LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

Kim Taehyung bên ngoài thiếu rắn chắc bên trong thiếu nghị lực, bị Jeon Jungkook sờ đến mềm nhũn gật đầu đồng ý ở lại qua đêm.

Buổi tối cả hai kéo nhau đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cơm. Jungkook một tuần nay không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy trống trải, vốn trước giờ làm bạn với cô đơn, nay lại không chịu được cảnh cô đơn. Đầu óc lúc nào cũng lang thang tìm đến những nơi có Taehyung, không thiết ăn uống, bếp lại bị bụi phủ mờ, tủ lạnh chỉ còn vài lon coca đợt trước Taehyung để lại.

Nếu không phải anh đột nhiên xông vào thế giới của cậu thì sao cậu lại buông bỏ sự cô đơn mà bản thân khư khư giữ lấy suốt mấy năm trời. Jungkook đổ lỗi cho anh làm xáo trộn cuộc sống của mình nên quyết định nhắn tin đòi sự quan tâm chính đáng từ anh. May sao không thấy được chữ nhưng lại thấy được người.

Jungkook đẩy xe hàng, thân hình vừa ốm vừa cao, đôi chân dài thẳng tắp, kiểu tóc cắt ngắn hợp thời, lúc đi chỉ khoác vội một cái bomber đen cũ nhưng mặc lên người cậu toát đầy vẻ năng động khỏe khoắn, nhìn vào vô cùng khí khái, thu hút vô số ánh nhìn.

Kim Taehyung đi trước chốc chốc lại quay lại nhìn cậu, không nghĩ đến vẻ đẹp của mình cũng thu hút ánh mắt của các cô gái, chỉ nghĩ rằng do Jungkook toát lên quá nhiều hơi thở đàn ông, anh quyết định lùi lại đi song song với cậu, cánh tay vô tình hữu ý đặt lên tay Jungkook cùng đẩy xe.

Taehyung cầm lấy bắp cải Jungkook vừa ném vào xe ra "Nguyên liệu nấu ăn là thành phần căn bản nhất nên phải lựa chọn cho cẩn thận, cái này không được đâu Jungkook?"

"Tại sao?"

"Cái này quá rẻ." Taehyung vươn tay lấy một bắp cải khác đưa đến "Giá cao hơn sẽ tốt hơn."

"Tại sao?"

"Nhà anh trồng cải đó. Bố anh nói hàng loại một giá sẽ cao hơn."

"Nhưng mà cái này cùng một loại cải mà anh? Nó khác giá vì khác cân nặng không phải chất lượng."

Taehyung không để tâm.

"Chọn trái này đi Jungkook?" Taehyung bỏ quả dưa hấu Jungkook vừa chọn ra, lấy một quả khác to hơn.

Jungkook lại đưa mắt khó hiểu nhìn anh, hai trái có khác gì nhau sao? Anh như hiểu được ánh mắt cậu, gật đầu "Trái to hơn sẽ ngon hơn đó."

Jungkook phát hiện người này chỉ cần to và đắt hơn sẽ mặc định nó ngon hơn. Còn tỏ vẻ rất am hiểu về việc lựa chọn nguyên liệu. Cậu khẽ bật cười.

"Sao lại lấy cái đó?" Jungkook nhìn hộp boxer Taehyung ném vào liền hỏi

"Cái quần lần trước em đưa anh mặc, anh phát hiện bị thủng một lỗ đó, nên thay đi."

Jungkook đỏ mặt lẩm bẩm "Thật là.."

Trong lúc tính tiền khi Taehyung đang bận rộn ngó nghiêng xung quanh, Jungkook nhanh tay bỏ vài hộp gel bôi trơn và bao cao su vào giỏ.

Siêu thị nằm ở đằng sau khu nhà Jungkook nên chỉ cần đi bộ chừng mười phút đã về đến nhà. Jungkook bận rộn rửa nguyên liệu, nấu cơm, xào rau, chiên cá còn Taehyung chỉ biết ngồi một bên chờ cậu sai vặt, thỉnh thoảng còn cầm nhầm cái nọ với cái kia.

Taehyung ngồi gác chân lên ghế, chống cằm nhìn bóng lưng rộng của Jungkook, thầm nghĩ cậu chính là hình tượng đàn ông mà anh thích, bên ngoài đẹp trai bên trong dịu dàng, ra ngoài biết kiếm tiền về nhà biết nấu cơm, trăm năm mới xuất hiện một lần, kiểu gì cũng không nên bỏ lỡ.

Jungkook quay lại liền thấy anh đang mơ màng nhìn cậu cười ngốc, đi tới gõ lên đầu anh bảo anh đi dọn bàn ăn. Ăn xong, Jungkook kéo anh xuống dưới studio của mình, đặt anh ngồi lên đùi mình, hào hứng mở nhạc lên "Cho anh nghe bài này, em mới viết."

Taehyung tựa người vào lòng cậu, chăm chú lắng nghe. Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, ca từ tha thiết như lời tự sự của một chàng trai đang yêu. Nào là chỉ xa em một ngày đã thấy nhớ, em đang làm gì, đã ăn cơm chưa. Nào là em thích nhìn biển, thích nhìn trời, sao mãi không chịu nhìn vào mắt anh. Kim Taehyung nhíu mày, quay lại nhìn Jungkook "Jungkook à, em đang tỏ tình với ai thế?"

Jungkook bỗng đỏ mặt, cậu chẳng tỏ tình với ai cả, chỉ là, chỉ là khi viết bài này có nghĩ đến anh. Cậu ho một tiếng tránh ngượng "Nào có tỏ tình với ai, lời bài hát tình yêu chẳng phải thường như vậy vậy sao?

Thấy anh vẫn còn nhìn mình chằm chằm vội lấy tay ấn đầu anh tựa lòng mình. "Anh im lặng nghe nhạc đi."

Nhìn anh yên tĩnh nằm trong lòng mình, Jungkook bỗng cảm thấy thỏa mãn và đủ đầy đến lạ, hai tay ôm chặt anh thêm một chút, gác mặt mình lên đầu anh, cùng anh lãng du vào những câu ca biểu thị lòng mình.

*

Từ phòng tắm bước ra Jungkook đã thấy anh nhắm mắt ngoan ngoãn ôm gối quay mặt vào tường. Cậu đi đến nằm xuống bên cạnh, chồm người hôn lên vành tai anh, người phía dưới ngọ nguậy quay đầu lại. Jungkook đặt một nụ hôn lên môi anh, sau đó lấy mũi mình cọ cọ vào đầu mũi anh.

Kim Taehyung bật cười, quay cả người sang vòng tay ôm chầm lấy cậu. Cả hai lại tiến vào một nụ hôn sâu. Lần này mọi thứ dễ dàng hơn lần đầu rất nhiều, từ cách chạm vào nhau, mơn trớn nhau đến tiếp nhận nhau, dường như cả hai đều cảm thấy rất dễ chịu và quen thuộc.

"Taehyung.." Jungkook đã gọi khẽ tên anh khi lên đỉnh, thanh âm dịu dàng cùng hơi thở ấm áp đó len lỏi qua tai vào tận tim Taehyung.

Anh ôm chặt lấy cậu, ngửa mặt lên thở ra từng hơi thoả mãn trong lúc Jungkook đang vùi mặt vào liếm láp nơi hõm cổ mình. Thả mình trầm luân vào cơ thể Jungkook không biết là đúng hay sai, khi đê mê qua đi lúc này anh mới nhớ lại gương mặt của Jimin lúc dặn dò mình, Jimin mà biết anh hứa một đằng làm một nẻo thế này chắc sẽ dùng lời nói cùng ánh mắt giết chết anh mất thôi.

"Anh đang nghĩ gì đấy?" Jungkook ngẩng mặt lên cụng trán với anh, lông mi chạm vào mặt anh nhồn nhột. Taehyung nào dám nhắc tới Jimin lúc này, Jungkook nổi điên cũng rất đáng sợ, sao anh thấy mình khổ sở quá chừng. Thấy anh không trả lời, cậu liền điều khiển vật còn bên trong thúc mạnh mấy cái, nhìn cái nhíu mày của anh mới hài lòng tiếp tục gặm cắn môi anh.

Jungkook không nỡ đi ra, cậu lật người lại để anh nằm trên người mình, để nơi đó vẫn được chôn chặt trong huyệt động ấm áp. Taehyung áp mặt lên ngực cậu, mắt nhắm hờ tận hưởng được Jungkook mát xa lưng.

"Ngày mai em phải về quê.."

Taehyung vội ngóc đầu dậy "Tại sao?"

Cậu đưa tay vuốt ve tóc anh "Về thăm bố mẹ, đã lâu rồi em chưa về."

Trong lòng Taehyung vô cớ dâng lên cảm giác hụt hẫng, anh không muốn xa Jungkook, chỉ muốn được cậu ôm vào lòng mãi như thế này, mùi hương của Jungkook khiến anh như đang ngửi thấy mùi của một gia đình an yên hạnh phúc, anh muốn được sống cả đời ở nơi đây.

Jungkook cảm nhận được tâm trạng không vui của người trong lòng, tay càng thêm ôm chặt lấy anh. Cậu cũng không muốn xa người này, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy người này, mỗi ngày đều muốn ở cạnh người này, nhưng chẳng đủ lí do để đòi hỏi, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mong muốn như vậy. Nhưng rồi cũng lười suy nghĩ, dù gì cứ như hiện tại chẳng phải vẫn tốt lắm sao.

Im lặng một hồi, cuối cùng Jungkook vẫn là không nhịn được, dò hỏi "Anh có bận gì không? Có muốn đi cùng em không?"

Người trong lòng lại ngóc đầu dậy, nhưng gương mặt lần này lại rạng rỡ sáng bừng "Anh không bận gì cả. Có muốn đi cùng em."

Đáp lại anh là nụ cười thật tươi của cậu, đến nỗi vết nhăn hằn đầy bên khoé mắt, cái mũi cũng chun lại thành hình tròn, môi căng ra để lộ cái nốt ruồi xinh xắn, Taehyung hôn cái chóc vào nó. "Nhưng mà anh chẳng mang theo quần áo gì cả.." mà về trường lấy Jimin sẽ bắt anh lại không cho đi nữa đâu.

Tay Jungkook lần mò xuống mông anh xoa nắn "Thì cứ mặc đồ của em thôi, dù gì cũng mới mua cả hộp boxer mới, cho anh hết."

Cái tay nhào nặn bờ mông tròn trịa đến nghiện, thích thú đến độ lại đâm đâm người ta mấy cái. Taehyung nghi hoặc nhìn người nằm dưới "Em muốn làm nữa hả?" Jungkook gật đầu nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ham muốn "Không đâu. Phải giữ sức cho anh để mai còn đi xa."

Taehyung an tâm tiếp tục tựa mặt vào ngực cậu, kéo tay Jungkook đặt lên lưng mình "Xoa lưng cho anh ngủ." Jeon Jungkook rất vui vẻ nghe lời, còn cất giọng ngọt ngào của mình hát ru bên tai người nọ.

*

Sáng sớm Jungkook dậy trước, mở mắt ra liền bắt gặp đỉnh đầu nho nhỏ trên ngực. Hơi ấm từ lồng ngực anh áp vào ngực cậu, vòng tay yếu ớt ôm lấy cổ cậu, mùi hương nhè nhẹ tựa thiên thần. Sự ấm áp này khiến cậu cảm thấy thật tốt, tốt đến mức bỗng dưng có ước vọng và chờ mong, muốn cùng anh sống lâu trăm tuổi, mỗi sáng đều ôm nhau thức dậy như thế này. Jungkook cúi xuống hôn vào tóc anh "Taehyung, dậy nào."

Taehyung cảm giác mông mình bị làm phiền, không thoải mái cựa quậy muốn quay sang hướng khác, Jungkook lại vò mạnh tay hơn, sau đó tét một cái rõ mạnh, năm ngón tay in hằn vào bờ mông trắng mịn. Taehyung giật mình tỉnh ngay lập tức, mắt trợn tròn miệng há hốc nhìn cậu. Jungkook kéo đầu anh lên hôn vào môi anh, sau đó ôm anh vào toilet tắm rửa.

"Woa, Jungkook à nhà em trồng cà rốt sao?"

"Còn có anh trai nữa hả?"

"Sắp lấy vợ rồi?"

"Còn dịu dàng nữa?"

Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook trên chiếc xe khách đường dài, hào hứng phản ứng lại câu chuyện cậu kể, gương mặt sáng bừng và vui tươi khiến Jungkook không tự chủ được mà đưa tay lên vuốt ve. Jungkook nghĩ lại rồi, thật ra nói nhiều cũng rất tốt. Một vị thiền sư dù cần cuộc sống tĩnh lặng để tu hành đến mấy thì ít nhất mỗi ngày cũng muốn nghe tiếng chim ca, tiếng gió thổi, như vậy mới biết mình vẫn đang sống. Cuộc sống của cậu như một món ăn nhạt nhẽo, Taehyung lại như một thứ gia vị đủ sắc màu, thêm anh vào không mặn không nhạt, vừa hay vừa miệng. Anh như một dải sáng cắt ngang bầu trời u ám của cậu, tạo thành một vệt cầu vồng sáng rực rỡ cả vùng trời. Cậu muốn thanh âm này, ánh sáng này chỉ làm xáo động duy nhất cuộc đời cậu, chẳng muốn chia sẻ nó với ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me