Kookv Jeon Jungkook Em Day Rat Rat Yeu Anh
Dạo này Jungkookie của anh lại bị làm sao ý, đi sớm về khuya thất thường, đến khi anh gặng hỏi ra thì mới biết là Jungkookie của anh đi làm.Ca của cậu là từ sáu giờ tối đến tận mười một giờ, mà khoảng cách từ nhà đến đó là mất hơn 30 phút.Nên cậu không thể chăm anh như lúc trước được nữa, tan học là năm giờ rưỡi, đưa anh về nhà cẩn thận rồi lại đi làm tới tối luôn.Mấy bữa đầu không có dám nói cho anh biết, tại sợ anh buồn. Mỗi lần đi làm về đều thấy anh nằm co ro trên sofa ôm con gấu mà cậu tặng anh vào hôm kỷ niệm yêu nhau của cả hai mà ngủ.Có hôm cậu kiểm tra thì thấy anh sút mất hai cân, hỏi mãi anh mới nói là "Anh không nuốt nổi cái gì hết, ăn không thấy ngon miệng xíu nào", cậu đành phải xin cô chủ nghỉ hai ngày làm để chăm anh.Cơ mà từ hôm cậu nói với anh là mình đi làm thì lúc nào cũng thấy anh ngồi xem phim trên sofa chờ cậu về, không còn ngủ như lúc trước nữa.Tuy nhiên trên bàn sẽ có một đống đồ ăn vặt không biết từ đâu ra mà được để tứ tung ở khắp bàn, ghế.Hỏi thì anh lại nói là "Ăn để có sức chờ em về ngủ cùng, ngủ một mình chán lắm".Nghe xong cậu lại thấy thương anh nhiều nhiều hơn.Có mấy hôm đầu thì có hôm anh thức được tới lúc cậu về thì anh đã mắng cậu một trận, nhưng cậu lại chẳng muốn biện minh cho mình gì hết, để anh la mắng gì cũng được, miễn sao lát nữa đi ngủ được ôm anh là được, chứ từ chiều tới giờ nhớ hơi anh lắm rồiii.Nhưng đời đâu như mơ, sau khi mắng xong anh lại khóa chặt cửa phòng, để cậu ở ngoài sofa nằm một mình, sáng hôm sau thì cả hai lại bình thường với nhau.Hiện tại cả hai đang trên đường về nhà, anh ngồi sau yên xe, tay không yên mà sờ hết chỗ này đến chỗ khác."Jungkookie ơi""Dạ""Hôm nay em có đi làm không?"Lại là câu hỏi này... Ngày nào trên đường về anh đều hỏi cậu câu này, đơn nhiên câu trả lời lúc nào cũng là "Dạ có, em phải đi làm kiếm tiền nuôi Hyungie chứ", nhưng mỗi lần hỏi là lần đó anh buồn.Nhưng hôm nay thì khác.."Dạ không, hôm nay em xin cô chủ nghỉ, để ở nhà chơi với anh bé"Nghe xong câu trả lời lần này, anh cảm thấy vui rất nhiều, so với mấy lần hụt hẫng lần trước có lẽ lần này là lần anh vui nhất."Nhưng anh thắc mắc một chút..""Dạ, anh bé cứ hỏi đi""Chẳng phải sau này em cũng sẽ kế thừa công ty của ba sao, tại sao em phải đi làm sớm thế?""Dạ, em muốn tự bản thân kiếm ra tiền nuôi bản thân và anh bé, em không muốn xin ba mẹ như lúc trước nữa, với cả là em cũng chưa đủ lớn để gánh vác công ty thay ba được""Ò, hôm nay anh cảm thấy rất vui, em biết tại sao không?""Tại sao ạ?""Tại vì hôm nay em ở nhà với anh..""...""Ở nhà một mình buồn lắm, chẳng có ai chơi với anh hết, anh không muốn ăn vì lý do gì thì em cũng biết mà.."Phải rồi, anh bé của cậu từng nói "Không có em anh ăn gì cũng sẽ chẳng thấy ngon hết..""Jungkookie toàn bỏ anh ở nhà mà đi làm thôi.. Có mấy hôm đầu em không có nói cho anh biết gì hết, anh buồn lắm đó.. Nhưng khi biết được Jungkookie phải đi làm vì anh, anh lại cảm thấy rất vui""Em xin lỗi anh bé nhiều, em sẽ xin cô chủ cho em về sớm để về với anh nha""Nếu xin về sớm thì em sẽ đi rồi về lúc mấy giờ?""Em sẽ đi lúc sáu giờ và về lúc chín giờ, được không nào?""Um, vậy thì đượccc"Anh choàng tay qua ôm chặt cậu..Tâm trạng của anh và cả cậu hiện tại rất rất vui, vì có lẽ cả hai cũng có thể đã hiểu nhau nhiều hơn nữa...____Tập sau em sẽ cho mọi người thử cảm giác trôi qua hơn sáu năm chỉ bằng một cái lướt điện thoại<33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me