LoveTruyen.Me

Kookv Chuyen Ver Khoang Cach Mot Cua So

Ánh nắng giữa hè từ khe hở lá cây rọi xuống, chiếu xuống làm cho người ta mở mắt không nổi. Chu Di nâng mu bàn tay lên che mặt, gần như là không cần hình tượng gì mà ngồi bệch xuống đất. Bên cạnh cô là một đám con gái mặc đồ rằn ri, người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi vẻ mặt đỏ bừng.

Lúc này là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong lúc huấn luyện quân sự khi mới nhập học ở Q đại, các cô gái trải qua ba bốn ngày đồng cam cộng khổ cũng trở nên quen thuộc, lúc này đang ngồi cùng nhau, hi hi ha ha nói chuyện. Đang nói chuyện, sĩ quan huấn luyện cũng nghiêm túc nói chuyện, nói chuyện với mấy đứa con trai bên dưới bóng cây che mát.

Sau vài ngày phơi nắng, tất cả mọi người đều đen đi vài độ, mấy đứa con trai giống như cục than đen bên trong quân đoàn, có một màu trắng đặc biệt gây chú ý, tự nhiên nhận được sự để ý.

Cậu không đội nón, cũng không tụ tập cùng nam sinh, chỉ một mình mình lẻ loi đứng dựa vào một bên cây ngẩn người. Cúi đầu, mặt mũi cũng gục xuống, toàn thân mặc đồ rằn ri cũng bị mặc thành khí chất u buồn.

Chu Di dỏng tai nghe các cô gái khen nam sinh kia "Trắng như bánh kem", còn nói cậu "Lạnh lùng thản nhiên, sinh ra một cỗ khí tức người sống chớ lại gần.", cuối cùng bắt đầu thảo luận cậu "Còn độc thân? Hay là có bạn gái?"

Cô không khỏi "A" một tiếng: "Mấy cậu đây là đang nói Kim Thái Hanh sao?"

"Làm sao? Chu Di, cậu biết cậu ấy hả?" Các cô gái đều đánh hơi được mùi vị bát quái, sáp lại gần với vẻ mặt hưng phấn hỏi.

"Cũng không thể nói là biết rõ," Chu Di hai tay chống đằng sau, miễn cưỡng nói: "Cùng lớp tiểu học, nhiều năm không gặp."

Các cô gái đều cười lên, hỏi cô có biết nhiều thông tin hay không.

Chu Di cười như không cười nói: "Cái khác thì không biết, duy nhất có thể khẳng định, cậu ấy không phải độc thân."

"Aiz ——" Các cô gái nhất thời than thở.

"Với lại, vị kia nhà bọn họ, nghe nói cũng cùng trường chúng ta." Chu Di chém thêm nhát dao.

Hai người nỗ lực cùng nhau thi chung một trường đại học, xem như là một đoạn của câu chuyện vừa chăm chỉ vừa lãng mạn, các cô gái thảo luận một hồi, tự nhiên liền chuyển sang chủ đề khác.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, sĩ quan huấn luyện từ bãi tập bên kia đi tới, miệng thổi còi, một đám thanh niên cả trai lẫn gái chập choạng đứng lên nhanh chóng xếp thành hàng đứng cho tốt.

Sĩ quan huấn luyện dò xét một vòng, đi tới dừng lại trước mặt Kim Thái Hanh: "Số 13, bước ra khỏi hàng! Nón của cậu đâu?"

Kim Thái Hanh mím môi, tiến lên hai bước báo cáo nói: "Báo cáo, trước đó đặt ở dưới ấm nước, không thấy nữa."

Mặt cậu vốn đã trắng, không có nón che, mới phơi nắng như này một hồi hai má cùng mũi đều đỏ.

Sĩ quan huấn luyện nhíu mày, trách mắng: "Nón cũng làm mất? Làm ăn cái gì không biết! Trước tiên đứng vào hàng, tối về bổ sung một cái."

"Dạ."

Bây giờ là thời điểm mặt trời lên cao nhất, Kim Thái Hanh không có nón, tới chiều, đầu óc choáng váng không nói, trên mặt còn đau rát.

Cơ thể cậu không thoải mái, trong lòng lại càng không dễ chịu.

Sĩ quan huấn luyên hô một tiếng giải tán, tất cả mọi người chạy tới căn tin, một mình cậu lẻ loi đi về hướng ngược lại.

"Này!" Có một nam sinh gọi cậu lại, là bạn cùng phòng của cậu không duyên không tình cảm như sương sớm Trần Bách: "Kim Thái Hanh, cậu không đi ăn cơm mà đi đâu đó?"

Kim Thái Hanh không quay đầu lại, phất tay nói: "Tớ đi ra ngoài ăn."

Một người bạn cùng phòng bĩu môi nói: "Cậu mặc kệ nó đi, cậu ta là người địa phương không có ở trong ký túc xá, có khi là ở đâu đó. Nó đối xử lạnh nhạt với tụi mình, cậu đừng có sáp lại người mặt lạnh được không?"

Trần Bách là một người thành thật, liền nói ngay: "Kim Thái Hanh không thích nói chuyện, con người rất tốt, còn rất hào phóng."

"Không phải là có mấy người phá tiền........."

Lời nói còn lại Kim Thái Hanh đã đi xa cũng không có nghe thấy tiếng, trên mặt cậu từng cơn đau, cũng không có chú ý người khác đánh giá cậu thế nào. Xách balo lên lấy điện thoại khởi động máy, lúc ấn điện thoại ngón tay sắp đem màn hình ấn nát.

"Alo, Hanh Hanh."

Giọng Điền Chính Quốc vừa truyền tới, vành mắt Kim Thái Hanh liền đỏ. Năm nay cậu 18 tuổi, ngay cả chút hành động nhỏ cũng không đổi được, lúc tâm tình kích động vẫn thích cắn môi, mang theo dáng vẻ ngây thơ.

"Làm sao vậy?" Cậu không nói lời nào, Điền Chính Quốc lập tức hỏi: "Kết thúc? Anh đi đón em?"

"Ừ." Kim Thái Hanh miễn cưỡng lên tiếng, nhanh chóng cúp điện thoại. Cậu ngồi trên bồn hoa nhỏ ở cổng trường, lấy khăn ướt lau mặt, đau rát, đụng một cái liền đau, phỏng chừng là phơi nắng bị thương.

Không quá năm phút, Điền Chính Quốc đi tới.

Học viện tài chính bắt đầu huấn luyện quân sự khá sớm, Điền Chính Quốc cũng đã bắt đầu đi học, màu da cũng khôi phục lại trắng nõn như bình thường. Lúc này là anh hết tiết nên lại đây, một người cao lớn 1m87, ôm sách mặt lạnh từ trong đám người đi qua, hấp dẫn vô số ánh mắt.

"Sao vậy?" Điền Chính Quốc tiện tay đem chồng sách đặt bên kia luống hoa, ngồi xổm trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lấy khăn ướt che mặt, cúi đầu buồn bã nói: "Em đói."

"Anh xem xem." Điền Chính Quốc kéo tay cậu: "Mặt làm sao vậy? Sao đỏ như vậy?"

Kim Thái Hanh cắn môi nhìn anh, ánh mắt đó, phỏng chừng nếu không bận tâm là ở cổng trường, từ lâu đã bổ nhào vào trong lòng ngực anh rồi.

"Phơi nắng." Cậu ủy khuất nói.

Điền Chính Quốc kéo cậu đứng dậy, rồi cầm sách ôm lại, xoay người nói: "Chúng ta đi về bôi một chút đồ trước, chóng mặt không?"

Kim Thái Hanh gật đầu một cái, cầm lấy tay Điền Chính Quốc dựa vào tay anh: "Có một chút."

Điền Chính Quốc chuẩn bị đi, nhìn kỹ một vòng: "Nón đâu?"

Anh vừa hỏi, Kim Thái Hanh lại tức giận: "Không thấy!"

Điền Chính Quốc thở dài, kéo cậu về nhà.

Hai người bọn họ cùng nhau thi vào Q đại, Điền tiên sinh mua một căn biệt thự nhỏ ở gần đây, vị trí địa lý tuyệt vời, đi chưa tới năm phút là tới cổng trường. Quý Phỉ đến thăm một lần, hâm mộ ghen tị hận nói: "Xong xuôi rồi này, xem như là phòng tân hôn nhợ?"

Mém nữa bị Kim Thái Hanh đuổi ra khỏi cửa.

Căn nhà này không tính là nhỏ, ngoại trừ một thím đúng giờ tới quét dọn nấu cơm, có thể hoàn toàn xem như là thế giới của hai người. Nhiều năm như vậy, Kim Vân cũng coi như thông suốt, ngoại trừ lén cảnh cáo Điền Chính Quốc một lần, trên cơ bản đã ngầm đồng ý hai người ở chung.

Kim Thái Hanh tắm rửa xong đi ra, ngồi bên giường soi gương.

Trên mặt cậu quả nhiên là phơi nắng bị thương, tróc da một chút, mũi cùng hai má hồng hồng, cùng với làn da khác biệt màu sắc rất lớn. Kim Thái Hanh chán nản đem gương để sang một bên.

Điền Chính Quốc đẩy cửa vào, cậu theo phản xạ tự nhiên đem mặt vùi trong khăn trải giường.

"Ngồi dậy." Điền Chính Quốc đi đến bên giường, mặc cậu phản kháng vẫn đem người kéo dậy: "Anh mua thuốc, bôi chút thuốc mỡ đi."

Kim Thái Hanh cau mày nửa ngồi ở trên giường, ngẩng mặt. Cảm giác ngón tay anh chấm thuốc mỡ lạnh lẽo bôi lên trên mặt, rõ ràng mát lạnh, thoải mái rất nhiều.

Điền Chính Quốc bôi xong thuốc cho cậu, vào phòng tắm rửa sạch tay, kéo ghế đến bên giường: "Nói một chút xem, sao lại thế này? Sao nón bị mất?"

Kim Thái Hanh chìa tay muốn ôm Điền Chính Quốc, bị anh đẩy về: "Chưa tắm, trên người bẩn."

"Em đem nón để ở dưới ấm nước," Kim Thái Hanh buồn bực nói: "Thời gian đi lấy bình nước không có, em còn cố ý dùng ấm nước chặn lại."

Điền Chính Quốc sờ tóc cậu: "Chiều mai anh không có tiết, cùng với em đi qua nhìn xem. Trước tiên kêu người mua thay cái khác."

Anh đứng dậy hướng đi qua phòng tắm: "Anh tắm cái đã, em xuống lầu nhìn xem, cơm chín chưa."

Kim Thái Hanh sờ bụng, lê dép đi xuống lầu.

Đợi Điền Chính Quốc tắm xong đi ra, cậu cũng đã ăn không nhiều lắm, lắp bắp xê dịch đến bên cạnh Điền Chính Quốc, khóa ngồi trên đùi anh.

"Làm gì đó?" Người ngồi trên người, Điền Chính Quốc còn có thể ngồi ăn nghiêm chỉnh, tay vòng qua eo cậu bưng một chén canh sườn củ sen nhỏ, tự mình húp một miếng rồi đưa tới bên miệng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhấp một miếng canh, cau mày lắc đầu: "Ăn no."

"Ăn no, vậy đây là muốn làm gì?" Điền Chính Quốc tiếp tục bình tĩnh húp canh của anh.

"Mặt phơi nắng tróc da," Kim Thái Hanh mất hứng hỏi: "Anh nhìn một chút, có phải rất xấu đúng không?"

Điền Chính Quốc đem chén canh để xuống, cẩn thận nhìn trên mặt cậu trét thuốc mỡ trong suốt, gật đầu nói: "Ừ, rất là xấu."

"Anh có thể an ủi người ta được không!" Kim Thái Hanh trừng anh, ôm cổ anh lắc lắc.

Áo tắm của hai người họ là kiểu áo ngắn, vừa mỏng vừa nhẹ, Kim Thái Hanh vươn lên một cái, trực tiếp đem thắt lưng của mình làm rớt ra, vạt áo mở rộng, cái nên lộ cái không nên lộ toàn bộ đều bị lộ ra hết.

Mắt Điền Chính Quốc tối sầm lại, tai nghe được bên kia phòng bếp truyền đến động tĩnh, lập tức cầm thắt lưng lên cột lại thắt nút, vì dùng sức hơi lớn, Kim Thái Hanh nhịn không được "Ss!" một tiếng.

Thím từ cửa phòng bếp đi ra, thấy tư thế này của hai người họ, im lặng mà cúi đầu nói: "Phòng bếp thu dọn xong rồi, sữa đang hâm, cậu chủ nhớ tắt lửa, tôi đi trước."

Kim Thái Hanh đỏ mặt từ trên người Điền Chính Quốc leo xuống, lúng túng nói: "Thím, thím đi thong thả."

Bà từ từ thay đổi giày, lúc mở cửa rõ ràng còn thở dài.

"Xong rồi," Kim Thái Hanh nói: "Ngày mai mẹ em lại gọi điện qua mắng em."

Trái lại Điền Chính Quốc rất bình tĩnh tiếp tục ăn cơm: "Sẽ không."

"Tại sao?"

"Em cũng lớn như vậy, dì nói, chỉ cần không làm ra.........Việc gây rối gì đó, thì sẽ không quản tụi mình."

"Có thể làm ra việc gây rối gì?" Kim Thái Hanh lẩm bẩm nới lỏng thắt lưng, nói rồi giẫm chân xuống đất đi vào phòng bếp bưng sữa uống.

Cơm nước xong Điền Chính Quốc thu dọn đồ ăn xong vào phòng sách, Kim Thái Hanh ở trên lầu chơi game. Hôm nay giống như là mọi việc đều không suôn sẻ, trên chiến trường đánh không thắng, sân đấu cũng quỳ mười lần, tức đến nổi Phong lưu đày cũng khuyên cậu logout rồi bình tĩnh lại.

Kim Thái Hanh mất hứng mà tắt máy tính, quay đầu thấy Điền Chính Quốc đi ra tiệm thuốc mua một đống đồ để trên tủ đầu giường, bèn xách cái bao vào phòng tắm.

Cậu đứng trước bồn rửa tay nhìn kỹ vết thương trên mặt, không đỏ như vậy, chỉ là có mấy chỗ bị tróc da, vẫn rất xấu. Bên trong túi plastic có một đống thuốc mỡ, cậu lấy ra từng cái xem thông tin rõ hơn, mới vừa để một hộp keo dán lô hội xuống, ngón tay liền đụng tới hai cái túi nhỏ, phía trên viết "DUREX".

Đầu óc Kim Thái Hanh nhất thời không xoay chuyển được, cầm lấy một cái nhanh tay mở ra, mở ra xong cậu liền hối hận, cầm cái đồ mỏng manh, mặt liền đỏ bừng.

Điền Chính Quốc vào phòng, nhìn cậu đứng bất động trước gương, bước qua hỏi một câu: "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh bị dọa muốn rớt tim, đỏ mặt đem cái đồ trên tay ném vào trong thùng rác, nhỏ giọng nói: "Anh mua cái này để làm gì?"

Điền Chính Quốc đi qua thì thấy, bình tĩnh nói: "Tiệm thuốc đưa, em mở nó ra làm gì?"

Kim Thái Hanh cúi đầu rửa tay, tai cũng đỏ lên: "Em chỉ.........Nhất thời tò mò. Trên tay trơn trơn, lạ gần chết."

Hầu kết Điền Chính Quốc khẽ động, muốn nói lại thôi.

Kim Thái Hanh tắt nước, vẫy nước trên tay, ngẩng mặt lên thông qua gương tiếp xúc với ánh mắt của người đằng sau, nói khẽ: "Kiểu dáng của nó nhìn dài ha? Giống bong bóng. Dùng làm sao vậy?"

Ánh mắt kia ngây thơ như vậy, khóe mắt lại ửng đỏ, giống như câu nhân đang trốn dưới sợi bông mềm.

"Em không biết?" Điền Chính Quốc tiến lên từng bước, dán lên lưng cậu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu trong gương.

Kim Thái Hanh run rẩy, hai tay chống trên bệ rửa mặt, chân cậu mềm nhũn, xin tha nói: "Chính Quốc."

Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, lạnh lùng. Anh khom lưng bao trọn cậu trong người mình, hai tay chống bên tay cậu, ghé vào tai cậu hỏi: "Muốn anh dạy em không?"

Kim Thái Hanh như chịu không nổi ngẩng cổ lên, khẽ "A" một tiếng. Giây tiếp theo, cậu liền bị chặn ngang ôm lên, bị đặt trên bồn rửa tay đối diện gương, mấy cái chai lọ bị rớt xuống.

Chân Kim Thái Hanh dài, ủy khuất mà gập ở trên bàn, tư thế hai chân mở rộng đối diện với gương, Điền Chính Quốc đứng phía sau cậu để cậu dựa vào.

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh tim đập như trống, tư thế này của cậu không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể nhìn Điền Chính Quốc trong gương, khẩn trương mà cắn môi: "Muốn.........Muốn làm gì vậy?"

Điền Chính Quốc cúi đầu quan sát không nói chuyện, ngón tay thon dài từ vạt áo vói vào bên trong, ngon tay cái nhợt nhạt móc vào mép quần lót, ra lệnh nói: "Nâng eo."

Kim Thái Hanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn đèn tường, cái này rất sáng, cậu sợ.

"Không........."

Cậu một câu còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc liền ôm eo cậu hơi nâng lên một chút, tay trái nhẹ nhàng kéo một cái, quần lót tam giác màu trắng liền thoát khỏi mông, treo trên đùi. Áo choàng tắm của cậu quả thật rất ngắn, ngồi xuống căn bản không che được chân, chỉ có tấm vải dệt hơi mỏng ở giữa hai chân, đem che mà không che lộ ra một ít nước da mềm mại ngay bắp đùi.

Kim Thái Hanh nức nở một tiếng, nhấc tay che mặt.

"Sợ cái gì?" Điền Chính Quốc cúi đầu, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu: "Hôm nay cố tình mặc cái này, không muốn?"

Kim Thái Hanh đỏ mặt, khóc thút thít nói: "Đèn, rất sáng. Em không muốn nhìn."

Điền Chính Quốc lại nói: "Anh muốn nhìn."

"Sao anh đáng ghét vậy chứ!" Kim Thái Hanh uất ức mà la lên.

"Không phải em câu dẫn anh trước sao?" Điền Chính Quốc bất vi sở động, tay phải vòng qua chân cậu, lập tức cầm tiểu Hanh.

Kim Thái Hanh lúc này mẫn cảm rên một tiếng, kẹp lấy tay anh. Hai chân cậu cong lên, vốn một nửa vải dệt ở giữa hai chân còn có thể che được một chút, lúc này theo di chuyển của chân chỗ đó vén lên trên, nhìn từ trong gương, giữa hai chân ẩm ướt nhìn không sót một cái gì. Ánh mắt Điền Chính Quốc nặng nề, nhìn chằm chằm mà không chớp mắt.

"Ưm........." Kim Thái Hanh được anh làm cho thoải mái, bỏ cánh tay che trên mặt xuống, vặn eo nhỏ nâng mông, xin anh: "Phía dưới cũng làm."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, tay kia lại mở vòi nước, nhúng ngón tay phía dưới vòi nước cho ướt, rồi chạm vào nhụy hoa ẩm ướt. Đóa hoa kia mẫn cảm mà co rụt lại, Kim Thái Hanh chống đỡ trong ngực anh không kềm được mà "A" một tiếng, mơ mơ màng màng giương mắt nhìn trong gương.

"Ướt." Giọng Điền Chính Quốc khàn, đẩy cánh hoa ra để cho cậu nhìn, ở trên cuốn hoa vân vê.

"Đừng.........Đừng," Kim Thái Hanh đỏ mặt muốn chạy trốn, toàn thân lại không có sức lực. Chỗ đó ở trong video cùng cậu không giống nhau, màu sắc không có thâm như vậy, cũng không có xấu như vậy. Bị Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chơi đùa một tí, quả nhiên ướt, chất lỏng trong suốt chảy lên ngón tay anh.

Kim Thái Hanh trực tiếp bị làm cho thất thần bởi khoái cảm cùng với sự xấu hổ, ưỡn người đem gương làm dơ, nhịn không được ô ô khóc lên.

"Đừng khóc," trên trán Điền Chính Quốc nổi gân xanh, động tác vẫn như trước không nhanh không chậm, lại đưa tay đến vòi nước: "Không dơ, rửa một chút là được rồi."

Anh đúng thật là làm như vậy. Đem ngón tay rửa rồi lại đưa vào cái miệng nhỏ, nhợt nhạt cắm vào rồi lại rút ra để ở dưới vòi nước rửa sạch. Nước có chút lạnh, ban đầu chạm vào cảm thấy kích thích, ngón tay cũng nóng, cái miệng nhỏ ngậm vào sự ấm áp sẽ không nỡ bỏ ra, rút ra còn có một ít âm thanh cảm thấy xấu hổ.

Kim Thái Hanh ngồi trên bệ rửa mặt được anh rửa chỗ đó, phía dưới ngày càng ướt, chất lỏng trong suốt cũng chảy đầy đùi, rên rỉ rồi bắn lần hai, hư thoát mà dựa vào Điền Chính Quốc mở miệng thở dốc.

Lúc này Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng tắt nước, lau tay, cầm lấy cái bao còn lại, dùng răng mở ra.

Anh ôm Kim Thái Hanh đổi hướng dựa vào gương, trực tiếp cởi áo tắm ra. Tiếp theo quần lót cũng rơi xuống đất, tiểu Quốc cứng muốn nổ tung, Điền Chính Quốc nâng cái của mình, đem bao cẩn thận mang vào cho tốt.

Kim Thái Hanh còn chưa tỉnh hẳn, thấy anh lại gần, đỏ mắt đưa tay đẩy lòng ngực trần trụi của anh: "Anh đáng ghét!"

Điền Chính Quốc ôm cậu lại, nghiêng đầu hôn cậu, cậu trừng anh một cái, vẫn hơi hé miệng, duỗi thẳng cánh tay cũng mềm nhũn, treo lên cổ Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa hôn cậu, vừa ôm cậu từ trên bệ rửa mặt xuống di chuyển đi ra phòng ngủ, tiểu Quốc kẹt ở giữa hai chân Kim Thái Hanh, đi một bước liền cọ một cái, khiến cho cậu liên tục rên rỉ cả một đường.

Điền Chính Quốc đem áo tắm trên người của hai người đều kéo xuống, đè Kim Thái Hanh trên giường. Kim Thái Hanh xấu hổ, nhắm mắt lại cùng anh hôn môi, phát ra tiếng rên thỏa mãn.

Cậu lúc này cho rằng hôn là xong. Bình thường đều là như vậy, Điền Chính Quốc cọ cọ trên người cậu, quan hệ thân mật đêm nay có thể là một phần.

Nhưng mà đêm nay suy nghĩ của Điền Chính Quốc hiển nhiên không phải như vậy, anh nhắm mắt lại, tay lại một đường đi xuống dưới đẩy chân Kim Thái Hanh ra, giữa hai chân trơn nhẵn là một khung cảnh hỗn loạn, anh hơi thẳng lưng, vật kia liền tiến vào.

"A." Kim Thái Hanh kêu một tiếng ngắn ngủi, cong người lên muốn chạy trốn, lại bị Điền Chính Quốc vững vàng chặn lại.

"Nhịn một chút." Điền Chính Quốc hấp tấp nói.

"Chính Quốc, đau quá." Kim Thái Hanh vừa muốn khóc: "Anh đi ra, đau!"

Điền Chính Quốc im lặng mà lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Đủ ướt."

Kim Thái Hanh được anh hôn nói không nên lời, ưỡn eo tiếp nhận công kích của anh, đến khi phía dưới có cảm giác bị nhét đầy.

Lúc Điền Chính Quốc buông môi cậu ra, môi dưới cũng bị cắn chảy máu, Kim Thái Hanh khóc đến phát run, ngoài miệng mắng: "Đáng đời anh lắm!" Lại không nhịn được mà đau lòng đưa tay sờ môi anh.

Điền Chính Quốc hôn nhẹ ngón tay cậu, im lặng không lên tiếng mà chậm rãi điều chỉnh góc độ di chuyển eo. Kim Thái Hanh bị anh đỉnh, lúc đầu âm thanh kêu còn khó chịu, lúc sau từ từ động tình, cảm thấy không đau như vậy, lại chìa tay ôm muốn hôn anh.

Môi Kim Thái Hanh mềm, thịt trên người cũng mềm, đóa hoa dưới kia càng yêu kiều mềm mại cực kỳ, cùng với chủ nhân mình giống nhau, mới khi dễ có hai lần mà đã khóc lên.

Điền Chính Quốc ôm cậu, bên dưới rút ra cắm vào không ngừng, tiếng nước lít nhít từ từ dồi dào lên, vừa cúi đầu thì thấy, đầu tiểu Hanh giật giật, quả nhiên là bị cắm cho bắn.

"Chính Quốc, Chính Quốc........." Kim Thái Hanh vẫn ôm cổ anh, khóe mắt ửng đỏ cùng anh làm nũng: "Lớn quá, cọ tới rồi, a.........Thật thoải mái, muốn hôn."

Điền Chính Quốc khẽ cắn môi dưới của cậu, một luồng tinh chất bắn ra.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nhẹ nhàng của hai người.

Điền Chính Quốc ngừng một hồi, ôm Kim Thái Hanh trở mình, để cậu đè trên ngực mình.

Lúc này cơ thể Kim Thái Hanh còn mềm nhũn, màu da trắng nõn cũng bị phủ một tầng ửng đỏ mê người. Cậu thở gấp, hậu tri hậu giác mà ý thức được mới nãy hai người bọn họ vừa làm cái gì, thậm chí cho đến bây giờ Điền Chính Quốc vẫn còn chôn bên trong cậu không đi ra, bao thuộc loại siêu mỏng, cậu có thể cảm giác được hình dạng rõ ràng của vật kia.

Kim Thái Hanh vừa sợ vừa thẹn, ngược lại cắn môi không nói. Trong lòng cậu may mắn mà nghĩ, Điền Chính Quốc không có hỏi, không cảm thấy kỳ quái, anh nhất định không biết.

Lúc này Điền Chính Quốc động, anh từ từ rút ra, ngồi dậy đem bao lấy xuống ném vào trong thùng rác.

Nói đó của anh còn nửa cứng, Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn thấy, xấu hổ đem mặt vùi vào trong gối.

Giữa hai chân Kim Thái Hanh một mảnh hỗn độn, đa số là chảy ra chất lỏng trong suốt lúc anh rút ra, còn có một ít vết máu. Điền Chính Quốc ngừng lại trong phút chốc, đưa tay rút khăn ướt ra, nhẹ nhàng mà tách chân cậu ra, lau bên chân cho cậu.

Kim Thái Hanh căng thẳng không ngừng phát run, miệng đóa hoa theo chủ nhân thở dốc cũng mở ra khép lại, tay Điền Chính Quốc dừng lại, ẩn nhẫn nói: "Không mặc."

Kim Thái Hanh mặc đỏ lên, khép lại hai chân, đem tay anh kẹp lấy, xấu hổ buồn bực nói: "Em, em không muốn."

"Vậy cũng đừng có mời anh," giọng Điền Chính Quốc khàn khàn, rút tay ra đem cậu ôm lên mang vào phòng tắm, tiếng nước tí tách nhỏ giọt cũng theo đó vang lên.

Chân Kim Thái Hanh còn có chút nhũn, đứng ôm eo Điền Chính Quốc, mặc anh cầm vòi hoa sen, cúi đầu xoay người cho anh tắm rửa.

Trên tay Điền Chính Quốc có vài vết chai, sờ qua lưng cùng eo cậu, sờ làm cho Kim Thái Hanh đứng không nổi, trong đầu toàn là cái hung khí cứng rắn kia của anh đang để trên người mình.

Điền Chính Quốc ngồi xổm người xuống, Kim Thái Hanh nửa người trên dựa tường, tay vịn cái giá treo khăn bên cạnh, cậu cũng không chú ý tới từ lúc nào mà cậu cũng đã cứng. Vòi hoa sen phun nước từ bàn chân từ từ hướng lên trên, qua đầu gối, tiểu Hanh càng lúc càng cứng. Cuối cùng dòng nước kỹ càng phụt vào chỗ đáy chậu đang run rẩy, Kim Thái Hanh rốt cuộc nhịn không được, thở nhẹ một tiếng ngã trên mặt đất.

Đầu vòi hoa sen hung hăng bị để ở một bên, Điền Chính Quốc nửa quỳ, nâng mặt Kim Thái Hanh lên vội vàng hôn cậu. Ở trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, âm thanh nuốt nước miếng cùng tiếng thở dốc loạn thành một đống.

"Chính Quốc, Chính Quốc!" Kim Thái Hanh trong lúc hôn thì kêu anh: "Chúng ta.........Ưm, có phải hay không ưm, làm chuyện xấu?"

"Đúng!" Điền Chính Quốc cũng thở gấp, nặng nề mà trả lời cậu. Anh sâu sắc nhìn Kim Thái Hanh một cái, lập tức xoay người cậu đối mặt với vách tường, anh ôm eo cậu, đem chính mình chọc vào, ở giữa hai chân cậu di chuyển cọ lên.

Kim Thái Hanh úp mặt trên tường, bị anh làm cho nghiêng ngả, nước mắt đều chảy ra, uất ức nói: "Không phải anh nói! Ưm! Không mặc?"

Điền Chính Quốc vừa di chuyển eo, vừa ở trên lưng cậu vừa hôn vừa gặm cắn, nói đứt quãng: "Anh.........Không đi vào, chỉ cọ cọ."

Anh nói nhẹ nhàng, nhưng lực đỉnh vào lại lớn như vậy, nhiều lần cọ qua thịt mềm của cậu, đỉnh tiểu Hanh, Kim Thái Hanh vừa đau vừa thích, da đầu run lên, cảm giác nơi đó lại chảy nước, bối rối nói: "Lại ướt! A.........Đều.........Ưm, đều tại anh! Sao mà anh lại ưm.........Đáng ghét như vậy!"

Trong lòng cậu tức giận, ở trên cánh tay Điền Chính Quốc cào ra vài vết máu. Điền Chính Quốc phát cáu, trên lưng còn đang ra sức, hỏi cậu: "Vậy em muốn anh.........Làm sao bây giờ?"

"Anh.........Anh," Kim Thái Hanh một đầu tóc đen dính mồ hôi ở trên mặt, lắc mông muốn trốn, lại bị giữ eo ngồi lại trên người Điền Chính Quốc, bụng dưới của cậu mỏi nhừ ghê gớm, khàn giọng kêu lên: "Không cho anh.........Ưm, không được cọ! Chân em mỏi, em khó chịu! Chính Quốc! Chính Quốc."

Điền Chính Quốc bị cậu gọi đến mềm lòng, cọ vài cái rồi cưỡng chế ngừng lại, đem người quay lại ôm vào trong ngực. Kim Thái Hanh khóc thút thít dựa vào vai anh, hai người đều cứng, để ở một chỗ. Điền Chính Quốc hôn cậu, sờ tay cậu muốn đi xuống, lại bị cậu một phen giữ lại giãy ra, ở trên môi cắn một cái.

Kim Thái Hanh hai mắt đẫm lệ trừng anh một cái: "Anh hôm nay, cứ ăn hiếp em."

Điền Chính Quốc không có một tí thành ý gì mà "Ừ" một tiếng, thậm chí trên môi còn mang theo chút ý cười.

"Không cho anh cọ........." Kim Thái Hanh nói xong đứng thẳng dậy, vịn cánh tay anh ngồi xuống, mông thịt trắng nõn kẹp cái vật kia của anh. Trên mặt Điền Chính Quốc không còn nét cười, có chút căng thẳng mà nhìn cậu.

Kim Thái Hanh khẽ "hừ" một tiếng, ưỡn lưng trước sau di chuyển, kêu lên một tiếng, tàu lại vào cảng.

Hai người đồng thời bật ra tiếng rên.

"Hanh Hanh?" Điền Chính Quốc cắn răng, trên trán gân xanh nổi lên.

Kim Thái Hanh cũng đau không ngừng cắn răng, tiểu Hanh cũng mềm, nước mắt rơi xuống lách tách: "Đau quá.........Sao lần này lại đau như vậy?"

"Em ngốc hả?" Điền Chính Quốc khẽ quát: "Bao có bôi trơn. Đừng nhúc nhích, anh đi ra."

Ai ngờ Kim Thái Hanh lại không nhã ra, cắn môi nức nở nói: "Em không. Anh không nên cọ, em.........Đều ướt, bên trong lại ngứa.........Lại đau, anh còn muốn đi ra ngoài!"

Điền Chính Quốc lúc đầu bị cậu dọa sợ tới mức có chút mềm, lúc này lại trở nên cứng như sắt, thở gấp một tiếng, lập tức nâng cậu đứng lên, đi vài bước vào trong bồn tắm lớn.

Trong bồn tắm lớn nước vừa mới đổ đầy, hai đứa con trai đi vào, lập tức tràn ra một nửa. Kim Thái Hanh nằm bên trong bồn tắm lớn, ừ a a mà mở chân ra, bị làm một lần lại một lần, đến cuối bụng cũng hơi to ra.

Hai người bọn họ hồ nháo cả một đêm, ngày hôm sau tất nhiên là dậy không nổi. Điền Chính Quốc đặt báo thức, buổi sáng tám giờ rời giường xin cho hai người nghỉ bệnh, cả người rời giường còn bị Kim Thái Hanh tức giận cào hai cái.

Thật ra anh cũng hết sức buồn ngủ, ôm bạn trai trần trụi dỗ dỗ, ôm vào trong ngực tiếp tục ngủ.

Lúc Kim Thái Hanh tỉnh lại đã gần 12 giờ trưa, Điền Chính Quốc không ở trong phòng ngủ, cậu ngồi dậy, cảm giác chân còn có chút mỏi, dường như không thể khép lại, mất hứng mà lấy điện thoại gọi điện.

Tiếng chuông điện thoại khác ở trên tủ đầu giường vang lên, là tiếng chuông năm ngoái Kim Thái Hanh ghi âm cho Điền Chính Quốc "Nhận điện thoại, nhận điện thoại, trong ba giây phải nhận điện thoại!"

Điền Chính Quốc bưng ly nước đẩy cửa ra, bước nhanh tới bên giường ngồi xuống: "Tỉnh, chỗ nào khó chịu?"

Kim Thái Hanh đến nằm úp sấp trong ngực anh: "Thắt lưng đau, chân mỏi. Anh đi đâu? Lấy cái gì?"

"Tiệm thuốc." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng massage thắt lưng cậu, mở túi plastic trong tay cho cậu xem. Ba hộp áo mưa, còn có một đống thuốc gì đó.

Kim Thái Hanh đỏ mặt lầu bầu: "Bị mẹ em biết, anh chết chắc rồi."

Điền Chính Quốc cười khẽ một tiếng, mở ra một vỉ thuốc đưa cho cậu: "Dì cũng đồng ý cho chúng ta ở chung, em cảm thấy bà ấy có biết hay không?"

"Đáng ghét." Kim Thái Hanh lấy nước uống thuốc, mới nhớ tới hỏi anh: "Thuốc gì?"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: "Thuốc tránh thai."

Kim Thái Hanh trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đáng thương mà nhìn anh, môi run run nói không nên lời, cậu đang đợi Điền Chính Quốc nói câu tiếp theo "Nói giỡn đó."

Tiếc là Điền Chính Quốc không nhìn cậu, vừa dọn hộp thuốc vừa nói: "Ngày hôm qua cái gì cũng chưa chuẩn bị, để ngừa vạn nhất."

"Anh........." Vành mắt Kim Thái Hanh đỏ lên, cầm tay anh, run giọng nói: "Anh nói giỡn gì vậy, em.........Em là con trai, làm sao mang thai."

Tối hôm qua cậu đã đem mắt khóc sưng lên, thoạt nhìn càng đáng thương.

Phù Đồ vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Có thể, xác suất có thể tới 15%."

"Lúc nào! Ai!" Kim Thái Hanh sụp đổ nói: "Ai nói!"

"Bác sĩ Lý."

"A ——" Kim Thái Hanh tê tâm liệt phế mà kêu lên: "Ai kêu anh đi hỏi ông ấy! Rõ ràng mẹ em đã đáp ứng với em! Đã đáp ứng với em!" Cậu đứng lên muốn đi gọi điện thoại cho Kim Vân.

"Được rồi Hanh Hanh!" Phù Đồ cầm lấy tay cậu đem cậu kéo trở về ôm vào trong ngực: "Không phải dì, em đừng trách bà ấy. Anh ngay từ đầu đã biết."

Kim Thái Hanh ở trong ngực anh run rẩy, khóc cũng khóc không ra tiếng, trong ngực run rẩy dữ dội.

"Anh vốn là muốn gạt em cả đời," Điền Chính Quốc hôn lung tung trên mặt cậu, thấp giọng nói: "Đáng lẽ muốn tùy tiện bịa một cái lý do gì đó gạt em uống thuốc. Nhưng mà anh chợt thay đổi chủ ý. Xác suất 15%, không phải 0. Nếu ngày nào đó em thật sự mang thai, anh sợ chính em lén làm chuyện điên rồ."

"Chúng ta là muốn cùng nhau cả đời." Điền Chính Quốc ở trong ngực hôn môi cậu, ở chỗ trái tim cậu ngừng lại: "Không phải cố ý muốn gạt em. Toàn bộ của em, anh đều tiếp nhận."

Kim Thái Hanh một phen đem anh đẩy ngã trên giường, cắn vai anh oan ức nói: "Anh dựa vào cái gì gạt em! Anh có biết hay không, em.........Trước đây em sợ biết bao nhiêu! Anh phiền chết! Sao anh phiền như vậy chứ!"

Buổi sáng Kim Thái Hanh không đi huấn luyện quân sự, Chu Di liền cảm thấy có chút kỳ quái. Buổi chiều lúc cô đang xếp hàng, xa xa liền thấy được Kim Thái Hanh.........Cùng với Điền Chính Quốc bên cạnh cậu.

Hai người này hình như đang giận dỗi, Điền Chính Quốc cùng với các cô nàng cố vấn đi ở phía trước, Kim Thái Hanh đội nón đeo khẩu trang đi rề rề phía sau. Điền Chính Quốc đi thẳng tới đội hình phía trước, Kim Thái Hanh đứng chờ ở bên ngoài bãi tập.

Cố vấn và sĩ quan huấn luyện nói chuyện với nhau, giới thiệu nói đây là anh trai của Kim Thái Hanh, đưa cho hắn một phần bệnh án, nói cho Kim Thái Hanh xin nghỉ.

Sĩ quan huấn luyện xem không hiểu thuật ngữ chuyên ngành trên bệnh án, hỏi: "Cái này trước tiên phải tìm lãnh đạo khoa của bọn họ để phê duyệt một chút."

Cố vấn ở bên cạnh cười nói: "Đã phê duyệt."

Điền Chính Quốc cầm giấy xin phép đưa cho hắn xem, sĩ quan huấn luyện gật đầu ký tên, cảm thán nói: "Thật tội nghiệp, mấy ngày hôm trước còn huấn luyện rất nỗ lực."

Điền Chính Quốc ngoảnh lại nhìn thoáng qua đội hình bên trong có cả trai lẫn gái, dáng người anh cao, cái liếc mắt từ trên cao nhìn xuống này rất quan trọng: "Mấy ngày nay cảm ơn sĩ quan huấn luyện cùng với các bạn học đã chiếu cố, trời nóng như vậy, tôi mua một chút đồ."

Anh nói xong, bên kia có vài người kéo cái giỏ lớn, đem mấy thùng nước sang đây. Mà bên trong cái giỏ kia, lại toàn là nón rằn ri màu xanh biếc.

Vẻ mặt sĩ quan huấn luyện có chút khó hiểu: "Cái này?"

Phù Đồ lạnh lùng nói: "Trời nóng, không đội nón dễ bị cảm nắng. Nón này dễ mất, tôi mua nhiều giúp mọi người thay đổi."

Lời này vừa rơi xuống, bên trong một đám nam sinh âm thanh hỗn loạn, có người kiềm chế không được, xấu hổ và giận dữ nói: "Đệt! Anh vậy là có ý gì? Nón của Kim Thái Hanh cũng không phải là chúng tôi lấy!"

Trần Bách lập tức lớn tiếng nói: "Người nào lấy thì đứng ra nói một tiếng đi! Phụ huynh người ta tìm tới cửa rồi!"

Hắn vừa nói như thế, nhất thời không ai dám nói chuyện.

Cố vấn khó xử mà cười cười: "Ha ha ha, đám nhóc này không hiểu chuyện lắm, có thể là trò đùa dai của người nào đó, cũng có thể là bị gió thổi bay."

Điền Chính Quốc mặt không chút thay đổi gật đầu nói: "Có thể là vậy. Tôi còn phải dẫn em ấy đi bệnh viện, đi trước."

Một đám người thấy anh đi rồi, người anh mang tới còn đang tới tới lui lui di chuyển nước, di chuyển 46 thùng nước đá với 46 thùng nước uống thể thao, ở trên bãi tập hầu như là chồng lên thành một bức tường.

46 tên học sinh hai mặt nhìn nhau, không biết là bạn học nam nào thấp giọng "Đệt" một tiếng: "Giàu nứt đố đổ vách, tao thích."

Một đám người liền cười như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me