LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

Jungkook một tay lướt điện thoại một tay vuốt ve eo anh. Người ta nói lần đầu cần phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, không những sẵn sàng về mặt thể chất, vấn đề tâm lý cũng rất quan trọng, thả lỏng cơ thể và thoải mái tinh thần sẽ giúp bớt đau đớn. Cái này cậu biết rồi.

Jungkook lướt tiếp. Không được vội vàng, nóng nảy, đừng như con mãnh thú vồ được miếng mồi ngon. Nếu không bình tĩnh và cẩn trọng sẽ khiến đối phương cảm thấy khủng khiếp và sinh ra tâm lý sợ hãi cho lần sau. Cậu có nóng vội đâu chứ.

Jungkook bực mình kéo xuống. Vệ sinh sạch sẽ trước khi ân ái. Đã làm.

Đừng tỏ ra sành sỏi để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông để tránh những tai nạn nhớ đời. Jungkook nhíu mày, cười lạnh. Cái trang này viết linh tinh gì thế. Cậu thoát ra tìm vào trang web khác.

Trước hết phải có màn dạo đầu ấn tượng, những nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ vuốt ve âu yếm sẽ giúp người ấy rạo rực và cởi mở. Lưu ý khi đưa vào cần thông báo trước cho đối phương, tránh tấn công bất ngờ khiến đối phương đau thấu trời và sẵn sàng đánh đấm để thoát ra khỏi bạn. Jungkook cảm thấy trang này nói đúng vấn đề của cậu, có vẻ uy tín. Tiếp tục chăm chú đọc. Với cặp đôi nam – nam lần đầu nên dùng dầu bôi trơn để tăng độ trơn ướt. Đọc tới đây Jungkook nghệch mặt ra, dầu bôi trơn là cái thứ gì, chẳng phải cậu đâm một phát là lút cán vào trong rồi sao?

Jungkook nghi hoặc, tra tìm dầu bôi trơn, vậy mà nó ra cả chục ngàn kết quả tìm kiếm. Cậu thầm cảm thán thế giới này thật vi diệu.

Taehyung nằm trong lòng Jungkook chờ đợi, eo được xoa nhè nhẹ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng phía dưới vẫn còn đau râm ran, cảm giác bị vật lạ chôn trong người mình rất thốn, lạ lẫm khó diễn tả. Nhưng thỉnh thoảng ngứa ngáy lại muốn được nó đâm vài cái, nhưng chỉ cần nhúc nhích cơn đau liền truyền tới, thật đúng là sống không được chết cũng không xong. Đợi một lúc lâu, cơn buồn ngủ kéo mí mắt anh díp cả vào nhau nhưng Jungkook vẫn một tay đều đều vuốt ve anh, tay kia mò mẫm với cái điện thoại. Taehyung khẽ cựa quậy "Jungkook.. khó chịu.."

Jungkook vội buông điện thoại, cúi xuống nhìn anh, ôn tồn hỏi "Khó chịu chỗ nào?"

Taehyung dụi mũi trong hõm cổ cậu "Chỗ đó.. khi nào mới lấy ra được?"

Jungkook tìm hiểu cũng được kha khá thông tin, quyết định thử làm theo. Cậu dùng hai tay nâng mặt anh lên, hai ngón tay cái xoa hai bên má anh, cất giọng dịu dàng như nước "Hôn anh nhé!"

Taehyung gật đầu.

Jungkook tiến đến chạm môi anh, nụ hôn điểm xuống vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng. Tay trái ôm gáy anh, tay phải lần xuống xoa đỉnh ngực. Taehyung khẽ ưm một tiếng không rõ trong cổ họng. Cậu đưa lưỡi liếm môi anh một vòng rồi đập đập răng anh xin được đi vào trong. Taehyung nghe lời mở miệng, chiếc lưỡi nhỏ xinh đã chờ sẵn. Jungkook chạm vào lưỡi anh chào hỏi, sau đó cuốn lấy nó dụ dỗ chơi đùa.

Tay cậu vuốt ve dọc theo eo anh cho đến mông. Cả hai bàn tay lớn nhào nặn bờ mông tròn trịa, những dấu tay đỏ hỏn in đầy trên da thịt anh. Cơ thể Taehyung dựa sát vào người cậu không còn kẽ hở, ngực anh phập phồng chạm vào ngực cậu. Jungkook buông môi anh, di lưỡi đến tai, liếm vài vòng rồi trườn đến sau gáy Taehyung cắn mút. Những hơi thở nóng hổi của hai người phả vào nhau, cơ thể bắt đầu ham muốn, thứ đang chôn trong thành ruột của Taehyung giật nhẹ vài cái, nhưng lần này anh không thấy đau lắm.

Cái của Taehyung cũng bắt đầu ngẩng đầu, đâm vào bụng Jungkook. Cậu vòng tay ra phía trước nắm lấy nó, Taehyung khẽ rùng mình, nơi này rất nhạy cảm với anh, trước giờ anh rất ít khi đụng vào. Nên lần trước, dù đang trong cơn mộng mị, Jungkook vừa đụng vào nó, Taehyung đã ngay lập tức tỉnh táo.

Taehyung chưa kịp nói đừng, ngón trỏ của cậu đột nhiên dí vào chỗ đỉnh, nhẹ nhàng ấn ấn. Nơi mà chính anh cũng chưa từng chạm thử, hiện tại còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Taehyung không chịu nổi bật ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Tiếng rên của anh như tiếng còi thôi thúc cậu, Jungkook mạnh bạo sờ nắn, dời tay xuống gốc rễ phía dưới, nhẹ nhàng ma sát. Taehyung thật sự không chịu nổi nữa, anh muốn phun trào. Anh dùng khuỷu tay đẩy bả vai cậu ra. "Không được.."

Jungkook áp sát tới hôn anh "Thả lỏng.."

Bàn tay cậu tiến lên phía trước lại nhẹ nhàng sờ lùi về sau. Cậu cứ làm vậy một lúc lâu, linh hồn Taehyung như bị cậu nắm trong tay, tùy ý cậu định đoạt. Đó là một sự mê hoặc khó thể nào cản được. Jungkook di động bàn tay được một lúc thì ngừng lại, Taehyung tưởng chừng như linh hồn mình cũng chết theo. Anh thở hổn hển "Động đi.. ngứa.."

Jungkook vốn định xem thử lỗ nhỏ của anh có thể động được chưa, nghe anh nói vậy thì nghe lời tiếp tục chậm rãi sờ nắn. Cả người Taehyung theo cử động của Jungkook mà căng như dây đàn, yết hầu trượt lên xuống, cả người bùng nổ và phía dưới phun trào vào tay cậu.

Taehyung xong chuyện, mệt mỏi gục đầu vào vai Jungkook. Bỏ mặc Jungkook đáng thương đang cứng đờ người, vì lần đầu tiên làm chuyện này cho một tên con trai. Anh thì thỏa mãn rồi, còn cậu, đang nóng bức người lên được. Jungkook khẽ nâng mông anh lên, từ từ hạ xuống. Thấy Taehyung vẫn an tĩnh không phản ứng thì nóng vội lặp lại hành động. Dù đã đọc qua mấy lần đừng nóng vội nhưng khi lâm trận rồi không nóng vội không được. Hai tay đỡ trọn mông anh dập liên hồi. Taehyung la đau oai oái.

Jungkook dừng lại, tay cử động thật chậm, vừa làm vừa đưa mắt nhìn anh thăm dò, thấy cái nhíu mày của anh giãn ra, thở phào một hơi. Thế nhưng chậm đến mức này cũng là giết người, Jungkook đau đớn khổ sở nhưng không biết giải pháp nào tối ưu hơn, đành cắn răng nhẫn nhịn.

Jungkook đặt anh nằm xuống giường, hai tay chống hai bên cơ thể anh, vừa hôn anh vừa chậm rãi luật động.

"Có đau không?" Cậu nói giữa những nụ hôn.

Taehyung khẽ lắc đầu "Không nhiều lắm."

Jungkook nhanh lên một chút "Được không?"

"Tạm được."

Jungkook lại nhanh và mạnh hơn chút nữa. Taehyung lắc đầu "Không được."

Jungkook thở dài "Tôi vì anh mà sắp bị hư luôn rồi."

Biết bao nhiêu lần Taehyung khiến cậu cương cứng rồi bỏ chạy, Jungkook thấy sức chịu đựng của mình cũng thật lớn lao. Nhưng lần này cậu quyết phải làm cho xong, không được nữa thì cắt bỏ luôn, không cần làm đàn ông nữa.

Jungkook mang theo ý chí và kiên trì hì hục trên người Taehyung. Taehyung dần quen với cử động của cậu, thỉnh thoảng Jungkook bức bách quá tấn công dồn dập sẽ bị anh cào vài đường, nhưng chuyện nào hệ trọng hơn thì nên được ưu tiên, thế nên khi Jungkook thỏa mãn phun trào thứ của riêng mình hòa vào người anh thì lưng và cổ đã đầy vết cào xước. Cuối cùng cũng rút ra được.

Cả đêm mệt mỏi khiến cả hai không ai dậy nổi vào sáng hôm sau. Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ reo một bên trong vô vọng. Taehyung đầu đặt trên vai Jungkook, tay vắt ngang bụng Jungkook, chân cũng gác hết lên thân dưới người ta.

Tiếng điện thoại quá ồn ào, Taehyung không nghe nổi nữa, lồm cồm bò dậy. Chồm lên trên người Jungkook, lấy đại một cái điện thoại trong hai cái đang đặt gần nhau. Sau đó nằm phịch lên người cậu, nhấn nút nghe rồi đặt hờ hững lên tai.

"Ừmmm?"

"Jungkook, 6h tối nay họp báo ra mắt phim đấy nhé!"

"Ừmmm"

"Taehyung đó hả?"

"Ừmmm"

"Sao cậu ở đó? Jungkook đâu?"

"Ừmmm"

"Thật là... Đừng nói với tôi giờ này hai người các cậu vẫn còn đang ngủ nhé?"

"Ừmmm"

"Ôi trời. Đã 4h chiều rồi đấy! Hai cậu sắp xếp đến đúng giờ cho tôi."

"Ừmmm"

"Từ khi nào tôi lại phải đi quản chuyện này vậy? Thuê quản lý đi! Cả 2 người!"

"Ừmmm"

Trợ lý trường quay bực dọc với những tiếng ừm à đó, quyết định tắt máy không nói nữa. Taehyung nghe xong điện thoại dường như cũng không hiểu gì, tiếp tục ngủ. Nửa tiếng sau điện thoại lại reo, vì đang đặt nó trên tai Taehyung nên khiến anh giật cả mình. Taehyung ném nó sang một bên, sau lại cầm lên nghe máy.

"Đã dậy chưa?"

"Ừmmm"

"Tôi phát điên lên mất thôi." Lại tiếp tục cúp máy trong giận dữ.

Taehyung nghe tiếng quát của người trong điện thoại thì thanh tỉnh đôi chút. Anh lay lay Jungkook "Jungkook à.. phải đi họp báo.."

Jungkook ôm chặt lấy vật tròn tròn đang chễm chệ trên người mình, trở mình nghiêng sang một bên. Mông Taehyung bị đè xuống giường, đau đớn khó tả. Anh đập mạnh vào tay Jungkook, giọng khàn đặc "Đau! Jungkook.. Đau!"

Jungkook nghe vậy, nhấc chân ra khỏi người anh, cánh tay tự nhiên đưa xuống xoa mông anh. Nằm một lúc chuông điện thoại lại reo lên. Taehyung gào thét trong đầu, cái người kia quyết phá bĩnh cuộc sống êm đẹp của anh thì phải.

"Jungkook, nghe điện thoại." Taehyung cào lưng người bên cạnh

Jungkook khẽ mở mắt, vươn tay lấy điện thoại sau lưng anh.

"Đã dậy chưa?"

"Ai vậy?"

"Một tiếng nữa là họp báo đó, biết không hả?

"Vâng."

"Cậu nói với Taehyung, cậu ta mà đến trễ sẽ bị báo đài đưa tin xấu, sự nghiệp đời này coi như đi tong đó."

"Vâng."

Jungkook không nhắn với Taehyung, tiếp tục ôm anh ngủ.

Lại mười lăm phút sau..

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Ừmmm"

"Taehyung hả? Cậu không sợ sự nghiệp chưa khởi sắc đã mất toi hả?"

"Ừmmm.. Tại sao?"

"Cậu mà đến trễ sẽ bị truyền thông báo đài dìm chết đó, không hiểu quy tắc trong nghề hả?"

Lúc này Taehyung mới thật sự tỉnh ngủ. Anh ngồi bật dậy, mông và eo truyền đến cơn đau nhức khiến anh muốn gục ngã. Anh đập thùm thụp vào ngực Jungkook

"Jungkook. Jungkook. Dậy đi! Trễ rồi!"

Jungkook ôm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, mở mắt ra nhìn anh.

"Nhưng mà tôi đau.. không cử động được."

Jungkook ngồi dậy, xoa eo anh, mặt lo lắng "Vẫn còn đau sao?"

Taehyung gật đầu.

"Hay là không đi nữa? Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Khi nào hết đau hẳn dậy."

Taehyung trừng mắt. "Không được. Sự nghiệp của tôi còn chưa bắt đầu sẽ đi tong đó."

"Đừng nghe lời chị ta."

"Tại cậu hết! Tất cả đều là tại cậu. Cậu đâm tôi nên tôi mới thành ra thế này."

Jungkook thấy anh bắt đầu khóc thì muốn phát điên, đưa tay lên vò đầu bức tóc. Đâm được anh, cậu cũng trầy da tróc vẩy chứ có dễ dàng sung sướng gì cho cam. Cậu không nghe tiếng anh khóc nổi nữa, bước xuống giường, sau đó chồm tới bế ngang anh lên đi vào toilet.

*

"Sao sắc mặt Taehyung không tốt thế này?"

"Anh ấy không khỏe." Jungkook ôm lấy vai anh, trả lời thay.

Trợ lý trường quay đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người, trong lòng cũng hiểu rõ bảy tám phần rồi. Hai đứa trẻ này cô chăm sóc cũng được ba bốn tháng. Một đứa thì hoạt bát đáng yêu, một đứa thì ít nói lạnh lùng, nhưng đều ngoan ngoãn cả. Vì là diễn viên trẻ lần đầu diễn xuất, chưa có kinh nghiệm, quản lý cũng không có, gặp chuyện gì cũng đưa vẻ mặt ngây thơ ra hỏi, không động lòng gà mẹ không được. Dù không phải bổn phận nhưng cô vẫn để mắt trông nom. Lúc mới vào đoàn phim, cả hai đứa như chó với mèo, ít khi nói chuyện tử tế được với nhau. Sau một thời gian lại dính nhau không rời. 

Taehyung tính tình vui vẻ, kết bạn khắp nơi. Còn Jungkook, tuy tham gia đoàn mấy tháng trời vẫn thu mình một góc, duy chỉ có Taehyung là cậu chịu mở lòng. Người có kinh nghiệm, đã từng gặp qua vô số người, vô số chuyện như cô, nhìn vào liền biết, bọn trẻ này hẳn là yêu đương gì với nhau rồi. Ở trong showbiz này, con người phức tạp, chỉ mong hai đứa cẩn thận, biết kiềm chế tính cách, lời nói. Bộ phim này có triển vọng lắm, cô nghĩ sẽ hot thôi. Lúc đó, báo chí, dân mạng lại vây kín, mổ xẻ cuộc sống riêng tư. Tương lai khó nói, nhưng hiện tại cũng mong bọn chúng được vui vẻ hạnh phúc, không bị tạp niệm vấy bẩn.

Cô thở dài "Được rồi. Cố một chút. Sau họp báo còn mấy cuộc phỏng vấn nữa."

"Vâng. Tôi biết rồi."

Trong suốt buổi họp báo Jungkook đứng cạnh Taehyung, ánh mắt liên tục nhìn sang anh, mỗi khi thấy anh có vẻ không thoải mái cậu sẽ nhẹ nhàng đến gần, đặt tay lên vai anh, cho anh một chút an tâm.

Họp báo xong thì kề cạnh bên anh dìu anh đi phỏng vấn, mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người. Taehyung ngại ngùng đẩy cậu ra nhưng Jungkook vẫn kiên định ôm vai anh, phòng khi anh bị đau thì kịp thời đỡ.

"...Nào bây giờ chúng ta đi đến những câu hỏi ngoài bộ phim một chút nhé. Jungkook và Taehyung đã có bạn gái chưa?"

Phóng viên nhìn cái lắc đầu rụt rè của hai người, tiếp tục "Thế điều kiện chọn người yêu của các cậu là gì? Jungkook trước nào?"

"Thuận mắt là được."

"Ồ" Phóng viên tỏ vẻ ngạc nhiên "Điều kiện của Jungkook nghe qua tưởng như rất dễ nhưng lại rất khó đấy nhé. Để thuận mắt nhìn của một chàng trai hoàn hảo như Jungkook của chúng ta hẳn sẽ khó lắm đúng không nào."

Jungkook cười đáp lại. Phóng viên quay sang Taehyung "Vậy còn Taehyung thì sao?"

"Điều kiện chọn người yêu à?" Taehyung ngẩng mặt lên suy nghĩ một lúc "Điều kiện chọn người yêu của em chỉ có một."

"Là gì thế?" Phóng viên tò mò

Kim Taehyung nháy mắt "Không nói cho chị biết."

Phóng viên cười ha ha ngượng ngùng "Taehyung của chúng ta thật đáng yêu phải không nào?!"

"Sau một thời gian làm việc với nhau, các cậu có cảm nhận gì về đối phương?"

Thấy Taehyung muốn lên tiếng, phóng viên đưa tay về phía cậu mời cậu nói "Jungkook nấu mì ngon lắm."

"Jungkook nấu mì cho cậu ăn rồi à?"

Taehyung gật đầu một cách hân hoan "Đúng vậy."

"Thế còn Jungkook, cậu có cảm nhận gì về Taehyung?"

"Cảm thấy rất thuận mắt."

Phóng viên cảm thấy hình như cuộc phỏng vấn có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào thì nhất thời không nhớ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me