[KookV/KookTae] Chuyện của chúng ta
[chuyện mười hai]
Kim Taehyung ngả về phía sau. Lưng tựa vào lớp đệm bọc da rất cứng, cách một tấm áo sơ mi vẫn truyền đến loại cảm giác không thoải mái. Trên mặt bàn nguội ngơ nguội ngắt thứ cà phê lõng bõng hòa nhiều nước để trong cốc thủy tinh. Tiếng ồn ào nói cười của những thực khách xung quanh cứa vào màng nhĩ anh liên tiếp từng đợt. Vậy mà chúng cũng chẳng sánh bằng dáng vẻ thẹn thùng không chút ăn hợp với ánh mắt tựa sắp ăn tươi nuốt sống Taehyung đang chĩa sang từ phía đối diện anh kia. Taehyung cụp mắt, âm thầm thở dài.Anh đang rất không vui.Buổi hẹn xem mắt lúc chiều muộn này quả thật đã gieo rắc nỗi hối hận khôn xiết nơi đáy lòng Taehyung. Đáng ra giờ phút này, anh phải đang ở trong phòng khách nhà mình, ôm laptop soạn bản thảo cho chuyên mục của tờ báo mạng mà anh đã nhận lời trở thành cộng tác viên chứ không phải ngồi đây khó khăn tiếp chuyện một người xa lạ. Taehyung thậm chí còn quên luôn cả cái tên xa lạ của cô gái xa lạ kia ngay sau khi nàng ta vuốt mái tóc dài quá vai lần thứ mười ba tính từ khoảnh khắc anh ngồi xuống chiếc ghế này. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyung gắng cầm cự chỉ vì phép lịch sự nhưng thứ không khí gượng gạo này không khỏi khiến anh chán ngán. Lịch sự nói đại một cái cớ, Taehyung cầm điện thoại bỏ vào phòng vệ sinh. Cũng bởi cái thói lịch sự chết dẫm của mình, anh đã tắt di động trước khi ngồi xuống bàn cà phê. Kết quả là bản thân anh đã bỏ lỡ mười mấy cuộc gọi đến mà không hề hay biết. Taehyung ngạc nhiên lướt qua một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ với duy nhất một cái tên Jungkook lặp đi lặp lại, xen vào giữa còn có tin nhắn không chút rõ ràng của Jimin: "Tao không nhận cảm ơn suông nha!".
Nhíu mày, thuận tay anh trả lời tin nhắn của bạn mình trước, hỏi xem tên thối tai này rốt cuộc có ý gì. Jimin đáp trả bằng biểu tượng cảm xúc cười nhếch mép và một dòng tin còn mờ ám hơn cả cái tin trước đó: "Cứ chờ xem!". Taehyung lờ mờ nghe đâu quạ bay đầy đầu mình. Đang định gọi qua hỏi Jimin cho ra nhẽ thì Jungkook một lần nữa gọi đến. Taehyung giật thót, ngay lập tức nhấn không nhận cuộc gọi. Phản xạ tự nhiên nhanh đến không tưởng. Taehyung nhận ra mình hành xử cứ giống như bị bắt gian lúc đang ăn vụng nên càng giật mình. Người bên kia không chút kiên nhẫn lại gọi tới. Lần này, anh bình tĩnh bắt máy. Giây phút áp điện thoại lên tai mình, có rất nhiều câu hỏi bất chợt chạy qua tâm trí anh. Anh thắc mắc giờ phút này Jungkook gọi cho mình có mục đích gì. Tự hỏi cậu đã bận rộn làm gì để rồi bất chợt đổi ý dừng việc đó lại chỉ để kiên trì gọi vào số của anh. Rồi anh tự hỏi bản thân sao phải quan tâm đến cậu đến nhường ấy ... Cũng đã hơn một tuần cả hai chưa gặp gỡ, chuyện khó nói xảy ra lần thứ hai giữa anh và cậu đã dày vò cõi lòng Taehyung đủ nhiều, khiến anh không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Jungkook có ý với anh, điều này dù anh có cố giả bộ không nhìn thấy bao nhiêu thì sự thật vẫn là vậy. Taehyung thường xuyên bắt gặp ánh mắt lấp lánh dịu dàng cậu dành cho mình, bắt gặp nụ cười bất lực mỗi khi cậu nhường anh làm mọi thứ anh muốn, những cử chỉ chiều chuộng và thân mật cùng lời nói nửa đùa nửa thật của cậu đã tố cáo chân thật nơi cậu với anh. Hoặc thật ra ngay từ ban đầu, Jungkook đã không hề giấu giếm. Cậu ấy chỉ muốn cho anh thời gian để chấp nhận và đón nhận cậu. Jungkook đã đi trước Taehyung cả một quãng đường dài, rồi kiên nhẫn chờ anh ở điểm đích trong khi anh thì vẫn đang chần chừ có nên bước tiếp hay không. "Anh ơi."Taehyung đã không nghĩ trái tim mình lại chao đảo đến thế chỉ bởi hai tiếng đơn giản mà đối phương cất lên. Áp lưng trên bờ tường mát lạnh phía sau, khóe môi sau cả một buổi trời bất động lần đầu nhếch lên đầy tiếu ý."Ừ, nghe này."Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới nói tiếp."Anh đã ăn gì chưa? Hôm nay em có thời gian, vòng qua siêu thị, mua nhiều đồ lắm. Tình cờ có cả mướp đắng. Em nhớ lần trước anh ăn mướp đắng em xào còn khen là ngon. Lần này em cũng định xào rồi mang cho anh một phần."Giọng Jungkook là giọng nam trung. Lúc cậu nói chuyện bình thường không nhấn nhá thì đủ dìu dịu ve vuốt tai người nghe. Khi chuyển qua hát tình ca, chất giọng trong trẻo đó quả thật không chỉ ôm ấp đôi tai mà trái tim kẻ đối diện cũng bị cậu cướp trọn luôn rồi. Taehyung trầm ngâm trong tiếng Jungkook thủ thỉ, ngọt ngào mon men từ màng nhĩ vào tận đáy lòng anh rồi ngủ quên trong đó. "Mấy giờ thì anh về nhà?"Jungkook chợt hỏi sau một dạo thấy anh không nói gì.Những ngón tay Taehyung chuyển từ bề mặt đá sang lớp tóc mềm sau gáy. Trong lúc suy nghĩ nên trả lời cậu ra sao thì một ý nghĩ thình lình nảy lên."Có lẽ sẽ không về.""Anh bận gì sao?""Ừ. Bận đi xem mắt."Đúng như anh dự đoán, đối phương im lặng liền sau đó.Taehyung đã thôi luồn tay vào mái tóc hay bồn chồn mân mê mặt đá ở bất cứ đâu xung quanh mình, anh chỉ đơn giản dùng sự im lặng của mình đáp lại sự im lặng của người kia. Anh đang chờ đợi một phản ứng bất ngờ. Một câu đáp trả hay cúp máy ngay lập tức. Và anh tin Jungkook sẽ làm anh bất ngờ như cái cách cậu đã âm thầm tiến vào trái tim anh từ lâu vậy. Jungkook cuối cùng cũng không phụ lòng tin của Taehyung. Vẫn kiểu nói thủ thỉ như rót mật vào tai cộng thêm cách nhả chữ thong thả tựa như khen hôm nay trời đẹp thế của cậu suýt đã đánh bật trái tim Taehyung ra khỏi lồng ngực anh rồi."Vậy em qua... bắt anh về nhé!"
Taehyung trở lại chỗ ngồi đối diện với bạn xem mắt kia đã là chuyện của 20 phút sau. Đối phương mặc dù cố gắng che dấu sự mất kiên nhẫn của mình, nhưng Taehyung liếc qua cốc cà phê đã cạn cùng đầu thuốc lá còn mới trong gạt tàn thì không khỏi nhíu mày. Anh không thích hút thuốc, càng không ưa ai hút thuốc. Dạo trước Jimin muốn giảm cân, thường xuyên sẽ hút vài điếu, nói cái gì mà để chống nhạt miệng, thèm ăn. Suốt cả một thời gian dài, Taehyung không tới gần y. Đến nỗi Jimin phát khùng cầm bao thuốc lá tới trước cửa nhà anh, vo viên rồi dùng chân đạp nát bét, hứa sẽ không hút nữa thì Taehyung mới để y vào nhà. Tất nhiên là sau khi bắt y dọn bãi rác y vừa tạo ra.Thiện cảm của Taehyung đối với cô gái xem mắt này vốn ít ỏi giờ đã chính thức cạn về con số 0. Anh nhắn cho Jungkook địa chỉ quán cà phê, rồi mặc cho cô gái có gợi chuyện thế nào, Taehyung cũng không phản ứng. Điều này dường như đã chọc giận cô ta. Nụ cười e thẹn lúc đầu đã chẳng kéo dài thêm. Cô ta bắt đầu ẩn ý hỏi anh có phải đang chán tiếp chuyện mình. Taehyung - cái người hiếm khi chọc giận hay kiếm chuyện với người lạ - lúc đó chậm rãi thừa nhận.Phải, anh đang chán vô cùng. Chán việc phải xuất hiện ở đây, tiếp chuyện một người xa lạ mà mình không thích. Chán việc phải đến những buổi xem mắt do mẹ anh thu xếp dù đã biết trước kết quả đều giống nhau chỉ vì không muốn phật ý mẹ. Chán cả việc bản thân do dự đón nhận tình cảm của Jungkook. Sự chán nản tích tụ đủ lâu đã đắp lên một quả bóng bất mãn trong tâm tưởng anh. Taehyung chỉ muốn cầm kim chọc nổ quả bóng này cho hả hê. Đâu đó trong anh biết cô gái kia chẳng có gì sai. Hẳn cô ta cũng đã có một buổi hẹn tồi tệ vì gặp trúng đối tượng là anh đây. Nhưng chút ít mặc cảm tội lỗi đã bị Taehyung ném ra sau đầu, anh cụp mí mắt, tỏ thái độ bất chấp với mọi phản ứng của người kia. Cô gái giận thật sự. Cô bắt đầu tuôn ra những lời chỉ trích và tệ hơn là mắng nhiếc. Tiếp theo mọi chuyện diễn biến như lẽ thường khi con người ta muốn xả giận nhưng không nhận lại sự quan tâm, họ ném đồ. Taehyung chỉ kịp nhận biết thứ trên tay cô gái là cốc thủy tinh từng đựng thứ cà phê lõng bõng nhạt nhẽo kia trước khi nhắm tịt mắt. Anh cho là mình chẳng đủ nhanh để né sang. Thế rồi chẳng có bất kì âm thanh hay sự va chạm nào xảy ra, Taehyung chầm chậm mở mắt để chứng kiến một cảnh tượng không ngờ. Jungkook không rõ từ đâu sừng sững chắn ngang điểm ném của chiếc cốc thủy tinh vô phúc đã rơi vào tay phù thủy hắc ám kia. Cậu ấy giành lấy cái cốc để qua một bên, từ phía sau cô gái tiến tới bên cạnh Taehyung. Nhắm tới cái cốc còn nguyên cà phê của anh, Jungkook định cầm lên uống nhưng bàn tay vừa đưa ra đã bị tay anh nắm lấy.Taehyung nói với cậu: "Đi thôi. Về nhà. Anh pha cho cậu cà phê ngon hơn.". Jungkook nhoẻn miệng cười: "Vậy để em nấu cơm.". Taehyung vừa gật đầu, Jungkook liền kéo tay anh ra khỏi quán. Họ đi nhanh đến độ không nghe thấy lời chửi bới nào từ cô gái kia. Taehyung không giận cũng không thấy tội lỗi gì vì trước khi về anh còn trả tiền nước cho cô ta. Vậy mới nói anh có thói lịch sự chết dẫm, thật đâu có sai.Hai người dung dăng dung dẻ ra tận ngã tư nào đó. Jungkook đột nhiên bẻ hướng, kéo anh qua một đường khuất người hơn. Hung hăng vô cùng, đủ biết chàng trai trẻ tuổi cuối cùng cũng không giấu được cảm xúc thật sự. Cả đường Taehyung bị thô lỗ kéo đi mà tâm trạng hí hửng, khóe miệng bất giác kéo càng lúc càng cao. Hồi lâu, Jungkook thấy đủ mới dừng chân. Quay ngoắt lại để đối diện Taehyung, tâm tình cậu phức tạp lắm. Hôm nay Taehyung đeo gọng kính vàng đặt ở sống mũi cao của anh nom rất hợp. Mái tóc mềm mỏng được chải gọn. Áo sơ mi trắng, quần tây. Bộ dáng thư sinh trí thức này đem đi xem mắt thì đừng nói một mà mười cô gái trẻ cũng đổ rạp trước anh. Jungkook bặm môi ngăn cho mình đừng giận quá mất khôn. Từ tốn sắp xếp lại tinh thần, Jungkook nghiêm túc đứng trước mặt Taehyung. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ sớm, cậu vẫn không khỏi hồi hộp. Đặc biệt là bây giờ, đối diện cậu là vẻ mặt người thương khinh khích cười - cực kì phá hoại bầu không khí nghiêm trọng mà cậu đang âm thầm gầy dựng nên. Jungkook xịu mặt. Taehyung có chút hình dung một đôi tai trên đỉnh đầu cậu chợt cụp xuống và anh phì cười vì suy tưởng của mình. Đầu tiên là cô gái kia, giờ thì do một thứ nào đó, Jungkook cảm thấy không vui bởi tâm trí Taehyung chẳng đặt ở nơi cậu. Lúc anh đang không chút đề phòng, Jungkook hậm hực véo ngón tay vào eo trái của anh, tay còn lại giữ vai không cho anh chạy. Taehyung bất thình lình bị chọc thì giãy dụa không thôi. Tên kia được đà lại càng gãi rồi cù eo anh.Trên đời này, ngoài mẹ và bản thân anh ra, Jungkook là người tiếp theo biết Taehyung có máu buồn ở eo. Nhìn vào thái độ cương quyết xử anh của tên kia, anh mới thực sự rõ thế nào là sự nguy hiểm của người nằm chung chăn gối. Jungkook đang muốn cù chết anh đây mà!"Thôi, thôi! Anh xin. Anh thua. Không cười nữa!". Taehyung đầu hàng, vòng hai bàn tay nắm chặt hai tay Jungkook ra phía trước, bảo đảm cậu không thể sờ mó được gì thêm. Vẻ mặt Jungkook vẫn nặng như đeo chì. Taehyung nén cười, vặn vẹo bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất."Sao nào? Có gì muốn nói? Giờ anh không chạy đi đâu được." - Lắc lắc hai nắm tay đan chặt của cả hai để minh họa. - "Nói đi rồi mình về ăn. Anh đói cả ngày rồi."Jungkook thở dài thườn thượt. Những lời muốn nói đều đã chạy đến đầu lưỡi rồi, nhưng ngoại cảnh thì sai bét. Lại còn bị chính nhân vật trực tiếp tham gia phá nữa chứ. Ô hay, cái anh nhà văn này. Anh viết truyện cười nhiều quá, tế bào lãng mạn của anh bị đem đi ăn hết rồi sao?! Ai giời đi tỏ tình mà bị kêu nói nhanh để còn về ăn hả?! Mấy lời thật tâm này Jungkook để dành trong bụng, nhìn vào ánh mắt lấp lánh nước của Taehyung cùng hai má hây hây do nãy giờ cười quá độ thì đành tự mình cố gắng nghĩ đến tích cực. Lãng mạn là ở trong tâm. Tâm tin nó có thì nó chắn chắn có.Jungkook nghiêng đầu thơm lên má trái của Taehyung trước. Thơm rất nhẹ và môi chỉ đặt trên má anh tầm ba, bốn giây. Taehyung ngỡ ngàng vì không đoán được cậu sẽ làm thế. Anh ngây ngẩn nhận ra Jungkook còn tiếp tục thơm cái nữa vào má bên kia. Cách thức này chậm rãi lắm. Vì càng chậm, xúc cảm càng lấn sâu. Taehyung đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Anh cũng không còn trẻ trung đến vậy để tiếp nhận cái tình tiết tình cảm trong sáng của mấy nhóc nhi đồng tiểu học thế này. Ngờ đâu, Taehyung bị quật ngã cũng chính từ cái trò con nít này đây.Chuyện vui đâu đã dừng ở đó, Jungkook ghé ở tai anh thầm thì: " Anh, ngẩng mặt lên nào. Em đã nói xong đâu.". Taehyung lắc đầu quầy quậy: "Em có chịu nói đâu. Toàn... lung tung không ấy!". Jungkook dở khóc dở cười, giọng điệu dịu dàng không ngớt, dụ dỗ Taehyung ngẩng lên lần nữa. "Ngẩng mặt lên, bây giờ em nói thật!". Taehyung chưa bao giờ tự nhận là người thông minh nhưng hết lần này đến lần khác để bị Jungkook lừa thì anh không khỏi mặc cảm về trí tuệ của mình. Kết quả anh vừa ngẩng dậy, mí mắt cũng chưa nâng hết thì đã trông mặt Jungkook phóng đại. Lần này đôi môi mỏng tìm đến trán của anh. Tựa như có bao dịu ngọt cùng nồng ấm, cậu đều gửi vào đó.Dứt ra, Jungkook chào đón ánh mắt trách móc nhưng dịu dàng vô tận của Taehyung. Lần đầu tiên anh nhìn cậu thẳng thắn đến vậy. Cậu có thể nghe được bản nhạc được dệt lên bằng tiếng đôi tim cộng hưởng giữa hai người. Jungkook âm thầm điều chỉnh tông giọng, rõ ràng rành mạch nói ra từng lời để cho đến mãi về sau đều không thấy hối hận cho ngày hôm nay. "Anh à. Tính từ lúc chúng mình quen biết, mình đã ngủ chung tổng cộng là ba lần. Lần đầu tiên và lần gần nhất chúng ta đều bị sinh lí chi phối. Nhưng lần thứ hai, ta đã nằm cạnh nhau mà không phát sinh chuyện gì quá giới hạn. Điều này chứng minh tình cảm em dành cho anh hoàn toàn trong sáng, không chỉ dừng lại ở việc quan hệ. Em không muốn làm bạn tình của anh, càng không muốn làm em trai hay bạn thân. Anh một mình cũng đã lâu rồi. Nhà bếp bỏ không cũng thật phí. Vừa hay em lại biết nấu ăn vừa có thể làm ấm giường cho anh. Những hôm nào mưa bão sấm chớp, em cũng có thể ôm anh. Bảo vệ anh. Vậy anh có đồng ý làm người yêu của em không?"Trong lúc nói, giọng Jungkook hơi run rẩy nhưng cậu vẫn kiên quyết nói hết cả một đoạn dài. Nơi bàn tay truyền đến chút lực. Cậu nói xong, hơi thở cũng chưa bình ổn, mang theo chờ mong nhìn vào biểu cảm của Taehyung.Taehyung lặng im. Những cảm xúc chuyển biến trong anh thật kì diệu. Thế giới xung quanh chốc lát chỉ còn tồn tại giọng nói của Jungkook. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu thời gian đã mất, bao nhiêu người đã ngang qua cuộc đời anh, Taehyung cảm thấy trân trọng Jungkook đang đứng trước mặt. Cảm giác trân trọng này thật khó nói. Giống như bị cậu làm cho cảm động, muốn cậu luôn ở bên cạnh, không muốn chia sẻ cậu với ai và không muốn bỏ lỡ cậu. Giống như là thích cậu. Vô cùng thích cậu."Ừ."Jungkook hoảng hốt. "Dạ?".Taehyung bật cười, gật đầu chắc chắn. "Ừ. Anh đồng ý."Không rõ Jungkook đã nhịn thở từ lúc nào để sau khi nghe câu trả lời của Taehyung, cậu suýt thì ngất vì thiếu khí. Hai cái nắm tay phải rời nhau vì Taehyung bận vuốt lưng một Jungkook đang chống đầu gối khom lưng cố thở đều. Cũng chỉ qua mấy phút sau đó, Jungkook sinh khí tràn trề đã tươi sáng mặt mày, nắm tay Taehyung rồi hỏi."Anh có biết bây giờ em muốn làm gì nhất không?"Taehyung không suy nghĩ đáp."Làm tình."Jungkook ngập ngừng."Thật ra em muốn nói là mình cùng nhau về nhà nấu ăn, xem phim, hẹn hò, sống chung, làm đám cưới đi. Nhưng nếu anh muốn làm tình trước thì được thôi. Em chiều anh hết."
Nhíu mày, thuận tay anh trả lời tin nhắn của bạn mình trước, hỏi xem tên thối tai này rốt cuộc có ý gì. Jimin đáp trả bằng biểu tượng cảm xúc cười nhếch mép và một dòng tin còn mờ ám hơn cả cái tin trước đó: "Cứ chờ xem!". Taehyung lờ mờ nghe đâu quạ bay đầy đầu mình. Đang định gọi qua hỏi Jimin cho ra nhẽ thì Jungkook một lần nữa gọi đến. Taehyung giật thót, ngay lập tức nhấn không nhận cuộc gọi. Phản xạ tự nhiên nhanh đến không tưởng. Taehyung nhận ra mình hành xử cứ giống như bị bắt gian lúc đang ăn vụng nên càng giật mình. Người bên kia không chút kiên nhẫn lại gọi tới. Lần này, anh bình tĩnh bắt máy. Giây phút áp điện thoại lên tai mình, có rất nhiều câu hỏi bất chợt chạy qua tâm trí anh. Anh thắc mắc giờ phút này Jungkook gọi cho mình có mục đích gì. Tự hỏi cậu đã bận rộn làm gì để rồi bất chợt đổi ý dừng việc đó lại chỉ để kiên trì gọi vào số của anh. Rồi anh tự hỏi bản thân sao phải quan tâm đến cậu đến nhường ấy ... Cũng đã hơn một tuần cả hai chưa gặp gỡ, chuyện khó nói xảy ra lần thứ hai giữa anh và cậu đã dày vò cõi lòng Taehyung đủ nhiều, khiến anh không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Jungkook có ý với anh, điều này dù anh có cố giả bộ không nhìn thấy bao nhiêu thì sự thật vẫn là vậy. Taehyung thường xuyên bắt gặp ánh mắt lấp lánh dịu dàng cậu dành cho mình, bắt gặp nụ cười bất lực mỗi khi cậu nhường anh làm mọi thứ anh muốn, những cử chỉ chiều chuộng và thân mật cùng lời nói nửa đùa nửa thật của cậu đã tố cáo chân thật nơi cậu với anh. Hoặc thật ra ngay từ ban đầu, Jungkook đã không hề giấu giếm. Cậu ấy chỉ muốn cho anh thời gian để chấp nhận và đón nhận cậu. Jungkook đã đi trước Taehyung cả một quãng đường dài, rồi kiên nhẫn chờ anh ở điểm đích trong khi anh thì vẫn đang chần chừ có nên bước tiếp hay không. "Anh ơi."Taehyung đã không nghĩ trái tim mình lại chao đảo đến thế chỉ bởi hai tiếng đơn giản mà đối phương cất lên. Áp lưng trên bờ tường mát lạnh phía sau, khóe môi sau cả một buổi trời bất động lần đầu nhếch lên đầy tiếu ý."Ừ, nghe này."Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới nói tiếp."Anh đã ăn gì chưa? Hôm nay em có thời gian, vòng qua siêu thị, mua nhiều đồ lắm. Tình cờ có cả mướp đắng. Em nhớ lần trước anh ăn mướp đắng em xào còn khen là ngon. Lần này em cũng định xào rồi mang cho anh một phần."Giọng Jungkook là giọng nam trung. Lúc cậu nói chuyện bình thường không nhấn nhá thì đủ dìu dịu ve vuốt tai người nghe. Khi chuyển qua hát tình ca, chất giọng trong trẻo đó quả thật không chỉ ôm ấp đôi tai mà trái tim kẻ đối diện cũng bị cậu cướp trọn luôn rồi. Taehyung trầm ngâm trong tiếng Jungkook thủ thỉ, ngọt ngào mon men từ màng nhĩ vào tận đáy lòng anh rồi ngủ quên trong đó. "Mấy giờ thì anh về nhà?"Jungkook chợt hỏi sau một dạo thấy anh không nói gì.Những ngón tay Taehyung chuyển từ bề mặt đá sang lớp tóc mềm sau gáy. Trong lúc suy nghĩ nên trả lời cậu ra sao thì một ý nghĩ thình lình nảy lên."Có lẽ sẽ không về.""Anh bận gì sao?""Ừ. Bận đi xem mắt."Đúng như anh dự đoán, đối phương im lặng liền sau đó.Taehyung đã thôi luồn tay vào mái tóc hay bồn chồn mân mê mặt đá ở bất cứ đâu xung quanh mình, anh chỉ đơn giản dùng sự im lặng của mình đáp lại sự im lặng của người kia. Anh đang chờ đợi một phản ứng bất ngờ. Một câu đáp trả hay cúp máy ngay lập tức. Và anh tin Jungkook sẽ làm anh bất ngờ như cái cách cậu đã âm thầm tiến vào trái tim anh từ lâu vậy. Jungkook cuối cùng cũng không phụ lòng tin của Taehyung. Vẫn kiểu nói thủ thỉ như rót mật vào tai cộng thêm cách nhả chữ thong thả tựa như khen hôm nay trời đẹp thế của cậu suýt đã đánh bật trái tim Taehyung ra khỏi lồng ngực anh rồi."Vậy em qua... bắt anh về nhé!"
Taehyung trở lại chỗ ngồi đối diện với bạn xem mắt kia đã là chuyện của 20 phút sau. Đối phương mặc dù cố gắng che dấu sự mất kiên nhẫn của mình, nhưng Taehyung liếc qua cốc cà phê đã cạn cùng đầu thuốc lá còn mới trong gạt tàn thì không khỏi nhíu mày. Anh không thích hút thuốc, càng không ưa ai hút thuốc. Dạo trước Jimin muốn giảm cân, thường xuyên sẽ hút vài điếu, nói cái gì mà để chống nhạt miệng, thèm ăn. Suốt cả một thời gian dài, Taehyung không tới gần y. Đến nỗi Jimin phát khùng cầm bao thuốc lá tới trước cửa nhà anh, vo viên rồi dùng chân đạp nát bét, hứa sẽ không hút nữa thì Taehyung mới để y vào nhà. Tất nhiên là sau khi bắt y dọn bãi rác y vừa tạo ra.Thiện cảm của Taehyung đối với cô gái xem mắt này vốn ít ỏi giờ đã chính thức cạn về con số 0. Anh nhắn cho Jungkook địa chỉ quán cà phê, rồi mặc cho cô gái có gợi chuyện thế nào, Taehyung cũng không phản ứng. Điều này dường như đã chọc giận cô ta. Nụ cười e thẹn lúc đầu đã chẳng kéo dài thêm. Cô ta bắt đầu ẩn ý hỏi anh có phải đang chán tiếp chuyện mình. Taehyung - cái người hiếm khi chọc giận hay kiếm chuyện với người lạ - lúc đó chậm rãi thừa nhận.Phải, anh đang chán vô cùng. Chán việc phải xuất hiện ở đây, tiếp chuyện một người xa lạ mà mình không thích. Chán việc phải đến những buổi xem mắt do mẹ anh thu xếp dù đã biết trước kết quả đều giống nhau chỉ vì không muốn phật ý mẹ. Chán cả việc bản thân do dự đón nhận tình cảm của Jungkook. Sự chán nản tích tụ đủ lâu đã đắp lên một quả bóng bất mãn trong tâm tưởng anh. Taehyung chỉ muốn cầm kim chọc nổ quả bóng này cho hả hê. Đâu đó trong anh biết cô gái kia chẳng có gì sai. Hẳn cô ta cũng đã có một buổi hẹn tồi tệ vì gặp trúng đối tượng là anh đây. Nhưng chút ít mặc cảm tội lỗi đã bị Taehyung ném ra sau đầu, anh cụp mí mắt, tỏ thái độ bất chấp với mọi phản ứng của người kia. Cô gái giận thật sự. Cô bắt đầu tuôn ra những lời chỉ trích và tệ hơn là mắng nhiếc. Tiếp theo mọi chuyện diễn biến như lẽ thường khi con người ta muốn xả giận nhưng không nhận lại sự quan tâm, họ ném đồ. Taehyung chỉ kịp nhận biết thứ trên tay cô gái là cốc thủy tinh từng đựng thứ cà phê lõng bõng nhạt nhẽo kia trước khi nhắm tịt mắt. Anh cho là mình chẳng đủ nhanh để né sang. Thế rồi chẳng có bất kì âm thanh hay sự va chạm nào xảy ra, Taehyung chầm chậm mở mắt để chứng kiến một cảnh tượng không ngờ. Jungkook không rõ từ đâu sừng sững chắn ngang điểm ném của chiếc cốc thủy tinh vô phúc đã rơi vào tay phù thủy hắc ám kia. Cậu ấy giành lấy cái cốc để qua một bên, từ phía sau cô gái tiến tới bên cạnh Taehyung. Nhắm tới cái cốc còn nguyên cà phê của anh, Jungkook định cầm lên uống nhưng bàn tay vừa đưa ra đã bị tay anh nắm lấy.Taehyung nói với cậu: "Đi thôi. Về nhà. Anh pha cho cậu cà phê ngon hơn.". Jungkook nhoẻn miệng cười: "Vậy để em nấu cơm.". Taehyung vừa gật đầu, Jungkook liền kéo tay anh ra khỏi quán. Họ đi nhanh đến độ không nghe thấy lời chửi bới nào từ cô gái kia. Taehyung không giận cũng không thấy tội lỗi gì vì trước khi về anh còn trả tiền nước cho cô ta. Vậy mới nói anh có thói lịch sự chết dẫm, thật đâu có sai.Hai người dung dăng dung dẻ ra tận ngã tư nào đó. Jungkook đột nhiên bẻ hướng, kéo anh qua một đường khuất người hơn. Hung hăng vô cùng, đủ biết chàng trai trẻ tuổi cuối cùng cũng không giấu được cảm xúc thật sự. Cả đường Taehyung bị thô lỗ kéo đi mà tâm trạng hí hửng, khóe miệng bất giác kéo càng lúc càng cao. Hồi lâu, Jungkook thấy đủ mới dừng chân. Quay ngoắt lại để đối diện Taehyung, tâm tình cậu phức tạp lắm. Hôm nay Taehyung đeo gọng kính vàng đặt ở sống mũi cao của anh nom rất hợp. Mái tóc mềm mỏng được chải gọn. Áo sơ mi trắng, quần tây. Bộ dáng thư sinh trí thức này đem đi xem mắt thì đừng nói một mà mười cô gái trẻ cũng đổ rạp trước anh. Jungkook bặm môi ngăn cho mình đừng giận quá mất khôn. Từ tốn sắp xếp lại tinh thần, Jungkook nghiêm túc đứng trước mặt Taehyung. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ sớm, cậu vẫn không khỏi hồi hộp. Đặc biệt là bây giờ, đối diện cậu là vẻ mặt người thương khinh khích cười - cực kì phá hoại bầu không khí nghiêm trọng mà cậu đang âm thầm gầy dựng nên. Jungkook xịu mặt. Taehyung có chút hình dung một đôi tai trên đỉnh đầu cậu chợt cụp xuống và anh phì cười vì suy tưởng của mình. Đầu tiên là cô gái kia, giờ thì do một thứ nào đó, Jungkook cảm thấy không vui bởi tâm trí Taehyung chẳng đặt ở nơi cậu. Lúc anh đang không chút đề phòng, Jungkook hậm hực véo ngón tay vào eo trái của anh, tay còn lại giữ vai không cho anh chạy. Taehyung bất thình lình bị chọc thì giãy dụa không thôi. Tên kia được đà lại càng gãi rồi cù eo anh.Trên đời này, ngoài mẹ và bản thân anh ra, Jungkook là người tiếp theo biết Taehyung có máu buồn ở eo. Nhìn vào thái độ cương quyết xử anh của tên kia, anh mới thực sự rõ thế nào là sự nguy hiểm của người nằm chung chăn gối. Jungkook đang muốn cù chết anh đây mà!"Thôi, thôi! Anh xin. Anh thua. Không cười nữa!". Taehyung đầu hàng, vòng hai bàn tay nắm chặt hai tay Jungkook ra phía trước, bảo đảm cậu không thể sờ mó được gì thêm. Vẻ mặt Jungkook vẫn nặng như đeo chì. Taehyung nén cười, vặn vẹo bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất."Sao nào? Có gì muốn nói? Giờ anh không chạy đi đâu được." - Lắc lắc hai nắm tay đan chặt của cả hai để minh họa. - "Nói đi rồi mình về ăn. Anh đói cả ngày rồi."Jungkook thở dài thườn thượt. Những lời muốn nói đều đã chạy đến đầu lưỡi rồi, nhưng ngoại cảnh thì sai bét. Lại còn bị chính nhân vật trực tiếp tham gia phá nữa chứ. Ô hay, cái anh nhà văn này. Anh viết truyện cười nhiều quá, tế bào lãng mạn của anh bị đem đi ăn hết rồi sao?! Ai giời đi tỏ tình mà bị kêu nói nhanh để còn về ăn hả?! Mấy lời thật tâm này Jungkook để dành trong bụng, nhìn vào ánh mắt lấp lánh nước của Taehyung cùng hai má hây hây do nãy giờ cười quá độ thì đành tự mình cố gắng nghĩ đến tích cực. Lãng mạn là ở trong tâm. Tâm tin nó có thì nó chắn chắn có.Jungkook nghiêng đầu thơm lên má trái của Taehyung trước. Thơm rất nhẹ và môi chỉ đặt trên má anh tầm ba, bốn giây. Taehyung ngỡ ngàng vì không đoán được cậu sẽ làm thế. Anh ngây ngẩn nhận ra Jungkook còn tiếp tục thơm cái nữa vào má bên kia. Cách thức này chậm rãi lắm. Vì càng chậm, xúc cảm càng lấn sâu. Taehyung đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu. Anh cũng không còn trẻ trung đến vậy để tiếp nhận cái tình tiết tình cảm trong sáng của mấy nhóc nhi đồng tiểu học thế này. Ngờ đâu, Taehyung bị quật ngã cũng chính từ cái trò con nít này đây.Chuyện vui đâu đã dừng ở đó, Jungkook ghé ở tai anh thầm thì: " Anh, ngẩng mặt lên nào. Em đã nói xong đâu.". Taehyung lắc đầu quầy quậy: "Em có chịu nói đâu. Toàn... lung tung không ấy!". Jungkook dở khóc dở cười, giọng điệu dịu dàng không ngớt, dụ dỗ Taehyung ngẩng lên lần nữa. "Ngẩng mặt lên, bây giờ em nói thật!". Taehyung chưa bao giờ tự nhận là người thông minh nhưng hết lần này đến lần khác để bị Jungkook lừa thì anh không khỏi mặc cảm về trí tuệ của mình. Kết quả anh vừa ngẩng dậy, mí mắt cũng chưa nâng hết thì đã trông mặt Jungkook phóng đại. Lần này đôi môi mỏng tìm đến trán của anh. Tựa như có bao dịu ngọt cùng nồng ấm, cậu đều gửi vào đó.Dứt ra, Jungkook chào đón ánh mắt trách móc nhưng dịu dàng vô tận của Taehyung. Lần đầu tiên anh nhìn cậu thẳng thắn đến vậy. Cậu có thể nghe được bản nhạc được dệt lên bằng tiếng đôi tim cộng hưởng giữa hai người. Jungkook âm thầm điều chỉnh tông giọng, rõ ràng rành mạch nói ra từng lời để cho đến mãi về sau đều không thấy hối hận cho ngày hôm nay. "Anh à. Tính từ lúc chúng mình quen biết, mình đã ngủ chung tổng cộng là ba lần. Lần đầu tiên và lần gần nhất chúng ta đều bị sinh lí chi phối. Nhưng lần thứ hai, ta đã nằm cạnh nhau mà không phát sinh chuyện gì quá giới hạn. Điều này chứng minh tình cảm em dành cho anh hoàn toàn trong sáng, không chỉ dừng lại ở việc quan hệ. Em không muốn làm bạn tình của anh, càng không muốn làm em trai hay bạn thân. Anh một mình cũng đã lâu rồi. Nhà bếp bỏ không cũng thật phí. Vừa hay em lại biết nấu ăn vừa có thể làm ấm giường cho anh. Những hôm nào mưa bão sấm chớp, em cũng có thể ôm anh. Bảo vệ anh. Vậy anh có đồng ý làm người yêu của em không?"Trong lúc nói, giọng Jungkook hơi run rẩy nhưng cậu vẫn kiên quyết nói hết cả một đoạn dài. Nơi bàn tay truyền đến chút lực. Cậu nói xong, hơi thở cũng chưa bình ổn, mang theo chờ mong nhìn vào biểu cảm của Taehyung.Taehyung lặng im. Những cảm xúc chuyển biến trong anh thật kì diệu. Thế giới xung quanh chốc lát chỉ còn tồn tại giọng nói của Jungkook. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu thời gian đã mất, bao nhiêu người đã ngang qua cuộc đời anh, Taehyung cảm thấy trân trọng Jungkook đang đứng trước mặt. Cảm giác trân trọng này thật khó nói. Giống như bị cậu làm cho cảm động, muốn cậu luôn ở bên cạnh, không muốn chia sẻ cậu với ai và không muốn bỏ lỡ cậu. Giống như là thích cậu. Vô cùng thích cậu."Ừ."Jungkook hoảng hốt. "Dạ?".Taehyung bật cười, gật đầu chắc chắn. "Ừ. Anh đồng ý."Không rõ Jungkook đã nhịn thở từ lúc nào để sau khi nghe câu trả lời của Taehyung, cậu suýt thì ngất vì thiếu khí. Hai cái nắm tay phải rời nhau vì Taehyung bận vuốt lưng một Jungkook đang chống đầu gối khom lưng cố thở đều. Cũng chỉ qua mấy phút sau đó, Jungkook sinh khí tràn trề đã tươi sáng mặt mày, nắm tay Taehyung rồi hỏi."Anh có biết bây giờ em muốn làm gì nhất không?"Taehyung không suy nghĩ đáp."Làm tình."Jungkook ngập ngừng."Thật ra em muốn nói là mình cùng nhau về nhà nấu ăn, xem phim, hẹn hò, sống chung, làm đám cưới đi. Nhưng nếu anh muốn làm tình trước thì được thôi. Em chiều anh hết."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me