LoveTruyen.Me

Kookv Abo Be Xinh Dau Tay

Jeon Jeongguk sau khi rời khỏi trại giáo dưỡng, tâm tình vui vẻ lại tăng lên. Do hôn con nhà người ta được 2 cái cơ mà. Lời lắm luôn ấy.

Dù là vậy nhưng cũng được nghỉ ngơi ôm mộng ngọt ngào nghĩ về em đâu. Mafia vẫn phải đi làm kiếm tiền nha mặc dù số tiền tỷ đô gã vẫn không làm thì số tiền ấy vẫn tự động chui vào blackcard của gã.

Gã chẳng ngại thay bộ đồ mới, lên thẳng tập đoàn. Nhân viên thấy sự hiện diện của gã không khỏi sửng sốt và hoang mang. Vì gã rất ít khi tới tập đoàn bởi gã toàn giải quyết qua email mà thôi.

Còn bộ ba Jung Hoseok, Min Yoongi, Kim NamJoon mới là thường xuyên trực thuộc tại công ty.

Số nhân viên cung kính chào hỏi, Jeon Jeongguk vui vẻ phất tay bảo mọi người đi làm tiếp công việc còn gã lên thang máy tiến vào tầng dành riêng cho gã và bộ ba kia.

Đám nhân viên chờ Jeon Jeongguk lên thang máy thì liền xúm tụng lại một chỗ to nhỏ lên tiếng. Và vâng chẳng có gì để tám nhau ngoài chuyện : tại sao hôm nay tổng giám đốc lại lên tập đoàn cơ chứ.

Thì thầm to nhỏ thế thôi chứ có dám mở mồm ra nói to đâu. Vì sợ bị sa thải. Thường mọi chuyện điều hành điều do Jung Hoseok giải quyết và quy định trong tập đoàn là nhân viên không được bép xép về chuyện đời thường của họ ngoài công việc.

Nhưng dù thế cũng cực cho Jung Hoseok lắm đấy, hết chạy về tập đoàn thì lại quay về biệt thự JK, biết bao nhiêu công việc quay quanh, đeo hắn tới bù đầu bù cổ.

Một phần cũng do tên Jeon Jeongguk đáng ghét, bỏ bê hết trơn hại hắn ra nông nỗi này. Do đó mà hắn thường than vãn với Kim NamJoon rằng: tao không có bạn đời là do Jeon Jeongguk.

Jeon Jeongguk mở cửa tiến vào, Jung Hoseok gặp gã như gặp phật mà thiếu điều muốn quỳ lại :" tạ ơn trời, cuối cùng mày cũng tới.

" ừ, tệp hồ sơ nào cần tao ký gấp đâu" gã lên tiếng hỏi, chậm rãi ngồi lên chiếc ghế xoay đắc tiền.

Jung Hoseok chợt đứng hình. Nay gã hiền hơn lúc trước nhỉ. Hay là do làm nhiều việc quá hắn bị quáng gà ù tai.

Hắn tò mò đi lại, hỏi nhỏ :" nay mày bị gì hả? Sao tao thấy mày hiền quá hà! Đừng làm tao sợ nha!"

Jeon Jeongguk nghe xong ngước đầu lên liếc nhẹ hắn một cái, gã chậc lưỡi.

" hiền như thế còn bị bị xa lánh nữa đấy" gã buồn rầu chống tay mê mẫn chiếc bút sang trọng.

Đột nhiên Jung Hoseok tựa như sóc liền chạy bay ra chỗ khác, vừa đúng lúc Kim NamJoon tiến vào, hắn nắm lấy vai Kim NamJoon đặt ra trước, hốt hoảng nói :" nay Jeon Jeongguk bị gì thiệt rồi mày ơi, có khi nào chuyến đi hôm trước nó bị đập đầu vào đâu không?"

Kim NamJoon cười ngây ngốc, nhìn hơi giống gấu đần một chút liền vổ vai bạn hiền nói:" kệ nó đi, chỉ cần nó ký dùm tao cái tệp hồ sơ là tao mừng lắm rồi."

" mày chả quan tâm tao tí nào cả, lo công việc thôi" Jung Hoseok chu môi làm bộ dễ thương ỏn ẻn đấm đấm vào cơ ngực săn chắc của Kim NamJoon.

" tao thấy mày mới bị làm sao ý, gớm quá hà tránh ra dùm đi" Kim NamJoon giãy người lách qua chỗ khác. Cụ thể là đem tệp hồ sơ qua đưa cho gã ký để đến điểm ký kết hợp đồng cho dự án mới.

Thật ra bao nhiêu năm qua, lúc cái ngày mà Jeon gia bảo rằng gã là cháu đức tôn mọi quyền điều do gã quyết định và điều hành nên mọi thứ điều một mình gã định đoạt. Nắm trong tay một khối tài sản kết xù cộng thêm bên tổ chức cấm thì quả thật Jeon Jeongguk rất được nể nang. Tuy vậy gã rất ít khi đi gặp các cổ đông tổng giám đốc của tập đoàn khác, bởi Kim NamJoon luôn là người đi thay gã.

Do đó mọi thứ Kim NamJoon bàn giao qua cho gã, Jeon Jeongguk rất quan tâm. Sở dĩ gã tin tưởng bộ ba đó điều có lý do của nó. Tuy thời gian bên nhau chỉ có 7 năm nhưng cùng sinh ra tử thì mối quan hệ của họ tựa như keo sơn vậy.

Bị xua đuổi một cách tệ bạc, khinh bỉ và tủi thân, Jung Hoseok liền tìm kiếm hình bóng Min Yoongi. Vì hắn biết, không Kim NamJoon quan tâm thì có Min Yoongi thiên tài, mặc dù bị phũ đến hoa lụi tàn thì hắn vẫn không sợ.

" xía, tao đi kiếm Yoongi đây, tụi bây được lắm" nói rồi chuồn đi mất tiêu.

Kim NamJoon đưa tệp hồ sơ cho gã xong, khuôn mặt chả phải là gấu đần nói:" à đúng rồi, công ty nội thất  The Rose của ông Jim định hợp tác với tập đoàn mình, mày nghĩ sao về chuyện này"

" the rose..của ông Jim Hayong.."

" ừ, nghe đâu bác Jeon cũng quý cô con gái của ông Jim lắm" Kim NamJoon nở nụ cười má lúm nói với gã, nhưng sâu bên trong là gián tiếp nói về cô con gái Omega vàng bạc của ông Jim. Một ông bạn đánh cờ chung với lão Jeon.

Nghe thằng bạn nhắc đến lão Jeon, thôi rồi khỏi nói vẫn là ép gã đi xem cô con gái của ông Jim. Jim Soyeon.

Một cô tiểu thư hoàng thất cuối cùng của đại hàn, do ông Jim thuộc người hoàng thất do đó công ty làm về nội thất thì có gì là sai mặc dù nó vô lý.

Nghe đâu, cô Soyeon xinh đẹp thuần khiết da thì nõn nà gương mặt thanh tú pheromone ngọt dịu. Dù là vậy thì Jeon Jeongguk chả thấy thích xíu nào.

Do từ thời lão Jeon bao nhiêu cái tiệc mừng điều có cô tiểu thư Soyeon đó.

Gã cau mài ký nhanh gọn lẹ rồi giơ lên đưa cho Kim NamJoon :" lão Jeon quý chứ có phải tao quý đâu"

Jeon Jeongguk lãng đi chỗ khác, khuôn mặt đen kịt nói thầm:" này thì lại mai mối, lão Jeon này.."

" ơ, Omega người ta xinh đẹp hẳn ra. Đã thế còn có ý với mày nữa cơ "

" thế thì sao, liên quan gì tao" gã lạnh nhạt lên tiếng, thật vô vị suốt ngày mai mối, hết chỗ này thì đến chỗ kia. Làm như gã xấu trai lắm không bằng.

Kim NamJoon bí lời cộng bất lực bởi đâu biết người thương của gã là Kim Taehiong đâu chứ. :" thế đấy, cứ thế là mày ế dài ế chườn ra nghe mạy"

Mắt Jeon Jeongguk giật giật,hận không thể đấm một phát.:" trước khi nói tao thì mày lo cho mày đi kia. Đã gần 26 tuổi mà chưa có em nào ôm ấp"

" kệ mẹ tao, mày cũng y chang tao thôi"

" khác lắm mày ạ, ..." Jeon Jeongguk định nói rằng có Kim Taehiong rồi nhưng chẳng muốn Kim NamJoon biết chút nào, nếu biết là nguyên cái biệt thư JK biết hết luôn.

Chưa kể tên Jung Hoseok hoa héo đó nữa, tuy là vậy nhưng một khi nghiêm túc là không ai sánh bằng hắn cả.

Kim NamJoon thừ người cả ra, khác chỗ nào trời. Trong lúc còn đang sốc câu nói của gã, thì Jeon Jeongguk bồi thêm một câu:" tao về trước có gì gửi qua email cho tao"

Gã phất tay chẳng đợi gấu đần ú ớ câu gì đã vội ra ngoài. Tính ra mới đến tập đoàn chưa được 1 h đồng hồ nữa.

Bước ra thì cùng lúc Min Yoongi bước đến, nhìn có chút mệt mõi vì thức khuya quá nhiều cộng thêm làn da phát sáng ấy, khiến Min Yoongi thêm phần kém sắc. Tuy vậy nhưng pheronmone rượi vang vẫn đủ sức làm say đắm biết bao Omega bên ngoài kia. Vẫn trang phục đen huyền cũ, đủ biết là hắn chuộng màu đen như thế nào. Nhưng có lẽ đó cũng là một màu trong tâm trí hắn bây giờ.

Nhìn thằng bạn cùng sinh ra tử với mình suốt mấy năm trời khuôn mặt nhợt nhạt đó, khiến Jeon Jeongguk bực thêm, dù muốn nói năng nhẹ nhàng như lúc dụ dỗ bé xinh thì dám chắc Min Yoongi sẽ cười vào mặt gã cho coi.

Và Min Yoongi cũng không thích những lời ngọt ngào đó phát ra từ miệng gã.

Tuy vậy, Jeon Jeongguk làm bộ cáu hẳn ra :" yêu bản thân mình chút đi, công việc có thể làm sau"

Min Yoongi cười khẩy, rút điếu thuốc châm ngòi rịt thả khói:" chưa chết được!"

Nhìn bộ dạng thiếu đánh của hắn, Jeon Jeongguk mỉm cười vỗ vai hắn:" thế à, vậy làm đến chết luôn đi"

Mặc kệ Jeon Jeongguk đá xéo hay trù ẻo mình thế nào, hắn vẫn chả phản kháng lại. Bởi hắn đã quá quen với câu móc méo này rồi. Thẩm chí gã có thể nói những từ thâm độc hơn để hắn điên lên trả lời gã. Dù vậy với con người làm và sống chung với " máu" thì dịu dàng ngọt ngào cách mấy cũng chỉ đến đây mà thôi.

" dời chuyến bay lại đi, mai rồi đi." Gã nghiêm túc lên tiếng, đáng lý lịch trình đã lên sẳn nhưng gã đã chính tay thay đổi nó.

Thông thường mọi lịch trình điều do Kim NamJoon sắp xếp và gã Min Yoongi, Jung Hoseok cứ theo lịch trình đó mà làm việc. Ai ai cũng có một nhiệm vụ riêng.

Nhưng với tình hình của Min Yoongi bây giờ, cho hắn đi thì tới lúc đáp về Hàn chỉ có nước vào bệnh viện thăm hắn thôi.

"Sao vậy, còn 3 tiếng là bay rồi đấy" Jung Hoseok hớt hãi chạy vào, vì lúc nãy đi kiếm Min Yoongi mà hắn lở ngắm một em trai tơ đang tỉa bông bên kia cửa kính.

Thì cuối cùng cũng đã kiếm được Min Yoongi đâu. Giờ đi về mới thấy hắn nè.

Min Yoongi nhăn mài, trước giờ hắn luôn có quy định của bản thân. Rằng mọi thứ hắn phải nắm chắc mới yên tâm. Vì cái tính tình này của hắn, đã khiến Jung Hoseok can ngăn và Kim NamJoon  phải đưa ra lời khuyên để Jeon Jeongguk không thể đánh chết hắn:" tao vẫn đi chuyến này được, mày không cần phải dời, phiền phức"

" nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên dành cho mày, và..cấp trên là tao"Jeon Jeongguk chẳng hẹn tỏa pheromone trầm hương ra bên ngoài, trầm hương lúc nào trầm ấm thì nay lại có phần đắng và cay nồng. Do gã đang phát nhiệt vì quá cáu giận.

Kim NamJoon từ trong phòng đi ra, trên tay là một tệp hồ sơ trấn an Min Yoongi :" không gấp đâu, mai đi cũng được, kệ đi nghe lời Jeongguk một chút không thiệt đâu"

Min Yoongi thấy gã đằng đằng sát khí biết rằng không đánh lại mới thu liễm gật đầu coi như chấp thuận rằng mai mới bắt chuyến bay.

Gã sau khi trấn áp và có hiệu lực liền xoay mũi giày rời đi. Bỏ Jung Hoseok và Min Yoongi ở lại.

" thế tao phải ở lại đây với mày nữa à" Jung Hoseok lên tiếng, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của Min Yoongi.

Chả nói lời nào, Min Yoongi choàng áo khoác rời đi, còn nói :" về biệt thự JK's"

" về để cho mày ngủ chứ gì!" Jung Hoseok nhạt nhẽo chán nản lên tiếng, về thì ngủ thôi chứ làm gì giờ. Thánh ngủ đặt cho Min Yoongi quả là không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me