LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

Jungkook nắm tay Taehyung bước trên con đường mọc đầy cỏ dại, hoàng hôn buông xuống ánh tím phủ lên mái đầu hai người. Dưới ánh sáng đang mờ dần của ban ngày, Kim Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ, cả người mệt mỏi để mặc Jungkook lôi đi. Anh không nghĩ phải đi xa như vậy, thật sự mệt chết đi được. Lúc này Taehyung chỉ ao ước được thả mình nằm xuống và ngủ một giấc thật dài.

Thế nên lúc ăn cơm với gia đình Jungkook, Taehyung ngoài mặt vui vẻ nhưng suy nghĩ bên trong đã lang thang đến tận đâu. Jungkook thấy anh không khỏe, nói khéo vài câu anh đi cả ngày mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm rồi mang anh vào phòng trước.

Cậu sắp xếp lại giường gối cho anh nằm, ở bên cạnh nhìn anh ngủ say rồi mới rời phòng ra ngoài trò chuyện với bố mẹ. Mọi người đang tập trung ở phòng khách ăn hoa quả xem tivi. Jungkook đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ "Chân của mẹ dạo này đã đỡ đau chưa ạ?"

"Cũng đỡ rồi. Không có gì phải lo đâu." Mẹ Jeon hiền từ nắm tay con trai bảo đừng xoa bóp nữa.

"Bạn của em ngủ rồi à?" Anh trai ngồi bên cạnh hỏi han

"Thường ngày anh ấy hoạt ngôn lắm, ngày mai khỏe lại rồi sẽ huyên thiên cả ngày cho xem."

"Nhìn thằng bé đáng yêu quá. Hai đứa quen nhau lâu chưa mà mẹ trông thân thiết quá."

"Mẹ ganh tị đó Jungkook."

Mọi người nghe anh trai nói liền cười vui vẻ. Mẹ Jeon lại nói "Từ bé đến giờ chưa thấy Jungkookie nhà mình dẫn bạn nào về nhà, nay chứng kiến được rồi mẹ phải ganh tị chứ."

Jungkook không biết trả lời như thế nào, nếu nói là bạn diễn thì cậu không muốn mọi người hiểu theo kiểu bạn bè đó, mà nói thân đến mức lăn giường cùng nhau rồi thì cũng không được. Jungkook đành ậm ừ không trả lời.

Cả nhà ngồi quây quần chia sẻ với nhau đến tận tối mới đi ngủ. Jungkook vừa vén chăn chen vào liền thấy anh quay sang ôm chầm lấy mình. Cậu ngạc nhiên hỏi "Anh chưa ngủ sao?"

Giọng Taehyung do chôn mặt vào gối quá lâu nên nghèn nghẹt "Lạ chỗ anh không quen."

Jungkook vội nằm xuống ôm anh vào lòng, trong lòng tự trách bản thân lại để anh một mình "Em xin lỗi."

Taehyung trườn lên trên người Jungkook, vòng tay ôm lấy vai và cổ cậu, Jungkook cũng rất tự nhiên ôm lấy eo anh. Chỉ một lúc sau đã nghe tiếng thở đều đều của người phía trên, bàn tay xoa mông anh khẽ chậm lại, cậu cười khẽ "Nằm trên người em liền quen rồi hả?".

Kim Taehyung được ngủ một giấc đầy đủ trên cái đệm Jungkook ấm áp nên tinh thần vô cùng sảng khoái, vừa nghe tiếng gà gáy đã tỉnh táo mở mắt ra. Sau đó khinh thường gỡ tay Jungkook đang luồn vào quần ôm mông mình ra, cái tay này sờ mông anh đến nghiện rồi, sau đó bỏ mặc cậu nằm đó mà đi ra ngoài. Mẹ Jeon vừa thấy anh liền cười vui vẻ chào hỏi "Sao cháu dậy sớm thế?"

"Tối qua đi ngủ sớm nên giờ thấy khỏe lắm ạ. Cô mang rổ đi đâu thế ạ?"

"À, cô tính ra vườn nhổ ít cà rốt."

"Thế cho cháu đi với ạ."

Taehyung đi cùng mẹ Jeon ra vườn, thấy bố Jeon đang tưới cà rốt, miệng liền nhanh nhảu chào một tiếng rõ to. Bố Jeon cười tươi chào lại anh.

"Ô, thế này là nhổ được rồi ạ?"

"Vườn cà rốt nhà mình rộng quá cô nhỉ. Bố mẹ cháu ở quê cũng trồng cải đó, còn nuôi bò sữa nữa. Mỗi lần về quê đều bị bố bắt đi vắt sữa bò. Lần sau cháu mang sữa tươi đến biếu cô chú nhé."

Taehyung vừa hăng hái nhổ cà rốt vừa nói không ngừng. Mẹ Jeon nhìn anh mà tràn đầy vui vẻ, đôi mắt cũng lấp lánh như cách Jungkook nhìn anh. Hai người trò chuyện ăn ý, nói đủ chuyện, mẹ Jeon thở dài "Jungkookie cũng đã lớn rồi mà công việc chưa ổn định gì cả, cô lo quá."

Taehyung gật đầu phụ họa "Dạ đúng rồi, em ấy còn nói với cháu em ấy không đóng phim nữa. Người ta trả giá cao cũng không đóng, mà diễn viên cũng tính là nghề nghiệp ổn định đúng không cô?"

"Thằng bé này cứng đầu lắm cháu ạ, muốn cái gì liền làm cái đó, chẳng nghe lời ai cả."

"Đúng rồi, cháu khuyên mãi em ấy cũng không nghe nên cháu nghĩ thôi để cháu đóng phim kiếm tiền nuôi em ấy cũng được."

Mẹ Jeon nghe xong thấy là lạ, muốn hỏi tại sao cháu phải nuôi Jungkookie nhưng lại sợ nói gì không phải chạm tự ái anh, mà thanh niên tuổi này hay nghĩ nhiều dễ tổn thương nên lại thôi, tiếp tục hỏi han công việc, cuộc sống của hai người.

Jungkook ngủ dậy không thấy anh đâu, ra ngoài vườn thì thấy anh cùng mẹ đang nhổ cà rốt, chốc chốc lại quay sang cười nói với nhau. Cậu đi đến đứng sau lưng anh, vừa hay nghe được "Haha, Jungkook đi làm cũng xấu tính như vậy, ở đoàn làm phim không ai thèm chơi với Jungkook hết, cháu thấy tội nghiệp quá nên mới chơi cùng em ấy.."

Đang nói hào hứng Taehyung liền thấy có cái bóng ở trên mình, quay người lại thấy mặt Jungkook tối sầm yên lặng đứng sau lưng, vậy mà không thấy chột dạ, hỏi một câu em dậy rồi hả rồi tiếp tục quay sang nói xấu Jungkook với mẹ Jeon.

Taehyung thấy Jungkook cứ âm trầm đứng mãi sau lưng mình, nói xấu cũng không thoải mái bèn quay lại bảo cậu "Em cứ đứng mãi đây làm gì, đi sang giúp chú tưới cây đi."

Jungkook nhìn gương mặt anh ửng hồng dưới nắng sớm, đôi mắt long lanh phản chiếu bóng hình cậu bên trong, trên trán lấm lem mấy vệt bùn đất, cậu đưa tay lau trán anh rồi thở dài bất lực đi đến chỗ bố.

Mẹ Jeon lại nhìn Taehyung bằng một đôi mắt ganh tị khác "Taehyungie ngầu ghê!"

Taehyung cười tự hào "Nếu Jungkook không nghe lời cháu sẽ cắn em ấy đó.."

Mẹ Jeon có cảm giác mình hiểu được vấn đề rồi.

Kim Taehyung cả ngày vui vẻ chơi đùa cùng Jeon Jungkook, được cậu dẫn ra quán game lúc nhỏ cậu hay chơi, dẫn đến trường trung học cũ của cậu, dẫn ra công viên nhỏ gần nhà cho bồ câu ăn, cả ngày đều đan chặt tay vào nhau rong ruổi khắp nơi.

Đến tối Taehyung lại mệt lả người, ngồi yên một chỗ không còn sức lực di chuyển. Jungkook lại phải xoay quanh hầu hạ anh.

"Jungkook à, em đã gặp Yulhee chưa? Con bé cứ nhắc em suốt đó."

Taehyung nhìn Jungkook lắc đầu có vẻ không để tâm lắm nhưng anh thì rất để tâm, vội hỏi lại anh trai "Yulhee là ai ạ?"

"Bạn gái thanh mai trúc mã của Jungkook đó."

Taehyung chấn động "Gì cơ ạ?"

Jungkook cũng hoảng không kém, vội vàng nắm tay Taehyung, nhìn thẳng vào mắt anh giải thích "Không phải, chỉ là bạn học bình thường."

"Nhưng mà con bé thì thích Jungkookie chết đi được." Anh trai thêm vào

Mẹ Jeon từ bếp bưng đĩa trái cây vào, nghe thấy lại tiếp "À, Yulhee đó hả. Hôm trước con bé nghe mẹ nói con về thì vui lắm, chắc nay mai lại sang thôi."

Jungkook thấy Taehyung ngơ ngác hết nhìn anh trai lại nhìn sang mẹ, lo sợ anh ngồi đây lại nghe chuyện linh tinh, kéo anh đứng dậy "Em với cậu ta không liên quan gì đến nhau cả. Không phải anh mệt rồi sao, đi về phòng nghỉ ngơi thôi."

"Thằng nhóc này, cứ hay ngại."

Jungkook tức giận lườm anh trai một cái rồi kéo Taehyung đi nhanh vào phòng. Cậu đóng cửa lại, ép anh lên cửa, mặt dán sát vào mặt anh, nhìn đôi mắt buồn trốn tránh của anh, thở dài "Anh đừng nghe mọi người nói bậy. Yulhee là bạn học của em, chỉ vậy thôi."

"Nhưng mà rõ ràng mọi người đều biết cô ấy thích em."

"Không có, chỉ vì lúc trước em và cậu ta hay đi học cùng nhau nên mọi người mới nghĩ vậy."

"Tại sao lại hay đi học cùng nhau?"

"Vì.. vì.."

Jungkook chưa kịp nói Taehyung đã chen vào "Vì thích nhau chứ còn gì nữa."

Taehyung đẩy mạnh Jungkook ra chạy đến giường, trùm chăn kín lại quay mặt vào tường không muốn nhìn thấy cậu nữa. 

Jungkook rối bời, vò đầu bức tóc. Yulhee và cậu học cùng nhau từ bậc tiểu học đến trung học, vì khu này nhỏ, hai người nhà gần nhau học cùng nhau cả mấy cấp học cũng không phải chuyện lạ gì. Nhà Yulhee ở ngay đầu ngõ, mỗi ngày Jungkook đi ngang qua đều trùng hợp gặp Yulhee cùng lúc bước ra cổng, thế nên Yulhee cứ thế mà lẽo đẽo theo sau cậu đến trường. Quả thật quen lâu như vậy cũng có chút thân thiết, nhưng Jungkook chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn cả. Việc cậu ta thường xuyên đến nhà cậu cũng là do cậu ta tự đến, Jungkook chưa từng mời. Sau khi vào thành phố làm việc, Yulhee nhiều lần nhắn tin hỏi thăm nhưng Jungkook cũng chưa trả lời một tin nào, đến tận hôm nay anh trai nhắc đến cậu mới nhớ thì ra còn có một Yulhee trên đời này.

Jungkook buồn bực anh trai vô duyên vô cớ lại đi nhắc đến chuyện này, anh trai đã có người yêu rồi mà chẳng tinh tế gì cả, những chuyện tế nhị này sao lại đi nói lung tung trước mặt người yêu của người khác chứ, nhưng mà, Jungkook bỗng khựng lại, Taehyung nào có phải người yêu của cậu. Nghĩ đến đây Jungkook càng thêm phiền não. Rốt cuộc cậu với anh là mối quan hệ gì cậu cũng chẳng rõ nữa, nhưng rất không muốn anh hiểu lầm, rất không muốn anh buồn, rất không muốn anh ngó lơ cậu.

Jungkook đến bên giường, kéo chăn đang trùm quá đầu của anh xuống, Taehyung ghì chặt lại. Jungkook kéo mãi không xong đành buông tay ra, nằm xuống bên cạnh anh, ôm cả người lẫn chăn vào lòng "Vì cậu ta tự đi theo em, em không quan tâm."

"Anh cũng không quan tâm." Giọng anh từ trong chăn vọng ra vô cùng hờn dỗi

"Nhưng mà em quan tâm anh."

Đợi một lúc lâu cũng không thấy anh đáp lại, Jungkook kéo chăn ra, xoay anh quay vào mình "Anh đừng nghĩ linh tinh nữa"

"Anh chẳng nghĩ gì cả. Tại sao anh phải nghĩ gì chứ. Chuyện của em thì có liên quan gì đến anh, anh vô cùng không quan tâm...."

Jungkook thành công chặn miệng anh lại. Taehyung ú ớ đấm vào ngực cậu, Jungkook một tay luồn ra phía sau kéo anh dính sát vào mình, một tay khóa chặt hai tay anh. Taehyung bị rơi vào thế bị động, giãy dụa không được đành để mặc Jungkook hôn mình.

Hôn đến cả hai không thông cậu mới chậm rãi buông anh ra, còn luyến tiếc điểm thêm vài cái mới chịu buông hẳn. Jungkook vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của anh ra sau trán, tránh cho mắt anh bị đâm vào, cả gương mặt anh hiện rõ ràng trước mắt cậu. Jungkook cảm thán "Đẹp trai quá!"

Thế mà Taehyung nghe xong không cảm động lại xoay lưng quay mặt vào tường, vẫn còn hờn dỗi "Đẹp không phải cho em nhìn."

Jungkook chồm tới, đặt cằm lên hõm vai anh "Vậy cho ai nhìn?"

"Ngoại trừ em ra, ai nhìn cũng được."

Jungkook gằn giọng "Ngoại trừ em ra, ai cũng không được nhìn."

Sau đó lại ôm lấy anh đặt trên người mình "Ngoan. Nằm lên người em mới dễ ngủ."

Taehyung thấy cậu biết hối lỗi, còn nhận ra anh quen nằm trên người cậu mới ngủ được thì mỉm cười trong lòng, xem ra cũng có thành ý, vậy thì tốt bụng bỏ cho cậu qua một lần. Jungkook lúc đầu còn đều đặn xoa lưng anh, lúc sau bàn tay theo thói quen lần mò xuống mông xoa một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me