LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

Tối đó Kim Taehyung tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc lịch sự sang gõ cửa phòng Jeon Jungkook.

Jungkook rất nhanh ra mở cửa, nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, đầu mày khẽ nhíu lại, miệng mở ra muốn nói gì đó nhưng lại thôi, quay người đi vào phòng.

Kim Taehyung cũng nhìn xuống quần áo mình đánh giá một lượt. Áo sơ mi hoa, sơ vin quần đen ống rộng, chân mang đôi dép gucci anh yêu thích, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng thấy đẹp. Tên Jeon Jungkook này biểu cảm như vậy là thế nào, đúng là tuổi trẻ chưa từng trải qua sự tu dưỡng về thẩm mỹ mà.

Taehyung cảm thấy nên thông cảm cho Jungkook, chậc lưỡi một cái rồi ngoe nguẩy mông vào phòng.

"Nè, tập nhanh lên, tôi còn về chơi game."

Jungkook áo thun đen, quần thể thao ngồi trên giường vẫy tay "Lại đây."

Kim Taehyung thấy người khác vẫy tay ra lệnh cho mình nhưng không có cảm giác mình bị xem như cún, vui vẻ đi tới. Anh ngồi xuống đối diện cậu, mặt hơi đưa ra phía trước, môi chu lên.

Jeon Jungkook nhìn người đối diện mà mặt mày nhíu cả lại. Anh ta đang làm gì không biết, trước giờ Jungkook quả thật chưa từng gặp ai lập dị như anh ta. Gương mặt rất đẹp trai nhưng lại không biết trân trọng, suốt ngày cứ chạy tới chạy lui làm ra mấy hành động xấu xí chết đi được, còn xem đó là trò vui. Mọi người trong đoàn phim một câu Taehyung à, hai câu Taehyung đáng yêu, câu ba là làm trò đi nào. Jungkook cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, chỉ muốn nhanh chóng quay xong rồi về, tránh thật xa đám người này ra. Cậu muốn dành tất cả thời gian của mình vào việc sáng tác nhạc hơn là đi giao lưu kết bạn, tạo mối quan hệ kiểu đấy. Ngay từ khi gặp Kim Taehyung, cậu đã nhận định mình không hợp với người này. Tuyệt đối không hợp, vô cùng phiền phức.

Jungkook lấy tay đánh cái bốp vào trán anh "Anh làm gì vậy?"

Kim Taehyung bị đánh đau "a" một tiếng, trừng mắt nhìn cậu "Cậu bị điên à? Đưa miệng cho cậu hôn đó. Không hôn thì tôi về."

"Là anh bị tôi cưỡng hôn không phải anh tự nguyện, cần tôi nói lại bao nhiêu lần nữa? Anh nghiêm túc một chút được không? Nếu không biết diễn thì ngay từ đầu đừng nhận kịch bản."

Taehyung chấn động "Cậu nói cái gì? Cậu nói ai không biết diễn?"

"Nghĩa ngay trên mặt chữ. Tôi nói anh."

"Cậu.. cậu.." Kim Taehyung tức giận mặt đỏ bừng nhưng không biết đáp trả làm sao, vốn dĩ trước giờ anh không giỏi ăn nói, bình thường nói những chuyện đòi hỏi chiều sâu phải giải thích hai ba lần người khác mới hiểu chứ đừng nói đến cãi nhau. Kinh nghiệm cãi nhau của Kim Taehyung là con số không tròn trĩnh, nên dù đang điên người muốn bộp lại Jungkook lắm nhưng không biết phải nói gì, ấp úng một hồi mới nói "Cậu bớt quá đáng đi."

Jeon Jungkook bỏ mặc anh ngồi đó đi tới bàn lấy nước uống. Kim Taehyung xoay người nhìn theo cậu, lửa giận lại bừng lên trong lòng, thầm mắng chửi Jungkook là đồ vô cảm, đồ làm tổn thương người khác, đồ không hiểu cách làm người!!!

Jungkook uống nước xong, một đường bước thẳng đến giường, bất thình lình ôm chặt lấy đầu anh, nhắm thẳng môi cậu vào môi anh hôn.

Kim Taehyung bất ngờ mở to mắt, cả người cứng đờ, não vẫn chưa tải kịp những gì đang diễn ra.

Jeon Jungkook gặm gặm liếm liếm một hồi rồi buông anh ra, gật gù "Có cảm giác hơn hôm qua rồi. Anh bị tôi cưỡng hôn không cần làm gì, cứ bặm chặt môi mở to mắt là được. Khoảng mười giây thì đẩy mạnh tôi ra rồi bắt cảm xúc mà diễn theo kịch bản."

Kim Taehyung lấy mu bàn tay lên lau miệng. Anh cảm thấy hơi khó chịu, giọng nói cũng trầm đi rất nhiều "Ít ra cậu cũng nói trước với tôi một tiếng, đừng tự mình hành động như vậy, tôi không có cảm giác được tôn trọng."

"Tôi chỉ muốn nắm bắt cảm xúc một cách chân thật, anh đừng nghĩ nhiều." Jungkook giải thích xong vẫn thấy Taehyung trầm mặc, lại bồi thêm "Cảm giác khi bị cưỡng hôn giống như bị đánh úp bất ngờ, nếu tôi nói trước với anh, anh sẽ tự tạo ra sự chuẩn bị, mặt anh sẽ không thể hiện được cảm xúc. Ngày hôm qua tôi với anh chỉ tập hôn, hôm nay cần tập trung thể hiện biểu cảm trên gương mặt."

"Được rồi, vậy cậu tiếp tục đi, làm cho nhanh, tôi muốn về sớm nghỉ ngơi."

Nhìn Kim Taehyung không hào hứng, phó thác hết cho cậu, Jeon Jungkook lại thấy tức giận "Đây là cảnh cần sự hợp tác của cả hai, anh nói như thể chỉ mình tôi diễn còn anh ngồi đó phụ họa vậy?"

Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, lần này anh khó chịu ra mặt "Thì chẳng phải cậu bảo tôi chỉ cần trừng mắt, mím môi khi cậu bất ngờ ập tới là được rồi sao? Cậu còn không hài lòng cái gì?"

"Tôi không hài lòng con người anh đó!"

"Vậy cậu xem lại con người cậu đi, có khiến người khác hài lòng không?" Người xưa nay chưa bao giờ tranh cãi chính diện như Kim Taehyung lần này đứng bật dậy, phun trào ra ngữ khí vô cùng cứng rắn "Hôm qua tập luyện cậu cũng khó chịu, những khi không hài lòng liền to tiếng, bắt tôi phải làm như thế này như thế kia. Tôi đã nhịn lắm rồi, hôm nay vẫn như thế. Cậu không hài lòng cái gì ở con người tôi?"

"Con người anh như thế nào anh không biết à, còn đi hỏi người khác." Jeon Jungkook nhàn nhạt đáp.

Kim Taehyung cảm thấy vô cùng tức giận nhưng lời ra khỏi miệng lại chỉ có "Cậu.. Cậu.." lặp lại mấy lần rồi im bặt, lấy hành động dậm chân mấy cái thay cho ngôn từ, sau đó bỏ đi.

Jeon Jungkook thấy anh đi ra đến cửa vội chạy đến kéo tay anh lại "Còn chưa tập xong anh đi đâu?"

Kim Taehyung vùng mạnh tay ra "Tôi không tập với cậu nữa."

Jeon Jungkook nghiêm túc nói "Một, nếu anh không đủ năng lực tiếp tục thì xin hãy rút khỏi đoàn, để đoàn làm phim còn nhanh chóng tìm người khác thay thế anh. Hai, nếu không có can đảm đó thì hãy có trách nhiệm với vai diễn của mình. Tôi không thể nào tiếp tục diễn với một người lúc nào cũng hời hợt, đi làm như đi chơi giống anh được."

Kim Taehyung ngạc nhiên chỉ vào mình "Tôi? Đi làm như đi chơi? Tôi? Hời hợt? Con mắt nào của cậu thấy tôi hời hợt?"

"Cả hai mắt."

Kim Taehyung vỗ đầu thở dài, đến lúc này rồi cậu ta vẫn bình thản trả lời được vậy. Máu dồn lên não, Taehyung mở cửa đi về luôn.

Về đến phòng quăng mình lên giường, nằm mắng chửi Jeon Jungkook bằng tất cả lời lẽ xấu xí anh biết được trong hai mươi hai năm cuộc đời của mình. "Cái đồ mắt to môi nhỏ, cười ra chẳng khác gì con thỏ. Cái đồ ngu si lại cho mình là bố thiên hạ. Gương mặt đẹp trai, thân hình cao ráo, nụ cười tỏa nắng, tất cả đều là lừa người. Cậu nói ai không biết diễn? Anh đây là sinh viên khoa diễn xuất phát triển toàn diện đức trí thể mỹ đấy nhé! Cả nhà cậu mới không biết diễn. Tôi đi làm như đi chơi? Sao cậu không nghĩ cậu đi làm như đi cải tạo lao động? Mặt lúc nào cũng u uất khó ở, làm như tôi ăn hết đồ nhà cậu không bằng. Cậu cướp nụ hôn đầu đời của tôi, còn cắn nát môi tôi. Đến hôn như thế nào cũng không biết lại đi ra vẻ với tôi. Sao không lớn tiếng cãi lại lời đạo diễn đi, chỉ giỏi bắt nạt tôi...."

Hẳn đến một tiếng Taehyung mới chửi Jungkook xong, sau đó sợ cậu ta đi mách với đạo diễn thái độ anh không tốt, không chịu hợp tác luyện tập. Không may đạo diễn nghe lời cậu ta lại mắng anh rồi đuổi anh không cho diễn nữa thì sao? Sự nghiệp anh chỉ vừa mới bắt đầu ở đây, anh cần phải chiến đấu cho cuộc sống ăn ngon mặc đẹp sau này, không thể nào để bị dìm chết được.

Cuối cùng, Kim thiếu dũng khí, quyết định thà chịu mất mặt với Jeon Jungkook một chút còn hơn mất việc, bỏ hết tự tôn đi sang gõ cửa phòng Jungkook lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me