Kooktae S N 1894 Trans
Taehyung lập tức ngẩng đầu dậy, mắt mở to nhìn Jungkook. Anh có nghe nhầm không?"Xin lỗi?" Anh hỏi, anh đã nghe rõ từng chữ. Nhưng nếu không phải thì sao?"Tôi nói là tôi cũng thích anh." Taehyung cứng đờ người tại chỗ. Não anh ngừng hoạt động nhưng tim anh vẫn đập nhanh liên tục.Taehyung không biết phải trả lời như thế nào. Anh không biết phải cảm thấy như thế nào nữa. Tim anh đang vui mừng không tả được.Jungkook ở mặt khác, không thể ngăn được nữa. "Tôi đùa thôi." Cậu cười và Taehyung thấy thất vọng hơn bao giờ hết.Anh tóm lấy cái gối và ném nó vào người Jungkook."A!" Anh ném trúng vào đầu gối và giờ thì cậu đang rên rỉ trong đau đớn.Taehyung lè lưỡi. "Đáng đời."Khi chuẩn bị rời đi thì anh thấy một lá thư quen thuộc để trên bàn của Jungkook.Anh đi đến và cầm nó lên. "Cái...đéo gì đây."
Nghiêm túc đó, Jungkook thông minh đến mức nào vậy?"Anh không nên kinh ngạc đâu. Đã có người gửi tôi cái này. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết vì sao họ lại làm vậy với anh."
[ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ]
"Sao anh lại ở đây?", Jungkook hỏi, không nhìn đến Taehyung. Cậu đang bận đọc cuốn sách - một cuốn sách về triết học.Taehyung để bộ dụng cụ sơ cứu lên bàn và nó đã thu hút sự chú ý của Jungkook. "Tại sao anh có thứ đó?""Huấn luyện viên đã dạy chúng tôi những bước sơ cứu cơ bản. Nên tôi muốn thử nó trên người cậu."Những vết thương của Jungkook đã lành được một chút rồi. Nhưng vết đâm ngay bụng cậu vẫn còn hơi đau.Jungkook lắc đầu. "Anh Kim, tôi thật sự bị thương-"Taehyung bĩu môi. "Tôi muốn thử nghiệm thực tế, và tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Thôi nào!" Anh nói và mở bộ dụng cụ ra."Nó không hoạt động như thế. Với lại, không phải anh vẫn còn phải tập luyện-""Bây giờ đã là 6 giờ tối rồi và buổi tập cũng kết thúc rồi. Làm ơn đi mà, làm ơn để tôi làm đi nha? Đi màaaaaaaaaaa."Jungkook chẳng biết phải nói sao nữa. Làm sao mà cậu có thể từ chối được khi anh hành động đáng yêu như thế chứ?"Được thôi." Jungkook thở dài, đóng lại cuốn sách mình đang đọc dở.Taehyung hào hứng, anh đến đây là vì có một nhiệm vụ khác, nhưng anh vẫn muốn thử nghiệm kĩ năng của mình.Jungkook đứng dậy và bắt đầu cởi nút áo của mình."N-Này! Cậu làm cái đéo gì đấy?!" Taehyung bối rối. Jungkook ở mặt khác, còn khó hiểu hơn. "Gì? Tôi có một vết thương ngay bụng mình. Tôi tưởng là anh muốn cái gì đó thực tế?" Cậu hỏi.Taehyung cúi đầu, cố che đi gương mặt của mình. "T-Tại sao lại là ở ngay bụng cậu? Cậu cũng có vết thương khuỷu tay và đầu gối mà!-""Chúng lành rồi. Còn chỗ này thì chưa."Taehyung nhìn đi hướng khác vì trước khi anh kịp cản Jungkook lại, cậu đã cởi áo mình ra rồi."Anh không cần phải làm gì hết. Chỉ cần thay băng gạc thôi." Jungkook nói, để áo mình trên ghế.Taehyung lặng lẽ nhìn đến vị trí được băng bó. Tim anh đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Anh cuối cùng cũng tìm thấy băng vết thương, anh bắt đầu cắt cho đến khi Jungkook nói."Lẽ ra anh phải đo eo của tôi trước chứ?" Cậu hỏi và điều đó làm Taehyung bất ngờ.Anh xoay người lại và khẽ nuốt nước bọt, được nhìn thấy Jungkook không mặc áo thì thật là...ôi chúa ơi.
( kiểu như này nè mọi người )
Nghiêm túc đó, Jungkook thông minh đến mức nào vậy?"Anh không nên kinh ngạc đâu. Đã có người gửi tôi cái này. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết vì sao họ lại làm vậy với anh."
[ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ]
"Sao anh lại ở đây?", Jungkook hỏi, không nhìn đến Taehyung. Cậu đang bận đọc cuốn sách - một cuốn sách về triết học.Taehyung để bộ dụng cụ sơ cứu lên bàn và nó đã thu hút sự chú ý của Jungkook. "Tại sao anh có thứ đó?""Huấn luyện viên đã dạy chúng tôi những bước sơ cứu cơ bản. Nên tôi muốn thử nó trên người cậu."Những vết thương của Jungkook đã lành được một chút rồi. Nhưng vết đâm ngay bụng cậu vẫn còn hơi đau.Jungkook lắc đầu. "Anh Kim, tôi thật sự bị thương-"Taehyung bĩu môi. "Tôi muốn thử nghiệm thực tế, và tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Thôi nào!" Anh nói và mở bộ dụng cụ ra."Nó không hoạt động như thế. Với lại, không phải anh vẫn còn phải tập luyện-""Bây giờ đã là 6 giờ tối rồi và buổi tập cũng kết thúc rồi. Làm ơn đi mà, làm ơn để tôi làm đi nha? Đi màaaaaaaaaaa."Jungkook chẳng biết phải nói sao nữa. Làm sao mà cậu có thể từ chối được khi anh hành động đáng yêu như thế chứ?"Được thôi." Jungkook thở dài, đóng lại cuốn sách mình đang đọc dở.Taehyung hào hứng, anh đến đây là vì có một nhiệm vụ khác, nhưng anh vẫn muốn thử nghiệm kĩ năng của mình.Jungkook đứng dậy và bắt đầu cởi nút áo của mình."N-Này! Cậu làm cái đéo gì đấy?!" Taehyung bối rối. Jungkook ở mặt khác, còn khó hiểu hơn. "Gì? Tôi có một vết thương ngay bụng mình. Tôi tưởng là anh muốn cái gì đó thực tế?" Cậu hỏi.Taehyung cúi đầu, cố che đi gương mặt của mình. "T-Tại sao lại là ở ngay bụng cậu? Cậu cũng có vết thương khuỷu tay và đầu gối mà!-""Chúng lành rồi. Còn chỗ này thì chưa."Taehyung nhìn đi hướng khác vì trước khi anh kịp cản Jungkook lại, cậu đã cởi áo mình ra rồi."Anh không cần phải làm gì hết. Chỉ cần thay băng gạc thôi." Jungkook nói, để áo mình trên ghế.Taehyung lặng lẽ nhìn đến vị trí được băng bó. Tim anh đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Anh cuối cùng cũng tìm thấy băng vết thương, anh bắt đầu cắt cho đến khi Jungkook nói."Lẽ ra anh phải đo eo của tôi trước chứ?" Cậu hỏi và điều đó làm Taehyung bất ngờ.Anh xoay người lại và khẽ nuốt nước bọt, được nhìn thấy Jungkook không mặc áo thì thật là...ôi chúa ơi.
______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me