LoveTruyen.Me

Kookv Cach Mat Troi Chi Mot Buoc Chan

Bi kịch lớn nhất của hai người khi yêu nhau là gì? Là không thể đến bên nhau, là sinh li tử biệt hay là đúng người sai thời điểm. Nếu ai đó hỏi Kim Taehyung như thế thì anh không trả lời được. Bởi vì trong tình yêu của Kim Taehyung, chỉ có một mình anh mà thôi, tình yêu ấy không được đáp lại cho nên chẳng có cái sau đó nào nữa.

Anh cẩn thận dọn dẹp đống hạt sáng rơi xuống bên giường rồi bỏ vào chiếc lọ, kiểm tra trong gương để chắc rằng chẳng có ngôi sao nào vương lại trên mặt. Taehyung vẫn nhớ vào lần đầu tiên khi nước mắt của anh biến thành vì sao, nó có màu đỏ, sức nóng thiêu đốt tựa ánh nắng Mặt Trời lúc ban trưa, và nếu được Taehyung mong rằng nếu tình yêu của anh có màu sắc, nó cũng sẽ đẹp đẽ như thế.

Dẫu thế, nó không.

Những ngôi sao thông thường sẽ biến mất trong vòng một giờ, Taehyung có thể mặc xác chúng, song anh thích đặt những hạt sáng kia vào cái lọ nhỏ, chậm rãi nhìn chúng dần tan ra. Đó là cách không tồi giúp Taehyung rút ngắn khoảng thời gian ban đêm lại, chỉ cần giữ đầu óc bận rộn lung tung lên, Taehyung sẽ có ít đi giây phút mủi lòng mà nhớ đến Jeon Jungkook.

Khi đống hạt sao tan hết đồng hồ điểm mười một giờ, Jimin đi ngang không quên ngó đầu vào, nhìn thấy Taehyung ngồi ngơ ngác trên giường thì bật cười.

"Taehyung hôm nay về sớm thế?"

Jimin đặt chỗ bánh mới mua còn nóng lên bàn gần cửa phòng, nhường mày ý muốn cho anh.

"Ừm, buổi chiều đi dạo cùng anh Namjoon sau đó thì về luôn không ghé lại công ty nữa."

Mắt vẫn còn ê ẩm, Taehyung nhíu mi nghĩ ngợi đôi chút mới nói đùa.

"Cậu chạy bộ từ công ty về đấy à? Người toàn là mồ hôi."

Jimin cười cười, vô thức theo thói quen hất ngược tóc mái.

"Jungkook bảo đi gym một mình hơi chán nên rủ tớ đi cùng."

Tế bào cảm xúc trên mặt Kim Taehyung cứng ngắc không giữ nổi tâm trạng thoải mái nữa, vờ vĩnh rằng mình ổn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng dù không phải chuyện dễ dàng cũng đã làm thành quen, một hay một trăm lần nữa thì có làm sao. Thấy Taehyung không nói tiếp, Park Jimin vừa hay muốn đi tắm thật nhanh cho nên chẳng tiếp tục nán lại. Taehyung nhìn hai cái bánh bụng có chút khó chịu, đành để lại trên bàn chưa muốn ăn. Cửa phòng Kim Taehyung từ chiều đã luôn để mở, mỗi người về nhà anh đều sẽ biết rõ, càng biết Jungkook chưa về cùng lúc với Jimin. Anh vẫn giữ lọ sao rỗng, cởi then chốt mặt kính chỗ lan can.

Cơn gió đột ngột thổi tung không gian khép kín trong căn phòng đi mất, hít sâu bầu không khí thanh mát hiếm hoi. Kể từ khi biết mình mắc bệnh, Taehyung bắt đầu e dè trước bầu trời sao rộng lớn, dù rằng trước kia anh thích nhất là nhìn ngắm chúng.

Cầm trong tay hạt sao nhỏ xíu rơi từ hốc mắt, đối diện với bầu trời ngàn vạn vì sao có kích thước cực đại, nhưng mà toàn bộ trái tim chỉ hướng về ngôi sao khổng lồ nằm ở trung tâm dãy ngân hà.

"Taehyung!"

Kim Taehyung sợ nhất là bị lạnh nhưng anh có thể đứng gần một tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi Jeon Jungkook. Anh bước tới hai bước, vịnh lên thanh lan can nhón chân trông xuống, phải nheo mắt mới thấy rõ nụ cười treo trên môi cậu. Phần sân màu đỏ bên dưới căn hộ sáng trưng bởi đèn đường xuyên suốt, Jeon Jungkook mặc bộ đồ thể thao thoải mái, toét miệng đưa hai tay vừa vẫy vừa gọi anh.

Nếu độ sáng biểu kiến của Mặt trời là -26,74, khiến nó trở thành vật thể rực rỡ nhất vũ trụ, thì đối với Kim Taehyung, độ sáng biểu kiến của Jeon Jungkook là -26,75. *

Anh lắc đầu đuổi những suy nghĩ vẩn vơ, chính mình run lên vì cơn gió bất chợt, đầu óc lại chỉ lo Jungkook chịu lạnh.

"Làm gì vậy? Sao không lên nhà đi."

"Em vừa chạy bộ mấy vòng công viên mới về, thấy anh nên gọi anh, giờ em lên đây."

Cậu cười hì hì, chân giậm nhảy tại chỗ, đợi khi Jungkook rời khỏi vị trí đấy Taehyung đóng cửa sổ lại, bỏ hẳn đi ý định ngắm trời trăng mây gió gì đó. Tư tưởng này so với kiểu đón bình minh cũng giống nhau, vốn dĩ người ta đợi mặt trời nên đêm sao dẫu đẹp cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Đợi lúc anh đến chỗ phòng khách, phòng tắm chung phát ra tiếng nước, anh tìm trong tủ lạnh loại sữa yêu thích của Jungkook rồi lấy hai lon, đứng lại gần ngã rẽ hành lang rõ ràng trong lòng nóng như lửa đốt, vẫn cứ cố diễn tròn trịa nhất vở kịch mọi thứ diễn ra này đều là trùng hợp.

"Em tưởng anh sẽ ngủ luôn."

Jungkook loay hoay lau mái tóc ướt sũng nước, mắt nhìn thấy lon sữa màu vàng trên tay Taehyung lập tức ánh lên chút vui vẻ vụn nhặt, Taehyung tiếp tục đóng vai người anh đúng mực, thuận tiện ngồi xuống sô pha bật ti vi, chỉnh âm lượng nhỏ nhất.

"Không ngủ được nên muốn xem phim."

"Nghe nói rating phim này đang dẫn đầu, sẵn tiện có muốn xem cùng không?"

Để lấy lon sữa, Jungkook không còn cách nào ngoài đi đến ngồi sát bên Taehyung, lơ đãng nhìn vào bộ phim gần đây đang nổi trong khi hút chất lỏng ngọt sánh ưa thích, năng lượng cả ngày bị đánh mất như thể được nạp lại toàn bộ, nhất thời không để ý đến rái tai Taehyung hồng phớt. Anh ừm khẽ bằng giọng mũi, biết rõ người kia không có ý gì khác với mình, đáy lòng hèn mọn vẫn không nhịn được nhảy ra mười phần vui sướng, giống như chiếc lá nhận lấy ánh sáng từ mặt trời mà hân hoan quang hợp, ý nhị giấu kín phấn khích vào trong để không phá hỏng không khí riêng tư hiếm có.

Vai Jungkook nằm cạnh Taehyung, lớp vải mỏng cọ vào nhau không gây ra tiếng động, diễn viên bên trong màn hình thành thục đọc lời thoại, Jungkook là người dễ tập trung, cậu hoàn toàn bị hút vào diễn biến của cốt truyện khi nam phụ cầm bó hoa chạy đi tìm nữ chính. Nữ chính ở trước mặt cùng với chiếc ống nhòm ngắm Nhật thực, khi cô quay sang thì nhạc phim cũng phát lên, rõ ràng chuẩn bị cho màn tỏ tình kinh điển.

"Em đã nghe bản OST này rồi, thực sự rất hay."

So với diễn viên, Taehyung tất nhiên chả đủ giỏi để diễn vai 'một người anh cùng nhóm' đúng mực mọi lúc mọi nơi được, sẽ có những khi anh giấu không đặng tình ý thoát ra khỏi đôi mắt, chẳng hạn như lúc này khi hơi thở Jungkook hiện ra bằng làn khói mỏng, vốn dĩ đã gần cậu còn xoay mặt sang. Đầu tiên Jeon Jungkook sững mất một nhịp, loại tâm tư kia quá mức rõ ràng, không thể giả vờ như không thấy được.

Thấy được, nhưng vẫn chọn làm ngơ.

Jungkook lập tức xoay mặt đi không nhìn Taehyung nữa, nam phụ hét lớn 'anh yêu em', mặt trăng bắt đầu từng chút một che khuất mặt trời, chiếc bóng đen của nó phủ lên hai nhân vật giả tưởng, Taehyung đại khái có thể tưởng tượng được cư dân mạng sẽ trầm trồ thế nào trước loạt cảnh phim này. Chỉ là hiện tại không ai trong hai người họ có thể tập trung nổi vào bất cứ câu thoại sáo rỗng được phát ra, những ngôi sao trong mắt Taehyung cồn cào muốn giải thoát, anh khịt mũi nín ngược xúc cảm vào trong.

"Nếu mệt thì có thể dựa vào vai em."

Biết hành động vừa rồi của mình rất vô lễ, Jungkook mất tự nhiên đưa ra đề nghị, Taehyung thấu tận tâm tư tốt bụng này của Jungkook. Càng thấu tận dù người ngồi ở đây là thành viên nào khác cậu đều sẽ cư xử như vậy, không thể độc chiếm bất cứ dịu dàng nào từ người kia là khía cạnh đau khổ nhất trong tình yêu đơn phương. Taehyung nhoẻn môi cười để trông khỏi thất thố, đầu ngả vừa phải đáp lên vai cậu.

Không thể độc chiếm nhưng vẫn tham lam muốn có là khía cạnh đau khổ thứ hai.

"Chỉ cho em một hộp sữa mà nhận lại đãi ngộ tốt ghê."

Jungkook không phản ứng, bị thu hút bởi một màn trong ti vi khi mặt trăng đi qua quỹ đạo của Trái Đất hoàn thành quá trình Nhật thực toàn phần, nữ chính nói mình không có tình cảm với nam phụ mặc kệ cho hắn nói gì hay hắn nỗ lực thế nào mới đến được đây. Taehyung nhắm mắt nghiêng mặt hẳn vào bên bả vai Jungkook, không muốn nhìn đến. Jungkook nghĩ trước giờ Taehyung nhảy cảm với mấy cảnh phim buồn, chẳng biết làm sao liền choàng tay sau lưng anh đáp lên mái tóc bồng bềnh, mùi thơm từ mái tóc ấy thoảng vờn qua cánh mũi cậu.

Tập phim kết thúc bằng bản nhạc buồn khi Nhật thực chấm dứt, nữ chính bỏ lại nam phụ đi tìm nam chính, Taehyung ngay từ đầu chỉ muốn bịa ra cái cớ giữ Jungkook ở riêng với mình, những tập trước đó còn chẳng xem qua cho nên hoàn toàn đâu có nắm được nội dung hay cảm xúc gì. Chỉ là chẳng hiểu vì sao mắt vẫn cứ dán vào bóng lưng người đàn ông đứng một mình trong màn hình.

"Jungkook."

Miệng vô thức bật thành tiếng gọi, người cạnh bên bị chấn động bởi thứ thanh âm chứa đầy dịu dàng kia, dẫu vậy Jeon Jungkook không nao núng đáp lại.

"Em nghe nè."

Đúng mực đến đáng ghét.

Khiêm tốn với người lạ, khách sáo với người quen và thân thiết ân cần với thành viên trong nhóm, không hề có ngoại lệ, cũng không ai có thể trở thành ngoại lệ của Jeon Jungkook. Màn hình chuyển sang chương trình kế tiếp, Kim Taehyung khư khư giữ nguyên tư thế ngồi, cố sức kéo dài thời gian được ở gần cậu.

"Không biết nam phụ rốt cuộc phải dũng cảm đến đâu mới có thể nhìn người mình yêu chạy đến bên một người khác nhỉ?"

"Em không biết nữa. Em chưa từng yêu đơn phương ai nên chẳng hiểu cảm giác ấy là thế nào."

Tên con trai hai mươi mấy tuổi đầu nói ra câu này có chút buồn cười, nhưng Taehyung hiểu rõ lời kia của Jungkook đều là thật lòng. Cậu vươn vai khó khăn chống đỡ với cơn buồn ngủ ập đến, híp mắt tựa hẳn lên chỗ tóc đen mới uốn lại của Taehyung. Anh vụng về cười mỉm ấn tắt ti vi, không quá lộ liễu vùi sâu thêm chốc nữa nhích sát vào người cậu.

"Thật tốt là em không hiểu."

"Hm?"

Giọng mũi mang theo hương vị tươi mát của những ngày đầu hạ. Jungkook trước giờ rất dễ chìm vào giấc ngủ, không gian nhất thời bị trả về cho lặng yên. Kim Taehyung chớp mi mắt đánh rơi ngôi sao bé tí vào bên áo cậu, dẫu vậy anh cũng chẳng buồn đuổi chúng đi, vừa chua xót lại vừa vui sướng tận hưởng giây phút hữu hạn, một ngón tay lén lút đặt lên cổ tay Jungkook, chậm rãi nhắm mắt.

Làm một hạt bụi nhỏ lại đem lòng mến mộ ngôi sao sáng nhất vũ trụ, tim gan lúc nào cũng bị bao trùm bởi niềm tủi thân tuyệt vọng.

Anh nói thật tốt là em không bao giờ phải nếm trải loại cảm giác đó.

.

.

(*) độ sáng biểu kiến (m-magnitude) của một thiên thể là thang đo về độ sáng của vật thể tính theo logarit mật độ photon phát ra bởi vật thể nhận được trong một đơn vị thời gian bởi máy thu. Vật thể càng sáng thì m càng có giá trị nhỏ. -26,74 là độ sáng biểu kiến của mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me