Kooktae Tinh Da Trung Thuong Khuc Sau Ca
Mỗi năm một lần, Cấm vệ quân tổ chức tuyển chọn binh sĩ bổ sung vào đội quân bảo vệ hoàng cung và thị vệ ở các điện lớn. Số quân này được lấy từ quân đội đã được binh bộ huấn luyện nghiêm ngặt, lại qua một lần tỷ võ và được các tướng quân cân nhắc cẩn thận mới có thể được chọn. Thủ lĩnh đội cấm vệ quân đang đích thân theo dõi buổi tỷ võ, bỗng bật đứng dậy tiến về phía một nam tử một thân võ phục gọn gàng dần tiến về phía này mà ôm quyền hành lễ:- Mạt tướng tham kiến nhị hoàng tử điện hạ!Nhị hoàng tử Tuấn Vĩnh Khải gật đầu, đoạn đi tới vị trí trung tâm của lầu cao, nơi có thể xem được rõ nhất toàn bộ diễn biến trên đài tỷ võ.- Tình hình thế nào rồi?- Thưa điện hạ, đã chọn được cấm vệ quân cho tẩm điện của bệ hạ và các điện trong hậu cung. Đều là những người đáng tin cậy.Nhị hoàng tử khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.Qua một lúc sau, có một cận vệ đi đến hành lễ, sau đó quay sang phía tướng quân cấm vệ mà nói:- Điện hạ sai ta đến nhận thị vệ của Thiên Tuế cung.Tuấn Vĩnh Khải khẽ nhíu mày:- Tuấn Chung Quốc? Đệ ấy gấp gáp như vậy làm cái gì chứ? Không phải qua một lát nữa đều sẽ được phân về các cung điện hay sao?Tử Võ cung kính đáp lời:- Tam hoàng tử nói muốn nhân lúc rảnh rỗi tự tay dạy dỗ quy tắc của cung Thiên Tuế cho đám thị vệ mới một chút. Tam điện hạ vốn thường tuỳ hứng như vậy, nhị điện hạ cũng đâu còn lạ nữa.Tuấn Vĩnh Khải bất đắc dĩ phất tay:- Được rồi. Mau đi đi.Tử Võ nhận lấy mười thị vệ mới. Lúc bọn họ đi ngang qua Vĩnh Khải thoáng liếc qua một lần. Cơ bản đều là người do Lâm gia từng thu nạp.Tuấn Chung Quốc lúc bấy giờ đang luyện bắn cung trong sân, Tử Lâm ở bên cạnh hầu. Hắn không dưới ba lần nhìn về phía cửa chính, không giấu được vẻ sốt ruột:- Tử Võ sao lại đi lâu như vậy?Tử Lâm cố nén cười:- Điện hạ! Sao bộ dáng này của người lại giống như đang mong đợi giai nhân của mình vậy?Tuấn Chung Quốc hơi ngẩn người. Nhưng hắn rất nhanh liền gạt đi:- Thái Hanh còn hơn cả một giai nhân!Không lâu sau, Tử Võ xuất hiện, đi cùng còn có một nam nhân mang võ phục của thị vệ, nhưng dáng dấp lại có phần khá mảnh khảnh so với những thị vệ khác.- Tam điện hạ, Thái Hanh công tử đã tới rồi.Tử Võ nói xong liền nhích qua một bên. Nam nhân mặc võ phục thị vệ mang mặt nạ màu đen liền xuất hiện trước mặt hắn.- Tham kiến điện hạ.Tuấn Chung Quốc trong lòng rất vui vẻ, giọng nói cũng không giấu được sự hào hứng:- Không có ai nghi ngờ gì chứ?- Tuyệt đối không thưa điện hạ.Hắn khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Bọn họ đã dàn dựng ra một màn ám sát ở Vọng Doanh lầu để đánh lừa tú bà và đám khách làng chơi rằng Thái Hanh công tử bị người ta ghen ghét mà hại chết. Sau đó lại bí mật đưa y vào đây, trà trộn vào số thị vệ mới được đưa đến Thiên Tuế cung.- Đây là Tử Lâm và Tử Võ. Bọn họ là những cận vệ thân tín nhất của ta, sau này cũng sẽ đảm bảo sự an toàn cho ngươi. Thái Hanh ôm quyền:- Mong được hai vị huynh đệ đây giúp đỡ.
*
Sinh thần năm nay của đương kim hoàng thượng, bá quan và hoàng hậu đề nghị tổ chức lại lễ hội săn bắn thường niên của hoàng cung, vốn đã bị miễn bỏ cách đây hai mươi năm. Thú săn được sẽ đem tế lên thần điện, cầu phúc cho hoàng thất, cầu bình an và ấm no cho muôn dân của vương quốc. Các hoàng tử vì vậy tích cực rèn luyện bắn cung để thể hiện thật tốt trước hoàng thượng trong dịp đi săn sắp tới. Ai cũng biết rằng đây sẽ là một trong những cơ hội để bọn họ lấy được ấn tượng tốt, thuận lợi cho việc chọn thái tử sau đó.Tam hoàng tử Tuấn Chung Quốc cũng không ngoại lệ cả ngày ở sân tập bắn cung. Nhưng hắn không tự mình rèn luyện, mà lại là đang dạy cho cận vệ mới đến của mình.Thái Hanh xuất thân từ Vọng Doanh lầu, chỉ dùng kỳ nghệ của y làm sao có thể sống sót trong thâm cung nhiều biến động như vậy. Cho dù là có hắn che chở, thì cũng cần phải có một chút bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân. Y đã chủ động nhờ Tử Lâm và Tử Võ dạy cho một chút kiếm pháp và bắn cung. Cận vệ của hoàng tử những điều cơ bản đó đương nhiên không thể không biết. Tử Lâm có chút bối rối nhìn sang Tử Võ. Điện hạ đã nói rằng Thái Hanh công tử mang danh nghĩa cận vệ, kỳ thực đối đãi trong cung Thiên Tuế không hề kém một vị tiểu chủ. Ngay cả hai huynh đệ Tử Lâm cũng được lệnh phải bảo vệ cho Thái Hanh giống như bảo vệ cho hoàng tử, có thể thấy được trong lòng điện hạ rất coi trọng vị công tử này. Hơn nữa thật cũng không ngờ đến, một nam nhân xuất thân từ lầu xanh sau khi vào cung lại không tự mãn tận hưởng vinh hoa phú quý, mà lại thật thà muốn báo đáp ân nhân của mình như vậy.Tuấn Chung Quốc ban đầu không muốn, sau cũng bị y thuyết phục mà chấp thuận. Tử Võ hàng đêm dạy y kiếm pháp, còn ban ngày là đích thân hắn cùng y luyện cung.Phải nói rằng Thái Hanh là một kẻ có thiên phú. Cả Tuấn Chung Quốc lẫn hai thị vệ thiếp thân đều phải kinh ngạc trước khả năng tiếp thu và tiến bộ của y. Chỉ sau hơn một tháng miệt mài tập luyện, y đã có thể cùng với Tử Võ so kiếm, khả năng bắn cung so với hai huynh đệ kia cũng không hề thua kém chút nào. Hàng ngày đều luyện tập đến mệt, lại được ăn uống rất đầy đủ, nên hiện giờ Thái Hanh không còn chút nào dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt, nước da tái nhợt như lúc nào cũng có thể ngất đi như xưa nữa. Có vẻ y vốn thuộc tạng người gầy, nhưng da dẻ nay đã hồng hào trông khoẻ khoắn hơn rất nhiều. Sau khi nhập cung, y cũng đã tháo bỏ mặt nạ để tránh gây chú ý. Nhưng tháo xuống rồi, Tuấn Chung Quốc và hai huynh đệ Tử Lâm lại càng được một phen bất ngờ. Dung mạo của y là kiểu thư sinh rất ưa nhìn, dễ dàng nổi bật giữa đám thị vệ cao to thô kệch. Vậy nên thường ngày y vẫn dùng tóc che bớt đi một phần khuôn mặt, tránh những phiền hà rắc rối không đáng có. Mà chủ ý này ban đầu lại chính là của Tuấn Chung Quốc.- Nếu ngươi không muốn trở thành đề tài bàn tán và mục tiêu làm phiền của đám cung nữ thì nên che lại khuôn mặt đó một chút đi. Sao ta lại luôn có những thị vệ dung mạo hơn người một cách phiền phức như vậy chứ? Nói rồi hắn tỏ vẻ ghét bỏ quay sang Tử Lâm và Tử Võ. Hai huynh đệ bọn họ năm đó thoát được đám cung nữ phiền nhiễu cũng đã từng tốn không ít công sức và thời gian. Giờ thì hay rồi, dung mạo của Thái Hanh còn xuất chúng hơn bọn họ gấp trăm lần.- Vậy mà hồi đó ngươi còn dám nói bản thân dung mạo ma chê quỷ hờn, sợ doạ đến ta nữa hả?Đối với cái vẻ mặt như thể ấm ức vì bị lừa dối thế này của Tuấn Chung Quốc, Thái Hanh không có cách nào khác đành ngoan ngoãn nghe theo hắn sắp xếp không một lời phản kháng. Thật là... chẳng lẽ dung mạo trời sinh có hơn người một chút cũng là một cái tội hay sao?Cách ngày mở hội đi săn không lâu, Thục quý phi hiếm hoi đến Thiên Tuế cung thăm nhi tử của mình. Trong hoàng cung này ai tinh ý một chút đều có thể nhận ra, trong hai vị hoàng tử, Tuấn Vĩnh Khải là người được mẫu phi của mình ưu ái nhiều hơn hẳn. Có lẽ cũng bởi vì tư chất nhỉnh hơn hoàng đệ, từ nhỏ đã trở thành niềm tự hào của mẫu phi và ngoại gia, nên sự chăm sóc thương yêu của Thục quý phi đối với hắn cũng nhiều hơn Chung Quốc không ít. Nếu Thục quý phi có rời điện Vĩnh Hoà của mình đi thăm các nhi tử, nếu không phải đến chỗ Tuấn Vĩnh Khải thì cũng sẽ là chỗ công chúa Ninh Hoà trước dây, hoạ hoằn lắm mới ghé đến Thiên Tuế cung. Việc Tuấn Chung Quốc tỏ ra thờ ơ và không có chút tham vọng nào đối với vương quyền khiến Thục quý phi đã tức giận không ít.Tử Võ lúc đó đang cùng Thái Hanh luyện kiếm. Tử Lâm phát hiện ra trước tiên liền vội chạy vào trong bẩm báo. Tuấn Chung Quốc nhanh chóng bước ra:- Thỉnh an mẫu phi nương nương!Thục quý phi liếc qua ba cận vệ đều đang ôm quyền hành lễ, liền buông một câu lạnh nhạt không rõ ý:- Cận vệ của tam hoàng tử đều có dung mạo xuất chúng như vậy, có lẽ tài năng cũng hơn người.Thái Hanh là người mới, vì vậy không khỏi bị nhìn đến nhiều hơn một chút. Thục quý phi bỗng khẽ nhíu mày. Thấy mẫu phi cứ nhìn mãi y không thôi, Tuấn Chung Quốc không hiểu sao thoáng chột dạ, vội tìm cách di dời sự chú ý:- Mẫu phi, người có muốn vào trong dùng một chút điểm tâm không? Nhi thần đã sai trù phòng chuẩn bị rồi.Thục quý phi không đáp lại mà thẳng bước vào trong, thái độ lạnh lùng đến có chút khó hiểu. Tử Võ đến khi khuất dáng nàng mới trộm nhăn mặt:- Tình hình này đến tám phần là điện hạ lại phải nghe giáo huấn một buổi nữa rồi.Thái Hanh mù mịt:- Bình thường nương nương vẫn nghiêm khắc với điện hạ như vậy sao?- Còn phải nói! - Tử Lâm tỏ vẻ đương nhiên. - Trong khi nhị hoàng tử luôn nỗ lực vì ngôi vị thái tử, tam điện hạ của chúng ta lại chẳng có chút tham vọng nào, cả ngày đều chỉ muốn xuất cung tìm niềm vui bên ngoài. Quý phi nương nương hiện giờ đã không còn cách nào nên mới luôn nhìn điện hạ của chúng ta với ánh mắt chán ghét như vậy. Ngày trước còn luôn miệng giáo huấn, đến mức cứ nhìn thấy tam điện hạ lại kéo đến nói nguyên một buổi, chỉ hận rèn sắt không thành thép thôi.Thái Hanh đáy mắt thoáng qua một tia ý vị sâu xa:- Thực ra tư chất của tam điện hạ cũng đâu thua kém nhị điện hạ! Ngài ấy cũng rất chăm chỉ học hành, chỉ là so với các hoàng tử khác thì dáng vẻ nhàn hạ ham chơi hơn một chút thôi mà?- Nương nương làm sao có thể chấp nhận nhi tử của mình như vậy được, lại còn so sánh với các điện hạ khác đều luôn nỗ lực hết mình thể hiện trước mặt hoàng thượng nữa...- Hôm nay quý phi nương nương đột nhiên tới đây, ta nói đến tám chín phần là chuyện hội đi săn sắp tới cho mà xem!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me