LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

"Anh nghe bảo công ty JK có tiếng hơn nhưng công ty JP thì chuyên bên ngành giải trí hơn." Taehyung ôm điện thoại dựa vào ban công trò chuyện với Jungkook.

Cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện kí hợp đồng để tìm một chỗ dựa dẫm. Taehyung và Jungkook lục lại đống danh thiếp được gửi đến, sáng nhất trong đó là hai công ty JP và JK, may mắn là cả hai công ty đều muốn ký hợp đồng với cả hai người. Taehyung liền tức tốc đi tìm hiểu, vừa tra thông tin chính thức trên mạng vừa đi thu thập thông tin truyền miệng trong trường, nắm được một vài điều cơ bản liền thông báo ngay cho Jungkook.

"À Jungkook ơi, JK là một tập đoàn đa ngành đó, lĩnh vực giải trí chỉ là công ty con thôi, họ mạnh nhất là phần mềm, thiết bị, có cả âm nhạc nữa. Anh nghĩ chắc tốt cho em hơn."

Giọng nói trầm trầm của Jungkook ở đầu bên kia truyền vào, thổi vào tim Taehyung một chút lửa giữa những cơn gió đêm lạnh "Em cũng muốn kí hợp đồng về mảng âm nhạc. Em thật sự sẽ không đóng phim nữa đâu."

"Vậy em liên hệ với bên JK đi, rồi thảo luận với họ xem sao?"

"Vậy còn anh? Anh không đi cùng em à?"

Taehyung lướt tay dọc theo thanh lan can lạnh lẽo, giọng nói có chút yếu ớt "Anh định sang bên JP, bên họ mạnh mảng truyền thông, dưới trướng có nhiều diễn viên tên tuổi.."

Đầu dây bên kia nhanh nhẹn trả lời "Vậy em cũng sang đó cùng anh."

"Nhưng mà, bên này anh sợ họ không đồng ý chỉ cho em làm nhạc..."

Taehyung thấy Jungkook mãi không trả lời, liền nói "Hay là chúng ta cứ đến đàm phán thử xem. Không được thì lại tìm nơi khác."

"Ừm."

"Vậy anh đặt lịch hẹn thứ ba nhé?"

"Ừm."

"Jungkook ơi..."

"Ừm"

"Anh nhớ em quá! Không ngủ được luôn."

"Vậy giờ em sang với anh nhé?!"

Taehyung hấp tấp nói "Không cần, khuya rồi, bên ngoài không chừng lại có fan đứng đợi. Anh chỉ muốn làm nũng với em thôi. Em tuyệt đối không được sang đây nhé! Em còn như lần trước anh sẽ giận không nhìn mặt em, không nói chuyện với em ba ngày luôn đấy."

Bên kia truyền đến một giọng cười khẽ "Vậy Taehyung chụp hình gửi cho em đi. Em cũng nhớ anh không ngủ được."

"Không được. Trong phòng có bạn, cậu ấy vẫn chưa ngủ."

"Vậy vào toilet đi. Gọi video nhìn anh một lúc thôi."

Taehyung bỗng đỏ mặt hét lên "Không. Em đừng có giở trò, ngày nào cũng giả vờ nói nhớ anh, muốn nhìn thấy anh rồi dụ dỗ anh vào toilet gọi video, sau đó bắt anh cởi quần áo, sau đó bắt anh quay lung tung, rồi làm trò biến thái còn bắt anh xem, em chẳng hề nhớ anh gì cả, em nhớ thân thể của anh thì có!!!"

Jungkook vậy mà không những không ngại ngùng hay sợ hãi, còn bật cười lớn tiếng. Taehyung nghe càng thêm phẫn nộ "Em còn dám cười?", sau đó lại xìu giọng tủi thân "Em không có nhớ anh. Anh biết mà..."

"Nhớ gương mặt anh, nhớ hõm cổ của anh, xương quai xanh, hai đỉnh nhỏ trên ngực, cái bụng phúng phính mỗi khi bị em đè sẽ chạy lên chạy xuống, nhớ cái vật nhỏ đáng yêu ở giữa hai chân lúc nào cũng thiếu nghị lực mà đầu hàng trước, thêm cả hai chân buổi tối thì vòng ra sau eo em, buổi sáng thì quấn vào chân em cọ cọ, và đặc biệt là nhớ cái lỗ nhỏ bao bọc em cả đêm thật ấm áp.. tất cả những gì thuộc về anh em đều nhớ."

Kim Taehyung nghe Jungkook kể đến đâu đỏ mặt đến đó, Jungkook nói xong thì cả người anh như phát nhiệt ba mươi chín độ, tay cầm điện thoại cũng muốn không vững, phải dựa vào lan can để chống đỡ cơ thể.

"Taehyung à.. anh đâu rồi?"

"Em.. em nhớ anh như vậy là được rồi. Anh có thể ngủ ngon rồi. Tạm biệt."

Taehyung đâu còn nổi nghị lực mà tiếp tục nói chuyện với Jungkook, vội vàng tắt máy, trượt người ngồi bệt xuống ban công. Gió lạnh từng cơn thổi vào người anh, thổi đến đầu óc Taehyung thanh tỉnh, lúc này mới nhận ra những gì Jungkook nói nhớ cũng chỉ toàn là các bộ phận cơ thể anh, giọng nói còn nhuốm đầy ham muốn, nào có câu nào nói nhớ anh đơn thuần. Taehyung tức giận thầm mắng cả nhà Jungkook.

*

Chuyện tìm công ty kí hợp đồng sau đó cũng được giải quyết ổn thỏa. Đến giờ Taehyung mới biết Jungkook không phải kiểu người lí trí như anh tưởng tượng. Theo lịch hẹn, hai người đến gặp đại diện của công ty JP, sau khi đàm phán một hồi về vấn đề đặc biệt của Jungkook, vị đại diện kia nói phải hỏi ý kiến của Giám đốc, vừa hay Giám đốc hiện đang có mặt ở công ty nên gọi anh ấy xuống trực tiếp trao đổi với bọn họ.

Taehyung còn chưa kịp vui mừng vì may mắn được gặp Giám đốc thì đã phải nhận lại đả kích gấp đôi. Vị Giám đốc kia giống Jimin y đúc, trùng hợp thế nào cũng tên là Park Jimin. Jungkook vừa nghe tên vừa thấy người liền bài xích không thôi, không cần nghe người ta dài dòng, nhất quyết không kí hợp đồng nữa. Sau đó cũng không nghĩ đến phép lịch sự, vội vàng kéo Taehyung đi về.

Taehyung cứ cằn nhằn mãi bên tai tại sao Jungkook lại hành động nông nổi như vậy, chỉ vì không thích một người mà làm hỏng đi cả tương lai tươi sáng phía trước, mà Jimin cũng đâu có đáng ghét đến vậy. Taehyung giận đến mức buổi tối không thèm nằm trên người Jungkook ngủ, hại Jungkook nằm thao thức lo lắng cả đêm.

Buổi sáng Taehyung dậy sớm định về trường thì bị cậu giữ lại, vẻ mặt buồn tủi nói "Nghĩ đến việc mỗi ngày phải chịu dưới trướng gương mặt đó, em không có tinh thần làm việc."

"Vậy em muốn cả đời si ngốc trong cái studio này hả?"

"Chẳng phải vẫn còn một công ty khác sao? Chúng ta đến đó đi anh."

"Nhưng.. anh đã quyết định chọn công ty JP rồi."

Jungkook lớn tiếng "Em không đồng ý."

Taehyung rút tay ra khỏi tay cậu "Lúc này là lúc nào rồi, em còn vô lý như vậy? Anh sắp ra trường rồi, có công ty tốt như vậy đến gõ cửa còn từ chối không mở sao?"

Mắt Jungkook đỏ hoe "Anh muốn bỏ em hả?"

Taehyung không ngờ Jungkook lại nghĩ chuyện trầm trọng như vậy, tất nhiên anh sẽ không bỏ cậu, Jungkook là người anh muốn bên cạnh cả đời, chưa một lần nghĩ đến chuyện rời xa. Nhưng mà, tại sao không nhân cơ hội này cho Jungkook một bài học vì cái tính khó ưa, thích áp đặt người khác này? Taehyung đã ghim cái sự bẩn tính này của cậu từ lúc mới quen rồi, phải bắt nạt lại một lần cho hả hê mới được. Sự lanh lợi trong hai mươi mấy năm bỗng nhiên dồn lại hết trong anh lúc này.

Taehyung mặt không đổi nét, trả lời vô cùng cương quyết "Nếu em cứ suốt ngày bắt anh phải làm theo ý em như vậy thì..."

Anh chưa nói hết câu, mặt Jungkook đã xám ngoét như vỏ chuối héo khô, ôm chầm lấy anh, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng sợ "Không, em sẽ không như vậy nữa. Anh nói gì em cũng nghe. Anh đừng bỏ em lại một mình."

Miệng Taehyung nhếch lên một đường cong thật rộng, cố gắng không bật cười thành tiếng, anh hắng một cái thật khẽ trong cổ họng để giọng nói cất lên thật trầm "Thật không?"

Jungkook gật đầu trên vai anh, khẳng định "Thật."

"Vậy ngày mai đi sang công ty JK, nếu thuận lợi thì nhanh chóng ký hợp đồng luôn."

"Nghe anh hết."

"Còn anh sẽ ký hợp đồng với JP, được không?"

"Nhưng mà.."

Taehyung đẩy cậu ra, mặt đanh lại "Chẳng phải vừa nói nghe anh hết?"

Jungkook ấm ức gật đầu "Được." Sau đó lại ôm chặt lấy anh như sợ anh đi mất. Trong lòng Jungkook vẫn còn lấn cấn cái nhưng mà kia, nhưng mà cái tên Park Jimin lớn kia nhìn không vừa mắt hơn cả Park Jimin nhỏ, ánh mắt anh ta nhìn Taehyung của cậu cũng không được đàng hoàng, đôi mắt bé tí vừa nhìn thấy Taehyung liền mở to sáng rỡ như đèn pha ô tô, quả thật nguy hiểm vô cùng.

Cuối cùng Jungkook cố gắng vớt vát lại chút quyền bạn trai của mình, yêu cầu Taehyung phải nói rõ với bên đó anh đã có người yêu, những chuyện như ghép cặp với người khác tuyệt đối không được lạm dụng. Taehyung sau khi đạt được mục đích rồi thì không cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, ngoan ngoãn ở yên trong lòng Jungkook gật đầu đồng ý điều kiện của cậu.

*

Sau khi bộ phim kết thúc, tên tuổi của hai người đều có độ nhận diện rất cao. Jungkook thành công thỏa thuận hợp đồng với công ty JK ở cương vị nhà sản xuất âm nhạc, những bài hát do cậu sáng tác đều vô cùng được lòng công chúng, chỉ một hai năm vị thế ở công ty đã được nâng lên một bậc, tiền lương thì tăng lên mấy bậc, nhà đã đổi sang căn hộ hạng sang, từ cửa sổ ngắm được cảnh sông cảnh núi, đồ đạc trong nhà sắm sửa không thiếu thứ gì, đến giường cũng đã đổi sang loại giường đôi to đến ba bốn người nằm không hết, vậy nhưng vẫn không giữ được chân Taehyung ở nhà.

Kim Taehyung kí hợp đồng với JP liền được Giám đốc Park thương yêu nâng đỡ, giành về cho anh mấy bộ điện ảnh lớn, hợp đồng quảng cáo cũng toàn là hạng cao cấp mà người trong nghề cả chục năm cũng chưa lấy được. Thời gian đầu Jungkook còn thường xuyên tỏ ra ghen tuông tại sao anh ta lại đốt tốt với Taehyung như vậy, mỗi ngày đều đưa đón Taehyung đi làm nhằm thị uy đối phương. Nhưng sau đó biết được anh ta thương Taehyung như em trai thì trong lòng mới tạm yên tâm, bắt đầu dành thời gian cho công việc của mình.

Có lần Giám đốc Park say rượu tâm sự với cậu "Tôi có một người bạn thân, tôi thương cậu ấy như em trai, chuyện tốt đẹp gì cũng muốn dành cho cậu ấy. Thế nhưng từ khi cậu ấy kết hôn liền xa cách tôi, không phải do cậu ấy thay lòng đổi dạ, chỉ là tên nhóc kia quản cậu ấy chặt quá, một năm chỉ cho cậu ấy gặp tôi không quá ba lần. Tôi mất đi người để yêu thương, không còn ai để chăm sóc. Mà tôi lại thích được chăm sóc người khác lắm, như vậy khiến tôi có cảm giác mình như là một thân cây cổ thụ vĩ đại ấm áp để người khác có thể dựa dẫm vào, khiến người ta nể trọng. Bởi vì bố tôi thường bảo tôi chẳng có tài nghệ gì ngoài việc đốt tiền như vũ bão. Vậy thì tôi lấy việc đốt tiền như vũ bão để chăm sóc người khác cũng coi như là có chút tài nghệ rồi đúng không?"

Giám đốc Park say ngật ngưỡng, nốc thêm một ly rượu, nói tiếp "Vậy nên tôi tự mở ra công ty giải trí này, chiêu mộ những người cần sự chăm sóc về để tôi chăm sóc, đến hôm nay nó đã phát triển thành thế này rồi, bỏ xa tên nhóc họ Jeon kia, người trong giới còn nể tôi hơn cậu ta mấy phần, bố tôi cũng không còn bảo tôi phải nhường nhịn cậu ta nữa. Tôi đương nhiên vui lắm, nhưng mà.. nhưng mà.." nói đến đây một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của anh ta.

Jungkook đưa tay vỗ lưng anh ta. Giám đốc Park nấc một tiếng rồi lại tiếp tục "Nhưng tôi biết tôi mất Taehyung rồi.." Jungkook chấn động, định quay sang nắm cổ áo anh ta hỏi anh có ý gì với Taehyung của tôi thì anh ta đã nhanh tay hơn choàng qua vai cậu, ghìm cậu vào lòng "Hôm gặp được Taehyung tôi bất ngờ lắm. Không ngờ trên đời lại có người giống người đến vậy. Taehyung của cậu rất giống với Taehyung của tôi. Đều đáng yêu, ngoan ngoãn. Tôi nghĩ mình chính là hình mẫu của kiểu người sống có đạo đức, ông trời cũng không nỡ phụ tôi, mất một Taehyung liền có một Taehyung. Cậu yên tâm, tôi sẽ xem em ấy như em trai mà đối đãi em ấy thật tốt, em ấy muốn gì liền cho đó.."

"Miễn anh đừng để Taehyung tiếp xúc với những loại người không đàng hoàng.."

Giám đốc Park cười ha hả, vỗ vai Jungkook "Làm sao có thể, tôi dùng em ấy để yêu thương còn chưa đủ, sao có thể đẩy em ấy vào chỗ dơ bẩn được.. Mà này, gặp cậu nhiều lần rồi nhưng chưa thấy cậu giới thiệu, cậu tên gì ý nhỉ? Tôi nhớ hình như cậu họ Jeon.. Jeon.. Jeon.."

"Jeon Jungkook."

Ly rượu vừa mới rót vì run tay mà rơi xuống đất, vỡ toang. Giám đốc Park ngạc nhiên đến há hốc mồm nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cuộc đời ban cho anh hai Kim Taehyung, còn nỡ ban đủ hai Jeon Jungkook, là ông trời đang đùa cợt anh có phải không? Giám đốc Park bỗng cảm thấy niềm vui trên đời như chiếc lá lìa cành, có lẽ Taehyung nhỏ hiện tại của anh, dường như cũng sắp không giữ được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me