LoveTruyen.Me

Kookv Don T Say My Name


Tuần thi đấu cũng đã sát đích, Taehyung ngày nào cũng dành cả buổi chiều của mình ở phòng tập. Mỗi lần cậu tập luyện là cậu sẽ tập đến khi nào muốn gục ngã thì thôi, Jimin rất lo vì điều đó sợ thằng bạn ngốc của mình chưa đấu đã vào viện nằm trước rồi.

-Taehyung được rồi dừng lại chút đi!

Jimin chạy đến dí vào mặt cậu chai nước mát lạnh, Taehyung đã thấm đẫm mồ hôi cầm lấy chai nước của Jimin mà nốc một hơi hơn nửa chai.

-Mình đã nói tập vừa sức thôi, lỡ cậu ngất ai khiêng cậu đi.

-Cậu chứ ai?

-Ừ hay lắm không có chuyện đó đâu bạn Taehyung ạ! Mình sẽ bỏ mặt cậu nằm đấy luôn.

-Ác vậy, hèn chi không có người yêu!

-Vì mình không thích thôi chứ người đẹp trai như mình ai mà không mê.

Cậu nhìn Jimin mỉm cười nhưng đó lại là nụ cười khinh người nhìn cái bản mặt đấy người ta muốn đấm cho phát và dĩ nhiên Jimin cũng vậy, hai người lại trò cũ một người rượt một người chạy từ sân bóng ra ngoài trường.

Khi thấy mình đã cắt đui được Jimin cậu chạy chậm lại vừa chạy vừa ngoảnh đầu ra phía sau nhìn do không chú ý phía trước cậu đã đâm vào một người, người kia bị cậu đẩy ngã xuống đất Taehyung vì vậy cũng mất đà ngã lên người kia mắt chạm mắt nhau. Khuôn mặt người kia phải nói là suất sắc đôi mắt to tròn đường sóng mũi cao vút còn có mùi thơm nam tính nhè nhẹ, tim cậu đập mạnh liên tục nhìn người kia không chớp mắt đến khi nhận thức được mới vội vã đứng dậy đỡ người kia lên

-Tôi...xin lỗi anh có sao không?

-Không sao!

Nói rồi quay lưng nhanh chóng rời đi chỉ còn cậu đứng đấy như tượng đá, Jimin ruốt cuộc cũng đuổi tới định cho cậu một trận thấy cậu đứng im vậy liền quơ tay vài cái khiến cậu nhập hồn quay trở về thực tại.

-Làm gì đứng như người mất hồn thế?

-Jimin! Lần đầu mình gặp người đẹp trai như vậy ngoài đời đấy!

-Cảm ơn đã khen nha mình biết mình đẹp rồi khỏi phải nói!

Taehyung nhướng mày nhìn Jimin cái tên này nghĩ cậu đang nói mình sao, không muốn thấy cái mặt tự mãn đấy cậu ghé vào tai Jimin nói nhỏ

-Cậu cũng đẹp đấy nhưng trong thế giới Avatar cơ!

Nói xong cậu nhanh chóng chuồn lẹ sợ Jimin sẽ nắm tóc mình giật thì nguy to, không ngoài dự đoán Jimin giận đỏ mặt đuổi theo cậu trên suốt quãng đường về nhà. Hoàng hôn pha trộn xen kẽ của các màu cam hồng với nhau cái bóng của họ phản ánh trên đường tạo nên một bức tranh đơn giản mà rất đẹp của tuổi học sinh, đơn thuần trong sáng như vậy là tuổi thơ mong ước của bao đứa trẻ.




Buổi thi đấu giữa các trường với nhau cũng tái diễn. Đội của Taehyung đại diện cho trường thi đấu, đội của cậu rất thuận lợi giành chiến thắng với các trường lân cận, đến khi vào vòng loại chỉ còn lại ba trường nên nhất hay nhì chỉ còn trong tầm mắt.

Trận loại này là trường top thành phố Busan và Gwangjiu đối đầu với nhau để loại ra vào vòng chung kết đấu với trường cậu. Dù không phải trường mình nhưng Taehyung lại hồi hộp thấy, cậu tò mò đến xem trận đấu, chủ yếu là muốn thấy "vô địch toàn tỉnh Busan" trong như thế nào.

Ngồi vào ghế khán đài cậu chăm chú xem ngắm từng thành viên ra sân, trong số đó có một người rất quen thuộc, chẳng phải là người cậu đã đâm vào mấy hôm trước sao không ngờ cậu ta cũng có mặt xem như có duyên rồi. Taehyung không bỏ xót bất kì chi tiết nào từng hành động lối chơi từng người đều được cậu ghi nhớ, trong đó có người cậu chú ý rất kĩ, người đấy rất nổi trội đường dẫn bóng cậu ta rất uyển chuyển một cú nhảy đẹp mắt lấy thêm hai điểm về cho đội mình.

"Lại là Jungkook đang mang về thêm hai điểm cho đội mình!"

Tiếng hô của trọng tài làm taehyung bừng tỉnh đó là Jungkook vô địch sao, cũng là người cậu và phải lần trước, năng lực cậu ta đúng là không thể bàn cãi được Taehyung dùng ánh mắt dò sét từ trên xuống khuôn mặt đấy chả ăn nhập gì với body cậu ta cả, nhưng khuôn miệng khi cười lên rất quyến rũ và toả sáng nụ cười ấy còn có nét giống trẻ con làm tim cậu xao xuyến.

-Này nhìn gì như muốn ăn thịt con người ta thế!

-Hả giống vậy lắm sao!

-Đúng rồi đấy, lát nữa đấu cho tốt đấy, cậu mà thua là mình sẽ giấu hết mấy máy ảnh của cậu đấy!

Taehyung nghe vậy gật đầu lia lịa cậu sợ Jimin sẽ thật sự giấu mấy bảo bối của mình đi mất.

Đã kết thúc giờ giải lao đến hiệp ba cậu chưa nghe trọng tài hô đã sắp thủng màn nhĩ vì tiếng hò bọn con gái rồi. Jungkook có nhiều fan hâm mộ thật đấy, ngoại hình điển trai như vậy chắc cũng thuộc phận đào hoa đa tình rồi cậu nghĩ như vậy nhưng nghĩ lại mình quan tâm điều đấy làm gì, Taehyung vỗ bạch bạch hai má rồi tập trung theo dõi trận đấu

Hiệp này trường Gwangjiu đã đổi người, họ đang tập trung đổi chiến lược mục tiêu chung là ngăn cản đường dẫn bóng của Jungkook.
Nhưng không anh có thể ngờ được ấy vậy mà cú ném bóng vào rỗ ngoài vòng tròn của Jungkook đã đem lại ba điểm cho đội mình, mọi người hò hét bất ngờ ngay cả Taehyung cũng ngạc nhiên, cậu ta giống như quái vật thật sự vậy, những thành viên trong đội hình cũng vậy họ kết hợp ăn ý với nhau, chỉ chưa đến tám giây bóng đã ở sân nhà đối thủ vào giây hai mươi họ đã dứt điểm hoàn toàn chiến thắng ngoạn mục.

"Huýt"

Tiếng còi kết thúc trận đấu ai cũng mệt lã người. Đội chiến thắng là đội Jungkook, tiến vào vòng chung kết tranh nhất nhì với đội Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me