LoveTruyen.Me

Kookv Cuoi Truoc Yeu Sau

Taehyung nhìn một bàn thức ăn đắt tiền trước mặt, lửa giận sôi sục trong lòng suốt mấy ngày nay mới nguôi ngoai chút ít. Anh liếc mắt nhìn người trước mặt đang cười hì hì lấy lòng mình, bất chợt nghi ngờ một vấn đề lớn.

"Chúng ta có thật là anh em ruột không?"

"Đương nhiên. Anh em ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thương yêu đùm bọc ai mà không biết." Namjoon vội vàng trả lời, còn tính toán kể tốt một chút về mối quan hệ giữa bọn họ. Mặc dù phần nhiều là bịa ra.

Khi nhỏ hai người không đùm bọc nhau là bao, nói là Namjoon kiếm trò chọc phá Taehyung thì đúng hơn. Theo kinh nghiệm lâu năm của mình, dĩ nhiên Taehyung không trúng kế của anh trai. Anh đập bàn tức giận, sau đó phát giác hình như mình tạo tiếng động quá lớn mới kiềm chế hạ giọng xuống.

"Anh bán đứng em cho tên Jeon Jeongguk kia, em không tính sổ anh là em có tấm lòng bồ tát rồi." Taehyung tức giận gắp miếng thịt cho vào miệng, nhai nuốt lại gắp miếng khác. Cứ như vậy ăn hết nửa dĩa mới nói tiếp. "Chính vì vậy anh phải chịu trách nhiệm chuyện nói với ba mẹ vụ này."

Từ khi còn nhỏ, hai anh em Namjoon chưa bao giờ giấu ba mẹ chuyện gì. Ngoại trừ việc Taehyung lỡ tay làm bể cái đồng hồ năm ngàn đô la của Jeongguk năm cấp ba rồi về nhà bảo chỉ có vài đồng ra thì không giấu bất cứ chuyện gì. Bây giờ Taehyung đi đăng ký kết hôn, còn là kết hôn hợp đồng. Chuyện lớn như vậy nếu không tự giác nói mà để bị phát hiện thì an nguy tính mạng của hai anh em nhà họ chắc chắn khó đảm bảo. Đó là lý do hôm nay Namjoon ngồi ở đây, chịu sự uy hiếp của đứa em trai duy nhất trước khi cả hai về nhà thăm cha mẹ.

"Hay là chúng ta giấu luôn đi?" Taehyung cho ý kiến. Nhận lại cái lắc đầu của Namjoon. "Tại sao?"

"Tại vì anh lỡ nói với mẹ là em kết hôn rồi."

"..."

Chát.

Namjoon mếu máo xoa xoa bắp tay vừa mới bị đánh. Anh là vô tội, anh không phải cố ý nhắc chuyện này với mẹ. Chỉ là trong lúc nói chuyện điện thoại, mẹ cứ dặn đi dặn lại mãi việc Namjoon làm anh trai nên phải nhường nhịn em, không được bắt nạt Taehyung như hồi xưa nữa. Còn dặn dò đủ điều rằng phải chăm sóc, nuôi Taehyung béo béo tròn tròn về cho ba mẹ. Namjoon gọi điện thăm gia đình, vậy mà gia đình cứ quan tâm mỗi cậu con trai út. Anh ấm ức trong lòng nên lỡ miệng nói ra.

"Taehyung có chồng em ấy lo, không tới phiên con đâu."

Những chuyện kế tiếp thì không cần phải bàn. Mẹ Kim nhất quyết bắt Namjoon và Taehyung về nhà một chuyến.

Ăn xong bữa cơm miễn phí no nê, Taehyung lo lắng leo lên xe Namjoon về nhà. Suốt đoạn đường hai anh em đối thoại qua lại rất nhiều, nội dung cãi nhau cũng đặc biệt nhiều.

"Namjoon, anh nghĩ mẹ có đánh em không?"

"Không đâu. Mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà ấy chứ."

"..."

"Taehyung, em có nghĩ mẹ sẽ giận lây sang anh không?"

"Đương nhiên giận chứ."

"Sao em chắc?"

"Vì em méc."

"..."

Thế rồi chuyện gì nên đến đều sẽ đến. Cửa nhà bọn họ bước vào còn chưa được bao nhiêu bước, giải thích chưa được bao nhiêu câu, ghế còn không kịp ngồi đã bị đá bay ra ngoài sân. Cây chổi quét nhà thân thuộc được mẹ Kim cầm trên tay, cán chổi thành công quất vào mông cả hai đứa con vài cái trước khi đạp chúng ra ngoài sân.

"Hai đứa bây lá gan lớn thật, chuyện như thế này còn không thèm về báo với hai ông bà già này mà đã tự ý quyết định. Nếu không phải thằng cả lỡ miệng nói thì có phải chúng bây tính giấu ba mẹ đến khi có con rồi đem về nhận mặt ông bà nội mới nói không?"

Kim Taehyung nghe xong méo cả mặt. Người kết hôn cùng anh là con trai trưởng nhà họ Jeon, là một người đàn ông ngay thắng như cây cổ thụ. Bọn họ còn là hôn nhân giấy tờ, lấy đâu ra cháu đem về cho ông bà?

Ngược lại Namjoon bên này xanh cả mặt, hai tay vì lo lắng mà ướt đẫm mồ hôi. Anh trai lớn bây giờ ngược với hồi nhỏ im lặng núp sau lưng em mình. Ai mà không biết mẹ Kim nổi giận ghê gớm đến mức nào. Trong đầu lộn xộn cố tìm câu nào hay ho để dỗ ngọt mẹ của mình, vậy mà lúc lên tiếng lại bị phản tác dụng.

"Mẹ đừng giận, Taehyung hồi đó làm bể đồ người ta, bây giờ em ấy chỉ đang trả nợ thôi. Trả xong sẽ ly hôn ngay."

"??!"

"Hay! Hay lắm! Cái gì trả nợ, cái gì ly hôn? Hai đứa bây gan lắm rồi." Mẹ Kim chỉ cán chổi vào mặt bọn họ, dạy dỗ một phen. "Hai đứa nghĩ hôn nhân là trò đùa sao? Còn dám ở đây dối gạt ba mẹ, hai đứa không biết hôn nhân của một đời người có ý nghĩa gì hả? Đâu thể tuỳ tiện kết hôn rồi ly hôn. Đám trẻ bây giờ tư duy thật quái dị. Kết hôn chính là hai người cùng yêu thương, kính trọng nhau, thông qua sự đồng ý hai bên gia đình rồi tiến tới hôn nhân. Hai đứa bây đây là xem lễ nghĩa, phép tắc là trò chơi à?!"

Namjoon và Taehyung thấy mẹ giận mà biết lỗi vô cùng, cúi đầu lí nhí câu xin lỗi. Cảnh tượng vậy mà y hệt những năm tháng thơ ấu cùng nhau quậy phá, rồi bị mẹ phạt y như thế.

Mẹ Kim bực bội không muốn mắng nữa, cầm chổi quay lưng đóng cửa nhà. Hai anh em chân trần đứng dưới nền đất lạnh lẽo nhìn nhau mà âm thầm rơi lệ. Cánh cửa trước mắt bỗng dưng mở he hé, là ba của bọn họ. Ba Kim cười hì hì mà không hề an ủi cả hai một câu, chỉ lén quăng ra một đôi giày, một đôi dép. Trước khi đóng cửa vào nhà còn vẫy tay tạm biệt hai đứa con của mình.

Lệnh vợ như lệnh trời. Huống chi mình còn không biết nấu ăn, phản bội vợ là nhịn đói như chơi. Con lớn rồi thì sống tự lập đi, ông không quản nổi đâu.





Gió nổi lên rồi.

Kim Taehyung lặng thinh đứng nhìn chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên ngón tay mình, nhất thời ngây người ra đó. Gió thổi qua một cơn lại một cơn, thổi đến tóc anh rối tung và vạt áo sơ mi không còn chỉnh tề.

Jeongguk vậy mà chọn ngay ngày gió thổi lớn bất ngờ để đưa anh nhẫn. Lại còn gấp gáp gọi điện bảo anh xuống cổng toà soạn lấy. Vứt vào tay anh chiếc nhẫn rồi phóng xe chạy đi mà không nói được câu tử tế nào. Taehyung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được nhẫn cưới như thế.

Anh chỉ đành thở dài một hơi rồi quay trở lại toà soạn.

Số báo phụ nữ tháng này vừa được phát hành, trong vòng hai ngày đã đạt được doanh thu đáng kinh ngạc khiến cho tổng biên tập thích đến ngủ còn phải cười. Taehyung tình cờ đi ngang qua mấy quầy báo, nghe loáng thoáng mấy câu bàn tán của người mua ở đó. Đại khái thì phần lớn báo được bán ra là nhờ sự xuất hiện của Jeongguk. Không nói tới nội dung cuộc phỏng vấn ra sao, chỉ việc chụp được ảnh chân dung của Jeon Jeongguk đăng lên thôi cũng khiến khối người mua về cắt ra dán tường.

Nói ra thì không thể không nhắc đến lý do Jeongguk có độ nhận diện cao như vậy. Bình thường ít khi nào những nữ sinh này biết đến một doanh nhân như Jeongguk. Tất cả là nhờ một lần đi khảo sát trung tâm thương mại của tập đoàn Butter, có người chụp được vài tấm hình của giám đốc Jeon. Phong thái đỉnh đạc, trưởng thành, hai tay đút túi quần rảo bước dài giữa sảnh trung tâm thương mại đông đúc người. Bộ vest đắt tiền diện trên người Jeon Jeongguk tôn lên dáng người cân đối và cao ráo của hắn. Giữa trung tâm mua sắm đông người qua lại vậy mà không che được hào quang của một phú nhị đại toát ra từ trên người Jeongguk.

Một bức ảnh không rõ nét, còn không chụp được phía chính diện. Thế mà vẫn đủ để khiến Jeon Jeongguk một đêm lừng danh. So với tốc độ thành đạt của hắn có khi còn ghê gớm hơn.

"A—Taehyung!"

Giọng của một vị đồng nghiệp cắt ngang dòng hồi tưởng của Taehyung. Anh ngẩng đầu nhìn, nhất thời bị doạ cho giật mình một phen. Xung quanh bây giờ đồng nghiệp đang vây kín bàn làm việc của anh, ai ai ánh mắt đều hiện rõ tò mò lẫn hứng thú. Taehyung nổi da gà cười gượng gạo với bọn họ. Chuyển tầm nhìn theo ánh mắt của vị tổng biên tập cũng đang ở đây, phát hiện ra mọi người đây là đang nhìn chiếc nhãn trên ngón áp út của mình.

"Mới một đêm không gặp, Taehyung của chúng ta sao lại thành hoa có chủ rồi?" Chị tổng biên tập khoác vai Taehyung trêu chọc. Mấy vị đồng nghiệp khác cũng rất biết tranh thủ thời cơ mà thêm vào mấy câu.

"Taehyung kết hôn rồi lại không báo cho tụi tôi một tiếng. Tôi thực sự rất buồn đấy."

"Ly rượu mừng này của Taehyung có phải hay không nên cho tôi uống ké một chút?"

"Mà này, đối phương là ai vậy?"

Taehyung cười cười, nói dối đến mức lẹo lưỡi. "Mấy cậu không quen đâu. Hay là vậy, tôi đãi các cậu một bữa coi như là chúc mừng có được không?"

Bọn họ đồng loạt gật đầu. Buổi làm việc hôm ấy đặc biệt năng suất, tổng biên tập còn cho về sớm nửa tiếng để chọn quán ăn. Toà soạn bọn họ đa phần toàn người độc thân, chỉ mới có hai người từng mời bọn họ dự tiệc cưới. Lâu lắm rồi không có hỉ sự, tất cả không hẹn mà cùng vui vẻ. Vì vậy vừa vào quán người ta đã gọi bia và soju đầu tiên. Taehyung suốt mấy ngày này không tìm được niềm vui nào, hôm nay lấy rượu giải sầu, cao hứng hơn hẳn mọi người.

Cuộc nói chuyện ban đầu đều tập trung lên người Taehyung. Toàn là những câu hỏi đầy tò mò về chuyện tình của anh. Taehyung bịa một chút qua loa kể cho xong. Sau đó vì cuộc chơi còn dài mà chuyển sang đủ loại chủ đề khác nhau. Có lúc đang nói về chuyện tổng biên tập tính tình kỳ quái, lúc sau đã đổi thành con mèo trong hẻm kế bên toà soạn hôm nay vừa sinh một bầy con. Cuối cùng lại không biết vì sao đã trở thành bàn về cuộc đời và sự nghiệp của giám đốc tập đoàn Butter - Jeon Jeongguk.

"Tôi nghe mọi người trong chi nhánh giải trí của tập đoàn Butter nói. Gia đình họ Jeon tuy bên nội chỉ có mỗi mình giám đốc Jeon, nhưng bên ngoại còn hai người cháu trai nữa. Tuy rằng không mang họ Jeon nhưng chủ tịch vô cùng thương yêu, còn có ý định để một trong hai người thừa kế tài sản thay cho đứa cháu đích tôn đấy."

"Thiệt sao? Vậy là một cuộc tranh đấu giữa anh em với nhau rồi?

"Nghe nói quan hệ nhà này gay gắt lắm. Một bữa cơm thông thường thôi cũng nồng mùi thuốc súng."

"Vậy là giống như mấy bộ phim truyền hình tôi hay coi rồi. Căng thẳng đến nghẹt thở chứ chẳng đùa."

Taehyung nghe mà không khỏi gật gù cảm thán. Đây là lần đầu tiên anh nghe về cuộc sống của những người thượng lưu. Bình thường anh không có thiện cảm đối với mấy cậu ấm nhà giàu nên không đọc tin tức về họ nhiều. Lần này rượu vào lời ra, có vài chuyện thú vị bí mật cũng bị bọn họ lôi ra kể tất.

"Nhưng thực ra giám đốc Jeon có quá khứ rất tội. Ba mẹ hắn mất vì tai nạn giao thông năm Jeon Jeongguk mới ba tuổi, từ nhỏ sống với ông nội trong biệt thự. Các người đừng nghe thấy vậy mà thấy sung sướng. Nghĩ xem không có ba mẹ thì một đứa nhóc ba tuổi có thể hồn nhiên vui chơi bằng mấy người bạn cùng tuổi sao?"

Taehyung vừa uống cạn lon bia, hai má đã hơi ủng hồng, mí mắt cũng cụp xuống phân nửa. Nhưng những lời vừa rồi anh nghe không xót một chữ. Chút ý thức mơ hồ sót lại trong bữa tiệc rượu chính là hình ảnh một đứa nhỏ nói còn chưa rành rọt vậy mà phải một mình trong căn phòng rộng lớn của mình, đến khóc cũng không thèm khóc.

"Jeongguk..."

Đồng nghiệp thấy Taehyung đã quá say mới lấy điện thoại của anh gọi cho Kim Namjoon. Ở đây ít nhiều ai cũng uống mấy ngụm rượu, nói năng không lưu loát đem Taehyung tả thành bộ dạng sống dở chết dở nằm trên đường. Namjoon nghe thế hoảng quá vội buông tài liệu trên tay chạy thẳng xuống bãi giữ xe. Trong tích tắc đã xuất hiện tại quán rượu, Namjoon dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm em trai mình. Phát hiện Taehyung thường ngày giữ đúng mực bao nhiêu thì bây giờ lại thê thảm bấy nhiêu. Em trai anh hiện tại đang ôm thùng rác kế bên quán nôn xanh cả mặt. Khi Namjoon tiến tới vài bước đã nghe mùi rượu xộc thẳng lên mũi, không nhịn được nhăn mày.

"Em làm gì mà uống say vậy chứ? Mau, mau theo anh về."

"Jeongguk..."

Namjoon thiếu chút nữa trượt tay làm Taehyung té ngã. Em trai này của anh gả đi còn chưa được một tháng đã hoàn toàn mê muội người ta rồi. Đến cả say mèn rồi mà còn đòi đi gặp Jeon Jeongguk. Namjoon chẹp miệng, đành lái xe đưa Taehyung đến nhà giám đốc của mình.

Người mở cửa đương nhiên không phải là Jeongguk, là dì tư ra đón hai người họ. Nghe giọng dì tư la lên thì Jeongguk mới rời phòng đi ra. Nhìn thấy Taehyung say đến không biết trời đất gì mới vội đỡ anh vào nhà. Chỉ là không biết Taehyung phân biệt đối xử hay là mượn việc này trả thù riêng, mà đang bình yên từ dựa người Namjoon chuyển sang ngã vào tay Jeongguk. Taehyung không kiềm được nắm áo của hắn nôn một cái.

"Oẹ..."

Jeongguk : "..."

Namjoon : "!!!"



—————————————————————

Ngoại truyện nhỏ :

Kim Seokjin tóc tím lặng lẽ ngồi bên bàn ăn lựa đậu ra đậu, cơm ra cơm. Còn có lòng hảo tâm đẩy dĩa đậu qua bên phía của Jeongguk, còn mình thì kéo tới dĩa thịt kho.

Jeongguk không hề nể mặt liếc anh họ mình một cái, động tác vô cùng thuần thục thu lại phần thịt về phía mình. Không những thế còn đem dĩa đậu đẩy qua cho Seokjin. Seokjin rất bất bình nhíu mày, bỏ đũa xuống đòi lại công bằng cho bằng được. Anh nhấc dĩa đậu lên, muốn đưa tới Jeongguk. Không ngờ hắn không nhân nhượng chặn lại, đẩy ngược về phía Seokjin. Hai bên đẩy qua đẩy lại, cuối cùng lại đẩy đến rớt dĩa xuống đất, bể làm đôi. Người phục vụ đúng lúc từ bên ngoài bưng đồ ăn vào, nghe thấy âm thanh dĩa vỡ không nhịn được hai bàn tay run run.

Trong lòng vị nhân viên thầm nghĩ. Quả nhiên là ân oán gia tộc, nồng mùi thuốc súng quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me