LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

Jungkook vừa ôm vừa lôi một Taehyung say mèm vào phòng tắm. Cậu đặt anh ngồi lên bồn toilet, mặc anh ngặt nghẹo hết bên này đến bên kia, quay lưng đứng dưới vòi sen tháo bỏ quần áo. Jungkook vội vàng mở nước thật lớn để gột bỏ đi đống mùi bia rượu, hơi người cùng mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể mình. Nước chảy từ đỉnh đầu cậu, đọng lại trên tóc rồi tí tách rơi xuống. Jungkook vuốt mớ tóc lòa xòa trong bọt xà phòng, cơ thể sạch sẽ đầu óc cũng thoải mái hơn nhiều. 

Cậu xoay người lại đưa lưng vào tường, đây là thói quen, lúc nhỏ tắm chung với anh trai, mỗi ngày đều được anh trai chà lưng giúp. Nhưng bảy tám năm nay, cơ thể trưởng thành, hai anh em không còn tắm chung nữa, Jungkook được chà lưng thành quen, mỗi lần tắm không gãi lưng cảm thấy rất khó chịu, đành tự mình ma sát với tường, dù không thật sự thỏa mãn nhưng cảm giác cũng đỡ hơn không làm gì.

Vừa quay lưng lại đã thấy Taehyung xiêu vẹo đầu tựa vào tường, mông lệch một bên trên bồn toilet. Lúc này Jungkook mới nhớ ra trong phòng tắm của mình còn có thêm một người. Cậu vội vàng đi tới đỡ anh ngồi thẳng dậy, cởi áo cho anh. Cởi đến cạp quần thì khựng lại, không biết làm như vậy có kì quá không. Nghĩ một chút rồi chậc lưỡi thôi kệ, có bao nhiêu thì cũng đã thấy hết rồi, lúc này còn ngượng ngùng nữa sẽ phải mang một Taehyung bẩn lên giường với cậu, người ưa sạch sẽ như Jungkook tất nhiên là không thể để mình chịu thiệt.

Chiều cao của hai người tương đương nhau, vai của Taehyung rộng hơn Jungkook một chút nhưng bắp tay hay cơ bụng gì cũng đều tròn lẳng, chẳng có chút cơ nên nom nhỏ nhắn hơn cậu nhiều. Cởi xong quần áo cho anh, Jungkook xốc cả người anh dậy, Taehyung mềm oặt dựa hết vào người cậu. Vì chiều cao bằng nhau nên mọi bộ phận trên cơ thể cũng nằm cùng một vị trí. Hai đỉnh nhỏ trước ngực đâm thẳng vào nhau, cái phía dưới cũng chạm mặt, theo cử động của Taehyung còn cọ qua cọ lại.

Jungkook hoảng hồn ném người trong lòng ra phía trước. Những giọt nước còn đọng lại trên người vì cơ thể đột nhiên nóng bừng của cậu mà bay hơi nhanh hơn cả vận tốc của gió, chớp, sấm sét ngoài trời kia.

Taehyung bị đẩy một cái thật mạnh, té ngã xuống sàn, đau đến muốn tỉnh. Jungkook nghe tiếng ngã của anh lại thêm một lần chấn động, tay chân luống cuống chẳng biết làm sao.

"Con mẹ nó! Đau quá!"

Nghe tiếng khàn đặc của Taehyung vang lên mới vội chồm tới đỡ anh. Taehyung nửa say nửa tỉnh bấu lấy cánh tay Jungkook đứng dậy. Bàn tay không an phận sờ tới sờ lui, miệng lầm bầm "Ô! Cái gì lại giống bắp tay của Jungkook quá nè!"

Sau đó đưa bàn tay to mảnh khảnh lên đập mấy cái vào mặt cậu "Ô! Cái mặt cũng giống Jungkook!" Tiếp tục di chuyển tay xuống yết hầu đang gồ lên một cách lặng lẽ nơi cổ họng cậu, lần lữa xuống ngực, vừa sờ vừa nhéo cái đỉnh trên ngực vì tắm nước lạnh mà cứng rắn nhô lên.

Những ngón tay xinh đẹp nhưng không ngoan kia tiếp tục mò mẫm xuống cơ bụng mà Taehyung đem lòng yêu đơn phương hằng tháng trời, đếm đủ tám múi, đôi mắt liền cong như trăng lưỡi liềm, môi cũng nở một nụ cười vô cùng thiếu đạo đức, thốt lên "Ô! Cơ bụng này chính xác là của Jungkook luôn."

Sờ hoài không mỏi tay nhưng mỏi chân, Taehyung dựa hẳn vào người Jungkook, cằm đặt lên vai cậu, còn lắc qua lắc lại trên hõm vai cậu, mái tóc xuề xòa quẹt vào mặt Jungkook đang bất động và thẳng đứng như tháp Namsan. Thế nhưng Taehyung vẫn chưa chịu dừng lại, hoặc cũng có thể do trong cơn say chếch choáng không định rõ được lằn ranh giới hạn, tay sờ loạn một hồi liền sờ trúng vật đang dựng thẳng cứng ngắc của Jungkook, mà lúc này đây anh chẳng cảm nhận được gì nhiều ngoài sự bỏng rát trong lòng bàn tay.

Taehyung bị bỏng liền vội buông ra, Jungkook cũng thôi bất động mà lùi về phía sau một bước, nhìn anh với một ánh mắt không thể tin được. Taehyung bị mất chỗ dựa, lại tiếp tục nhào tới ôm chầm lấy cậu, mặc kệ vật thô cứng kia đang đâm vào bụng dưới của mình, tay cứ liên tục sờ nắn cơ thể Jungkook.

"Jungkook là của tôi! Jungkook là của tôi đó! Sao cậu dám sờ vào chỗ này chứ! Không được ai động vào! Jungkook không thích người lạ động vào! Jungkook chỉ thích tôi thôi, Jungkook không thích người lạ khác đâu! Vì tôi đã giúp Jungkook chữa bệnh đó. Haha, mình phải đi làm bác sĩ tâm lý mới được."

Taehyung lảm nhảm một hơi dài, phấn khích đến nỗi nói xong há miệng cắn vào vai cậu một cái thật mạnh. Jungkook vừa mới bị tấn công phía dưới, giờ lại đến phía trên, khổ sở không sao kể hết. Nước mắt lưng tròng nuốt ngược vào trong, đẩy người trong lòng đang mượn rượu làm càn ra đứng dưới vòi sen, xả nước vào người anh, sau đó cũng tự mình xối nước lạnh làm dịu đi người anh em giữa hai chân mình.

Những tưởng tắm xong mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không. Taehyung lúc say đến bất tỉnh nhân sự tuy trông nom hơi mệt nhưng vẫn chấp nhận được. Taehyung khi đã tỉnh được một chút liền nháo đến không chịu được.

Jungkook rất buồn ngủ, cậu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Nhưng người bên cạnh hết trèo lên người cậu, cắn tai cậu lại sang vò tóc cậu, sờ môi cậu còn sẵn tiện bóc da khô trên môi cậu làm Jungkook đau đến chảy nước mắt. Jungkook nhiều lần nắm chặt lấy hai tay anh, mắng to nhưng Taehyung vẫn còn trong tình trạng không ý thức, có nghe cũng không hiểu. Jungkook bị làm phiền một hồi liền tức giận đi xuống giường, mở tủ lấy cái cà vạt duy nhất được bố tặng khi tốt nghiệp trung học, chỉ mới đeo thử một lần cho cả nhà ngắm sau đó chưa có cơ hội để đeo lại lần nữa, mang ra cột hai tay Taehyung lại.

Cậu nhìn đôi mắt mơ màng của anh, hai tay đưa ra để cậu trói lại, bỗng dưng thấy buồn cười. Jungkook véo nhẹ lên mũi anh, sau đó vỗ mông anh một cái "Im lặng đi ngủ nhé! Anh còn làm phiền nữa, tôi không chắc bảo đảm cho anh đâu!"

Đang yên đang lành Taehyung chẳng hiểu sao hai tay mình lại không cử động được. Bên cạnh vẫn còn vương vấn mùi hương của Jungkook, anh muốn chạm vào cậu. Taehyung dịch người, áp sát vào cơ thể ấm nóng có mùi gỗ và nhựa thông kia, mũi chôn vào hõm cổ cậu hít hít. Jungkook thở dài quay sang, giọng vang lên đầy bất lực "Giờ anh muốn cái gì hả?"

Người kia thành thật trả lời "Muốn Jungkook."

Chỉ với hai từ đó thôi cũng đủ khiến cho hàng rào kiềm chế dựng lên cả tối nay của Jungkook đổ sập. Cậu lật người lại, kéo hai tay bị trói của anh lên trên đỉnh đầu, nhắm thẳng môi anh điên cuồng hôn. Bản thân cậu đã không còn đủ tỉnh táo để thức tỉnh cả cậu và anh, trong đêm tối anh tựa như cơn lốc xoáy giữa hồ đen không đáy, khiến cậu mất trọng lực bị hút vào.

Jungkook rê môi mình chầm chậm đi xuống, những nhịp đập của mạch máu nơi cổ anh như đang điều khiển cậu. Jungkook vùi mặt mình vào nơi đó, cắn nút từng đường gân gồ ghề, hõm cổ anh như một mê cung thần bí, đẹp đẽ và dụ hoặc, Jungkook không thể ngăn nổi những rung động và kích thích. Cơ thể cậu như đang có hàng ngàn cuộc rượt đuổi bên trong, sôi sục và mất ý thức kiểm soát.

Hai tay Jungkook di chuyển xuống eo Taehyung, vuốt ve nhè nhẹ. Nghe tiếng anh thở gấp phía trên liền chồm lên ngậm môi anh, nuốt hết những tiếng rên rỉ mị hoặc. Lưỡi cậy mở hàm răng, xông vào. Bàn tay lần mò vào trong quần áo anh, kéo chiếc áo thun rộng rãi cậu đã cẩn thận mặc vào cho anh trước đó lên trên đỉnh đầu, đến chỗ bị trói thì vướng lại. Jungkook cũng lười quan tâm, bỏ nó lại nơi giữa hai cổ tay. Tay vội vàng di chuyển xuống xoa nắn hai đỉnh ngực đang cương cứng nhô lên ngạo nghễ.

Cậu thấy anh yên lặng, môi rời miệng anh, rê sang bên vành tai trắng nõn. Taehyung liền bật ra tiếng thở nặng nề, kêu khẽ một tiếng. Nghe tiếng rên ấy, cơ thể Jungkook càng thêm ham muốn. Nụ hôn của cậu đi thẳng từ tai xuống, liếm láp xương quai xanh, cắn nhẹ. Sau đó trượt xuống ngực, vươn lưỡi chơi đùa hai đỉnh hồng nho nhỏ.

Taehyung trong cơn mê rên rỉ thành tiếng, vì bị trêu đùa những chỗ mẫn cảm nên cả người đỏ bừng, thỉnh thoảng khi Jungkook rời môi, anh sẽ tự chủ động nâng người theo, như không muốn rời cậu một phút giây nào.

Jungkook từng chút từng chút một nhấm nháp anh, nuốt chửng lấy anh. Dựa vào kinh nghiệm đã học được từ đoạn phim gay cùng xem với anh lúc trước, bàn tay mò xuống ôm mông anh xoa nắn, sau đó tách hai chân anh ra, đưa ngón tay vào thăm dò lỗ nhỏ phía sau. Jungkook thụt ra thụt vào hai lần, cảm thấy có chút ươn ướt liền hấp tấp đưa cái đã nổi đầy gân của mình xông vào, vật to cứng nháy mắt chìm vào bên trong.

Taehyung la một tiếng thất thanh, cả người bật thẳng dậy, đầu đụng cái bốp vào trán Jungkook. Đôi mắt anh mở to, đau đớn đột ngột khiến nước mắt sinh lý của anh tuôn ra thành hàng.

Jungkook hoảng hồn, miệng lắp bắp "Làm.. làm sao..?"

"Đau.. Cậu làm.. cái gì? Tôi đau quá!"

Mặt Jungkook lúc này trắng bệt không còn giọt máu, cái phía dưới bị lỗ nhỏ của anh thít chặt cũng vô cùng đau đớn, toàn thân bốc cháy, khô nóng khó chịu. Cậu nhìn xuống nơi giao nhau của hai người, lắc đầu "Không.. biết.."

Taehyung nương theo ánh mắt của Jungkook nhìn xuống, trông thấy cảnh tượng kia liền thất thanh la to, sau đó cất giọng uất nghẹn "Cậu! Sao! Cậu! Dám! Sao! Cậu! Dám! Sao cậu dám, huhu."

Mặt Jungkook trắng đã đổi thành đen. Đầu óc vô cùng hỗn loạn, không suy nghĩ được gì.

"Đau quá! Lấy ra đi!" Taehyung đẩy vai cậu.

Jungkook lắc đầu quẫn bách "Không.. không lấy ra được! Bị kẹt rồi! Tôi.. cũng đau!"

Taehyung nghe xong, nằm phịch xuống giường, bật khóc thành tiếng. Jungkook chống hai tay bên người anh, phần trên tránh chạm vào người anh, còn phần dưới vẫn dính chặt cùng nhau một chỗ. Tình thế lúc này vô cùng rối rắm, cậu thật sự không biết nên giải quyết như thế nào. Cậu cũng muốn khóc.

Taehyung đưa tay lên lau nước mắt, phát hiện tay còn bị trói lại, nức nở "Huhu, mất rồi. Bị Jungkook trói lại cướp mất rồi. Jeon Jungkook đáng ghét! Muốn cắn chết Jeon Jungkook!"

Jungkook nghe thế vội phân bua "Nhưng lúc nãy chính miệng anh bảo muốn tôi mà."

Taehyung trợn mắt lớn tiếng "Tôi bảo hồi nào? Sao cậu dám nói như vậy hả?"

"Rõ ràng.. anh dụ dỗ tôi trước.."

"Huhu, đâm tôi rồi còn đổ lỗi cho tôi nữa, huhu.."

Jungkook bất lực thở dài. Quyết định không tranh cãi nữa. Khoái cảm, ham muốn gì đó lúc này đã bay biến sạch. Taehyung thấy cậu im lặng, nghĩ cậu đâm được mình rồi giờ không thèm chịu trách nhiệm càng khóc to hơn. Jungkook thử rút ra, mới động một cái đã nghe Taehyung hét lên, cậu liền ngưng bặt.

"Đau lắm hả? Giờ phải làm sao đây"

"Cậu không có kinh nghiệm gì hết, vậy mà dám đâm tôi. Cậu không yêu tôi, mà cậu dám đâm tôi.. huhu"

Mặt Jungkook nghệch ra "Sao lại..? Anh nói chuyện kiểu gì thế?"

Taehyung nấc một cái "Hôm trước Jimin mới bảo phải cẩn thận giữ mình, huhu.. Jimin mà biết.."

Jungkook nhíu mày, tức giận nắm lấy tay anh kéo anh ngồi dậy "Anh nói gì? Sao anh dám nghĩ tới tên đó vào lúc này hả?"

Taehyung bị kéo bất ngờ, ngồi lọt vào lòng cậu, cái chỗ kia đâm sâu thêm chút nữa, anh đau đớn bấu chặt lấy vai cậu. Jungkook thấy biểu cảm của anh cũng giật mình, vuốt eo anh, nhỏ giọng lại "Sao thế? Đau hả?"

Taehyung đưa mắt liếc cậu, đau đến không thốt nên lời. Hai người im lặng bình tâm lại. Sau đó Jungkook lên tiếng trước "Đỡ hơn chưa?"

Taehyung gật đầu.

"Từ giờ không được nhắc tới tên kia trước mặt tôi. Cũng đừng có nghĩ đến anh ta nữa."

"Tại sao?"

"Tôi không thích anh ta."

Taehyung nhìn vẻ mặt ương ngạnh nói chuyện không lí lẽ của cậu, tự dưng thấy buồn cười.

"Cười cái gì?"

"Cười cậu đó."

Jungkook thúc một cái, thành công khiến Taehyung ngưng cười, còn ngay lập tức chuyển sang chế độ giận dữ. Lần này Jungkook lại cười. Cậu kéo hai cánh tay vẫn còn bị trói của anh vòng ra sau đầu mình. Tay xoa eo và mông anh, rồi bất ngờ đánh một cái kêu to thành tiếng. Taehyung bị bất ngờ, há miệng thở mạnh.

"Cả chuyện đánh mông này nữa.. Không được đụng chạm với người khác kiểu này, hiểu không?"

"Cậu.. cậu.."

Jungkook cúi đầu chặn môi anh, nuốt mất tiếng nói. Day cắn môi anh một lúc rồi buông ra. "Làm sao để anh thả lỏng cơ thể đây? Như vậy mới rút ra được."

Taehyung lắc đầu nói không biết.

"Hay là để vậy ngủ một đêm?"

Taehyung lắc đầu nói không được.

"Hay là bây giờ làm tiếp đến khi nào xong chắc sẽ ra được."

Taehyung lắc đầu nói cậu điên à.

"Vậy để tôi lên mạng tìm cách."

Taehyung gật đầu, mệt mỏi dựa vào vai Jungkook, để mọi chuyện cho cậu lo liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me