LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

Taehyung vì cảm thấy ngứa ngáy trên mặt và đau đớn dưới mông mà tỉnh dậy. Những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ rọi thẳng vào mắt anh, khiến anh phải lập tức nhíu mày lại và từ từ hé mở mi mắt lần nữa để chậm rãi tiếp nhận ánh sáng.

Jungkook đang say mê rải những nụ hôn lên mặt lên tóc anh, bàn tay phía dưới nhiệt tình không kém đôi môi là bao, nhào nặn mông anh như một đầu bếp chuyên nghiệp. Ngay khi thấy anh tỉnh giấc liền dứt khoác lật người lại như đã đợi sẵn từ lâu, cả thân hình nằm phía trên bao trọn lấy anh. Taehyung bị xoay chuyển bất ngờ, không kịp phản ứng nụ hôn sâu của Jungkook.

Trong cơn ngái ngủ không làm chủ được bản thân, Taehyung bị Jungkook lột sạch quần áo, mạnh mẽ thúc vào. Nếu không phải bị cậu tặng một dấu răng hằn thật sâu nơi ngực trái chắc Taehyung vẫn còn nghĩ mình đang mơ.

Jungkook nhìn nước bọt của mình đọng lại trên những rãnh răng lún xuống, cảm thấy vô cùng hài lòng. Chẳng phải khi muốn sở hữu điều gì đó, người ta thường đánh dấu chủ quyền sao. Khi người ngoài nhìn thấy những dấu vết này trên người anh sẽ tò mò hỏi thăm, Taehyung của cậu sẽ đỏ mặt ấp úng không nói nên lời nhưng bên trong liền nghĩ đến cậu, nghĩ đến cơn cực khoái này. Còn người kia sẽ tự hiểu mà tránh xa anh ra.

Jungkook cảm thấy mình thật ngầu, thật hiểu chuyện, liền hưng phấn nhắm vào cổ anh cắn phập xuống, sau đó sợ chưa đủ, cố day day thêm sâu vào.

Taehyung rùng mình, bật lên một tiếng thổn thức tận tâm can. Người này muốn giết anh hay sao. Cổ họng anh run lên, miệng muốn mở ra trách mắng nhưng chẳng thốt được thành lời, bàn tay cào lấy lưng cậu nhưng yếu ớt chẳng khác nào gãi ngứa.

Jungkook bên dưới mạnh mẽ tiến công, bên trên cuồng nhiệt liếm những dấu răng của mình, càng liếm càng kích thích, kích thích lại thúc sâu hơn, tưởng như muốn phá tung đường ruột anh để tìm đến nơi sâu nhất.

Taehyung đau đớn, cố nói bằng chất giọng khàn đứt quãng "Đừng.. dừng.. dừng.. lại.. đi"

Jungkook trong cơn mê loạn nghe chữ được chữ không, loáng thoáng nghe anh nói đừng dừng lại, cậu cúi sát vào tai anh ừm một tiếng, sau đó mãnh liệt như súng lên nòng, thần tốc đưa đẩy liên tục mấy chục cái rồi phóng sạch đạn vào nơi sâu thẳm trong người anh. Taehyung bị dập liên hồi chịu không nổi nữa cũng phun đầy lên bụng cậu.

Jungkook thích nhất là cái huyệt ấm áp này, sau khi thỏa mãn vẫn muốn được chôn chặt bên trong để nó ôm ấp cậu, tiểu Jungkook nghiện cúc hoa của Taehyung như cậu nghiện anh vậy, lúc nào cũng muốn được quấn quýt bên cạnh nhau. Jungkook xoay người ôm lấy Taehyung mềm nhũn đặt lên người mình, thích thú để đỉnh ngực anh chạm đỉnh ngực mình, tay như một lập trình được cài sẵn mà mò xuống xoa mông anh.

Nơi nào của Taehyung cũng khiến Jungkook mê mẩn, mà bờ mông căng tròn chính là điểm thu hút nhất, mềm mại đàn hồi như quả bóng cao su, sờ thế nào cũng không thấy chán. Taehyung vô lực cam chịu bị nhàu nát, trạng thái cơ thể buổi sáng yếu ớt như cỏ non đầu xuân vậy mà bị cậu chà đạp không chút thương tiếc, thân thể cảm giác như muốn rã rời, cổ họng khô khốc không thể mở ra, trí não nghĩ mình thật ấm ức, do đó mà nước mắt tự động lăn dài.

Jungkook đang nhắm mắt mê man vò mông anh, bỗng cảm thấy hõm cổ ẩm ướt, còn có tiếng thút thít khe khẽ. Cậu hoảng người nâng mặt anh lên, thấy nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp.

"Sao lại khóc?"

Taehyung nghe kẻ phản diện kia tỏ vẻ quan tâm thì uất ức càng lớn hơn, nước mắt tuôn như đê vỡ, tiếng khóc hu hu cứ vậy bật ra.

"Làm sao...? Sao vậy hả anh?"

Jungkook lo đến muốn khóc theo anh, vội lau nước mắt trên mặt anh, kéo mặt anh đến gần mình trao anh những cái hôn nhẹ.

"Em làm anh đau hả? Nói cho em nghe?"

Taehyung cất giọng khàn đặc trong tiếng nấc "Em ức hiếp anh."

Jungkook nghe lời ấm ức của anh, vội ôm lấy mặt anh đặt vào hõm cổ mình, tay xoa gáy anh, miệng liên tục nói em xin lỗi. Cậu đúng là trong phút chốc tinh trùng lên não, ngoài ham muốn thỏa mãn thân dưới của mình, chẳng quan tâm đến cảm nhận của anh. Nhìn anh mềm yếu không đủ sức nói rõ chữ mà hối hận không thôi, trong lòng cũng tự mắng chửi mình, tay xoa gáy an ủi anh càng nhẹ nhàng hơn.

Taehyung được Jungkook vỗ về một lúc lâu mới bình tĩnh lại, yên lặng nằm trong lòng cậu nghĩ vu vơ. Anh nghe đâu đó ngoài cửa có vài tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười, giọng điệu vô cùng vui vẻ.

Yulhee đứng trước cửa nhà tươi cười biếu cho cô chú Jeon một giỏ quýt, gương mặt rạng rỡ lanh lợi nói quýt hái từ vườn rất thơm và ngọt. Sau đó đưa cặp mắt to tròn nhìn cánh cửa phòng Jungkook, sự cởi mở vừa rồi bỗng chốc chuyển thành dè dặt "Jungkook vẫn còn ở nhà chứ ạ?"

"Ừ, chiều nay lại đi rồi đấy cháu."

"Ôi vậy ạ? Thế Jungkook đâu rồi ạ?"

"Vẫn còn ngủ trong phòng đấy."

"Thế cháu vào xem nhé. Đã rất lâu rồi không được gặp cậu ấy, cháu nhớ cậu ấy quá."

Cô Jeon nghe lời bộc bạch thẳng thắn của Yulhee liền bật cười "Hay để cô vào gọi Jungkook ra trò chuyện với cháu nhé."

"Không sao đâu cô. Cháu với Jungkook có gì phải ngại đâu. Hồi còn đi học cháu vẫn thường vào phòng gọi cậu ấy dậy đi học mà."

"Ừ vậy cháu vào đi. Cô đi làm thức ăn sáng cho mấy đứa dậy ăn."

Yulhee vui vẻ chào cô Jeon rồi chạy như bay đến trước cửa phòng Jungkook, hồi hộp mở cửa ló đầu vào. Sau bao năm không gặp, Yulhee rất muốn nhìn thấy Jungkook của hiện giờ. Chắc hẳn cậu ấy đã trưởng thành một cách rất đẹp trai, sẽ dịu dàng hơn, sẽ nhìn cô đầy bất ngờ và xúc động, sẽ không còn ném gối hét lên đuổi cô đi ra ngoài ngay nữa.

Căn phòng đan xen những mảng sáng và tối, chút ánh sáng ít ỏi chen qua rèm cửa tạo thành những đường sáng dài, hắt lên tường rồi rọi xuống nền đất. Yulhee nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, trên giường có cái gì đó nhô lên thật cao. Cô càng tò mò tiến vào, đập vào mắt cô chính là hai người con trai nằm chồng lên nhau, chăn kéo đến nửa lưng, phía trên không một mảnh vải.

Yulhee sốc đến bất động, hai mắt mở to hết sức để đối mắt với 4 con mắt kia. Gương mặt Jungkook lúc này bỗng nhạt nhòa đến lạ, sau đó giống năm đó như đúc, híp mắt phun ra ngữ khí lạnh đến run người "Đi ra ngoài."

Yulhee nhìn người nằm phía trên đang giương mắt ngơ ngác nhìn cô, rồi lia nhanh đến gương mặt của Jungkook phía dưới, giọng run run "Jung..kook?"

Jungkook bực dọc, lớn giọng hơn mấy phần "Tôi nói đi ra ngoài ngay."

Yulhee bị quát liền sợ hãi chạy thật nhanh ra ngoài, trong cơn hoảng loạn vẫn còn tốt bụng đóng sầm cửa lại.

Cô Jeon thấy Yulhee gương mặt tái nhợt như người mất hồn đứng trước cửa phòng Jungkook, vội đi tới hỏi han "Sao thế cháu?"

Yulhee nắm chặt lấy tay cô Jeon, hấp tấp nói đến líu cả lưỡi "Cô.. có hai người người trong phòng Jungkook.."

Cô Jeon cười trấn an "À bạn của của Jungkookie đó."

"Nhưng mà.. nhưng mà cháu thấy hai người nằm chồng lên nhau.."

Cô Jeon đặt tay lên xoa tay Yulhee "Ừ, giường Jungkookie nhỏ quá mà, chắc hai đứa khi ngủ lại lăn lộn đè lên nhau rồi."

"Nhưng mà.. nhưng mà kì lạ lắm cô ơi.."

Cô Jeon nghe giọng run run của Yulhee cũng thấy kì quái, chỉ là hai đứa con trai ngủ cùng nhau thôi làm sao lại cuống quýt hết cả lên thế kia. Có lẽ Yulhee thích Jungkookie quá nên không chấp nhận được khi thấy thằng nhỏ chung giường với người khác, vốn dĩ trước giờ Jungkook sống khép mình lắm, sốc cũng phải.

Cô Jeon càng ra sức trấn an Yulhee "Cô thấy hai đứa thân thiết lắm nên chắc cũng quen ngủ chung với nhau, Jungkookie vào thành phố quen biết nhiều bạn mới, tính cách cũng thay đổi, chịu kết giao bạn rồi. Yulhee thấy lạ lẫm phải không cháu?" Cô Jeon cười dịu dàng "Sao lại lo lắng vậy nè, mấy đứa con trai ở chung với nhau tự nhiên lắm, nhiều khi còn không mặc quần áo mà đi qua đi lại trước mặt nhau, không có giữ kẽ gì như con gái tụi cháu hết. Hai đứa còn đỡ chứ đặt ba bốn đứa cùng nhau khéo lại loạn hết cái nhà."

Yulhee đi theo cô Jeon tới bàn ngồi xuống, lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút. Suy nghĩ kĩ thì cô Jeon nói cũng phải, bọn con trai vốn dĩ như vậy, không bận tâm những chuyện nhỏ nhặt, thấy cái gì thoải mái liền làm, thường không suy nghĩ nhiều. Yulhee nghĩ là do mình nghĩ lung tung, với tính cách của Jungkook thì sao lại có thể làm ra loại chuyện đó được, với con gái còn khó có khả năng huống hồ đây là một chàng trai. 

Đợi khi Jungkook thức dậy, cô sẽ tươi cười kể chuyện cho cậu nghe như lúc trước, Jungkook chỉ khó chịu khi Yulhee xâm phạm phòng cậu và đánh thức cậu trong cơn mê ngủ, khi tỉnh táo rồi dù vẫn lạnh lùng nhưng chắc chắn sẽ không nói những lời khó nghe nữa. Yulhee đã quá quen với tính cách đặc biệt này của Jungkook, rất nhanh sau đó cô đã lấy lại được sự vô tư vui vẻ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me