Kookv Cuoi Nguoi Cho Voi Cuoi Lau 167
"Jeon Jungkook!"Jeon Jungkook nằm ở trên giường vùi đầu vào gối bông, tách biệt thính giác với âm thanh inh ỏi phát ra sau cửa phòng. Lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp cao trung, có người đứng ở bên ngoài gào thét tên cậu trước 7 giờ sáng, thoáng chốc liền có chút cảm giác quen thuộc."Jeon Jungkook cậu thức chưa vậy?"Lần này ngoài tiếng kêu thất thanh còn truyền đến tiếng gõ cửa lộc cộc."Em họ thối mau dậy ngay cho lão tử!"Tiếng đập cửa sau lớn hơn tiếng đập cửa trước, lời đe dọa lúc sau cũng khó nghe hơn lời đe dọa lúc trước. Cuối cùng qua 10 phút tranh đấu đơn phương, người nằm giả chết ở bên trong cũng treo cờ trắng duỗi lưng rời khỏi giường.Cửa phòng vừa hé, một bàn chân thô bạo chen vào. Kim Taehyung lời ít hành động nhiều, không nói không rằng chồng một cái khăn bông lên đầu Jungkook, trực tiếp bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của người kia, xoay hông một cái kéo vạt áo bạn học Jeon hướng nhà tắm thẳng tiến."Cho cậu 15 phút."Vừa dứt lời liền lạnh lùng đóng cửa lại. Xắn tay áo lên đi vào phòng họ Jeon, động tác xếp gối gấp chăn thu thập quần áo bẩn trên sàn cực kỳ thành thạo.Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của Taehyung, chưa tới 6 giờ rưỡi sáng Jungkook đã trang bị đủ hành trang đến chỗ làm, thành tích vượt trội này kỳ thực rất đáng được ghi tên vào danh sách kỷ lục. Có điều người tính không bằng trời, Kim Taehyung ngàn gấp vạn hối, đến cùng vẫn là đứng rung đùi ở hành lang chờ thang máy của chung cư.Taehyung mày nhăn mặt héo, tay chống cằm ngồi xổm ngay trước cửa thang máy, ngước mắt nhìn dãy nút màu xanh liên tục từ 7 chuyển thành 8, từ 8 nhảy qua 9, ở số 9 đột nhiên ngừng lại 20 giây, trái tim họ Kim cũng vô thức đình trệ, chỉ thấy sau đó nút cảnh báo quá tải chợt nhấp nháy, thang máy nhẹ nhàng khởi động, từ vị trí số 9 một đường đáp xuống đại sảnh tầng trệt, không chút lưu tình.Jeon Jungkook nhìn biểu cảm nóng ruột của anh, biết ngay tình hình chờ thang máy xem chừng còn lâu mới cứu vãn, ban nãy đến tầng 18 mới cảnh báo đủ người, bây giờ chưa tới tầng 10 đã không thấy dấu hiệu đi lên, mẫu người tranh thủ thời gian như Taehyung, nói không chừng chờ thêm 2 lượt nữa sẽ chuyển qua giai đoạn cuốc bộ. Jeon Jungkook nhìn chân không khỏi đau lòng, quay sang hỏi anh một vấn đề cậu thắc mắc từ lâu."Anh xem chung cư này nhiều tầng như vậy, tại sao cứ nhất thiết phải chọn căn hộ tầng 20?"Taehyung không nhìn qua Jungkook, nhàn nhạt đáp: "Bởi vì ý thích cá nhân của tôi thôi. Cậu sẽ không hiểu đâu."Jungkook đứng ở hành lang nhìn xuống nói: "Anh không chịu nói thì làm sao tôi hiểu được."Taehyung thở dài bước tới chỗ Jungkook, ngón tay trỏ tay chỉ thẳng lên bầu trời, anh hỏi: "Cậu nhìn thấy cái gì?"Jungkook thành thật trả lời: "Mây màu trắng, nắng màu vàng, da trời màu xanh dương."Kim Taehyung tán đồng: "Đúng vậy. Chính là khung cảnh thanh khiết, không khí trong lành. Ban ngày có nắng gió, ban đêm có trăng có sao."Jeon Jungkook có chút ngây người, Kim Taehyung lại nói: "Nếu như thuê tầng khác, cậu sẽ được nhìn thấy thêm vài thứ, ngửi thêm vài mùi nữa."Anh xoay tay xuống dưới, Jungkook nhoài người ra nhìn, chỉ thấy lác đác bóng dáng mấy người nội trợ, người thì mang khoai lang sấy ra phơi, người thì bận rộn sắp xếp khô cá, còn có người kéo theo cần xé chở quần áo, lấy ra tấm khăn màu hồng nhạt giũ một trận mưa đầy nước xả vải vào không khí.Bạn học Jeon rơi vào trầm mặc.Chả trách Taehyung có ngồi chờ thang máy nửa ngày, có chết tín hiệu di động quanh năm cũng không muốn đổi nhà chuyển tầng, chỉ sợ treo khăn xong liền đến phiên quần bé áo lớn gì đó, nghĩ thôi đã cảm thấy hít thở có chút ngột ngạt.Lúc còn đang cảm thán ý tưởng sáng suốt của anh, thang máy đã không nhanh không chậm mở cửa, Taehyung mừng rỡ gọi Jungkook đi vào, thực không ngờ thời điểm này lại phát sinh một sự cố khác.Jungkook vừa nối bước Taehyung chen chúc nơi không gian chật hẹp, âm thanh thông báo vượt quá trọng lượng lập tức giội vào tai cậu một gáo nước lạnh ngắt.Những người đã có chỗ đứng ổn định trong thang máy lúc này nhất trí giữ im lặng, kiên nhẫn chờ một trong hai thiếu niên xui xẻo vừa mới vào tự giác bước ra, còn tốt bụng chừa cho bọn họ một chút thời gian để hội ý bàn bạc.Kim Taehyung hơi chật vật nói: "Cậu bước ra trước đi."Trái tim trong ngực bạn học Jeon bịch một cái rớt xuống.Kim Taehyung lại khó khăn nói tiếp: "Tôi ra ngoài rồi cậu vào."Trái tim trong ngực bạn học Jeon phạch một tiếng bay lên.Cậu không nhịn được mỉm cười, đối mặt với anh thập phần ga lăng nói: "Taehyung đừng đi. Tôi sẽ dùng thang bộ."Taehyung cũng không day dưa lâu, chỉ đồng cảm nhìn Jungkook, hơi áy náy nói: "Vậy cậu tháo ba lô đây. Tôi ở dưới trạm xe buýt chờ cậu."Jungkook nghe lời tháo ba lô đưa cho anh, vui vẻ bước ra ngoài, tâm tình phơi phới chỉ hận không thể mọc cánh rơi tự do tiếp đất. Quần chúng sau một màn tạm biệt ướt át tình cảm vừa rồi, nhất thời đồng loạt rùng mình một trận, rốt cuộc cửa thang máy cũng rục rịch đóng lại.Hai người gặp nhau dưới trạm xe buýt, vừa vặn bắt kịp tuyến xe, cả hai tìm một chỗ trống ngồi xuống, không hẹn mà cùng nhau nhìn ra quang cảnh bên ngoài.Nhiệm vụ của ngày hôm nay chính là khảo sát thực tế. Cứ 3 tháng một lần, J&K sẽ lập danh sách các nhà hàng mới khai trương quanh khu vực trung tâm Seoul, sau đó cử nhân viên đến đánh giá những thứ như: Không gian bên ngoài, phong cách bày trí bên trong, thực đơn phục vụ, vân vân... kế tiếp dựa trên những tiêu chuẩn nhất định, nhà hàng nào đạt chỉ tiêu sẽ được chụp ảnh minh họa, liệt kê như một lựa chọn mẫu dành cho khách hàng của công ty. Tương tự đối với cửa hàng áo cưới, nhưng số lượng nhà đầu tư vào lĩnh vực này không nhiều, các thương hiệu cao cấp hiện có vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng, cho nên kế hoạch cách 6 tháng sẽ lập danh sách khảo sát một lần.Thị trường mà J&K nhắm tới tuy không lớn, ngược lại ít cạnh tranh, cơ hội phát triển kinh doanh cũng không nhỏ. Đối tượng khách hàng là những cặp đôi chuẩn bị kết hôn, công ty sẽ cung cấp cho họ 3 dịch vụ quan trọng bao gồm: liên hệ nhà hàng tổ chức tiệc mừng, chuẩn bị địa điểm chụp ảnh cưới và phụ trách lễ phục. Các sự kiện chúc mừng khác như tiệc sinh nhật, tiệc thăng chức, tiệc khai trương vân vân, thông thường công tác chuẩn bị sẽ phức tạp hơn, bởi vì phụ thuộc độ tuổi, sở thích và môi trường làm việc khác nhau, mỗi khách hàng sẽ có những yêu cầu không giống nhau, vì lẽ đó mà phạm vi hoạt động của công ty cũng thu hẹp lại.Taehyung và Jungkook ngồi trong một nhà hàng mới khai trương hôm qua, vừa xem thực đơn vừa kín đáo quan sát bao quát một vòng. Nữ nhân viên phục vụ mang nước ra bàn, ân cần đốc thúc bọn họ gọi món, Taehyung lịch sự nói cảm ơn, tùy tiện gọi hai món điểm tâm, đợi cô gái kia đi vào mới quay qua hỏi Jungkook."Cậu thấy sao?"Jeon Jungkook ngừng xoay bút trên tay, vẻ mặt đăm chiêu gõ đầu bút lên góc máy tính bảng, tỉ mỉ cho lời nhận xét."Thứ nhất, thiết kế của nhà hàng theo phong cách quý tộc phương tây, nhưng thực đơn ngoại trừ điểm tâm và món tráng miệng, tất cả món chính đều theo văn hóa phương đông, rõ ràng có điểm bất đồng."Kim Taehyung không tán thành: "Điểm này tôi không đồng ý. Giới trẻ Hàn Quốc đa phần ưa chuộng ẩm thực phương đông, trái lại thích không khí lãng mạn của phương tây, có lẽ nhà hàng chính là chú ý tới phương diện này. Hơn nữa cái tên "Hoàng Hôn Sau Ô Cửa" chẳng phải nghe rất có tâm trạng sao."Jeon Jungkook thở dài: "Đây cũng chính là điểm thứ 2, "Hoàng Hôn Sau Ô Cửa" - cậu khẽ lắc đầu, biểu cảm cực kỳ ôn hòa nói: "Anh không cảm thấy, tâm trạng này có chút gì đó rất buồn sao?"Kim Taehyung khoanh tay đặt lên bàn cong mắt nhìn Jungkook, bộ dạng vô cùng chăm chú học hỏi. Jeon Jungkook đối diện với ánh mắt nhiệt tình của anh có hơi mất tự nhiên, ho khan hai tiếng mới nói tiếp."Bởi vì dùng tông màu của hoàng hôn làm chủ đạo đã tạo cho thực khách một cảm giác ấm áp nhưng trầm lặng. Cảm giác này so với niềm hạnh phúc khi kết hôn, chi bằng nói phù hợp với sự viên mãn sau khi yêu nhau nhiều năm sẽ hợp lý hơn. Nói cách khác, phong cách này vốn dĩ nên dành cho những cặp đôi muốn kỉ niệm mấy chục năm ngày cưới, hoàn toàn không mang đến cảm giác tươi mới của lần đầu kết hôn."Jeon Jungkook ngừng nói, đưa tay nâng cốc trà xanh lên uống một ngụm. Taehyung nghiêm túc cân nhắc, cảm thấy những lời Jungkook nói quả thực rất chí lý, không nhịn được khen người ngồi đối diện một câu."Cậu thật sự có bản lĩnh ha."Jeon Jungkook đắc ý mỉm cười. Hai người cười qua cười lại, trò chuyện ăn uống một hồi liền rời đi, tiếp tục đến nhà hàng khác khảo sát. Mãi đến lúc bước ra từ nhà hàng thứ 10, sắc trời cũng đã bắt đầu tối. Bọn họ thống kê kết quả làm việc của ngày hôm nay, sau đó đón xe buýt trở về nhà. Mặc dù xe không còn ghế trống, số người phải đứng trên xe cũng khá nhiều, nhưng đây lại là tuyến xe cuối cùng chạy qua chung cư Hòa Bình, vốn đã không còn cơ hội cò kè chọn lựa.Sau mỗi lần xe buýt chèn thêm một hành khách, khoảng cách giữa Taehyung và cửa kính lại gần thêm một chút, khoảng cách giữa anh và Jungkook cũng gần hơn một chút, một người lại một người, một chút lại một chút, gương mặt của bạn học Jeon vẫn hoàn toàn bình thường, còn gương mặt của Taehyung thì từ từ, từ từ đỏ lên."Ở đây nóng quá nhỉ?"Anh nói. Jungkook nghe không quá rõ vì ồn ào, cậu cúi xuống nhìn anh, phát hiện khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng khó hình dung, những vệt đỏ ẩn hiện trên hai gò má của Taehyung, men theo ánh mắt Jungkook rồi bò lên vành tai của cậu."Đúng là thật nóng."Thình thình thịch thịch, những nhịp tim râm ran không rõ nguồn gốc, lẳng lặng hòa trộn vào trong không khí của hàng chục người trên xe.Xe đi được một đoạn thì ngày càng đông, không gian bên trong cũng ngày càng chật hẹp, vậy mà nơi Taehyung đang đứng dường như không hề thu nhỏ lại. Anh ngẫng đầu, chỉ thấy gương mặt Jungkook đổ đầy mồ hồi, rõ ràng giữa hai người vẫn còn trống một khoảng, nhưng Jeon Jungkook bị ép bẹp dí cũng không nhích lên bước nào, giống như lấy thân mình làm khiên, cố gắng giữ cho Taehyung một mình độc chiếm một góc.Anh bật cười, thuận tiện vòng tay về sau, như có như không ôm lấy người Jungkook.Bên ngoài trời đã ngả chiều, những công dân qua lại trên đường mỗi người mỗi vẻ, có người đang mệt mỏi tan làm, lại có người vừa nghe điện thoại vừa gấp ráp gọi taxi, có người vui vẻ đón con từ trường về, cũng có người sốt ruột tìm kiếm bóng dáng con trước cổng.Vẫn là đường phố không khác ngày hôm qua, vẫn là những âm thanh ồn ào thường nhật, nhưng khi bên cạnh có thêm một người, cùng ta về nhà, cùng ta ăn cơm, cùng nhau thu quần áo dưới trời mưa, cùng nhau tưới hoa khi trời nắng, bất giác như đã thay đổi rất nhiều thứ.Hoàng hôn sau ô cửa. Anh không cảm thấy, tâm trạng này có chút gì đó rất buồn sao?Anh thơ thẩn nhớ lại những lời cậu đã nói, lơ đãng nhìn vào bóng hoàng hôn đỏ rực chiếu trên thành kính được tấm lưng rộng của Jungkook che chắn, một khắc nào đó khi ánh nắng kia thu vào trong tầm mắt, Taehyung vô thức nhận ra rằng, cảm giác khi ở nhà một mình, dường như rất cô đơn.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me