Kooktae Tinh Da Trung Thuong Khuc Sau Ca
- Ma ma, Thái công tử đã trở về rồi! Từ bên trong, một thiếu phụ trang điểm loè loẹt đang đon đả ngọt nhạt với đám công tử ăn chơi có tiếng trong thành nghe thấy vậy liền lựa lời cáo từ đi ra. Nha hoàn kia vẫn đang đợi ở bên ngoài.- Về rồi sao? - Dạ. Mới bước lên lầu.Thiếu phụ kia nghe vậy liền phân phó:- Xuống bếp nấu chút canh ngân nhĩ hạt sen mang lên cho công tử. Canh nấu xong được mang đi ngay. Nhưng khi lên đến nơi rồi, nha hoàn nọ lại không dám lên tiếng gọi.Trong phòng lúc đó chỉ có duy nhất một bạch y nam nhân ngồi trên sàn cạnh một bình rượu đã vơi được gần nửa. Không có lấy một cây đèn nào được đốt. Chỉ có cửa sổ mở rộng. Ánh trăng rằm dịu dàng và thanh tao lan toả như đang ôm trọn lấy bóng dáng cô độc của mỹ nam. Mái tóc huyền xoã xuống che bớt đi phần nào gương mặt nhợt nhạt thiếu mấy phần huyết sắc. Nhưng đều không thể làm lu mờ được dung mạo cùng với khí chất tựa như tiên tử hạ phàm. Vậy nên cho dù là ở ngay trong lòng một nơi hỗn tạp và nhơ nhuốc như thế này, thì nơi ở của y vẫn luôn giống như thuộc về một thế giới khác. Thấy người kia mãi không lên tiếng, rốt cuộc y lại phải chủ động hỏi:- Sao còn đứng đó?Tiểu nha hoàn lúc này mới hoàn hồn, vội mang canh bước tới:- Ma ma sai nô tì nấu canh ngân nhĩ hạt sen cho công tử.Đã biết tính y nên sau khi đặt bát canh trên bàn, tiểu nha hoàn liền nhanh chân chạy ra ngoài.Thái Hanh quay sang nhìn, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười có phần chua xót.Canh ngân nhĩ hạt sen. Đêm trung thu. "Vọng Doanh lầu".Đó là tất cả những gì đã níu y dừng chân tại nơi này. Bốn năm trước, y lết một thân bẩn thỉu rách rưới đến kinh thành, kiệt sức mà nằm ngất xỉu ngay lối cửa sau của thanh lâu này. Là một tiểu nha hoàn tốt bụng đã lay y dậy cho uống một bát cháo loãng. Sau đó một người thiếu phụ xuất hiện, nhìn kỹ y một hồi liền sai đưa vào trong cho nằm nghỉ ngơi. Biết y có tài gảy đàn, ả liền tìm cách giữ lại. Để lấy lòng và cũng là để dỗ y chịu đàn cho khách nghe, ả không tiếc chăm chút bồi bổ, còn đem cả canh ngân nhĩ hạt sen vốn thường chỉ được nấu cho những kỹ nữ hàng đầu Vọng Doanh lâu mang đến. Y hồi phục một thân khoẻ mạnh hồng hào đều là nhờ nơi này. Tuy biết tú bà chẳng có mục đích gì tốt, nhưng trông đến ba chữ "Vọng Doanh lâu" ở trước cửa, y ngẫm nghĩ vài ngày, rốt cuộc cũng đã đồng ý ở lại. Nhưng thân là nam nhân, tuy dung mạo tiên tử thoát tục xuất chúng, y cũng nhất quyết không chịu lộ diện. Khách đến chơi chỉ có thể nghe tấu khúc mà tuyệt nhiên không thể thấy được nửa bóng dáng của y. Người ta chỉ biết rằng Vọng Doanh lâu mới có một mỹ nam tử dung mạo xuất chúng, cầm nghệ cũng vô cùng phi thường. Muốn được nghe y đàn một khúc phải trả giá tới hàng trăm lượng vàng. Nhưng dù cho có bỏ ra cả vạn, cũng không bao giờ được phép trông thấy nửa phần dáng vẻ của giai nhân. Người ta vẫn thường gọi y là Thái Hanh công tử.
*
Hàm Đức cung. Kết thúc buổi học sáng, các hoàng tử và các công tử gia tộc quan lại quyền quý trong triều được nghỉ giải lao và ăn trưa.Thông thường, các hoàng tử vẫn thường cùng dùng bữa với nhau. Nhưng hôm nay, mới ăn được vài miếng, tam hoàng tử đã vội buông đũa đứng dậy. Đại hoàng tử lập tức để ý:- Tuấn Chung Quốc, đệ tính đi đâu vậy?Tam hoàng tử liếc mắt về phía đám công tử thế gia đang sắp sửa qua tiểu viện bên cạnh ăn trưa liền vội qua loa đáp:- Đệ không cảm thấy đói lắm. Các huynh đệ từ từ dùng bữa, đệ đi trước đây!- Này!Nhị hoàng tử ở bên cạnh vội kéo tay áo đại hoàng huynh của mình:- Hoàng huynh không cần phải lo đâu. Tiểu tử đó không dám không quay lại nghỉ trưa, có lẽ chỉ đi loanh quanh một chút thôi.Tuấn Chung Quốc đuổi theo kịp, liền vỗ vai Lý Vệ Khanh một cái. Vị công tử nhà Lý thượng thư liền dừng bước:- Tam điện hạ!- Huynh đệ, có chuyện này ta muốn hỏi một chút. Nhìn vẻ mặt của Tuấn Chung Quốc, Lý Vệ Khanh liền kéo hắn qua một góc ngoặt không mấy người qua lại. - Chẳng hay điện hạ có điều gì cần biết?- Ngươi có biết Vọng Doanh lầu không?Lý Vệ Khanh có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng gật đầu một cái. Tuấn Chung Quốc lén thở phào một tiếng. Quả nhiên Lý công tử là một tay chơi sành sỏi có tiếng, đối với những chuyện như thế này không ai rành hơn gã cả.- Ngươi đã từng tới đó chưa?- Có khoảng hai, ba lần gì đó. - Lý Vệ Khanh nhớ lại. - Nơi đó không quá nổi tiếng, nhưng lại có một giai nhân bí ẩn tên Thái Hanh công tử. Cầm nghệ của người này trong kinh thành không ai có thể sánh kịp được! Nhưng nghe nói đó là một nam nhân, cũng chưa từng có ai được thấy diện mạo của hắn.Tuấn Chung Quốc càng nghe càng cảm thấy tò mò:- Lại có chuyện lạ như vậy sao? Rốt cuộc là thần bí đến mức nào lại nhất quyết không chịu lộ diện như vậy?- Đã từng có kẻ bỏ ra cả vạn lượng vàng nhưng cũng vô ích. - Lý Vệ Khanh khẽ nhún vai. - Ta cũng từng phải bỏ ra cả trăm lượng mới có thể được nghe hắn tấu một khúc đấy.Tuấn Chung Quốc thoáng rơi vào trầm ngâm:- Thực sự chưa ai từng nhìn qua dáng vẻ của hắn sao?- Ta đã thử dò hỏi cả các kỹ nữ trong đó. Bọn họ cũng đều nói là không biết. Thái Hanh công tử có một căn phòng riêng, chỉ có duy nhất nha hoàn của tú bà được lui tới hầu hạ dọn dẹp. Mỗi lần có ra ngoài vị công tử đó cũng sẽ đeo mặt nạ bạch ngọc, hoặc đội mũ sa. Chỉ biết đó là một nam nhân thường vận bạch y, dáng dấp có phần mảnh khảnh, khí chất thoát tục tựa như tiên tử hạ phàm. Bạch y phiêu diêu thoát tục... Tuấn Chung Quốc càng ngẫm càng như nhận ra điều gì. Quả thực rất phù hợp để miêu tả với bóng dáng của nam nhân đêm hôm đó. Lẽ nào người mà hắn đã gặp lại chính là Thái Hanh công tử?Trở về Thiên Tuế cung, Tuấn Chung Quốc liền cho gọi Tử Võ - một trong hai thủ hạ tâm phúc của mình tới, giao phó cho một nhiệm vụ. Tử Võ nghe xong liền không nói hai lời, lập tức lĩnh mệnh đi thực hiện.*
Vẫn là căn phòng đơn sơ tĩnh lặng. Vẫn là bạch y nam nhân trầm ngâm tựa bên khung cửa sổ, phong thái lãnh đạm ung dung như không màng đến bất kỳ thế sự nào. Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm vạt áo trường sam khẽ động. Bạch y nam nhân hai mi mắt khép lại. Một giọng nói trầm, thanh âm như mang theo vài phần lười biếng vang lên:- Đã tra ra rồi?Từ trong góc tối, một hắc y nhân cung kính ôm quyền:- Là cận vệ của tam hoàng tử Tuấn Chung Quốc.Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia bất ngờ. Khoé môi không nhanh không chậm khẽ nhếch lên:- Ha, tam hoàng tử sao?Vừa đúng lúc đó ở bên ngoài có tiếng bước chân, hắc y nhân lập tức xoay mình biến mất. - Công tử...Bạch y nam nhân nhẹ nhàng xoay người:- Có chuyện gì?Tú bà dừng bước ở cửa nói vào:- Có một vị công tử thế gia tới, nói rằng muốn được nghe Thái công tử tấu một khúc cổ cầm.Mỹ nam tử thoáng rũ mắt, lạnh lùng quay lưng lại:- Hôm nay bản công tử không có tâm tư gảy đàn. Bình thường chỉ cần từ chối một câu như vậy, tú bà liền không làm khó dễ gì thêm cho y mà sẽ tự mình đến nói khéo với khách. Hiếm có khi nào lại cố gắng nài nỉ:- Vị này là một nhân vật rất quan trọng, thực lòng cũng khiến ta khó xử quá... Hay là công tử cứ ra ngoài đó trước cũng được?Thái Hanh khẽ chau mày. Trước giờ có thể khiến cho tú bà cố gắng nài nỉ y ra mặt tiếp khách như vậy, thường chỉ có hai loại người: vô cùng giàu có hoặc vô cùng quyền thế. Trong vòng bốn năm qua, những nhân vật lớn của kinh thành y đều đã từng biết qua. Lần này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?- Người đó rất giống với người trong hoàng cung. Ta e rằng có thể là một trong các hoàng tử điện hạ...Hoàng tử? Thái Hanh khẽ nhếch khoé môi. Y chậm rãi đứng dậy sửa sang y phục, đoạn gật đầu với tú bà:- Nếu đã là hoàng tử, vậy được. Ta sẽ đàn một khúc, nhưng không quá nửa canh giờ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me