LoveTruyen.Me

Kookv Don T Say My Name

Kì nghỉ hè thấm thoát trôi qua, sau khoảng thời gian học tập và nghiên cứu cậu và Jimin đã thành thục tay nghề cũng nâng cao rất nhiều, ban đầu tuy còn vụng về nhưng do sự chăm chỉ không ngừng học hỏi nên bánh của hai người cũng được Hoseok công nhận. Mặc dù rất luyến tiếc nhưng họ đành phải chào tạm biệt nơi này để đến Seoul để tiếp tục bước vào cuộc sống chỉ có chữ và bài tập.

-Vậy là hai đứa phải đi thật sao?

Hoseok mặt không đành lòng nhìn hai cậu học trò của mình rời đi, họ đã cùng nhau trải qua những phút giây kỉ niệm nhất ví dụ là taehyung làm đổ thao bột lên người anh, hay Jimin làm cháy lò nướng của anh chẳng hạn.

-Dạ bọn em phải lên Seoul để nhập học ạ.

-Seoul? Thế thì rãnh ghé quán anh nhá, anh có vài chi nhánh ở đấy!

Cậu và Jimin bất ngờ, Hoseok còn chi nhánh ở đấy sao hai người không biết, thế mà lúc nào cậu cũng nghe câu cửa miệng của hoseok là "anh không có tiền" thật giả dối, cậu sẽ không tin bất cứ lời nào nữa đặt biệt là đối với mọi người xung quanh mình còn nguy hiểm gấp đôi người lạ.

-Tạm biệt! Hẹn gặp lại! Chúc anh một ngày tốt lành!

Sau khi chào tạm biệt hai người bước ra khỏi tiệm bánh, Jimin mặt buồn sầu lết đi chân như tảng đá nhấc không nổi

-Mình chưa muốn chia tay bạn "Hè" yêu dấu đâu!...

Taehyung cũng thấy vậy, xuyên suốt kì nghỉ cậu đã thực hiện được "kế hoạch" của mình đâu, nhưng bù lại cậu có được kinh nghiệm làm bánh cực điêu luyện sau này có thất nghiệp thì cũng có nghề mưu sinh. Chưa gì đã nghĩ đến đây cậu thấy mình thật hồ đồ mà cũng không quên nghĩ lại con đường đi của mình sau này.

-Jimin cậu định theo học nghành nào vậy?

-Mình thì thích âm nhạc, có thể là giảng viên thanh nhạc hoặc là nghệ sĩ gì đấy!

Taehyung liền gật đầu tán thành bởi cậu phải công nhận chất giọng Jimin rất đặc biệt giọng sáng cao chỉ cần cất giọng là không thể nhầm lẫn được nếu cậu ấy không theo con đường nghệ thuật thì Hàn Quốc quả thật là lãng phí một thiên tài.

-Vậy còn cậu thì sao?.

-Mình...sẽ theo học ngành Luật!

-Hả???

Jimin miệng kéo dài đã gần tới đất, không nghĩ rằng Taehyung lại muốn nhồi nhét hàng ngàn mặt chữ thay vào tiếp quản công ty mẹ mình như vậy. Nhưng đầu Jimin lại hiện lên một suy nghĩ không ai ngờ tới.

-Cũng được đấy, có thằng bạn ngành luật thì không sợ không cãi thắng. Cậu giúp tớ cãi nhau với bà thu ngân cửa hàng tiện lợi dưới chung cư nhá, tớ cay bà đấy lắm rồi.

Taehyung thật hết nói nổi với tính cách trẻ con này của Jimin, không biết bao giờ mới chịu trưởng thành liền cảm thấy thương xót mà chề môi thở dài như câu đáp của mình. Cậu đút tay vào túi quần bước đi, Jimin mải đứng đấy suy nghĩ ra hàng ngàng viễn cảnh thắng trận mà không thấy cậu đã từ từ xa mình hơn, thấy vậy Jimin hớt hảy chạy theo sau lưng

-Nè đừng có bỏ đi tớ chưa nói hết mà!!

Rồi ngày này cũng đến, ngày mà hai người bước chân vào Seoul nói thật thì cậu không thích nơi ồn ào như thế tí nào cả, nhưng Jimin thì ngược lại kéo cậu đi hết nơi này đến nơi khác cậu sợ lơ là một chút sẽ lạc mất con gà ngố này mất.

Hai người quyết định thuê một căn hộ cũng khá xa trường một chút nhưng đây là căn ổn nhất trong số các căn hai người xem qua rồi.

-Taehyung à ra đây, ban công có view đẹp lắm này!

Cậu đi đến bạn công theo tiếng gọi của Jimin, khung cảnh lấp lánh đèn phố phía dưới thứ gọn vào tầm mắt cậu, sự ồn ào náo nhiệt của nó hơn cả cậu thấy trên phim. Cậu lại nhìn đến những toà nhà trải dài xa kia lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

-Sao thẫn thờ vậy, đừng nói...cậu nhớ mẹ muốn khóc đấy nhé?

Jimin bụm miệng cười chọc quê cậu, không ngờ có thể nghỉ đến điều này Taehyung không thể không nói

-Mình thấy cậu mới đúng đó! Vào ngủ đi mai đi nhận lớp đấy.

-Biết rồi, biết rồi cậu vào trước đi mình chill một đã.

-Nhớ đóng cửa ban công đấy nhé!

Nói rồi cậu vào phòng mình thả lưng trên giường nghĩ vu vơ một hồi cũng nhắm mắt mệt mỏi sau một ngày bị Jimin kéo đi giản cốt.

-Jimin dậy mau! Trễ học bây giờ!

Taehyung đạp đạp vào con người đang cuộn mình trong chăn ấm kia. Thấy nhẹ chân nên cậu đổi lực đạp mạnh hơn khiến Jimin rơi cái bộp xuống đất. Jimin vò đầu tóc xù lên mặt ngơ ngơ từ từ bò dậy

-Bây giờ là 6h20 cậu có 10 phút chuẩn bị không là mình bỏ mặc đi trước đấy!

Nghe vậy Jimin đã tỉnh táo phần nào luống cuống tìm quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Dưới sự hối thúc của Taehyung hai người đã kịp đến trường đúng lúc, ngôi trường này to đến mức không nhìn sơ đồ thì lạc là chuyện bình thường, thiết kế rất hiện đại đầy đủ các phòng học và dụng cụ chuyên môn, nhìn sân trường đã hết sức đi cậu kéo Jimin đến bảng danh sách nhìn tên kím lớp.

-Mình học 10a2 này, Jimin cậu lớp nào?

-Bên cạnh cậu 10a1, ý trời chia đôi rồi nhưng mình hong muốnnn...

-Đừng có mè nheo nữa, ra chơi mình qua kím cậu giờ về lớp đi!

-Òooo...

Jimin chán nản như mất hết sức sống trở về lớp, cậu cũng vậy trở về lớp mình ở đây ai cũng lạ hết cơ mà sao cậu thấy ai cũng nhìn mình, phải rồi trai đẹp thì ai không muốn nhìn đâu chứ. Cậu bước nhanh đến bàn gần cuối cạnh cửa sổ, đảo mắt sơ lớp cậu thấy đa số là tiểu thư thiếu gia không có gì nổi bật trong mắt cậu cả.

Đến khi gần chuông vào thì một học sinh bước vào lớp, chưa nhìn mặt đã nghe được tiếng xì xào đặt biệt là của đám con gái. Học sinh ấy cao chắc tầm gần 1m8 quảy một chiếc balo hiệu Puma bên vai, ngũ quan sắc bén. Nhưng đều làm cậu quan tâm là người đấy là Jungkook đối thủ năm ngoái của cậu cũng học đây sao lại còn chung lớp.

Có vẻ Jungkook cũng thấy cậu mặt không có gì ngạc nhiên lắm tiến về bàn cậu không nói gì mà ngồi xuống trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Họ không bàn tán vì nhan sắc không mà còn về gia thế nhà Jungkook không ai là không biết cậu là con trai đích tôn tập đoàn WIAI hùng mạnh.

-Hết chỗ rồi tôi ngồi đây không phiền chứ?

Jungkook cất giọng trầm ấm kéo cậu về thực tại

-Kh...ông!








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me