LoveTruyen.Me

Kookv Chu Em

Gã phải cảm thán một điều rằng em càng ngày càng trở nên đẹp. Vẫn đôi mắt ấy, sống mũi ấy, đôi môi ấy, gương mặt ấy, nhưng suýt chút nữa gã đã không nhận ra em. Em thay đổi cả màu tóc, gã thật sự chút nữa đã không nhận ra. Thái Hanh ngồi ở ghế phó lái, nhìn gã chăm chú lái xe.

"Chú, chú thấy em thế nào?"

"Nhóc trông khác quá."

"Nhưng xấu hay đẹp?"

"Đẹp."

...
Xấu hổ ghê. Em lại được nhìn thấy căn nhà này rồi, ba năm liền không được ở đây, em nhớ quá nhớ quá. Nhưng nhìn đến cửa nhà, em lại nhớ tới chuyện cũ.

Lưu Lâm Nhi. Ái chà, tình địch của em à? Chú lớn rồi, không biết chú đã cưới vợ chưa nhỉ?

Căn nhà vẫn không hề thay đổi kể từ lúc em đi. Vậy nên trong trí nhớ của em, em vẫn nhớ rõ. Thật không quá khó khăn để thích nghi mà. Sau khi đặt chân vào nhà, em bất chợt nhận ra một điều quan trọng hơn nữa.

Em đã lớn, cho nên không thể ngủ chung với chú được!

"Chú em ơi."

"Hửm?"

Chú có vẻ nói ít đi lại thì phải?

"Phòng em ở đâu chú?"

"Ở phòng anh."

"Không, phòng riêng cơ mà."

"Ngủ cùng anh, anh ôm nhóc."

...

Chú!???!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me