LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

Jeon Jungkook và Kim Taehyung trên đường về nhà hứng nguyên một cơn mưa lớn. Cả hai ướt như chuột lột kéo nhau vào phòng tắm. Vừa trao nhau những ánh mắt nhớ nhung nồng nàn ám muội vừa gỡ bỏ quần áo, sau đó không chịu nổi nữa lao vào nhau.

Jungkook dính sát vào người anh không một kẽ hở, tay trượt từ lưng xuống vòng eo nhỏ nhắn rồi đến mông, dừng ở đây xoa nắn. Môi lưỡi phía trên quấn quýt không rời.

Jungkook tự nhận mình là một người bình tĩnh, có chuyện nhỏ chuyện to gì cũng cân nhắc kĩ càng rồi mới đi đến quyết định, thế nhưng mỗi khi chạm vào người Taehyung thì trong đầu cậu không còn cân nhắc được gì cả, chỉ gấp gáp nghĩ đến mỗi việc muốn chiếm lấy anh.

Cậu hấp tấp đẩy Taehyung dựa vào tường, nâng hai chân anh lên vòng ra sau eo mình, vật đã cương cứng sẵn sàng một đường đâm thẳng vào. Bên trong Taehyung vẫn còn khô, anh đau đớn bấu lấy vai cậu, thở hổn hển "Jungkook.. đau"

"Em xin lỗi."

Jungkook không dám động nữa. Bao nhiêu lần vì hành động này mà gây ra đủ chuyện dở khóc dở cười, vậy mà vẫn không rút được chút kinh nghiệm nào. Chỉ cần thấy mặt anh mơ màng ửng đỏ, cùng lỗ nhỏ thút thít yêu cầu dỗ dành, liền bị vật giữa chân mị hoặc lý trí, chỉ muốn tức tốc tiến quân, lấy vật của mình lấp lỗ châu mai. Jungkook lúc này không dám động nhưng cũng không muốn rút ra, khó khăn lắm mới được quay trở lại cái huyệt động này, tuyệt đối không muốn bị đuổi đi lần nữa.

Cậu kiên trì hôn anh, xoa người anh để tạo cho anh khoái cảm. Từ mặt đến tai, hõm cổ, xương quai xanh và ngực Taehyung, không chỗ nào không có nước bọt và dấu răng của cậu. Hôn liếm đến khi Taehyung thấy ngứa ngáy trong người, vặn vẹo mông khàn giọng nói "Jungkook động đi", cậu mới bắt đầu công thành đoạt đất. Phòng tắm cuối cùng lại được dùng để làm những thứ không đúng chức năng của mình.

Làm một lần trước khi tắm, lại thêm một lần trong khi tắm, Jungkook mới tạm hài lòng dùng khăn quấn anh lại bế anh lên giường. Cậu đặt anh nằm trên người mình, thoả mãn thở một hơi. Đây chính là cảm giác cậu đỏ mắt mong mỏi suốt cả tuần qua, đến cả trong mơ cũng vô thức đưa tay lên sờ, khi tỉnh dậy mới nhận ra mình đang sờ không khí.

Da thịt anh vẫn còn hơi nước nên mát rượi, mịn màng và trơn tru. Jungkook sờ lên, sờ xuống, lại sờ lên. Sờ đến mức Taehyung cảm giác như anh đang bị sàm sỡ, đưa tay ra sau lưng giữ tay cậu lại.

"Đừng sờ nữa."

Jungkook nghe lời không sờ nữa, tay đặt trên lưng anh nằm yên lặng. Khi động thì không ngừng nghỉ, khi không động thì im ắng đến đáng sợ. Taehyung thấy lạ vội ngóc đầu dậy xem thử, thấy cậu đang đưa mắt nhìn mình chằm chằm. Taehyung đỏ mặt vội gác mặt mình lên ngực Jungkook, giữ nguyên tư thế ban đầu.

Sau đó, thấy không khí có phần bức bách quá, kéo tay Jungkook xuống mông mình "Cho em sờ mông đó."

Jungkook như một con robot bảo gì làm đó, vừa nghe anh cho phép liền vội vàng bóp mông anh, còn bóp theo nhịp, Taehyung thỏa mái thở hừ hừ. Tay Jungkook thỉnh thoảng sẽ trượt xuống kẽ mông anh, miết dọc một đường. Cứ đều đặn như vậy một lúc lâu Taehyung liền cảm nhận được vật kia của Jungkook lại thức giấc rồi, nóng nảy đâm thẳng vào giữa hai chân anh.

Taehyung chồm dậy "Em lại muốn nữa?"

Nếu là Jungkook của trước trận cãi vã đã không nói gì mà lật anh xuống mạnh mẽ thúc vào thì Jungkook của bây giờ lại gật đầu dè dặt như thiếu nữ lần đầu làm chuyện đó, hỏi "Taehyung có muốn không?"

Taehyung thấy lạ lẫm với biểu hiện này của cậu, nhìn cậu không chớp mắt. Jungkook nghĩ anh không muốn, vội vàng bưng mặt anh lên hôn một cái "Không sao, không muốn cũng không sao."

Đêm nay Jungkook làm việc gì cũng như một cái máy, chỉ cần nhấn nút khởi động một lần liền thực hiện quy trình rất đều đặn. Sau khi hôn một cái, lại hôn tiếp một cái, mặt Taehyung bị kéo đến kéo lui mỏi nhừ.

"Đừng hôn nữa."

Jungkook không hôn nữa.

"Cho em vào đấy."

Jungkook đặt anh xuống giường, chen vào giữa hai chân anh tiến vào.

*

Buổi sáng Taehyung bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức, người gọi đến là Jimin, anh quyết đoán nhấn nút từ chối cuộc gọi. Liền sau đó có âm báo tin nhắn đến, chỉ cần đọc lời lẽ cũng biết người bên kia mặt mày đang vô cùng sưng sỉa "Bị thằng nhóc đó đâm cả đêm giờ không trả lời điện thoại nổi rồi đúng không? Nói với cậu bao nhiêu cũng như nước đổ đầu vịt. Mình mặc kệ cậu đấy."

Taehyung đang nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời tin nhắn của Jimin như thế nào để Jimin đừng mặc kệ anh thì nhận thêm một tin nhắn nữa "Chiều mai có bài kiểm tra, nhớ về." Anh mỉm cười trả lời "Mình biết rồi. Hôm nay mình sẽ về."

Sau khi trả lời tin nhắn của Jimin xong, Taehyung ném điện thoại sang một bên nhào đến bên người Jungkook vẫn còn đang say ngủ. Anh gác mặt lên cơ bụng cậu cọ cọ. Anh đã rất nhớ cái cơ bụng này, cả tuần nay đêm nào Taehyung cũng mất ngủ, nằm ôm gối thao thức nghĩ về Jungkook, khi nhớ đến cơ bụng của cậu thì tức giận ném cả gối ôm đi, vì cái gối ôm mềm nhũn toàn bông gòn kia chẳng giống gối ôm Jungkook gì cả, chỉ mang đến cảm giác lạnh lẽo. Lòng của Taehyung đã rất lạnh rồi nên anh không cần thứ vô dụng đó nữa. Chỉ có cái cơ bụng lồi lõm đúng trình tự và biết phát nhiệt này là đúng yêu cầu của anh, Taehyung thật sự không muốn chia cắt với nó nữa.

Dù chưa nghe Jungkook nói rõ ràng anh cũng đã không chịu nổi muốn gặp Jungkook rồi, huống hồ hôm qua cậu đã thẳng thắng như vậy, chẳng có lí do gì để anh tiếp tục giả bộ không cần cậu. Cái lời từ đây chúng ta đừng gặp nhau nữa tầm phào cỡ nào chứ, đó là lời thoại anh học được trong bộ phim vừa rồi, vậy mà Jungkook cũng không nhận ra.

Taehyung nhắm mắt dùng má cọ tới cọ lui, trong đầu phát lên một giai điệu vô cùng hạnh phúc mà phần lời chỉ có ba chữ "thích Jungkook quá" được lặp đi lặp lại liên hồi, vui vẻ đến mức miệng tự động hát theo lúc nào không hay.

Đang vui vẻ chìm ngập trong tình yêu, bỗng Taehyung phát hiện cái vật vốn đang ngủ giữa chân Jungkook đang chầm chậm trỗi dậy, chưa tới ba giây từ nằm ỉu xỉu chuyển sang thẳng đứng ngạo nghễ hiên ngang. Taehyung giật mình quay lại nhìn Jungkook, cậu vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt. Vậy là do anh hát ồn ào quá làm nó tỉnh giấc hay sao?

Taehyung nghi hoặc đưa tay sờ vào nó, người nằm dưới bỗng run nhẹ một cái hại anh lại thêm một lần giật mình. Lần này anh sờ khẽ khàng hơn, chạm như không chạm lướt theo chiều dài từ gốc lên trên đỉnh đầu. Thật ra đây là lần đầu tiên Taehyung nhìn kĩ vật này trong điều kiện có ánh sáng, quả là to và thẳng vô cùng. Thẳng như chân Jungkook vậy. Anh đặc biệt thích đôi chân thon dài và suôn thẳng của cậu, nó là điểm nhấn quan trọng khiến Jungkook mặc kiểu quần nào cũng trở nên khí khái nổi bật.

Taehyung vừa nghĩ lung tung vừa sờ vật kia, sờ đến Jungkook phải cắn răng chịu đựng lắm mới không bật dậy đè anh xuống giường. Đây là lần đầu anh sờ cái của cậu, cậu muốn tận hưởng cảm giác mê hồn này. Nhưng khi cái chỏm tóc nâu kia nhào tới ngoạm lấy tiểu Jungkook cho vào miệng thì Jungkook không đủ bản lĩnh để giữ im lặng nữa, cậu nghiến răng ưm một tiếng thật lớn. Sau đó tròn mắt nhìn người kia hoảng hốt nhả ra, ngồi bật dậy như lò xo chưng ra vẻ mặt vô cùng vô tội.

"Anh xin lỗi." Taehyung cúi mặt lí nhí nói

"Tại sao lại ngậm vào?"

"Tại vì.. tại vì.. lần trước chúng ta có xem qua đó, anh thấy.. người ta có ngậm vào.."

"Vậy anh có biết ngậm vào sẽ như thế nào không?" Giọng Jungkook vô cùng nghiêm trọng

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy "Anh không biết, anh xin lỗi, anh tò mò.."

"Một khi ngậm vào rồi phải ngậm cho đến khi nó bắn ra mới được nhả, không nó sẽ bị hỏng đó."

Taehyung sợ hãi, miệng lắp bắp "Thật hả? Làm sao đây? Làm sao đây? Anh không.."

"Mau ngậm vào.."

Taehyung nghe tiếng gầm của Jungkook mà run sợ đến mất hết suy nghĩ, nhanh chóng há miệng ngậm tiểu Jungkook vào.

"Động đi.."

Taehyung trúc trắc trượt lên trượt xuống theo chiều dài của vật đó, nhưng mà nó to quá, anh lại chưa từng có kinh nghiệm nên cũng chẳng động được bao nhiêu. Jungkook cảm giác trương cứng đến phát điên, bảo anh kết hợp lấy tay vuốt đi, đồng thời nằm lên người cậu đưa mông lại đây. Taehyung đương trong cơn lo sợ mình gây ra tội nào biết làm gì ngoài nghe theo lời Jungkook.

Jungkook lấy lọ gel bôi trơn trong hộc tủ đổ đầy lên tay rồi cho vào lỗ nhỏ của anh, bắt đầu xoa nắn. Taehyung được ma sát, cả người trở nên nhộn nhạo quên động, bị Jungkook tét mông, ấm ức quay trở lại làm việc.

Sau khi Jungkook thấy có thể vào được rồi liền không nói một lời tức tốc đè anh xuống giường, tự mình chủ động. Cái suy nghĩ nằm yên để tận hưởng là một suy nghĩ hết sức sai lầm, không chừng chưa nhìn thấy cách mạng thành công đã bị đồng chí chung giường kia giết chết tức tưởi.

Trong lúc Jungkook đang hì hục trên người Taehyung chiến đấu thì người nằm dưới lại không tập trung mà thả mình vào hồi ức. Sau đó, rơi nước mắt.

Jungkook định chồm lên hôn anh thì phát hiện mặt anh đầy nước mắt, cậu thêm một phen kinh hồn bạt vía, ngưng hẳn lại không dám động thêm một chút nào nữa. Có phải lại giống buổi sáng hôm đó không? Cậu tự ý tiến vào, anh sẽ giận? Chuyện này đúng là bóng ma tâm lý của Jungkook, mỗi lần thấy anh khóc cậu lại sợ hãi nghĩ đến chuyện bị anh lạnh nhạt. Jungkook ập người xuống ôm chặt lấy anh.

"Em xin lỗi, em không làm nữa, không làm nữa, không bao giờ làm nữa luôn, Taehyung đừng giận em, đừng không muốn nhìn mặt em, đừng không muốn nói chuyện với em, đừng nói từ giờ đừng gặp nhau nữa."

"Hu hu hu..." Người nằm dưới càng khóc to hơn.

"Anh ơi anh đừng khóc, em xin lỗi mà."

"Em không yêu anh, em chỉ muốn đâm anh thôi." Tối hôm qua còn dè dặt xin ý kiến anh rồi mới dám vào, vậy mà đâm được vài lần rồi ngựa quay đường cũ, rõ ràng là Jimin nói đúng, trong lòng Jungkook không có anh, chỉ dụ anh để đâm thôi. Anh đã trao thân lầm người rồi.

"Em không có."

"Hu hu em không có yêu anh đúng không hu hu."

"Em không có không yêu anh."

"Vậy em có yêu anh hả? Hu hu"

Jungkook thở dài, ôm anh xoay lại đặt lên người mình. Dù thật ra cậu muốn để anh tự cảm nhận tình cảm của mình hơn, nhưng người này lại quá ngốc, nếu không nói thẳng cho anh nghe chắc cả đời này cũng không tự nhận ra được. Để càng lâu chỉ e càng kéo thêm một đống rắc rối, mà Jungkook thì không muốn xảy ra mâu thuẫn với anh thêm lần nào nữa.

"Em yêu anh."

"Em nói dối. Hu hu" Người nọ lập tức trả lời như được lập trình sẵn.

"Em nói thật."

"Hu hu. Nói dối. Hức"

Jungkook ôm mặt anh để anh nhìn thẳng vào mình, đưa hai ngón cái lên quẹt nước mắt nước mũi tèm lèm trên mặt anh "Anh có đang nghe những gì em nói không đấy?"

"Hức.. em đang nói cái gì?"

Jungkook để anh bình tâm lại, khi anh thôi khóc rồi mới hôn lên chóp mũi đỏ ửng cùng cặp mắt sưng vù của anh, khẽ khàng nói "Em yêu anh."

Lần này Taehyung nín cả khóc, đến thút thít cũng không còn, chỉ biết tròn mắt nhìn cậu. Jungkook nói Jungkook yêu anh, Jungkook có yêu anh. Thế nhưng, Taehyung vẫn còn rất lấn cấn trong lòng. Nói Jimin nói trăm ngàn chữ không đọng lại chữ nào trong đầu Taehyung cũng không phải, chuyện cứng rắn nghị lực tương lai sự nghiệp gì đó có thể không quan tâm nhưng chuyện liên quan đến Jungkook thì Taehyung để đầy trong bụng, còn lấy đó làm nền tảng để phân tích tình cảm của cậu nữa.

Jungkook nhìn anh ngơ ngẩn lại kéo mặt anh tới hôn, cắn nhẹ môi anh vài cái, sợ anh không tin lại lặp lại "Em yêu anh."

"Nhưng mà.. nhưng mà.." người kia chớp chớp mắt ấp úng, tay vẽ vòng tròn trên ngực cậu "nhưng mà.. em lúc nào cũng chỉ muốn đâm anh thôi."

"Bởi vì em yêu anh mà.."

Người trong lòng lại ngước đôi mắt tròn trịa vẫn còn đầy ánh nước lên nhìn cậu, Jungkook mơn trớn má anh "Vì yêu anh nên muốn ngủ với anh, càng muốn thức dậy sẽ nhìn thấy anh bên mình."

Kim thiếu nghị lực, hạnh phúc đến hai má đỏ hây hây, ngón tay vẫn cứ vẽ từng vòng tròn đều đặn trên ngực cậu, không biết nghĩ gì cứ tủm tỉm cười mãi, Jungkook nói đừng giận em nhé, Tae hyung gật đầu cười. Jungkook nói em tiếp tục nhé, Taehyung cũng gật đầu cười.

Bầu trời ngoài cửa sổ, cùng trái tim người trên giường, sáng nay rộ nắng. Và Jimin thêm một lần lắc đầu thất vọng nữa, khi hôm đó chẳng thấy bạn đâu, đến tận trưa mai mới thấy người hớt ha hớt hải xin phép thầy cho vào lớp làm bài kiểm tra vì đã muộn hơn mười phút.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me