LoveTruyen.Me

[KookV/KookTae] Chuyện của chúng ta

[chuyện mười bốn]

thothothanthan

["Em đã từng mong ước bản thân là người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi sớm mai và là người cuối cùng anh ở bên trước khi ngày tàn."]

Giữa cơn ngủ say sưa, Kim Taehyung đột nhiên có linh tính gì đó liền mở bừng mắt. Phía đối diện, Jeon Jungkook quả nhiên bị dọa sợ một phen. Cậu không ngờ bản thân len lén thức dậy sớm hơn để ngắm đối phương chưa được bao lâu thì đã bị anh bắt quả tang tại trận. Rất nhanh biểu cảm ngạc nhiên trên mặt cậu đã hóa thành ánh mắt dịu dàng. Nét cười thấp thoáng rơi ở viền môi thoảng giữa không gian yên tĩnh nơi phòng ngủ của Taehyung tựa như điểm lắng đọng ngọt ngào nhất. Taehyung hãy chìm trong ngái ngủ, im lặng nằm đó, mơ hồ khiến Jungkook cảm giác anh như vậy thật dịu ngoan. Cậu cũng không làm gì hơn ngoài việc tiếp tục đắm mình giữa mặt hồ tĩnh lặng nơi đôi mắt anh.

Thời gian nhỏ giọt. Khoảnh khắc bình yên dần dà trở nên ám muội đến nỗi Taehyung - bấy giờ đã tỉnh táo, phải đạp chăn hòng chạy biến. Nhưng Jungkook đâu thể dễ dàng để anh trốn mất, cậu chỉ dụng chút sức lực đã khiến anh nằm lại xuống đệm, chính mình phủ ở phía trên anh. Taehyung hơi vẫy vùng chống cự nhưng đều vô dụng trước gọng kìm giam hãm của Jungkook. Trái lại còn bị cậu tranh thủ sờ soạng tìm tới các điểm nhạy cảm trên người, hết cù thì chọc. Anh vừa uốn éo tránh đi vừa cười ha hả muốn trào nước mắt. Đến tận khi Taehyung hét lên xin đầu hàng, Jungkook mới chịu dừng tay.

Vô thức liếc một đường từ phía dưới tới cơ bụng săn chắc, lồng ngực khe khẽ phập phồng và khuôn mặt điển trai với mái tóc lộn xộn sau một đêm ôm ấp gối đầu của Jungkook, Taehyung chớp chớp mắt, âm thầm vùi dập cảm giác khô nóng đang lan rộng dần từ bên trong. Anh nghĩ đến thân thể mình tối hôm qua bị đối phương dày vò đến mệt lả, vậy mà sau một trận cọ xát vừa rồi đã liền có phản ứng. Taehyung muốn đổ lỗi cho Jungkook vì đã kích thích anh. Chỉ sợ nếu anh mở miệng nói vậy, sẽ liền bị cậu cười chết. Thay vào đó, Taehyung nuốt nước bọt, bật ra chất giọng khàn khàn buổi sớm: "Chào buổi sáng."

Jungkook nhoẻn miệng cười tươi: "Chào buổi sáng, Darling. Anh đói không?".

Quanh quẩn trong phòng ngủ ấm áp thứ mùi nắng hiếm hoi của một chớm vào đông, Taehyung vươn tay chạm tới đỉnh tóc dựng đứng đến là ngộ trên đầu Jungkook. Ban đầu anh định vuốt nó xuống, cuối cùng lại luồn cả bàn tay vò rối cả tóc lên. Taehyung cong cong khóe mắt, gật đầu một cái, không rõ là để đáp lại câu hỏi của bạn trai hay là thỏa mãn với thành quả nghịch ngợm của mình. Jungkook cũng lười phân tích, cậu quay người ngồi thẳng dậy, không quên kéo theo cả Taehyung - người mà không có chút hợp tác nào với Jungkook khi thảy toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cậu. Anh khẽ rên rỉ khi không còn cảm nhận cái ấm êm đệm giường ở sau lưng, nương theo cánh tay Jungkook rồi bổ nhào vào vòng tay cậu, sau đó cũng không thèm ngẩng lên, hoàn toàn bị lười biếng chi phối mà rúc ở trong lòng Jungkook.

Jungkook ngoài ý muốn được chứng kiến Taehyung vô tình làm nũng, nhịn không được lần tìm đôi má anh, thơm mỗi bên mấy cái. Taehyung âm ư một tiếng ra chiều bị làm phiền nhưng cũng không tránh đi. Dùng giọng điệu nửa dỗ dành nửa lôi kéo, Jungkook thành công bật được con sâu lười Kim Taehyung ra khỏi giường.

- Dậy đi anh. Em làm đồ ăn sáng cho anh.

Nói vậy chứ lúc cả hai tỉnh giấc, mặt trời đã quá đỉnh đầu. Có vẻ như cuộc vận động tối hôm qua đã tốn không ít thể lực của hai người. Ngủ một giấc đầy mới có thể khiến thân thể tràn trề năng lượng.

Taehyung đánh một cú ngáp dài trên những bước chân chậm rãi hướng về nhà bếp. Anh định bụng pha một bình cà phê. Căn bếp nhà Taehyung lúc bấy giờ ngập tràn ánh sáng. Do vốn là người chú trọng ảnh hưởng của không gian mở lên cảm hứng sáng tác, anh muốn không khí trong nhà của mình phải luôn tươi sáng và thoáng đãng. Chính vì vậy, những cửa sổ lớn được thiết kế đa dạng trong nhà Taehyung. Một phần cũng do hàng năm mùa tuyết đều đến rất sớm ở nơi thành phố họ đang sinh sống. Taehyung thuộc kiểu người thích ngắm tuyết rơi mà sợ trời quá rét. Thế cho nên lần đầu tiên bước chân vào căn bếp với cửa sổ sát đất, ý tưởng đứng từ sau quầy bếp vừa nhâm nhi một tách cà phê vừa trông ra khoảng sân với vườn cây nho nhỏ bật ra trong tâm trí đã thôi thúc Taehyung không ngần ngại mà quyết mua căn nhà hiện tại cho bằng được.

Giờ thì bên ngoài chưa có tuyết, nhưng chỉ ý nghĩ mong chờ đến ngày tuyết rơi thôi cũng đủ làm anh ngẩn người. Đến nỗi khi Jungkook trở ra từ phòng tắm, Taehyung vẫn chẳng hề phát hiện. Jungkook đã không mong chờ một cảnh tượng đẹp mắt như vậy hiện diện ngay trước mắt. Taehyung theo một cách vô ý hữu tình(?) đang diện trên người một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ. Áo che đi cặp mông vểnh tròn đầy, thậm chí mép quần đùi phía dưới chỉ lấp ló như có như không. Hai khuỷu tay anh tì ở mặt quầy, nửa thân trên dường như đu về phía cửa sổ đối diện, tư thế đứng tạo cơ hội cho nửa thân dưới hơi hướng lên. Taehyung đứng lặng được ôm vùi bởi cả tầng ánh sáng.

Jungkook theo quán tình sờ đến túi quần. Giây phút cậu giơ cao điện thoại thì không ngờ bị Taehyung phát hiện. Anh nhíu mày, nhanh bước đến chỗ cậu. Jungkook ngửi thấy mùi nguy hiểm thì không do dự giấu điện thoại ở sau lưng, mỉm cười bắt đầu tìm đường đánh lạc hướng câu chuyện.

- Ồ từ xa em đã ngửi thấy mùi cà phê thơm phức!

Taehyung mang vẻ mặt lạnh tanh, nhanh chóng áp sát Jungkook, nói: "Nước còn chưa đun" khiến nụ cười trên mặt cậu cứng ngắc. Tiếp đến, lòng bàn tay anh xòe ra ngang tầm mắt cậu. Jungkook anh dũng lắc đầu. Ánh mắt Taehyung chiếu qua chứa đầy sự cảnh cáo. Jungkook nuốt nước bọt, cố thủ trong vài tích tắc rồi cũng đành thở dài, bất đắc dĩ đưa di động cho Taehyung. Điện thoại có khóa màn hình, Jungkook tự giác mở khóa trước khi bị hỏi. Trong chớp mắt, màn hình nền hiện ra khiến Taehyung ngơ ngẩn. Anh nhìn thấy hình ảnh chính mình cước bộ trên vỉa hè, rám chiều đổ ngang vai áo và dưới gót giày tây. Anh trong ảnh chụp của Jungkook có tư thái thong dong, nhẹ nhàng vừa mang lại cảm giác quen thuộc vừa xa lạ vô cùng. Nói đúng hơn thì Taehyung đã không mong đợi bản thân chứng kiến hình dáng mình qua ống kính của đối phương. Từ lâu anh đã biết về nghề nghiệp của Jungkook nhưng chưa lần nào thật sự thưởng thức một tấm ảnh chuyên nghiệp hay thậm chí là chụp vội của cậu. Cả hai cũng rất ít khi đề cập đến công việc của nhau, đa phần là Taehyung không hỏi nên Jungkook cũng không tiện nói. Hiện tại, Taehyung lần đầu tiên được ngắm qua tay nghề của Jungkook, thậm chí đặc sắc đến mức chính bản thân anh trở thành nhân vật chính của bức ảnh, cảm xúc lúc này quả thật kì diệu.

Cầm điện thoại của Jungkook trong tay, Taehyung hơi cúi đầu khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh. Thật ra trong lòng cậu cũng có chút khẩn trương. Ngay từ những ngày đầu quen biết anh, ảnh cậu chụp anh toàn là chụp trộm. Jungkook chưa biết Taehyung có ghét bị chụp trộm hay không. Tệ nhất là anh có thể đòi cậu xóa hết ảnh. Mà cậu thì sao nỡ...

Chờ qua một đoạn, Taehyung mới ngẩng đầu. Biểu cảm không mấy biến đổi. Anh thong thả trả lại đồ cho Jungkook. Trước khi quay người đến quầy bếp lần nữa, anh không quên nói: "Lần sau không cần chụp trộm nữa.". Ý của anh là không ghét bị chụp ảnh đi. Jungkook một bên âm thầm hí hửng, đâu đó vẫn cảm thấy không được thỏa mãn. Biểu cảm của Taehyung chẳng bao giờ thừa thãi hơn dáng vẻ thản nhiên.

Có điều Jungkook đâu phải tay mơ. Nhân lúc Taehyung quay người, Jungkook đưa tay chạm đến vành tai anh. Đầu ngón tay cậu vốn chỉ hơi âm ấm, vào giây lát kia va phải lớp da mỏng trên tai anh thì cảm nhận ngay cái nóng ran trong dự liệu. Taehyung giật mình, trông thấy khóe miệng hơi cười của Jungkook thì biết mình đã không giấu được nỗi hồi hộp và ngượng ngùng trước cậu. Theo thói quen trốn tránh, anh vội che đậy bản thân bằng sự bận rộn.

Taehyung đổ đầy nước vào bình đun siêu tốc. Trong lúc đợi nước sôi, anh lấy ra máy xay cà phê bằng tay và một túi hạt được rang sẵn. Jungkook từ phía sau lưng áp sát anh, không một tiếng động. Lồng ngực vững chắc áp hờ nơi lưng áo sơ mi. Đôi cánh tay khỏe mạnh chống ở hai bên mặt quầy. Không biết đã là lần thứ mấy Taehyung bị cậu tập kích theo cái kiểu vây bắt trong vòng tay thế này. Taehyung bị bất ngờ, thoáng khựng lại mấy giây nhưng rất nhanh liền thong thả động tác xay cà phê của mình. Nghĩ nghĩ thì cả hai đã trở thành người yêu của nhau rồi, loại tư vị thân mật hơn tư thế hiện tại cũng đã làm qua, anh không thể cứ ngại ngùng trước Jungkook mãi. Cho nên Taehyung tận lực giấu đi biểu hiện lúng túng của mình một cách hoàn hảo và tự nhiên nhất. Đấy là anh nghĩ thế.

Ở chung với Taehyung một thời gian, mặc dù chưa thể gọi là dài nhưng Jungkook tự tin mình hiểu anh. Hiểu rõ nét ngây thơ, vụng về bị anh chôn trong ngực chiếc áo choàng được kết từ trăm vẻ thuần thục, trưởng thành. Jungkook yêu chiều mặt tính cách này của anh. Khi ở cạnh nhau, cậu thường để anh làm những gì anh muốn, không những vui vẻ đáp ứng mà đôi lúc còn tận tâm đến độ trêu tức đối phương. Tựa như một đứa trẻ không có được thứ mình muốn, nó trở nên phụng phịu và càng để tâm nhiều. Tâm hồn Taehyung chính là đứa trẻ đó. Cậu chiều chuộng anh, song anh lại luôn khó chịu vì cảm giác chưa trọn vẹn. Cậu nghiêm túc, ngọt ngào nhưng cũng hay trêu đùa, xấu tính.

Hệt như lúc này đây, Taehyung vừa mới ổn định được tâm tình kích động của thiếu niên lần đầu tập yêu trong thân xác ông chú sắp đầu ba chục tuổi thì một bên vai đột nhiên bị đè lại, đôi cánh tay ma quỷ móc quanh eo anh. Cầu chì trong đầu anh đứt cái phứt. Cả người hóa thân gỗ. Jungkook đang tựa cằm trên vai anh đành phải nín cười. Ở khoảng cách gần thế này, cậu chỉ dịu giọng rủ rỉ từng chữ vào tai anh thôi là đã đủ làm hai chân Taehyung mềm nhũn.

- Đừng để ý em. Anh xay tiếp đi.

Câu động viên của Jungkook sau khi lọt vào tai Taehyung liền trở thành thách thức! Sự hồi hộp lớn dần khiến anh quên rằng bản thân có thể hất cậu ra. Thay vào đó, anh thật sự ngoan ngoãn tiếp tục xay cà phê. Động tác có phần trúc trắc hơn nhưng Jungkook nhìn ra Taehyung đang cố gắng không cử động vai mình. Đây là một khía cạnh đáng yêu khác mà chắc Taehyung sẽ không bao giờ thừa nhận và Jungkook thì chẳng muốn ai biết về nó ngoài cậu. Rằng một Taehyung lắm khi tỏ ra kiêu kì và xa cách đây thực chất lại vô cùng tốt bụng và biết quan tâm. Anh rất ít khi từ chối cậu. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đã là như vậy.

Jungkook lặng lẽ siết chặt hơn cái ôm của mình. Vừa mới tắm xong, hơi ấm và mùi sữa tắm quanh quẩn khắp người cậu. Cùng với đó, cậu đang cởi trần. Áo sơ mi của Taehyung thì mỏng tang. Hai người họ cọ qua cọ lại cơ hồ đã bắn ra đủ các thể loại tia lửa điện.

Trong bếp im ắng rất lâu. Jungkook lắng tai nghe âm thanh rộn ràng từ nơi cà phê bị xay nhuyễn, còn có rộn ràng ở nơi ngực trái của Taehyung. Trong lòng phấn khích vô cùng càng bộc phát bản chất xấu xa tiềm tàng của cậu.

- Anh, - Cậu thủ thỉ - anh có nghe được tiếng tim mình đập không?

Taehyung đờ đẫn đứng hình. Không cần dùng đến não, anh cũng biết Jungkook đang nói đến chuyện gì. Xấu hổ lan nhanh từ đôi vành tai đến đỏ gay hai bầu má anh.

Rồi chẳng cho Taehyung rảnh rang suy nghĩ lung tung, Jungkook lại hỏi tiếp.

- Anh, anh có muốn nghe thử không? Nó kêu như thế này này.

"Thình thịch!"

Jungkook ở bên tay anh thầm thì, từ đằng sau thúc nhẹ phía dưới. Đũng quần cậu ma sát vào bờ mông đang cách một lớp áo sơ mi của Taehyung.

"Thình thịch!"

Lần thứ hai cậu thúc tới mạnh hơn một chút. Taehyung khó khăn thở hắt ra, hai chân thiếu điều đứng không vững, dẫn tới bàn tay phải vịn xuống mặt quầy.

"Thình thịch!"

Jungkook thổi hơi nóng vào cổ Taehyung. Phía dưới anh bị thúc mạnh đến nảy cả người dậy. Taehyung chịu không nổi kích thích, nuốt vội vào tiếng rên rỉ, phản xạ dùng tay đẩy người kia. Đâu ngờ khi anh vừa quay người chạm đến cậu thì liền bị nhấc bổng lên. Hai cẳng chân miên man bị tách ra để đối phương chen vào giữa. Quá trình thực hiện quen thuộc và trôi chảy đến khó tin. Hai phía hông anh bị giữ chặt. Mặt Jungkook vẫn chôn ở một bên cổ anh. Đôi môi nóng bỏng của cậu vờn quanh làn da nhạy cảm mà mãi không hôn xuống.

- Anh chưa nghe rõ phải không? - Tại sao Taehyung không nhận ra rằng chất giọng ngọt lịm của bạn trai anh có thể trầm khàn đến vậy, giống như thuốc phiện, dụ dỗ con người ta rơi xuống bẫy nhưng vẫn khiến mình yêu thích không thôi?! - Để em làm lại cho anh nghe nhé.

Bầu không khí hòa hợp trong bếp nhanh chóng bị đôi tình nhân trẻ đang dính sát lấy nhau biến dị thành mùi vị ám muội khó nói. Taehyung đỏ mặt, chống tay trên ngực Jungkook thở dốc. Dương vật đáng tự hào của cậu đã cứng lên sau ba hồi ma sát, cộm thành một ngọn đồi nhỏ sau lớp quần ngủ mỏng mảnh. Khác với cậu, dương vật của Taehyung chỉ mới rục rịch phản ứng. Khuôn miệng cậu chếch thành nụ cười nửa miệng tinh quái. Môi mỏng lần nữa bật ra thứ âm thanh mô phỏng tiếng nhịp tim của Taehyung.

"Thịch!". Một cú chà xạt mạnh bạo giữa hạ bộ cả hai. Dòng điện kích thích chạy dọc từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu khiến Taehyung co quắp tứ chi.

"Thịch" và thêm một đợt chà xát nữa. Giờ thì đến lượt Jungkook rên khe khẽ. Cậu thở dài, nhịn xuống xung động muốn trực tiếp đè người trong lòng ra mà làm, bất chấp sự thật là cả hai đã trải qua một đêm mây mưa nồng nhiệt ngày hôm qua. Nhưng chẳng riêng gì cậu, dầu rằng chính mình đang ở vị trí của người bị chèn ép, Taehyung nhịn không được ham muốn nhiều hơn. Từng hơi thở nóng rẫy mà Jungkook phả tới hõm cổ anh hết lần này tới lần khác dìm anh vào đầm lầy run rẩy và phấn khích. Cảm giác như chỉ một trận kích thích nữa thôi, anh sẽ giơ tay đầu hàng trước cậu.

Chính vào lúc Jungkook chuẩn xác đặt xuống một cú chà xát cuối cùng và họ có thể đã kết thúc ngay tại gian phòng này, trên quầy bếp này, thì không, âm thanh rít gào của nước đã sôi trong bình siêu tốc và tiếng chuông điện thoại inh tai vọng đến từ xó xỉnh nào đó trong bếp át đi hoàn toàn giọng điệu khiêu khích quyến rũ của cậu. Cả hai giật thót, ngưng trệ mọi chuyển động. Taehyung là người đầu tiên tách ra. Trước khi chạy đi tìm điện thoại, anh không quên ném cho Jungkook một cái lườm sắc lẻm.

Lúc Taehyung tìm ra điện thoại, cái tên trên màn hình khiến anh do dự đôi chút. Nhưng mọi thứ kéo dài khoảng ba giây và anh nhanh chóng tắt máy. Taehyung thong dong bước về chỗ cũ, nơi mà Jungkook đã đặt bình nước qua một bên và đang cắm cúi bấm điện thoại. Đứng ở góc độ của anh có thể chiêm ngưỡng cơ bắp trên vai và tỉ lệ hoãn mĩ hình V dọc theo lưng đến đoạn thắt hai bên eo của cậu. Vô thức nuốt lấy nước bọt, Taehyung muốn cười giễu bản thân mê muội cộng thêm cả chuyện vừa nãy phát sinh giữa cả hai, anh thế nhưng một chút bực mình cũng không có. Tự hỏi bản thân có hay không đã bị tên kia điều giáo thành cái kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Jungkook giở thói xấu trêu đùa một chút thì anh liền nóng ruột, khẩn trương.

Jungkook dường như đang vô cùng tập trung. Taehyung tò mò đến gần, mới phát giác người này đang chuyên chú chỉnh sửa ảnh của anh. Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc anh thất thần nhìn ra cửa kính đối diện nhà bếp sau khi trải qua vài ba thao tác đổi màu và chuyển vùng sáng thì gần như đã lung linh hơn rất nhiều. Taehyung gật gù cảm thán: "Đẹp đấy!". Đáp lời chính là một màn cười tít mắt của Jungkook: "Bạn trai em mà.". Taehyung nghe vậy, chép miệng mắng "Lẻo mép!" rồi quay gót bỏ sang tất bật với chỗ cà phê vừa mới xay.

Im im một hồi, Jungkook bất ngờ gọi anh.

- Anh, nhìn đây nào.

Taehyung không chuẩn bị liền quay ra, nhác trông thấy Jungkook đang cầm điện thoại hướng tới mình, đầu óc trắng toát. Bàn tay với hai ngón trỏ và giữa tạo thành dấu V ngại ngùng xuất hiện. Ngay cả nụ cười xinh xắn mọi khi cũng cứng đờ thiếu tự nhiên. Jungkook chụp xong, lắc đầu: "Vẫn là chụp trộm đẹp hơn."

Cậu bước qua, giơ điện thoại cho anh coi. Taehyung tự nhìn bản thân giống hệt đứa ngốc trong ảnh thì tắc lưỡi, không muốn quản cái quan điểm xấu đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh của Jungkook. Ở thời điểm này, anh vẫn chưa biết việc chụp lại những tấm ảnh như thế có ý nghĩa thế nào đối với cả hai.

Anh mang theo giọng điệu trêu chọc hỏi cậu:

- Em định theo anh chụp trộm cả đời sao?

Jungkook nghiêng đầu sang hỏi lại:

- Anh định cho em theo anh cả đời sao?

Taehyung chớp mắt, nhún vai.

- Còn để xem.

- Nếu như theo anh cả đời, - Jungkook chống cằm, ra điều trăn trở - em có nên thực hiện nhiều bộ ảnh đáng giá hơn, táo bạo hơn?

Sau đó, cậu nhổm trước ngó sau thân hình anh, điệu bộ nhướn mày hết sức gian xảo, còn cười dâm, phán: "Ngon!". Taehyung đen mặt. Trong bụng anh mắng chửi đối phương thậm tệ, bên ngoài thì tay nhanh hơn não: đem một bên đầu ngực của cậu ngắt nhéo một quả thật đau. Jungkook không kịp tránh nên hứng lấy trừng phạt cùng tiếng kêu thất thanh. Sau đó, cậu mếu máo, hai tay chắn ngực tựa thiếu nữ vừa bị sở khanh chọc ghẹo, hỏi cớ sao anh tàn nhẫn chơi ác thế. Taehyung vừa bực vừa buồn cười, trợn mắt hù dọa: "Xéo đi mua đồ về nấu cho anh ăn ngay!".





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me