LoveTruyen.Me

(KookV-Fanfic) My Friend ?

Chap 12

Jo_512

Hôm nay đi học mà Taehyung thầm nghĩ chẳng thể đối mặt với Hoseok được, cảm giác tội lỗi trong cậu cứ dâng trào.

Gặp ba mẹ đã đi du lịch, sáng sớm cậu cũng không ăn uống gì. Cứ thế vác balo lên bước ra khỏi cửa.

- sao đôi lúc cậu hay lên cơn thế Jungkook ? - Taehyung liếc mắt nhìn người đang đứng dựa lưng vào tường nhà mình.

Jungkook không trả lời, hắn chỉ nhìn Taehyung một cái rồi bước đi. Cậu thở dài rồi cũng đi theo sau Jungkook. Giờ cậu vẫn đang nghĩ cách đối mặt với Hoseok...

- cậu im lặng thật. - Jungkook nói.

- sao, lần đầu tiên thấy tớ im như vậy nên cậu lo hả ? - Taehyung nói đùa huých tay Jungkook.

- vẫn còn nghĩ tới Jung Hoseok ?

- này. Lạc đề quá đi, mà sao hôm nay cậu lại quan tâm đến chuyện của tớ vậy ?

Jungkook nhún vai.

- tớ chỉ đang nghĩ hôm nay sẽ đưa Heri đi đâu chơi thôi... - nói dối một lần cũng không chết ai.

Jungkook bẻ tay một phát.

- cậu có thích cô ta không ?

- không.. Hẳn.... Chỉ là tớ muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương này một lần.

- cậu có thật sự yêu cô ta không ?

- chẳng đến mức đó, chỉ là... Có chút cảm tình.

Thế thì tốt, lâu rồi hắn chưa hành sự. Cả người thật ngứa ngáy phát điên đi được.

Đến lớp, hôm nay Hoseok hình như không có đi học. Vì bình thường y tới rất sớm, nhưng hiện tại đã gần giờ vào vẫn không thấy bóng dáng Hoseok đâu.

Ôi trời ơi, cậu chết mất.

Đáng lẽ cậu chỉ mong thấy một Jung Hoseok ngồi ngay ngắn đúng dãy bàn thứ ba và vẫy tay chào cậu với khuôn miệng cười hình trái tim đó.

Nhưng bất thành....

Taehyung đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe tiếng Heri gọi.

- Taehyungie.

- a.. Heri.

- cậu sao vậy, trông có vẻ thẫn thờ quá đó. - Heri vui vẻ choàng tay cậu.

- làm gì có, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. - Taehyung bật cười.

- không có gì là tốt rồi. Nào, hôn chào buổi sáng đi. - Heri nhón chân, mắt chớp chớp nhìn cậu.

Taehyung có chút đỏ mặt nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ qua môi cô nàng, Heri hài lòng nhéo nhéo má cậu rồi đi về chỗ ngồi cùng với đám bạn.

Jungkook thì đã ngồi sẵn trên chỗ ngồi cao nhất không thể thay đổi nhìn xuống sự tình tứ từ nãy đến giờ của cậu và Heri.

Đúng thật là ngứa tay mà.

Taehyung bước lên ngồi cạnh Jungkook.

- cậu cứ nhìn Heri mãi thế ?

- tôi nhìn cửa lớp đấy chứ.

- đừng có nói dối không chớp mắt như vậy. - Taehyung mặt không biểu tình lấy sách vở ra.

- là ghế.

- cậu nhây quá Jungkook.

- bàn nữa.

- được rồi được rồi, không phải thì không phải. Càng bào chữa càng sai.

Khả năng hài hước của hắn tệ đến như vậy à ? Xem ra học tập từ anh họ Kim Seokjin vẫn không có kết quả tốt mấy...

Giờ về, Kang Heri đi lên chỗ Taehyung. Chờ cậu dọn đồ xong thì nhanh chóng kéo tay cậu ra khỏi lớp. Taehyung cũng không có bất ngờ gì mấy.

- hôm nay bọn mình đi chơi được không ? - cô hỏi.

- à.. Được, được chứ.

Kang Heri nghe thấy liền nở nụ cười hết sức vui vẻ, Jungkook nhìn hai người rời đi không có chút cảm xúc nào biểu thị trên gương mặt.

Hắn chỉ bình thản đi theo phía sau thôi.

Ồ, họ đi công viên giải trí kìa. Lâu rồi Jungkook chưa đến đây, nói thật thì nó chán ngắt. Nhưng cớ vì sao họ chơi trò nào hắn cũng mua vé rồi ngồi cách vài ba chỗ chơi cùng nhỉ ?

WTF ? giờ Jungkook còn đang ngồi trên một con ngựa màu hồng cách đôi tình nhân kia không xa mấy, bé gái bên cạnh kéo kéo áo hắn.

- anh ơi, chúng ta đổi ngựa được không ?

Jungkook lườm cô bé. Con ngựa của cô bé... Màu cầu vồng kìa.. Bé gái có chút sợ hãi nhìn nhìn Jungkook.

- không, anh sẽ không đổi cho bé.

Cô bé gật gật đầu liên tục đầy hoảng sợ... Hắn cũng đâu có cố tình dọa bé..

Chơi nhiều trò thật ! Sau khi lên tàu lượn siêu tốc và ngồi cách họ cả chục dãy, từ lúc đi xuống đến giờ Jungkook mặt vẫn tái mét ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn chòng chọc vào khoảng không vô định.

- anh ơi, anh... Uống nước không ? - lại là cô bé lúc nãy.

- c...cảm ơn em. - lần đầu tiên trong đời Jungkook nói lắp, hắn biết điểm yếu của mình rồi..

Thế là cô bé ngồi cạnh hắn, chân ngắn củn đung đưa nhìn Jungkook.

- ba mẹ em đâu ?

- không biết, chắc là em lạc mà không nhận ra. - cô bé thản nhiên nhún vai.

Hắn gặp phải cỡ ngang hàng rồi...

- ba mẹ sẽ lo cho em.

- hoặc không. - cô bé lần nữa đối đáp với Jungkook. Lúc nãy thấy còn sợ hãi mà giờ lại thản nhiên như vậy.

- sao cũng được. - Jungkook ngồi nhìn Taehyung và Heri cùng đi cùng cười nói vui vẻ.

- anh ơi em muốn ăn kẹo bông. - bé lay lay tay hắn.

- thì em mua đi.

- nhưng em hết tiền rồi, là do mua nước cho anh đó.

- hiểu rồi.

Jungkook đứng lên, đưa tay ra ý bảo cô bé nắm. Bé gái ngoan ngoãn nắm bàn tay to lớn của hắn, cả hai một lớn một nhỏ dắt nhau đến chỗ bán kẹo. Cuộc đời hắn chưa bao giờ dễ dãi đến vậy.

Hắn đưa một cây kẹo bông cho bé, cô bé vui vẻ nhận lấy.

- cảm ơn anh đẹp trai.

- anh tên Jungkook.

- cảm ơn Kookie oppa. Em tên là Seojung.

Thấy trên miệng cô bé dính chút kẹo, hắn vậy mà lại ngồi xổm xuống cho vừa tầm với bé rồi lấy khăn giấy vừa nãy từ cửa hàng kẹo lau cho Seojung.

Rõ ràng hắn chưa bao giờ dịu dàng như vậy.

Cả hai lại quay về chỗ ngồi cũ. Đến chiều mặt trời dần lặn xuống, Seojung cũng đã ngủ quên trên đùi Jungkook. Hắn ngồi từ đây có thể thấy Taehyung và Heri đang ngồi ở một buồng của trò vòng quay.

Bỗng dưng nghe tiếng một người phụ nữ hốt hoảng kêu tên Seojung.

- Seojung ! Ôi trời ơi con gái.

Jungkook nhìn qua, chắc là mẹ cô bé. Seojung đang ngủ mà giật mình ngồi dậy dụi dụi mắt, môi chu ra vẻ giận dỗi.

- oppa, có người phá giấc ngủ của em rồi...

Mẹ của bé mau chóng đi tới, bà mừng phát khóc đi được. Tìm con bé mãi từ sáng đến giờ, bà ôm chầm lấy Seojung rồi liên tục cảm ơn hắn.

Đến lúc Seojung bị mẹ dắt đi vẫn khựng lại rồi chạy đến ôm Jungkook.

- Kookie oppa, bye bye nha. Sau này phải đến đây để gặp em nữa đó.

Jungkook hơi khom người xuống xoa xoa đầu Seojung.

- anh biết rồi, giờ về nhanh đi. Sau này anh sẽ mua kẹo bông cho em nữa, được không ?

Seojung nước mắt nước mũi tèm lem gật gật đầu, còn kêu hắn ngồi thấp xuống. Bé hôn vào má Jungkook cái chóc rồi chạy lại phía mẹ.

Jungkook vậy mà nở một nụ cười nhẹ nhìn cái dáng thấp bé nắm tay mẹ đi.

_______________________

Của cậu PhngUynBnh  nè❤️

Chap này nhẹ nhàng để mở màn cho chap sóng gió sau nhé =)))

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me