LoveTruyen.Me

Kookv Dieu Dang Yeu Duy Nhat Cua Jeon Jungkook

"Cảm ơn cậu nhé! Khi nào xong mình sẽ liên lạc với cậu."

"Nhớ mời mình một bữa ra trò đấy!" Jimin nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Taehyung, cẩn thận cài vào chiếc môtô mới mua tuần trước của mình.

"Tất nhiên rồi! Cái thằng này!" Taehyung vừa cất giọng đáng yêu vừa nở nụ cười hình hộp đặc trưng, sau đó còn bày ra gương mặt thiếu đạo đức mà vỗ mông Jimin một cái.

Jimin lại chẳng hề để ý bạn thân đang đứng lải nhải bên cạnh, đôi mắt ti hí chăm chú lia theo sự chuyển động ở xa xa. Taehyung thấy Jimin không chú ý đến mình liền huých vai bạn một cái "Nhìn gì đó?"

Jimin thành thật hất cằm lên chỉ mục tiêu ở đằng kia, cất giọng tò mò "Ai đấy?"

Taehyung ngoảnh đầu lại theo hướng nhìn của Jimin, miệng bất giác nở nụ cười thật rộng "Bệnh nhân của mình đấy."

Jimin nghi hoặc nhìn bạn mình, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc kì quặc này bày ra cái vẻ mặt tự hào đó là sao. Còn chưa hỏi rõ chuyện đã nghe Taehyung nói "Thôi không nói với cậu nữa. Mình đi nhé!"

Sau đó chẳng thèm nhìn Jimin một cái mà vội vội vàng vàng chạy thật nhanh đến bên em trai cực phẩm đằng xa. Taehyung tuy cởi mở hòa đồng nhưng trước giờ cũng chưa từng nhiệt tình đến thế này. Đến cả chào lời cuối với Jimin cũng không thèm nói tử tế, mặt mày tươi rói như nhìn thấy người yêu, chạy đến làm phiền người ta, mới gặp mấy tháng mà đã thân thiết vậy rồi? Jimin chơi với Taehyung mấy năm trời cũng chưa từng thấy cậu ấy nhiệt tình như vậy với mình. Trong lòng Jimin tự hiểu, bạn mình coi như xong rồi, chỉ đành chậc lưỡi lắc đầu rồi rồ ga phóng xe đi một cách thật ngầu.

Chưa thấy người đâu Jungkook đã nghe mấy tiếng gọi tên mình cất lên lanh lảnh. Jungkook mặt mày hầm hầm, đen hơn cả cái áo khoác da đang khoác trên người, mặc kệ tiếng gọi từ đằng xa lầm lũi bước đi.

Taehyung chạy đến khoác vai cậu, chưa kịp lấy lại hơi thở đã vội vàng kề sát vào tai cậu hỏi "Jungkook à, không gặp hai ngày có nhớ tôi không?"

Thấy Jungkook không phản ứng gì thì dùng hai tay bóp cổ cậu, lắc qua lắc lại "Nhớ không? Nhớ không hả?"

Sau đó thấy Jungkook vẫn không thèm phản ứng liền bĩu môi, miệng rầm rì "Cái đồ không biết đạo đức giao tiếp." Tuy tỏ ra tự trọng bị tổn thương nhưng cánh tay vẫn chung thủy khoác lên vai cậu, ngón tay còn sẵn tiện vân vê dái tai cậu.

Jeon Jungkook đang cảm thấy rất không vui. Tên lái môtô lúc nãy đã xuất hiện ở trường quay đến hai lần. Lần trước thì thân thiết gọi Jimin à, lần này còn cả gan hơn đến cả vỗ mông người ta cũng dám làm. Hành động này nói lên giữa bọn họ có bao nhiêu thân mật. Jungkook tức giận lắm, rất muốn quay sang lớn tiếng bảo anh rằng đi mà hỏi người ta có nhớ anh không, đi mà khoác vai người ta, đi mà sờ tai người ta. Đừng ở đây giả vờ thích cậu nữa. Thật phiền muốn chết.

Nhưng mà, Jungkook không nỡ. Từ ngày bắt đầu quay phim đến giờ, có ngày nào mà không bị người này quấn quýt, hết sờ soạng lại sang ôm ấp, bị cậu mắng liền quay sang cắn cậu, cả cơ thể chỗ nào cũng từng có dấu răng anh điểm đến. Vậy nên hai ngày qua không ngửi được mùi hương thanh mát này, quả thật cũng có chút nhớ. Nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng sâu bên trong lại đang âm thầm tận hưởng.

"Cắt! Jungkook à, đoạn này là biểu cảm đau xót ấm ức chứ không phải đang có khúc mắc trong lòng nhé!"

"Vâng! Tôi xin lỗi!"

"Nào lại lần nữa! Lần này diễn cho tốt nhé Jungkook!"

Jungkook lắc lắc đầu cố xua đi mớ hỗn độn nghĩ suy của mình. Cái tên Jimin kia quả là chết tiệt, vì sự xuất hiện của anh ta mà cậu chẳng tập trung được gì. Không hiểu sao hình ảnh Taehyung đánh mông anh ta cứ hiện diện mãi trong đầu cậu, quay sang nhìn mặt Taehyung lại càng thấy thêm tức giận, quả thật người này phiền quá đi.

"Jungkook à, cậu đang có chuyện gì hả?"

"Không phải chuyện của anh."

Taehyung chun mũi mặt ỉu xìu, rõ ràng anh muốn quan tâm giúp đỡ nhưng lời còn chưa hỏi hết đã bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Chẳng phải mấy hôm trước còn vui vẻ nấu mì cho anh ăn sao, hôm nay đã đổi thái độ mau lẹ đến vậy. Xem ra, tiến trình điều trị có lỗ hỏng rồi. Anh phải nghiêm chỉnh xem xét kĩ lưỡng lại mới được.

"Có chuyện gì cũng để sang một bên đi. Cảnh này vì cậu mà diễn lại ba lần rồi. Còn NG nữa là bị cảm lạnh đó."

Jungkook nhàn nhạt liếc anh một cái rồi quay mặt sang hướng khác thở dài cố lấy lại cảm xúc theo mạch kịch bản. Jungkook hít một hơi thật mạnh, nghe đạo diễn hô diễn liền mặt đầy đau lòng quay sang nắm lấy vai Taehyung lắc mạnh "Taehyung à, có việc gì về nhà rồi nói, được không?"

"Em buông anh ra. Anh không muốn nhìn thấy em nữa."

Jungkook cố ghì thật chặt anh lại, nước mưa làm cả mái tóc cậu rũ xuống che đi nửa gương mặt điển trai, không thấy rõ trong đôi mắt có bao nhiêu khuất tất hay u sầu, đôi môi cử động làm nước mưa văng ra từng hàng nhỏ "Taehyung, bình tĩnh nào, nghe em giải thích, em và cô ta thật không có quan hệ gì."

Taehyung vẫn mặt ngoảnh một bên chẳng thèm nhìn Jungkook, đôi mắt đỏ ngầu chẳng rõ đâu là nước mắt đâu là nước mưa. Jungkook lại kiên nhẫn mở lời "Là bố mẹ bắt ép gặp mặt, em tính đến nói rõ một lần, anh hãy tin em."

Taehyung lúc này mới chịu quay mặt lại, nụ cười vô cùng đau khổ hiện diện trên gương mặt xinh đẹp như tạc "Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

"Taehyung.."

"Cắt! Jungook à, hôm nay có tính nghỉ không hả? Biểu cảm đó là sao hả? Tôi đã nói phải đau đớn, tuyệt vọng, thống khổ vì bị hiểu lầm chứ không phải vẩn vơ suy nghĩ tối nay ăn gì nhé! Diễn lại, đến khi nào xong thì thôi."

Jungkook biết mình sai chỉ dám cúi đầu dạ vâng xin lỗi. Mãi đến tận khuya, khi cả hai đã dầm mưa hơn 7 lần, phân đoạn này mới được đạo diễn tạm chấp nhận cho qua.

Jungkook cảm thấy cả người nóng rực, đầu đau nhức đến choáng váng liền vội vàng lau sơ qua quần áo rồi nhanh chóng lên taxi về khách sạn trước. Taehyung đầu đầy nghi hoặc không hiểu hôm nay Jungkook gặp phải chuyện gì, từ lúc gặp lại đến giờ chẳng nói được câu nào tử tế với anh, mặt thì lúc nào cũng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm. Taehyung chào hỏi mọi người, phụ giúp một số việc vặt rồi cũng tranh thủ về khách sạn. Trước khi vào phòng mình còn đến trước cửa phòng Jungkook nghe ngóng tình hình, nhưng đáp lại anh chỉ có một khoảng lặng thinh cùng ánh đèn vàng vọt của hành lang khách sạn.

Taehyung phiền não về phòng mình ở đối diện, tâm trí cứ nghĩ mãi về Jungkook.

Sáng hôm sau mọi người chờ mãi cũng không thấy Jungkook đến, điện thoại lại không liên lạc được, đạo diễn tức giận mắng chửi vang trời. Taehyung lo lắng xin đạo diễn quay lại khách sạn tìm Jungkook, được đạo diễn đồng ý liền lập tức phóng đi.

Gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy có tiếng trả lời, Taehyung lại càng thêm bồn chồn lo lắng không yên, nghĩ thế nào cũng tin tưởng cậu đang ở trong phòng và gặp chuyện gì đó, liền chạy vội xuống lễ tân xin chìa khóa dự phòng.

Vừa vào phòng đã thấy người kia cuộn tròn trong mớ chăn trên giường, anh đi đến lay cậu, lật người Jungkook lại phát hiện cả người cậu đỏ bừng, đôi môi khô khốc, da phát nhiệt muốn bỏng cả tay. Taehyung cuống quýt cả lên, vỗ vỗ lên mặt cậu "Jungkook. Jungkook à, có nghe tôi nói không?"

Người nằm trên giường nhíu mày hừ hừ mấy tiếng sau đó im bặt. Taehyung nghĩ có lẽ đêm qua dầm mưa quá nhiều, cậu lại không chăm sóc bản thân cẩn thận nên người phát sốt. Sống trong kí túc xá thường xuyên gặp phải cảnh này, nên kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân sốt đối với Taehyung rất dư dả. Anh vào toilet làm ướt khăn bằng nước nóng rồi mang ra chườm trán, chườm vào nách cho cậu. Sau đó cẩn thận đỡ Jungkook tựa vào lòng mình cho cậu uống chút nước ấm. Jungkook sốt đến mất hết ý thức, nước đến miệng lại chảy ngược ra ngoài, Taehyung phải khó khăn lắm mới mở được miệng cậu rót nước vào.

Cởi quần áo thấm đẫm mồ hôi của Jungkook ra, dùng khăn ấm lau cơ thể cho cậu, tất cả mọi việc đều nhẹ nhàng và cẩn trọng như một y sĩ chuyên nghiệp. Sau đó nhìn Jungkook gọn gàng ngăn nắp nằm trên giường, nở một nụ cười thành tựu rồi mới gọi điện thoại cho trợ lý trường quay.

Trợ lý nói vài lời cảm thông, bảo anh ở lại chăm sóc Jungkook, cố gắng hồi phục nhanh để mai đến quay cho kịp tiến độ. Taehyung vâng dạ rồi cúp máy. Sau đó đi mua cháo cho Jungkook.

Đến gần tối Jungkook mới tỉnh dậy, mơ màng mở mắt liền thấy bóng người nằm trên sofa đối diện. Cậu ngồi bật dậy, Taehyung nghe tiếng động quay sang, thấy Jungkook tỉnh liền bỏ điện thoại xuống chạy đến bên giường.

"Cảm thấy thế nào? Có khỏe hơn chưa?"

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi chăm sóc cho cậu đó!"

"Tại sao?"

"Cậu phát sốt, không đến trường quay, tôi đến xem cậu, sau đó chăm sóc cho cậu đó. Có đói không? Tôi đi hâm cháo nhé!"

Jungkook lơ mơ nghe anh nói một tràng dài rồi bỏ đi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh đang mày mò nơi bàn, đầu óc dần tỉnh táo, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Taehyung quay lại với bát cháo nóng trên tay, miệng cười thật tươi khiến Jungkook đôi chút ngưng động mà ngắm nhìn. Anh rất tự nhiên ngồi xuống giường, vươn tay lên sờ trán cậu, gật gật đầu "Hết sốt rồi. Ăn cháo đi, sẽ khỏe lên thôi."

Jungkook từ tối qua đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, ngửi thấy mùi thức ăn bụng liền kêu réo đòi hỏi, cậu cũng không tỏ ra ngại ngùng, đưa tay cầm lấy bát cháo từ anh, vừa thổi vừa ăn.

Taehyung ngồi bên cạnh cười hì hì "Tôi có kinh nghiệm chăm sóc người bị sốt lắm đó. Chỉ cần một ngày đã khỏe lại rồi."

"Giỏi vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Bạn cùng phòng tôi thuờng hay cảm mạo phát sốt, toàn là tôi chăm thôi."

Jungkook nghe câu này bỗng khựng lại, cái mớ rối bời hôm qua lại hiện lên. Cậu khẽ cất lời "Là cái tên hôm qua đó hả?"

Taehyung ngay lập tức tròn mắt hỏi lại "Tên nào cơ?"

Jungkook im lặng không trả lời, cháo đưa vào miệng bỗng cảm thấy không ngon nữa. Taehyung suy nghĩ một hồi bỗng nhớ ra "A" lên một tiếng "Cậu nói Jimin hả? Không phải. Jimin không sống chung phòng với tôi. Cậu ấy ở tầng trên với Hoseok và Yoongi."

"Tôi có hỏi anh ta ở đâu à?"

"Sao bỗng dưng lại cáu lên với tôi? Hôm qua đến giờ cậu lạ lắm, có chuyện gì hả?"

Jungkook buông bát xuống đặt lên cái tủ đầu giường. Mặt nghiêm túc nhìn anh, hỏi thẳng "Thế anh ta là gì của anh?"

"Là gì? Ai?" Taehyung vẫn thật sự chưa theo kịp những câu hỏi không đầu không cuối của cậu.

Jungkook lại lần nữa cau có, giọng nói cũng khó chịu thêm mấy phần "Là tên Jimin đó! Tôi thấy hai người có vẻ thân mật lắm. Hai người có quan hệ gì?"

Taehyung nghe xong lại bật cười vui vẻ "À, bọn tôi là bạn thân đó. Jimin đáng yêu lắm!"

Jungkook lớn tiếng "Bạn thân cái kiểu gì mà vỗ mông người ta hả?"

Taehyung khẽ giật mình, e dè hỏi lại "Cậu lại làm sao vậy? Vỗ.. vỗ mông thì có sao?"

Jungkook tiếp tục lớn giọng "Tất nhiên có sao. Hành động đó không phải làm với ai cũng được hiểu không? Bạn thân cũng không được."

"Tại sao lại không..."

Taehyung toan cãi lại nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của Jungkook liền im bặt. Anh cảm thấy mình đâu có làm gì sai, Jungkook lại bày ra vẻ mặt như kiểu anh đã phạm phải tội lớn nhất trong thất hình đại tội. Có phải Jungkook này sốt một đêm đầu óc liền có vấn đề rồi không?

Jungkook thấy Taehyung cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mình thì dứt khoát cúi xuống hôn anh, chỉ là để tránh anh mở miệng hỏi lung tung, cũng là để khỏi phải nhìn vào đôi mắt long lanh tròn vo khiến cậu phải thổn thức không thôi kia, chứ thật không có ý gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me