LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

Yulhee phụ giúp cô Jeon làm bữa sáng xong xuôi mới thấy Jungkook bước ra khỏi phòng, theo sau cậu là người bạn kia, cậu ta mặc một chiếc hoodie đen trùm mũ, gương mặt thoạt nhìn có vẻ hơi ửng đỏ và sưng như vừa mới khóc một trận lớn, vậy nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ điển trai, ngũ quan vô cùng cân đối và hài hòa, như một bức tượng với tỷ lệ được đo đạc kĩ càng. Yulhee càng nhìn càng bị đắm chìm vào vẻ đẹp ấy, đến khi người ta đưa mắt nhìn mình mới ngại ngùng dời mắt đi.

"Lại đây, ăn sáng nào!" Cô Jeon bưng mấy lát bánh mình vừa được nướng đặt lên bàn. Nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Taehyung thì lo lắng hỏi "Taehyungie không khỏe hả cháu?"

"Anh ấy không ngủ được nên hơi mệt ạ." Jungkook nhanh nhảu trả lời mẹ.

"Aigoo, hôm qua còn khỏe khoắn chạy nhảy, hôm nay đã đổ bệnh rồi. Để cô đi ép cà rốt cho cháu nhé."

Taehyung gật đầu thay lời cảm ơn, vì cổ họng vẫn còn đặc quánh nên không muốn nói nhiều.

Jungkook kéo ghế cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh, lúc này mới nhận ra Yulhee đang ngồi ở phía đối diện, mày lập tức nhíu chặt.

Yulhee thấy cái nhíu mày của Jungkook thì cười hì hì "Jungkook, đã lâu không gặp cậu. Mình thật sự nhớ cậu lắm đó. Có phải cậu ở thành phố bận lắm đúng không, nên mới không thèm trả lời tin nhắn của mình.."

"Jungkook, đây là bạn trên thành phố của cậu đó hả?"

"Ừ."

"Bạn cậu đẹp trai như diễn viên vậy. Cậu cũng ngày càng đẹp trai nữa."

Yulhee nhìn Jungkook bận rộn kéo một đĩa trứng rán đặt trước mặt Taehyung, sau đó lấy bánh mì đặt bên cạnh anh, đến cả chai nước tương cũng kéo về thật gần, thậm chí còn mở nắp muốn thêm vào nhưng anh xua tay mới thôi. Sau đó nhìn Taehyung ăn một miếng rồi mới bắt đầu lấy phần cho mình.

Yulhee cảm thán "Jungkook, không ngờ cậu lại trở nên chu đáo và dịu dàng như vậy."

Thấy Jungkook không quan tâm đến mình vẫn tiếp tục đưa tay lên chống cằm ngắm nhìn cậu, hào hứng nói "Jungkook cậu nhớ lớp trưởng của bọn mình không? Cậu ấy năm nay vừa sinh đứa thứ hai đấy."

"Tôi không quan tâm."

"À, còn cái tiệm tạp hóa kế bên trường trung học bây giờ đã xây thành cửa hàng tiện lợi rồi, trường bọn mình bây giờ sửa sang mới lắm. Bọn mình đóng vào bao nhiêu tiền xây trường cuối cùng chẳng hưởng lợi được gì, chỉ tổ góp tiền cho bọn trẻ sau này. Cậu đã đến thăm trường chưa?"

"Rồi."

"Là đi cùng với bạn của cậu hả?"

"Ừ."

"Này thế cậu có nhớ con suối nhỏ mà bọn mình hay đi ngang qua không? Bây giờ nó cạn rồi."

"Sao cậu cứ nói mãi những chuyện quá khứ thế?"

Yulhee bị Jungkook quát, im bặt. Được một lúc lại không nhịn được tiếp tục nói "Vậy mình không nói chuyện đó nữa. Cô Jeon nói chiều nay cậu vào thành phố đúng không?"

"Ừ."

"Thật là trùng hợp, chiều nay mình được bố mẹ cho vào thành phố thăm bác. Mình đi cùng cậu nhé?!"

Jungkook nhíu mày khó hiểu nhìn Yulhee "Tại sao?"

"Thì mình là con gái, lần đầu vào thành phố, vừa sợ cướp vừa sợ lạc đường. Cậu cho mình đi cùng cũng không được sao?"

Jungkook nhìn bộ dạng đáng thương của Yulhee, trong lòng cũng không tuyệt tình được, nói tùy cậu.

Lời vừa cất xong đã thấy người ngồi bên cạnh đứng dậy bỏ vào phòng, Jungkook nhìn xuống đĩa thức ăn của anh vẫn còn quá nửa, lo lắng đứng dậy đi theo anh "Sao thế anh? Ăn thêm đi."

"Vậy mình về chuẩn bị đồ đạc rồi sang đây nhé Jungkook." Yulhee nói với theo rồi vui vẻ chạy về nhà.

*

Yulhee chính xác là một cô gái nông thôn ngây thơ hoạt bát, chuyện buồn không đặt trong lòng, chuyện vui thì thích chia sẻ, có thể trò chuyện tâm sự cả ngày không biết chán. Đầu Jungkook muốn nổ tung với những tiếng ong ong bên tai mình, khi ba người lên xe vừa hay chỉ còn ba ghế trống dưới cùng. 

Taehyung nhanh chân chọn ghế bên cửa sổ, cậu buộc phải ngồi chính giữa. Jungkook thấy thường ngày anh hay nói hay cười, ánh mắt lúc nào cũng nhìn cậu say mê, hôm nay lại vô cùng im lặng, không hề có ý muốn tranh nói với Yulhee, suốt từ sáng đến giờ cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái. Không biết anh đang cảm thấy mệt mỏi hay đang buồn chuyện gì, nhìn anh ủ rũ ngả đầu vào ô cửa, tim cậu khó chịu như bị ai đâm vào, bên cạnh lại mắc kẹt Yulhee cái gì cũng hỏi, chẳng thể ôm anh vào lòng mà an ủi.

Jungkook luồn tay mình xuống ghế đan vào tay anh, Taehyung vậy mà lẳng lặng rút tay ra khỏi cậu. Jungkook vô cùng hụt hẫng và mất mát.

Trong lúc đang cố gắng đẩy đầu của một Yulhee đang say ngủ ra khỏi vai cậu, đẩy mãi không xong liền lấy cái balo chắn ngang ở giữa, Jungkook quay mặt sang thấy anh đang gõ điện thoại liên tục.

Jungkook nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại của anh, thấy tên liên lạc là Jimin mặt liền tối sầm lại. Với cậu thì không nói một cậu nào, thế mà chịu khó nhắn tin trò chuyện với tên kia. Nói chuyện với tên đó vui hơn với cậu đúng không, vậy thì Jungkook cũng không cần tìm cách bắt chuyện với anh nữa, mặc kệ anh. Jungkook trong lòng khó chịu, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nhìn sang Yulhee đang ngồi bên cạnh càng thêm bực mình.

Thế nhưng khi lần nữa nhìn sang bên trái, thấy đầu anh đập bôm bốp vào ô cửa lại không đành lòng vươn tay đẩy đầu anh vào vai mình, để anh ngủ cho yên.

Vừa xuống bến xe, Taehyung không nói gì đi thẳng một mạch. Jungkook vội đuổi theo anh hỏi anh đi đâu.

"Về trường."

"Về nhà em đi."

"Anh muốn về trường."

Thấy Taehyung lại tính bỏ đi, cậu liền nắm chặt lấy cổ tay anh, nắm chặt đến nỗi những đường gân xanh dài ngoằn nổi cộm lên trông vô cùng đáng sợ, Taehyung giằng co thế nào cũng không thoát ra được.

Yulhee thấy hai người họ đưa đẩy qua lại cũng nhào vô góp vui. Cô nắm lấy cánh tay còn lại của Jungkook, mắt long lanh, nói "Jungkook à, cậu đưa mình đến chỗ bác mình được không?"

Jungkook hất mạnh tay ra "Cậu tự mà đi."

Yulhee ôm chặt balo trước mặt, mi mắt rũ xuống "Nhưng mình không biết đi làm sao."

Taehyung ở bên này lại muốn thoát khỏi kìm kẹp của cậu, Jungkook kéo mạnh tay anh khiến anh nhào vào lòng mình, giữ chặt anh bên cạnh, quay sang nhìn Yulhee lạnh giọng "Địa chỉ?"

Yulhee nhanh chóng lôi tờ giấy ghi địa chỉ ra đưa cho Jungkook. Cậu nhìn sơ qua rồi ném trả lại cô. Jungkook một tay nắm chặt cổ tay Taehyung, một tay ra hiệu bắt taxi. Cậu mở cửa cho Yulhee bước vào rồi đóng cửa lại, dặn dò tài xế chở cô đến nơi cần đến. Yulhee thấy Jungkook không có ý định cùng đi với mình, gương mặt buồn xo.

"Jungkook cậu không đi với mình thật à?"

"Tôi bận rồi."

"Vậy khi đến nơi mình sẽ gọi cậu nhé."

Jungkook càng nhìn Yulhee, phiền não trong lòng càng tăng theo cấp số nhân. Cậu thở dài ra hiệu cho tài xế chạy đi. Sau đó lại gọi thêm một chiếc cho hai người.

"Số 123 đường A.."

"Anh muốn về trường."

Taehyung lạnh lùng cắt ngang lời cậu. Jungkook thở dài thay đổi địa chỉ với tài xế. Trong xe lại một khoảng im lặng đến bức bối, chú tài xế thấy toát mồ hôi, thỉnh thoảng lại liếc trộm lên kính chiếu hậu nhìn hai vị khách của mình.

Jungkook chịu không được sự im lặng này, quay sang nhìn anh "Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao? Chuyện buổi sáng cho em xin lỗi. Sau này sẽ không tự ý như vậy nữa. Sẽ hỏi ý kiến của anh trước, được không?"

Taehyung ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. Jungkook kéo tay anh, xoay mặt anh nhìn thẳng vào mình, sau đó đưa tay sờ trán anh "Cũng không nóng. Không khỏe ở chỗ nào sao?"

"Không."

"Vậy tại sao không nói lời nào với em?"

Taehyung lớn tiếng "Chính là không muốn nhìn thấy em, không muốn nói chuyện với em đó."

Jungkook vô cùng ngạc nhiên "Tại sao?"

"Em đi mà nói chuyện với bạn thanh mai trúc mã của em, đừng có làm phiền anh." Taehyung tức giận dứt khoát rút tay ra.

"Thanh mai trúc mã cái gì chứ? Em đã nói em với cậu ta chỉ là bạn học bình thường. Sao anh cứ cố chấp làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy?" Jungkook cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Bạn học bình thường gì mà kỉ niệm cùng nhau kể hoài không hết? Bạn học bình thường gì mà người ta nói một câu trả lời lại một câu? Bạn học bình thường gì mà cái gì cũng không từ chối được?"

"Thế anh muốn em làm sao? Bất lịch sự đến một lời cũng không đáp? Tuyệt tình tuyệt nghĩa không giúp đỡ lấy một lần? Máu lạnh đến mức bỏ mặc cậu ta một mình ở đây?"

"Ừ, em thì làm gì cũng đúng, chỉ có anh thích chuyện bé xé ra to. Lại muốn nói không hài lòng về con người anh chứ gì."

Nhìn Taehyung nước mắt đầm đìa cao giọng cãi lại, Jungkook thở dài, cậu cảm thấy cãi nhau thế này chẳng có ý nghĩa gì cả, tại sao phải vì một chuyện cỏn con như vậy mà làm tổn thương lẫn nhau, rồi sau đó thế nào, không nhìn mặt nhau nữa, không gặp lại nhau nữa, mỗi người một nơi sống cuộc sống của riêng mình? Như vậy sao? Đó là kết thúc của bọn họ? Nghĩ đến đây tim Jungkook liền nhói lên một cái thật mạnh.

Jungkook điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, hít một hơi dài, giọng nói hạ xuống mấy bậc "Không phải.."

Cậu đưa tay lên muốn lau nước mắt cho anh, Taehyung gạt phăng một cái thật mạnh, nấc một cái nói "Ghét Jungkook." Sau đó mở cửa xe chạy đi.

Jungkook vội vã thanh toán tiền rồi chạy theo anh. Vừa bước xuống xe đã thấy Jimin sầm mặt đứng đợi. Jimin lưng tựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt như dao găm phóng về phía cậu, thấy Jungkook bước tới thì đứng thẳng người dậy, phun cây tăm đang ngậm trong miệng ra, đi đến chắn ngang Jungkook và Taehyung.

"Này!" Jimin dùng ngực mình huých vào ngực Jungkook, vì chiều cao chênh lệch nên phải nhón chân lên nhưng vẫn không ngực chạm ngực được như mong muốn, tuy vậy Jimin vẫn giả vờ không để tâm "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm Taehyung khóc hả?"

"Vậy anh là ai?"

Jimin nghĩ thằng này hỏi đểu mình liền vô cùng tức giận ưỡn ngực lên, hùng hổ trả lời "Tôi là bạn thân của Taehyung, người có quyền quyết định mọi chuyện của cậu ấy. Cậu có biết Taehyung là bảo vật của bọn tôi không, bọn tôi sẵn sàng hái sao trên trời xuống chỉ để đổi lấy nụ cười của cậu ấy. Nước mắt của Taehyung quý giá như vậy, bọn tôi chưa một lần dám để nó rơi, vậy mà tên nhóc nhà cậu dám khiến cho Taehyung khóc đến sưng cả mắt thế này? Tôi cảnh cáo cậu" Jimin chỉ tay vào mặt Jungkook "tốt nhất nên tránh xa Taehyung ra, đừng thấy cậu ấy ngây thơ hiền lành rồi dụ dỗ, dụ đâm được rồi làm cậu ấy đau lòng. Biến đi, tôi mà thấy cậu lần nữa thì đừng trách tại sao tụi này không khách sáo nhé."

Jungkook nhìn sang hai tên ốm tong teo bên cạnh, gương mặt cũng cố tỏ vẻ tôi là dân anh chị không kém Jimin, liền quyết định bỏ qua bọn họ, vòng qua Jimin, nắm lấy tay Taehyung.

"Nghe em nói.."

"Không muốn nghe. Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Taehyung thoát khỏi tay Jungkook, dùng bàn tay đó nắm lấy tay Jimin "Mình vào thôi."

Sau đó mặc kệ Jungkook đứng bất động nơi đó cùng một trái tim rỉ máu, quay lưng bước đi vô cùng vô tình. Jimin trước khi đi còn không quên chỉ tay cảnh cáo Jungkook thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me