LoveTruyen.Me

Kookv Horn

Trở về trụ sở CGV's đưa mẫu dna cho Kim Seokjin. Seokjin nhìn thấy dna sáng hết cả mắt lên. Cảm ơn rối rít thằng em trai của mình.

- Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Taehyung của anh nhé!

- Được rồi! Mà hệ thống lẫn bảo vệ quản lí nghiêm ngặt vậy, tại sao David vẫn lẻn vào khu Ex CGV's này được? - Taehyung thắc mắc hỏi, hệ thống bảo mật của CGV's rất khắt khe, sao David, cậu ta vẫn trốn vào đây được.

- David làm giả dấu vân tay của em đấy, Taehyung! 

- Xem ra David giỏi việc đấy nhỉ, nhưng dù sao giỏi đến mấy cũng chết rồi. - Nghe vậy Jin tròn mắt nhìn cậu.

- Hả! Cái gì cơ! Em nói lại anh nghe xem nào!

- Thì em giết cậu ta luôn rồi!

- Hết nói nổi thằng em tôi! Mà về đi kẻo Jeon tổng đến đây bắt em về đấy!

- Chết cha! Em trốn Jungkook đi! Thôi về đây - Nói phát là quay ra cửa không kịp để ông anh già kia chào lại.

Trên đường về Jeon gia, Taehyung cứ liên tục nghĩ đến cảnh Jungkook phạt cậu vì tội ra ngoài không xin phép.

DINH THỰ JEON GIA

Jungkook về trước cậu. Thay đồ và ngồi trên sofa đợi con mèo nhỏ trở về. Taehyung trở về, vừa bước chân vào trong đã thấy hắn lù lù trước mắt. Toát hết mồ hôi hột, chân cứng đơ không nhích được.

- Định đứng đấy tới sáng? - Cậu không nhúc, hắn lên tiếng gọi cậu.

- Không.. không có

Nhìn điệu bộ của cậu bây giờ, hắn cười khẩy, biết ngay là trốn hắn đi giờ đang sợ phạt đây mà. Hắn lại gần vác cả cậu lên vai mặc cậu hét lên hét xuống. Vác cậu lên phòng, Jungkook ngồi xuống salong đặt Taehyung lên đùi mình. Thấy Jungkook đặt mình lên đùi, Taehyung không yên phận mà leo xuống, chưa kịp chạm chân xuống đã bị hắn giữ chặt hông hỏi :

- Đi đâu

- Đi đến CGV's!

- Và giết người nơi công cộng nữa - Nghe Jungkook nói xong,  hai mắt Taehyung đã to nay lại to hơn.

- Sao.. sao anh biết?

- Chuyện gì em làm tôi cũng biết! Nên đừng giấu tôi.

- Xin lỗi - Cậu nói khẽ nhưng vẫn đủ lọt vào tai hắn.

- Trước khi đến đây, em đã biết rõ muốn đi đâu, làm gì phải xin phép?

- Ừm - Ngước lên nhìn hắn, hai mắt tròn xoe như đang đợi điều gì từ Jungkook.

- Tôi cho em cơ hội chuộc tội - Nghe Jungkook nói, hai mắt Taehyung sáng lên.

- Được được, chuyện gì tôi cũng làm! - Cái đầu vàng hoe gật lia lịa thỏa hiệp.

- Thật?

- Là thật! - Cậu chắc như đinh đóng cột.

Cậu vừa nói hết câu, hắn áp môi mình lên môi cậu, Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook, muốn đẩy hắn ra mà sức mình không chịu nổi đành để hắn hôn. Đến khi hết dưỡng khi, Jungkook mới không cam lòng buông Taehyung ra.

- CHẾT TIỆT. ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY JUNGKOOK! - Bị hôn bất ngờ, cậu hét lên với hắn.

- Không phải em nói cái gì cũng đáp ứng à. Chưa dừng lại ở đấy đâu. - Vừa nói hắn vừa vuốt ve cái cằm nhỏ xinh của cậu. Hắn hôn cậu lần nữa. Lần này Taehyung không phản kháng mặc cho Jungkook hôn. Môi Taehyung như mật ngọt mà cuốn hút lấy hắn.

Jungkook luồn lưỡi, khuấy đảo khoang miệng Taehyung. Cậu mê mẩn trước kĩ thuật hôn của hắn. Bị hôn đến choáng váng đầu óc, Jungkook hôn dần từ cằm xuống cổ cậu. Hai người đang dần say nhau, từng mảnh vải hai cơ thể rơi xuống.

Taehyung như trở thành con rối bị Jungkook điều khiển, mặc cho hắn làm. Sau khi tước bỏ hết quần áo trên người Taehyung, để lộ ra lớp da trắng hồng hèo của cậu. Jungkook đặt môi mình hôn xuống, tạo ra những dấu hôn đầy ám muội. Hắn hôn đến hai điểm nhỏ trước ngực cậu, mút mát chúng.

- A.. - Bởi khoái cảm Jungkook mang lại mà Taehyung khẽ rên lên.

Tạo dấu hôn chán chê. Jungkook bắt đầu chuyển xuống phía dưới. Hắn tách chân cậu để lộ nơi tư mật hồng hào khép mở ấy. Đưa một ngón vào khuếch trương.

- A.. đau quá Jungkook! - Nhận thức được dị vật đi sâu vào trong, Taehyung cong người rên rỉ vì đau.

- Ngoan nào bé con - Một ngón rồi hai ngón cứ thế ra vào trong cậu, Taehyung bắt đầu thoải mái. Jungkook rút ngón tay ra, Taehyung cảm thấy thật trỗng rỗng cần. Không lâu sau, Jungkook đẩy tính khí của mình vào trong Taehyung.

- A.. chết tiệt.. đau quá - Taehyung giật này mình, thứ này còn to hơn gấp mấy lần thứ trước, dần nhận thức được cái gì đang trong mình, Taehyung kinh sợ. Cậu chưa đủ 18.

- Không được.. tôi chưa đủ 18..

- Trước sau gì, em cũng là vợ tôi, người của tôi, đừng lo - Vừa nói hắn vừa ra vào bên trong cậu. Cơn đau qua đi, giờ chỉ còn lại khoái cảm mà hắn mang lại. Sự sung sướng làm cho cậu rên rỉ không thôi. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc và hai cơ thể dính chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me