LoveTruyen.Me

Kookv Ket Hon Gia

Yoongi không kịp tránh bị Taehyung nắm lấy tay anh đặt lên bụng Taehyung, ban đầu anh không cảm thấy gì ngoài bụng Taehyung đang chuyển động đều đặn vì chủ nhân đang thở, một phút trôi qua Yoongi cảm thấy tay mình bắt đầu đau nhức. một chút vì vị trí không thay đổi, Taehyung nói muốn kể chuyện mà cười nhạt, vừa định rút tay lại thì một cử động mạnh trong bụng Taehyung làm anh giật mình.

"Tae bụng của cậu!" yoongi ré lên khi bỏ tay ra khỏi bụng taehyung.

Taehyung chỉ cười khi thấy phản ứng của yoongi, cậu xoa xoa bụng mình.

"Này, tại sao cậu lại cười!" Yoongi kêu lên lần nữa khi nhìn thấy chỗ phình ra trong bụng Taehyung.

"A... hừ hừ." Yoongi nuốt khan khi nghe Taehyung rên rỉ.

Jungkook nãy giờ vẫn im lặng nhìn màn tương tác của hai người trước mặt, định túm lấy bụng Taehyung nhưng Taehyung đã ra hiệu như cấm hắn lại gần.

"Tae đau không?" yoongi hỏi, nhăn mặt như thể anh cảm nhận được cảm giác của taehyung lúc này.

"Không đau đâu hyung, em chỉ bị sốc thôi, hyung ôm bụng em lần nữa đi."

Yoongi ban đầu còn do dự nhưng vì tò mò nên anh làm theo ý Taehyung, Yoongi không nói được lời nào khi cảm thấy bụng Taehyung chuyển động.

"Bé jeon hiếu động lắm hả hyung?"

"Hừm"

"Hyung có biết không, sự hiện diện của bé jeon là điều đẹp đẽ nhất mà em luôn chờ đợi, em chắc chắn với bé jeon thì em và jungkook sẽ không còn xa cách nữa."

"Lại không thể tách rời, ý của ngươi là?"

"Thật ra tôi và Jungkook quen nhau từ nhỏ, chỉ là chúng tôi vì hoàn cảnh mà xa cách, xa cách rất lâu nên Jungkook không còn biết tôi nữa kể cả sau khi chúng tôi gặp nhau. Jungkook thực sự rất ghét tôi, tôi không biết tại sao nhưng anh ấy dường như không bao giờ nhớ về thời thơ ấu của chúng tôi."

độ

Jungkook sững sờ khi nghe Taehyung kể lại, lúc nãy  cậu ấy nói cậu ấy và Taehyung là bạn mà sao anh ấy lại quên mất rồi, Jungkook liếc nhìn Taehyung lúc này đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã.

"Không sao đâu, Jungkook biết tôi, chúng ta gặp nhau là xứng đôi, tôi cứ tưởng sau này kết hôn, tôi sẽ cùng anh ấy hạnh phúc, nhưng ngược lại, Jungkook vẫn không ngừng làm tôi tổn thương, nhưng tôi tin một ngày nào đó, Jungkook sẽ từ bỏ ý định của mình." trái tim cho tôi."

"Vậy bây giờ cậu nghĩ rằng Jungkook đã trao trái tim của mình cho cậu?" yoongi hỏi trong khi liếc nhìn jungkook.

"Không biết, xem ra anh ta còn chưa có thể thật sự yêu thích ta."

"Tsk" Một tiếng tách phát ra từ một bên môi Jungkook, người đang nhìn Taehyung với khuôn mặt ủ rũ.

"Nhưng hyung, anh cần biết rằng jungkook đã được định sẵn cho em ngay từ đầu. Hãy tưởng tượng khi em tuyệt vọng và muốn rời xa jungkook, Chúa đã ban jeon cho chúng ta."

"cậu mong đợi điều gì từ sự hiện diện của bé jeon, ngay cả khi con bạn chưa được sinh ra trong thế giới của tae, bé jeon của cậu có thể đã được sinh ra không an toàn." Yoongi nói trong khi nhẹ nhàng vuốt ve bụng Taehyung, điều đó tự động khiến Taehyung nổi da gà khi nghe những lời của Yoongi.

"Chú ý lời nói của anh đi hyung." jungkook gầm gừ qua bàn, mắt dán chặt vào yoongi.

"Tại sao? Tôi chỉ nói như vậy thôi, bé jeon này-"

"ĐỦ!" Lần này jungkook thực sự tức giận.

"Taehyung, về nhà thôi!"

"Nhưng câu chuyện của tôi vẫn chưa kết thúc-"

Bỏ ngoài tai lời nói của vợ, Jungkook lập tức nắm lấy tay Taehyung, nắm chặt như sợ Taehyung biến mất. Đang định mở cửa phòng Yoongi thì anh bất ngờ chạy nhanh đến nắm lấy tay Taehyung.

"Tae muốn nghe nhiều hơn về câu chuyện của cậu tae, lần sau chúng ta phải gặp lại nhau." Yoongi mỉm cười với Taehyung nhưng nụ cười của anh không phải là nụ cười thân thiện thường ngày mà giống một nụ cười toe toét hơn.

"Được rồi hyung khi nào đó em sẽ kể lại cho anh nghe." Taehyung dù có chút sợ hãi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

"Ouhhh baby jeon, ngoan vào đây nhé..." Yoongi lại vuốt ve bụng Taehyung nhưng ngay lập tức bị jungkook đẩy sang một bên. Sau đó jungkook ngay lập tức yêu cầu vợ mình rời đi, trong một khoảnh khắc phòng ăn im lặng vì yoongi chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín nhưng giây tiếp theo yoongi bước về phía bàn ăn và đập một cái ly cho đến khi nó vỡ tan.

"TRẬN ĐẤU JEON JUNGKOOK!"

Yoongi về nhà lúc nửa đêm, đầu bù tóc rối, mắt sưng húp, đầu tóc như bị bão quật và không quên nồng nặc mùi rượu. Yoongi đập cửa một cách thô bạo.

"PARK JIMIN MỞ CỬA."

bang bang bang bang

Kiểm tra

"Ôi trời ơi!"

"jimin thật tệ, tại sao lại mất quá nhiều thời gian để mở cửa."

Jimin ngay lập tức dẫn yoongi đến chiếc ghế dài.

"Đợi chút em yêu, anh rót cho em ly nước trước."

"Em không khát đâu Jim, em chỉ buồn ngủ thôi, về phòng thôi."

"Ừ, chúng ta sẽ lên phòng sau, nhưng em uống trước đi."

"Không không không." Yoongi ngay lập tức đứng dậy mặc dù anh hơi loạng choạng một chút rồi anh đi về phía cầu thang, Jimin nhìn thấy anh lập tức chạy đến đỡ Yoongi.

"Chuyện gì xảy ra với em Yoon, tại sao em lại say như thế này."

"Tôi không say Jim..."

Jimin đặt cơ thể của yoongi lên giường khi jimin định đứng dậy thì yoongi kéo tay jimin để jimin ngồi cạnh yoongi.

"Jimin nói cho anh biết em có yêu anh không?"

"Ngay cả khi em không hỏi, bạn cũng nên biết, Yoon." Jimin nhẹ nhàng nói.

"Jimin nói cho tôi biết tôi có sai không nếu tôi vẫn còn yêu jungkook?" Jimin không trả lời câu hỏi của Yoongi.

"Nhưng em cũng yêu anh Jim." Yoongi tiếp tục, khiến Jimin cau mày.

"Anh yêu jungkook nhưng anh cũng yêu em."

"Em nên ngủ đi cưng." Jimin không để ý đến những gì yoongi nói.

"Không muốn."

"Tùy em" Jimin cuối cùng cũng bỏ cuộc. Lúc nãy không phải vợ hắn nói buồn ngủ sao, sao bây giờ lại lảm nhảm không rõ ràng.

"Jimin, anh xin lỗi." Yoongi đứng lên ngồi xuống vuốt má Jimin.

"Vì yêu anh mà em khổ thế này, em đúng là đồ vô dụng nhưng anh lại mê muội, em khóc..." Nước mắt Yoongi chỉ biết lăn dài trên gò má tái nhợt.

"Anh muốn ở bên em nhưng thật khó để quên jungkook, anh phát ốm khi nhìn thấy jungkook thân mật với tên taehyung chết tiệt đó."

"Hãy cẩn thận lời nói của cậu, em yêu." Jimin không chấp nhận khi yoongi gọi cho bạn thân của mình, ôi thôi nào, yoongi say rồi, nên tất nhiên anh ấy sẽ nói điều gì đó bất cẩn, nhưng tại sao jimin lại cảm thấy không muốn nếu bạn thân của mình bị yoongi nói là khốn nạn.

"Hahahahaha cậu cũng bảo vệ anh ấy, trước đó jungkook đã bảo vệ anh ấy trước mặt tôi bây giờ cậu cũng tham gia bảo vệ anh ấy."

"Ngủ đi khuya rồi."

"Taehyung taehyung tôi rất muốn ghét cậu mà sao không được." yoongi.

"Jimin anh biết không, lúc nãy cái tên Taehyung chết tiệt đó đã làm bầm con với anh, hahahahaha đứa bé còn chưa chào đời mà anh ấy đã khoe rồi, anh ấy nghĩ em không có vẻ gì đâu hahahaha."

"Sud thân mến-"

tách

Lời nói của Jimin bị cắt ngang bởi yoongi bất ngờ hôn hắn.

"Jimin, chúng ta hãy làm một công viên em bé." Yoongi nói ngay khi dứt nụ hôn.

"Hả?" Jimin không hiểu ý của yoongi.

Yoongi nhanh chóng cởi áo của mình và ném nó xuống sàn.

"Em yêu, em đang làm gì vậy? Em có thể bị cảm lạnh đấy."

"Hãy làm một park baby đi, em không muốn thua tên taehyung chết tiệt đó đâu."

"Công viên em bé, công viên em bé!" Jimin đảo mắt khi nhận ra ý của Yoongi.

Jimin cười toe toét rồi hôn yoongi và từ từ đặt cơ thể yoongi xuống mà không phá vỡ nụ hôn.

"Lần này anh là người nhờ vả Yoon, nếu mai anh không đi được cũng đừng trách em, lần này anh sẽ chơi thỏa thích để chúng ta nhanh chóng kiếm được một công viên cho bé."

"Ughhh... jimmhhhhhh nhanh lên."

"Vâng, em yêu, tại sao em lại thiếu kiên nhẫn vậy eoh?"

Và...

Nhấp chuột

Jimin tắt đèn trong phòng ngủ. chỉ còn lại bóng tối dưới ánh trăng soi qua ô cửa kính căn phòng.

Có lẽ đêm nay sẽ là bằng chứng cho việc Jimin đã thành công trong việc có được Yoongi hay Jimin vẫn phải chiến đấu vì trái tim mà hắn không có trọn vẹn của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me