LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

"Cậu lại đang nghĩ gì đấy?" Jimin huơ tay trước mặt Taehyung

Taehyung ngước đôi mắt thẩn thờ của mình lên "Không biết Jungkook đang làm gì nhỉ? Mỗi ngày em ấy chỉ có một mình trong cái studio bé tí, chắc hẳn buồn chán lắm."

Jimin bực mình "Lại sao nữa? Từ ngày cậu về ngày nào cậu cũng chống cằm mơ màng nghĩ về thằng nhóc đó là thế nào?"

"Lạ lắm đúng không?" Taehyung thôi chống cằm, nghiêm túc nhìn bạn "Mình rất muốn Jungkook trở nên hòa đồng, mỗi ngày vui vẻ cười nói nhưng khi thấy có người khác muốn tiếp xúc với em ấy mình liền không vui. Cậu không biết đâu, hôm tiệc mừng công có người dám đến sờ soạng cơ bắp của Jungkook đó, may mình nhìn thấy đẩy ra kịp thời. Nghĩ thôi đã thấy sợ."

Jimin nhăn mặt nhíu mày nhìn bạn mình, trong lòng nổi da gà da vịt. Một thằng con trai động vào một thằng con trai thì có gì mà cậu sợ, cái cách cậu nghĩ nó đáng sợ mới thật sự đáng sợ đấy. Taehyung mấy ngày nay như chim bị nhốt trong lòng, lúc nào cũng ủ rũ thở dài. Miệng mở ra một câu là Jungkook, hai câu cũng là Jungkook. Không còn quan tâm chút nào đến Jimin, Jimin bị cảm vẫn kéo đi ăn kem lạnh.

"Cậu thôi đi! Cậu thích thằng nhóc đó rồi phải không?"

Taehyung nhảy dựng lên "Làm gì có? Cậu đừng nói bậy!"

"Còn cho mình nói bậy sao? Cậu nhìn lại cậu đi. Xong việc rồi không chịu về, sang nhà người ta ở tận mấy ngày. Cái studio bé tí hai người làm gì ở đó mấy ngày liền? Có phải làm chuyện đó rồi không?"

Taehyung vội bịt miệng Jimin lại, mắt nghó nghiêng xung quanh, sợ mọi người nghe thấy. Jimin đẩy tay anh ra, phủi phủi miệng mình. Ánh mắt tức giận vẫn còn ghim thẳng vào mặt anh. Taehyung mặt đỏ hồng từ lúc nào, ấp úng nói "Cậu nói bậy gì đó.. Làm.. làm gì có."

"Nhìn mặt cậu đáng nghi lắm..Lẽ nào.."

"Không có.. mình nói không có mà. Tại vì cậu nói đến chuyện tế nhị nên mình đỏ mặt thôi."

"Lần trước dặn cậu cẩn thận không thấy cậu đỏ mặt như vậy."

"Aiz.. cậu đừng nói đến chuyện này nữa. Mình nhớ lại lúc đóng phim thôi."

"Hai người hôn nhau bao nhiêu lần rồi?" Jimin hỏi

Taehyung ngẩng mặt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, trong đầu hiện lên những lúc hai người hôn nhau, tim đập thình thịch "Nhiều lắm..."

Jimin như bắt gian tại trận, lớn tiếng nói ngay "Lần trước cậu cho mình xem kịch bản, mình đếm có bốn năm lần thôi, hôn lúc nào mà nhiều đến không đếm nổi?"

Taehyung không ngờ mình bị Jimin lừa vào tròng, cuống quýt cả lên, không nghĩ ra lấy lý do phải tập luyện. Jimin tiếp tục tấn công "Nói thật nhanh! Có phải những lúc không quay phim cũng hôn nhau không?"

Taehyung không còn đường chối đành gật đầu.

"Ai chủ động?"

Taehyung nhớ lại mấy ngày ở nhà Jungkook. Do còn bị đau nên Jungkook đề nghị về chỗ cậu nghỉ ngơi, đợi khi nào khỏe hẳn rồi về trường. Taehyung nghĩ tình trạng sức khỏe của anh lúc đó về trường liền quả thật không tiện, Jimin nhìn vào sẽ nhận ra ngay nên đồng ý ở lại. Mấy ngày đó Jungkook thể hiện mình là người rất có trách nhiệm, chăm sóc anh vô cùng tốt. Đã làm qua một lần nên buổi tối ngủ cùng nhau trên chiếc giường ọp ẹp, tất nhiên không thể nào không có phản ứng. Nhưng một mặt Taehyung còn đau, trong lòng cũng có cảm giác sợ hãi chuyện đó nên chỉ hôn nhau, sờ vuốt một chút rồi ôm nhau ngủ.

"Jungkook.."

"Cậu có thích không?"

Taehyung ngại ngùng gật đầu. Jimin tức đến xì khói, nhìn xem cái biểu hiện này, có phải là thằng nhóc kia chỉ cần nói một câu liền sẵn sàng trao thân luôn không. Jimin thấy tình hình có vẻ không còn khả quan nữa, lớn tiếng mắng chửi e phản tác dụng đành chuyển sang chiến thuật mềm dẻo.

"Thật ra gần gũi nhau một thời gian nên sinh ra ra cảm giác là chuyện bình thường, đợi mấy tháng qua đi mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Sau này còn gặp rất nhiều người, hôn rất nhiều người, như nếu nhận phim mới đóng cặp với minh tinh Min Yoonji cậu sẽ hôn cô ấy, rồi cậu cũng sẽ có giác như bây giờ, thậm chí có khi còn thích hơn."

"Không đâu, mình chỉ muốn hôn Jungkook thôi."

Jimin kiên nhẫn "Mình biết, đó là do hiện tại cậu vẫn còn bị cảm xúc của vai diễn đọng lại, đó còn là vai diễn đầu tay nên cậu nghĩ mình chỉ thích mỗi Jungkook nhưng mà cậu phải hiểu cậu là diễn viên, phải biết giữ cảm xúc cho tốt, không thể nào đóng một bộ phim liền thích một người được. Không lẽ sau này mỗi khi nhận một phim cậu lại thích một người?"

"Tất nhiên là không.."

"Ừ là vậy đó, một cuộc đời đâu thể nào yêu nhiều người như vậy được. Tất cả đều là diễn thôi, hiểu không?"

"Mình chỉ yêu mỗi Jungkook thôi."

Jimin nghe xong câu nói ngây thơ kia của Taehyung chỉ muốn ôm đầu anh dìm vào bồn nước, cậu ấy có hiểu những gì anh nói nãy giờ không vậy. Bị thằng nhóc kia làm mụ mị đầu óc đến nổi không còn hiểu tiếng người nữa rồi. Khi thì chối đây đẩy, khi không hỏi lại tự khai ra. Người ta đưa ra lời khuyên giải lại còn cố gắng biện bạch cho sự chung thủy của bản thân, đúng là yêu vào rồi con người ta không còn biết gì về cái gọi là lý trí nữa, chẳng khác nào bầy chó khi ta rảy nước hoa cho, chúng lại cho đó là mùi hôi và chạy đi lăn mình xuống rãnh nước.

"Vậy thì đi mà nói với thằng nhóc đó rằng cậu thích cậu ta chết đi được, rồi hai đứa lao vào tình yêu đến cuồng si đi." Jimin giận dữ

Taehyung giật mình "Hả? Đâu.. đâu có được."

"Sao không được? Cậu ta dám không thích cậu hả?"

Taehyung lắc đầu "Không biết nữa.."

"Cái gì?" Jimin thêm lớn tiếng "Cậu ta hôn cậu rồi mà dám không thích cậu hả?"

Taehyung vội dằn vai bạn xuống, đưa mắt nhìn xung quanh rồi đưa tay lên miệng bảo Jimin nói nhỏ thôi.

"Được rồi." Jimin ngồi xuống "Từ giờ cấm cậu gặp cậu ta nữa, đừng để vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc, chắc không phải phường tốt đẹp gì đâu. Không chừng cậu ta lại đâm cho rồi không còn đường lui nữa."

Taehyung giật thót, càng không dám mở miệng nói thật ra anh đã bị đâm rồi. Jimin mà biết không khéo lại có một trận đổ máu. Nhưng mà anh muốn gặp Jungkook lắm, đã gần một tuần không gặp nhau, Jungkook không nhắn tin với anh, anh càng không dám nhắn cho cậu. Mỗi ngày đều ngồi nhìn điện thoại, chỉ cần một âm báo tin nhắn cũng đủ làm anh hồi hộp bay đến tận chín tầng mây, sau đó lại như rơi từ đỉnh núi xuống vì người gửi không phải là người anh mong đợi. Taehyung chưa bao giờ trông đợi điều gì nhiều như trông đợi tin nhắn từ Jungkook.

"Thật ra Jungkook tốt lắm." Taehyung vẫn cố gắng bảo vệ người trong lòng mình

"Tốt như thế nào?"

"Jungkook nấu cơm cho mình ăn, giặt đồ bẩn giúp mình, khi mình bị đau thì lúc nào cũng ở bên cạnh, buổi tối còn ôm mình ngủ, dạo gần đây cũng rất dịu dàng, còn đổi xưng hô với mình nữa."

"Đấy là cậu ta đang dụ để đâm cậu đấy."

Taehyung vội nói "Không phải đâu. Sau khi đâm em ấy liền tốt như vậy đó."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jimin choáng váng. Taehyung thì như bị điểm huyệt, cứng đơ không cử động.

"Kim..Tae..hyung.." Jimin nói qua kẽ răng, ánh mắt ti hí chém Taehyung ra thành trăm mảnh "Cậu.. được.. lắm.."

Taehyung hấp tấp đứng dậy "Mình đột nhiên không khỏe.. Mình về trước nhé."

"Cậu đi đâu? Ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng."

Taehyung biết mình sai rồi, giờ chạy thì càng chết, trước sau gì cũng phải đối diện giải quyết vấn đề, để càng lâu chuyện càng lớn nên lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Đầu tiên là im lặng nghe Jimin mắng, tiếp đến là nhẫn nhịn nghe Jimin thao thao bất tuyệt về chuyện anh quá non người trẻ dạ, dễ bị người khác lợi dụng. Cuối cùng là tìm cách khuyên giải khi Jimin nói phải đưa anh đến chỗ của Jungkook đòi lại công đạo.

Nói khô cả nước bọt, thậm chí còn rơi vài giọt nước mắt năn nỉ Jimin xem như cho qua một lần, anh hứa sau này không gặp Jungkook nữa, không nghĩ về Jungkook nữa. Coi như là rút kinh nghiệm và bài học cho lần đầu bước vào nghiệp diễn. Khi Taehyung thầm thở phào trong lòng vì Jimin đã nguôi ngoai chấp nhận thì điện thoại báo tin nhắn đến. Jungkook bảo cậu bị cảm rồi, anh mau đến chăm sóc cho cậu đi.

Taehyung đọc xong tin nhắn liền lo lắng đến mức quên sạch nội dung cuộc trò chuyện nãy giờ cùng những lời hứa chắc như đinh đóng cột của mình. Anh hấp tấp đứng bật dậy khiến cái ghế phía sau đổ ầm xuống sàn, tay run run nắm lấy tay Jimin "Không được rồi Jimin ơi, Jungkook đổ bệnh rồi. Mình phải đến chỗ em ấy."

Jimin nghe xong như sét đánh ngang tai, bàn tay tròn tròn nhỏ bé chưa kịp chụp lấy bàn tay thon dài phía trên giữ lại thì nó đã vuột ra rồi chạy đi mất. Jimin lặng lẽ áp mặt xuống mặt bàn lạnh lẽo, nhắm nghiền đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều sự cẩu huyết trong đời, tiếng lòng vang lên thật thổn thức "Mất Taehyung thật rồi."

Taehyung như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm một bên đòi hỏi bác tài phải chạy thật nhanh, bất cứ cái đèn đỏ nào trên đường cũng trở thành cái gai trong mắt anh lúc này. Taehyung vừa lo lắng vừa đau lòng, Jungkook một thân một mình lại không biết cách chăm sóc bản thân, có phải tình trạng bây giờ đã trở nặng rồi không, có phải do bệnh mới không liên lạc với anh không, hàng trăm câu hỏi đổ dồn lên đầu Taehyung.

Taehyung vội vàng xuống xe không cần tiền thối, đến khi đứng trước cửa nhà Jungkook mới có thời gian chống tay thở từ từ lấy lại sức.

"Jungkook à, em thấy thế nào rồi?"

Cánh cửa vừa mở ra, Jungkook bất ngờ nhận lấy một thân người ập tới, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người kia đưa tay lên sờ soạng lung tung trên trán, trên mặt cậu.

Taehyung thở ra nhẹ nhõm "May quá! Không nóng lắm."

"Anh đã chạy đến đây ngay sau khi nhận được tin nhắn?" Jungkook vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Nhìn cái gật đầu chắc nịch cùng gương mặt ửng hồng vì chạy vội của anh, lòng cậu bỗng mềm nhũn. Cậu ôm chầm lấy anh, cúi mặt chôn vào hõm vai anh, vòng tay siết thật chặt như muốn khảm anh vào cơ thể mình. Taehyung bị ôm chặt cứng đến thở không thông, hai tay đập liên hồi vào lưng Jungkook, lúc này cậu mới thả lỏng đôi chút.

"Xin lỗi đã làm anh lo lắng." Hơi thở theo giọng nói phả vào cổ Taehyung vừa nóng vừa nhột, Jungkook lại lấy mũi đẩy cổ áo anh trễ xuống, dụi dụi mũi mình vào phần da thịt lộ ra, hít hà, gặm nhấm.

Taehyung nhộn nhạo trong người muốn tránh ra càng bị cậu ôm chặt hơn. Khó khăn mở miệng "Jungkook, vào nhà đã."

Jungkook tay vẫn ôm chặt người trong lòng, lui vào trong, dùng chân đá cửa lại. Cậu ôm anh đến ghế xoay chỗ bàn làm việc của mình ngồi xuống. Taehyung ngồi lên đùi cậu, cả người lọt thỏm trong bờ vai và vòng tay của Jungkook, ngước đôi mắt lên nhìn cái đệm ngồi ấm áp của mình.

"Có khó chịu không? Đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Đầu có đau không?"

Jungkook bật cười, lắc đầu. Thật ra cậu không có bệnh, chỉ vì nhớ anh quá nên chọn đại một cái cớ để nhắn tin với anh, cũng không ngờ anh lại chạy đến thật. Jungkook hạnh phúc, cười đến không ngậm miệng lại được. Mắt nhắm chặt tận hưởng những ngón tay của anh đang mơn trớn trên mặt mình.

Taehyung nhíu mày, có phải cậu bệnh lâu quá sinh ra ngốc rồi không "Em cười gì mãi thế?"

Jungkook không trả lời, đưa tay vuốt lại đôi mắt tròn trịa đang mở to, cúi xuống hôn anh, triền miên chiếm lấy hương vị ưa thích của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me