LoveTruyen.Me

Kookv Cach Mat Troi Chi Mot Buoc Chan

(*) Cơn mất trí nhớ thoáng qua (tên tiếng Anh là Transient global amnesia) có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, đột ngột nhưng không phải có tổn thương thần kinh như động kinh hoặc đột quỵ. Trong giai đoạn cơn mất trí nhớ thoáng qua, người bệnh có thể nhớ lại các sự kiện đơn giản gần đây nhưng lại không thể nhớ bạn đang ở đâu hoặc làm cách nào mà bạn có thể đến đó. Tình trạng này thường ảnh hưởng đến những người ở độ tuổi trung niên trở lên và kéo dài không quá lâu.

-

-

-

"Mất trí nhớ thoáng qua?"

Mọi người bên ngoài cánh cửa phòng chết đứng, không dám tin chuyện như thế có thể xảy ra. Namjoon cố giữ bản thân không hoảng loạn, buộc chính mình phải là người bình tĩnh nhất.

"Phải, bác sĩ nói Taehyung vẫn giữ được tính cách cá nhân và nhận thức bình thường về những người xung quanh của mình, nhưng tạm thời không có khả năng hình thành những kí ức mới và một vài lỗ hổng trong số kí ức cũ. Khả quan nhất thì chỉ cần một ngày thì em ấy sẽ khôi phục hoàn toàn."

"Còn không khả quan?"

Min Yoongi nắm bắt tình hình rất tốt, cũng không ngần ngại nói ra điều mà cả sáu người đều nghĩ đến nhưng lại chẳng biết mở lời làm sao. Jungkook trống rỗng tựa lưng vào tường, những ngón tay co siết rồi lại thả ra để lấy cảm giác rằng tế bào của mình vẫn còn hoạt động, mắt nhìn chăm chăm vào Namjoon.

"Tuỳ vào Taehyung có muốn nhớ lại những kí ức đó hay không."

Kim Taehyung nhận ra mọi người chỉ qua giọng nói, Kim Taehyung biết mình làm ca sĩ, Kim Taehyung hai mươi lăm tuổi, thế mà Kim Taehyung chối bỏ Jeon Jungkook.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Jeon Jungkook đơn giản là chết lặng.

Giống như Mặt Trời còn không ngờ đến, sẽ có ngày nó hoàn toàn bị một thiên thể không đáng kể nằm trong quỹ đạo quay của mình khuất lấp.

"Anh đã giải thích cặn kẽ với Taehyung mọi thứ về Jungkook rồi. Dù em ấy không tin mình quên Jungkook nhưng tình huống xấu nhất có thể chúng ta phải giả vờ hoạt động cho đến khi em ấy hồi phục. Coi như dùng một tuần nghỉ phép để em ấy lại bệnh viện theo dõi vậy."

Bàn tay Seokjin để ngang hông Jungkook nhẹ vỗ hai cái trấn an, những lời an ủi hiệu quả còn hơn trăm nghìn phương thuốc bỗng làm đầu óc Jeon Jungkook thanh tĩnh mấy phần. Cậu dùng một lực vừa vặn đẩy cơ thể về phía trước, men chua từ dạ dày cồn cào kêu gào năng lượng, miệng lại nhạt thếch không muốn nuốt xuống cái gì.

"Thời gian này có thể giao việc chăm sóc anh Taehyung cho em không ạ? Em sẽ ở lại bệnh viện."

Bảy người bọn họ là tay chân, là dòng máu chảy không ngừng trong mạch đập để vận hành một cơ thể, đổi lại bất kì thành viên nào trong nhóm gặp phải chuyện này cũng đều sẽ khó chịu cùng cực. Namjoon đấu tranh giữa ý nghĩ ích kỉ và công tâm, giữa việc giành lấy cơ hội ngắn ngủi hay thuận theo tự nhiên, nhưng mà sau cùng hắn biết dù hắn lựa chọn thế nào, dù hắn leo qua một trăm ngọn núi đi chăng nữa, tình yêu của Kim Taehyung vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ chuyển hướng.

Mặt Trời chỉ quay quanh Trái Đất trong sự ảo tưởng ngờ nghệch của con người mà thôi.

Cho nên hắn cúi đầu cắn răng, ngả mũ cởi giáp.

"Ừm, đều nhờ vào em vậy. Mọi người sẽ đến thường xuyên."

Jeon Jungkook cúi đầu chín mươi độ thật lâu, suốt thời gian ấy mặc dù vô cùng vô cùng mệt mỏi, song những dòng suy tư cứ chạy liên tục trong đầu, cậu không cho phép bản thân thả lỏng. Các thành viên nán lại để cùng ăn cơm với Taehyung rồi mới rời đi, công việc và lịch trình tối thiểu không được trì hoãn hơn. Tinh thần của Taehyung rất tốt, ngồi huyên thuyên cùng mọi người suốt bữa ăn, anh cũng nói bị che mắt và ở lại bệnh viện bất tiện quá mức, còn đùa bảo Namjoon mang anh về đi. Jeon Jungkook biết chuyện Kim Taehyung chấp nhận cậu là vì anh đặt một trăm phần trăm tin tưởng vào các thành viên, tin mọi người tuyệt đối không lừa anh.

Mà, mọi thứ chỉ dừng lại ở chấp nhận, sẽ không có thân thiết, không có quá phận, không có ánh mắt, không có cử chỉ, không có cái gì gọi là thuộc về riêng Jeon Jungkook cả.

"Bác sĩ nói chứng mất trí nhớ thoáng qua chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn thôi, anh sẽ sớm nhớ ra em."

Taehyung giữ đầu ở hướng phát ra giọng nói, cảm giác bức bối vì bị che mắt khiến đôi mày anh nhíu lại, dè dặt gượng cười.

"Anh mong là vậy."

Nói dối.

"Gần đến tháng mười hai rồi, bây giờ ngoài đường toàn là bảng quảng cáo sinh nhật của anh."

"Sau khi xuất viện anh sẽ đi một vòng Seoul để nhìn cho bằng hết, anh nghĩ thế."

"Em có thể lái xe đưa anh đi."

Jungkook cảm thấy may mắn vì bị vải che đi, ít nhiều cậu không phải thấy toàn bộ ý tứ từ chối và cẩn trọng hiện trên khuôn mặt anh. Taehyung cắn môi tốt bụng không nói thẳng, chỉ bảo để anh suy nghĩ rồi chậm rì rì uống ngụm nước.

Cơ thể Jeon Jungkook cứng ngắt ngồi bên giường, tập quen dần với việc mất sạch đặt quyền mình từng chiếm trọn từ người đối diện, tim gan lộn ngược đau nhói. "Khi mùa đông đến, thời tiết sẽ lạnh dần.", "bảng quảng cáo sinh nhật Jungkook được treo ở chỗ cao nhất của trung tâm thành phố." Kim Taehyung luôn đột nhiên nói với cậu về những lý thuyết hiển nhiên có thể suy ra được từ cảm nhận bản thân kiểu thế mỗi khi hai người ở riêng với nhau, để rồi tựa như có ma lực gieo xuống, Jeon Jungkook quấn cơ thể của cả hai vùi vào chăn êm nệm ấm. Cậu luôn cho rằng chúng chẳng có ý nghĩa gì cả thế những từng câu từng chữ tưởng chừng bình thường anh nói đều nằm lại trong đầu cậu, cho đến tận thời điểm này, chỉ cần là nhìn Taehyung Jungkook liền mường tượng rõ ràng khung cảnh anh chống một tay lên cằm dìu dìu mở môi nhả chữ.

Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối mình ôm anh ấy.

Mà thật ra ngay cả trước khi Taehyung nói yêu mình, anh ấy luôn nhìn mình như thể mình là ngôi sao duy nhất. Những thói xấu, lòng ích kỷ và sự tham lam mà mình không thể thể hiện ra bên ngoài, mình đều đặt lên Taehyung, ích kỷ muốn anh ấy đối tốt với mình, tham lam tận hưởng tình yêu của anh ấy. Chính mình là người đặt ra quy tắc, chính mình bảo anh ấy đừng kì vọng quá nhiều, nhưng mà cuối cùng người kì vọng hơn cả lại là mình.

"Không được đi quá giới hạn. Không được làm điều khiến em khó chịu. Không được làm ảnh hưởng đến công việc." là loại điều kiện ngu ngốc biết chừng nào.

"Bên tai phải của anh hơi đau, em có thể xem giúp anh không?"

Taehyung dùng kính ngữ và kiểu nói chuyện xa lạ, Jungkook giật mình theo quán tính liền đáp.

"À chỗ vết thương của khuyên Tragus, em sát trùng cho anh nhé."

"Tragus? Anh xỏ nó khi nào nhỉ? Xỏ cùng ai thế?"

Taehyung nghiêng một bên sang Jungkook, coi như đồng ý cho cậu quyết định. Jungkook lấy nước muối sinh lý thấm ướt bông mềm, cẩn thận vén tóc anh lên.

"Anh không nhớ mình xỏ khi nào mà lại nhớ mình xỏ đôi với người khác à?"

Taehyung sợ đau, đầu cứ nép sát về phía Jungkook chịu trận cái cảm giác nhồn nhộn khi bông chạm vào vết thương. Đợi Jungkook hạ tay xuống mới tiếp tục nói.

"Anh xỏ bên phải, người còn lại xỏ bên trái. Nếu một trong hai gỡ khuyên tai xuống, trọng lực sẽ đẩy ngã đối phương. Anh từng tự hứa anh chỉ xỏ Tragus cùng người mà anh yêu thôi, nên không lý nào anh đi xỏ một mình được."

Khác với giọng nói vô tri vô giác của Kim Taehyung, trái tim Jeon Jungkook bỗng chốc y như bị ném xuống cái hố gai lởm chởm, bởi vì không tài nào nhìn được biểu cảm của cậu, cũng chẳng nhận thức 'người còn lại' trong câu nói của mình chính là Jungkook, Kim Taehyung thắc mắc.

"Anh quên cả người đấy sao?"

Trái tim nằm thoi thóp trong hố gai bị một câu nói này vùi cho xuống tận dưới đáy, đầu nhọn xuyên qua nhịp đập thình thịch khuếch tán nhức nhối lên hai trăm lần.

"Người đó xấu xa lắm. Người đó hiểu lầm anh, mắng anh, nghi ngờ anh, khiến cho anh bị ngã dưới chân để lại sẹo, còn khiến anh khóc rất nhiều lần."

Đáng lẽ muốn nói tiếp rằng anh quên đi mới tốt cho anh, thế nhưng Jeon Jungkook biết rõ mình một chút cũng không chấp nhận được việc bị Taehyung lãng quên. Hố gai rất đau, bằng mọi cách cậu phải trèo lên được, cậu phải thoát khỏi nơi đó.

Taehyung hạ vai xuống, thu người lại tựa vào thành giường thở dài một hơi, nhưng rồi cái nét chưng hửng ấy rất nhanh được bao biện bằng một nụ cười gượng gạo. Trước mặt người không thân thiết Kim Taehyung tuyệt đối sẽ không bao giờ bộc lộ quá nhiều cảm xúc, Jungkook biết tỏng điều ấy.

"Em đừng nói xấu người anh yêu như thế chứ."

Bắt đầu từ điều kiện đi kèm không có hy vọng, với niềm canh cánh trong lòng về một kết thúc đớn đau và cả quá trình dằn vặt kéo dài, Kim Taehyung chưa từng dao động. Kim Taehyung yêu cậu, sẽ luôn yêu cậu. Anh khom người xuống, mặc kệ gai góc sướt trầy da tay, với khuôn mặt bình thản mỉm cười nhặt lại trái tim cậu lên. Trái tim ấy rốt cuộc cũng hoàn toàn, thành tâm thành ý, một trăm phần trăm thuộc về anh.

Mặc cho cả hai từng quyết định dừng lại, mặc cho anh chẳng còn tí nhận thức nào về cậu, Jungkook quỳ một gối lên giường còn một chân đứng trụ để sát Taehyung hơn, ngăn không được khao khát muốn chạm vào anh. Ở góc độ này vừa vặn gửi lại chỗ trán anh một nụ hôn. Da thịt Taehyung lành lạnh, băng vải che khuất mọi ánh nhìn đẩy độ nhạy cảm của xúc giác lên nhưng mà hai tay Jungkook giữ lấy hai đầu vai anh.

"Người anh yêu là em, là Jeon Jungkook."

Chấn động làm cả cơ thể muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng trái với thanh âm run rẩy cẩn trọng, sức lực Jungkook mạnh mẽ có thừa.

"Em nói ca-"

Đôi môi đi đến mí mắt cách một lớp vải mềm mại, hơi thở nóng như lửa đốt bằng hết lạnh lẽo.

"Lần tới hãy để em gỡ miếng băng vải này xuống, để em cho anh xem màu sắc của thế giới này sống động thế nào."

Jungkook muốn đi xa hơn như thế nhưng lại lo sẽ doạ cho Taehyung hoảng nên nghĩ rồi lại thôi, khuôn mặt giữ ở ngay trước anh, rất gần, đôi mắt chăm chú sáng rực.

"Nếu anh không nhớ ra em em theo đuổi anh, từ từ khiến cho anh nhớ em."

Căng thẳng nói ra giả thuyết cay đắng mà mình có thể phải đối mặt, Jungkook kiên định hít sâu, sợ chết khiếp rằng Taehyung không chịu nghe mình nói.

"Còn nếu anh nhớ ra em và không muốn yêu em nữa, em vẫn theo đuổi anh. Anh từ chối em sẽ bắt đầu lại từ đầu, bất kể bao nhiêu lần, trái tim em nhận định là anh rồi, em không thay đổi."

Đối với những lời này, đầu óc Kim Taehyung tất nhiên mù mịt, ý tứ muốn thoát lui nồng đậm đến mức Jeon Jungkook không thể cứ xem như không có gì nữa. Cậu buông vai anh ra, Taehyung lập tức nuốt nước bọt, hoàn toàn là bộ dạng ngờ vực và cảnh giác cao độ. Sau đó lại sợ mình làm thế sẽ mất lịch sự, vốn dĩ là bất lực vẫn vô cùng thành ý mở miệng.

"Xin lỗi, những chuyện này để sau hãy nói được không? Anh không nhớ được em cho nên anh nghe không hiểu."

Nuốt xuống niềm khao khát giống như lời nguyền ác ý, Jeon Jungkook biết rõ cảm giác khó chịu lúc này chẳng là gì so với những lần khờ dại của mình trong quá khứ. Phải cố gắng nhiều hơn, phải cố gắng nhiều nhất, tiến về phía Mặt Trời.

"Chỉ cần anh hiểu, bởi vì anh là người chìa đôi bàn tay về phía em trước cho nên em tuyệt đối sẽ không bao giờ buông ra."

Không thể hứa hẹn về sau, không có gì đảm bảo tương lai dễ dàng, chỉ là trước khi tình yêu biến thành đau đớn, nó là sự tồn tại ấm áp nhất, vượt qua mọi giông bão, vĩnh cửu mang màu sắc cuối cùng của cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me