LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

Sau đêm đó Jungkook nhận thấy có một vài thay đổi nho nhỏ xảy ra với mình. Giống như việc cậu cứ thi thoảng lại lén ngắm nhìn người kia, hoặc giả cậu sẽ cố tình đụng chạm quá mức cần thiết khi diễn. Và cậu cảm thấy thân mình rạo rực khi nhìn vào dái tai, vào đôi môi, vào cái cổ và cả xương quai xanh ẩn hiện kia. Có một sự khao khát kì lạ được chạm vào những nơi đó. Những ngày này Jungkook thật sự phải kiềm mình lại rất nhiều. Cậu lại không đủ kiến thức để hiểu những cảm giác kì lạ này là gì và sâu thẳm trong tiềm thức Jungkook vẫn luôn thầm nhủ sau khi xong bộ phim này nhất định mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.

"Taehyung, lại đây tôi xoa chân cho cậu."

"Không cần đâu."

"Sao lại không cần, hôm nay chạy mệt cả ngày, phải xoa chân mới có thể ngủ ngon được."

Taehyung đưa chân đến trước mặt Jungkook, mày nhướng lên ý tứ bảo Jungkook xoa đi. Jungkook nhàn nhạt liếc hành động của anh rồi quay mặt đi. Taehyung thấy mình bị ngó lơ liền nhào tới, dùng chân dẫm lên gối cậu. Jungkook bày ra vẻ mặt tức giận, đẩy mạnh chân anh xuống, còn mắng vào mặt anh hai chữ điên à. Taehyung bị ghẻ lạnh, ấm ức đứng lên phân bua "Kịch bản bảo cậu xoa chân cho tôi mà?"

"Chỉ đang khớp lời thoại thôi, không cần diễn thật quá đâu."

"Lúc thì cậu bảo phải tập cho tốt, lúc thì cậu bảo không cần diễn thật. Con người của cậu sao kì lạ vậy hả?"

"Phiền thật!" Jungkook nhíu mày, nhẹ buông một câu rồi bỏ đi.

"Cậu.. cậu.." Taehyung tức chết rồi. Anh nghĩ anh sẽ vì Jungkook mà tức giận sinh ra trầm cảm mất thôi. Lần đầu tiên đi đóng phim, lại vớ phải kiểu bạn diễn này, kinh nghiệm không có, chỉ thêm chán nghề.

Jeon Jungkook từ khi hợp tác đã luôn khi dễ anh, dạo gần đây còn gắt gỏng nhiều hơn mấy lần, ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét, như hận không thể tránh xa anh nghìn mét. Taehyung không thấy mình sai chỗ nào cả. Người như anh ai gặp cũng khen vui vẻ, hiền lành, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nhưng mà thái độ của Jungkook đối với anh, khiến anh phải ngẫm lại lời khen kia hằng mấy chục lần.

"Taehyung, có chuyện không vui hả?"

Taehyung ngước lên nhìn người bạn diễn, mỉm cười miễn cưỡng "Không có gì đâu."

"Jungkook đâu rồi? Hai người khớp kịch bản xong chưa?"

Taehyung không trả lời câu hỏi của bạn, mà hấp tấp kéo tay người ta ngồi xuống ghế, vẻ mặt đầy mong chờ hỏi "Cậu thấy mình là người thế nào?"

Bạn diễn cảm thấy đôi chút bất ngờ, sau đó cười vui vẻ trả lời "Tất nhiên là đáng yêu, tốt bụng. Còn cởi mở, hòa đồng, vừa gặp liền thích." Nói xong còn đưa tay véo má anh một cái.

Taehyung hào hứng "Đúng không? Mọi người đều quý mình đúng không?"

"Ừm."

"Thế nhưng mà.. Jungkook hình như không thấy vậy.." Taehyung vừa mới rạng rỡ đó bỗng ỉu xìu, mặt cúi xuống nhìn mấy ngón tay đang dày vò qua lại.

Bạn diễn cười lớn "Thì ra là đang buồn Jungkook hả? Thôi nào, cái tên Jungkook đó thì có vừa mắt ai đâu. Trong đoàn phim có ai chơi được với cậu ta đâu chứ. Mình còn chưa thật sự nói chuyện với cậu ta lần nào kìa."

Bạn diễn vỗ vai Taehyung "Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu không có lỗi gì hết, tất cả là do tên Jungkook kia có vấn đề. Đừng quan tâm đến cậu ta là được."

Taehyung gật gật, cảm ơn bạn diễn đã an ủi. Sau khi người ta đi liền tiếp tục chống cằm suy tư. Anh cảm thấy Jungkook thật tội nghiệp, tuổi còn trẻ mà bên trong lại có vấn đề, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sau này Jungkook sẽ chết già trong cô độc mất thôi. Đừng quan tâm gì chứ, bạn diễn kia thật xấu xa, anh không nên bỏ mặc Jungkook mới phải, phải hướng cậu ấy quay lại con đường nhân sinh quan đúng đắn, kết giao bạn bè, mỗi ngày đều vui vẻ đối đãi với cuộc đời.

Taehyung càng nghĩ càng thấy phải, hạ quyết tâm làm việc tốt, giúp đỡ Jungkook, dù cho cậu ấy có suốt ngày khi dễ anh thì anh cũng không được nản lòng, tại vì não của cậu ấy không được tốt như người bình thường.

Jungkook không hề hay biết những suy nghĩ mới mẻ của Taehyung, chỉ thấy anh bỗng dưng lại tỏ ra dịu dàng với cậu khác hẳn thường ngày. Lúc nào cũng quấn quanh bên người cậu, huyên thiên đủ thứ nào là Jungkook muốn nghe kể chuyện hài lạnh không, Jungkook có muốn xong việc đi tụ tập với bạn diễn trong đoàn phim không, Jungkook lại đây trò chuyện cùng mọi người đi. Chỉ cần thấy cậu, liền vội vàng kéo cậu vào đám đông góp vui, còn nhiệt thành nói tốt cho cậu trước mặt mọi người.

Jungkook lòng hoang mang nhìn sự thay đổi của Taehyung, có dùng lời lẽ đả kích hay thái độ cộc cằn gì anh cũng xem như không thấy. Qua hai, ba ngày, Jungkook thấy Taehyung ở đâu liền vội vàng đi theo hướng ngược lại.

Hôm nay có một cảnh quay vào lúc chiều tối, Jungkook vì tránh phiền nên đến chỗ làm khá trễ. Vừa vào đã thấy bóng dáng ai kia đang vui vẻ cười nói cùng một đám người lạ. Những người này không phải diễn viên của đoàn làm phim, Jungkook tò mò chầm chậm đi tới, nghe cái giọng trầm trầm đáng yêu kia cất lên "Jimin à..".

Trong lòng Jungkook chấn động, mày cũng tự nhiên nhíu lại thật chặt, sao anh ta có thể gọi người khác như vậy, đêm đó anh cũng gọi cậu một tiếng Jungkook à.. gây ra cho cậu biết bao nhiêu sát thương. Kiểu gọi tên thế này, tùy tiện sử dụng như vậy cũng được sao?

Mọi hôm nhìn thấy cậu liền dính lấy không buông, hôm nay cậu sờ sờ trước mắt cũng không thèm nhìn một cái. Có phải có bạn mới rồi không còn thấy cậu hấp dẫn nữa không? Đúng là đồ cả thèm chóng chán. Không thể tin được.

Jungkook trong lòng bỗng nhiên thấy hậm hực, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt, nghe tiếng cười đùa của đám người bên cạnh càng thấy chói tai. Ngay khi nghe tiếng đạo diễn gọi tên liền đi đến kéo tay Taehyung "Đạo diễn gọi. Nhanh lên. Đừng làm chậm trễ thời gian của tôi."

Taehyung nghe bảo đạo diễn gọi thì chào tạm biệt bạn của mình, còn vươn tay ôm Jimin một cái nói lần sau cậu lại đến nhé.

Anh tiễn mọi người xong quay lại vẫn thấy Jungkook đứng đó, ấn đường nhíu chặt thành ba đường, vẻ mặt vô cùng khó ở. Taehyung tiến đến huých vai cậu, tò mò hỏi "Sao cậu còn đứng đây? Cậu lại đang tức giận chuyện gì hả?"

Jungkook không thèm nhìn anh, đút hai tay vào túi áo khoác buông một câu lạnh lùng "Anh lề mề quá rồi đấy" rồi bỏ đi. Taehyung nhìn bóng lưng đó mắng với theo "Với cái tính tình khó ưa này của cậu, tôi tin chắc rồi cậu cũng sẽ chết già trong cô đơn.."

Trong lúc nghỉ ngơi, mọi người tụ tập so cơ bắp. Về điểm này Taehyung không có gì để khoe, nhìn mấy người bọn họ vén áo đưa ra mớ cơ tay, cơ bụng mờ nhạt còn làm bộ hãnh diện mà thấy khinh thường, lên tiếng "Mấy cậu chỉ là muỗi. Của Jungkook mới là đỉnh nhất nhé!". Mọi người nháo nhào hỏi sao anh biết, bảo Jungkook gầy như vậy làm sao có cơ được.

Taehyung nghe vậy tức giận nóng cả người, dáo dác đưa mắt tìm bóng dáng của Jungkook. Vừa thấy Jungkook từ nhà vệ sinh ra liền kéo cậu lại, tự nhiên vén tay áo cậu lên, giọng tự hào vô cùng "Nhìn cho kĩ nhé!"

Những thớ cơ cuồn cuồn trên cánh tay Jungkook khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, vừa nhìn liền biết không phải kiểu người có thể đụng vào. Taehyung thấy mọi người trầm trồ thì sướng rơn trong lòng "Cho các cậu nhìn cơ bụng nữa là các cậu ngất xỉu luôn."

Miệng nói xong tay liền lần mò xuống áo cậu, chưa kịp vén lên đã bị Jungkook chặn lại, giận dữ nói "Làm gì vậy hả? Muốn chết không?"

Đám đông hóng chuyện sau khi thấy được cơ tay của Jungkook đều trở nên khôn ngoan hơn nhiều, nhanh chóng tản đi không còn một ai. Taehyung lại điếc không sợ súng, nhìn cậu cười hi hi "Phải khoe ra, nhiều người ngưỡng mộ, sẽ kết được nhiều bạn."

"Tôi không cần!"

"Sao không cần được, sống không có bạn bè thì buồn chán lắm."

"Cuộc sống của tôi không cần anh lo. Đừng có quấn lấy tôi nữa."

Taehyung chun mũi hừ một cái, thấy mình giống như làm ơn mắc oán, quyết định cúi xuống cắn mạnh vào cái bắp tay đầy cơ kia để trút giận. Jungkook bị cắn bất ngờ, la to một tiếng thảm thiết.

Anh hả hê nhìn Jungkook nói "Cắn chết cậu luôn." Sau đó tất nhiên bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me