LoveTruyen.Me

[KookV/KookTae] Chuyện của chúng ta

[chuyện thứ bảy]

thothothanthan

Hôm nay, ta hãy nói về hình mẫu lí tưởng và chuẩn mực về cái đẹp đi. Đừng đào sâu vào lí thuyết hay bất cứ thứ gì anh thấy trên sách vở, ta sẽ khẳng định luôn thông qua phán đoán. Ta phải thừa nhận bản thân luôn tồn tại một hi vọng về nửa tâm hồn hoàn hảo cho mình. Nhưng sẽ luôn xuất hiện một khoảnh khắc đó , chính xác hơn là một người đó , chỉ bởi sự gặp gỡ bất thường giữa hai người đã đập tan mọi bức tường chuẩn mực một tay ta dày công gầy dựng. Ta thậm chí chẳng thể thắc mắc , cũng chẳng dám vịn vào hai tiếng "duyên số" . Tựa như gieo mình xuống vực sâu , thay vì sợ hãi, hoang mang vô vọng, tâm trí ta huyễn hoặc chính mình đang núp trong thang máy và điểm đến là đáy vực hun hút kia.

" Cậu đã si mê anh ta quá rồi. "

Bạn thân thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ với Jungkook ngay sau khi lắng nghe cậu huyên thuyên về sự vụ rơi xuống vực . Jungkook thoải mái nhận lấy ánh mắt thương cảm chế giễu từ bạn, không phủ nhận lời đối phương.

Từ lúc nào mà chuyện si mê một người nào đó lại trở nên đáng tự hào trong suy nghĩ của cậu và ngược lại, có gì để không nên. Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc nó đến . Thứ xúc cảm trừu tượng mang tên si mê đó chờn vờn trên mặt bể xanh mênh mang dội về muôn vàn đợt sóng . Tiềm thức Jungkook tưởng chừng bị nuốt chửng giữa sự rộng lớn của nó . Thế nhưng phía trước chưa bao giờ rõ ràng đến thế . Khi ôm trong ngực cả một thế giới , từng hơi thở nóng ấm len lỏi từng thớ thịt , rọi vào mỗi mạch máu đang sục sôi dòng nhựa sống tươi trẻ của cậu mới quá đỗi chân thật .

Jungkook nhớ kĩ mùi hương trên mái tóc người trong lòng lúc đó , dìu dịu và đắm say .

Jungkook nhớ kĩ cái ngưa ngứa nơi đáy tim mỗi lần anh co người trong vòng tay cậu , chỗ hai bàn tay họ đan chặt chốc run khẽ bởi nỗi lo sợ bản năng của anh .

Jungkook nhớ kĩ chính mình thủ thỉ bên tai người trong lòng , điều gì mơ hồ rằng thì có em ở đây . Rồi lại nhớ kĩ anh thật dịu ngoan gật đầu , cả cơ thể trưởng thành tựa hóa nhỏ lăn vào trong lòng chàng trai đang độ xuân trẻ là cậu , quên đi thế gian bên ngoài bão bùng sấm chớp , anh được cậu ôm . Chặt chẽ . Bình yên .

Ngày mới đến reo vang một khúc nhạc có hơi thở của ngàn thế kỉ . Taehyung nhíu mày bởi âm thanh dội xuống ngay trên đỉnh đầu . Không gì đón chào anh vào sáng sớm ngoài tiếng kêu gào của nỗi thiếu ngủ và cơn nhức mỏi khắp các khớp tay chân . Thế giới chợt im lặng . Khúc nhạc tắt lịm ngay sau đó . Taehyung hài lòng . Vẫn trong tình trạng mắt không mở , cố đưa mình vào giấc chiêm bao dang dở khi bất chợt khứu giác mẫn cảm đụng phải mùi hương vừa xa lạ vừa thân quen . Lần theo mùi hương một lúc , đầu mũi anh chạm phải nơi nào đó ấm áp vô cùng . Mùi hương nồng đượm ve vuốt khứu giác anh , thôi thúc anh lại gần thêm chút nữa . Thế nên Taehyung đánh liều áp cả mặt mình lên vùng ấm áp . Ấm áp bỗng giật nảy , rung từng đợt , một giọng cười trầm thấp truyền tới . Taehyung ngạc nhiên tỉnh giấc .

Bị cù đến bật cười , Jungkook cũng mở mắt cùng lúc với người kia . Bởi hãy còn ngái ngủ , mất lúc lâu , cậu mới hứng trọn biểu cảm thảng thốt của Taehyung . Mặc dù cùng là đàn ông và đang trong trạng thái lõa thể như nhau , Jungkook vẫn không ngăn được bản thân bị nước da bánh mật vô cùng mịn màng của anh thu hút . Cái nhìn chăm chú này ngay lập tức vẽ lên sắc đỏ trên gò má Taehyung và tạo động lực cho cú đá giữa bụng đủ mạnh để Jungkook lăn vèo xuống sàn .

Ừ thì , đây không hẳn là cách để thức dậy hoàn hảo nhất .

- Anh không nên đá ân nhân của mình xuống đất ... Ồ !

Ngay khi Jungkook chống tay lên giường , ngóc đầu dậy phản đối thì thân hình không chút che đậy của Taehyung đập thẳng vào đôi mắt trần tục khiến cậu chỉ kịp cảm thán một chữ cuối . Đó cũng là lúc Taehyung tức giận ném chiếc gối gần đó thẳng giữa gương mặt điển trai đáng ghét của Jungkook . Jungkook ngã nhào về đất mẹ lần thứ hai . Lần này chả thèm ngóc dậy , sõng xoài trên sàn phòng ngủ của Taehyung , tâm trí tự tua lại cảnh tượng vừa được chiêm ngưỡng , không khỏi bật cười khoái trá . Cậu cất giọng trêu chọc cái người đang vội vàng tròng hết áo này đến quần nọ lên người kia .

- Anh ngại ngùng gì nữa . Mình thấy hết của nhau ngay hôm trước rồi còn đâu .

Cài chiếc cúc áo trên cùng của sơ mi trắng xong xuôi , Taehyung tối mặt , vòng qua bên kia giường , định bụng ném bộ đồ đàn ông không phải của mình về cho chủ nhân nó thì gặp ngay Jungkook còn trần như nhộng , gối đầu lên tay , đang nhàn nhã nằm đó , trông bộ dạng hết sức trêu ngươi . Bất mãn vứt bộ đồ xuống sàn , anh quay đầu bỏ ra ngoài gần như là bỏ chạy .

- Mặc đồ của cậu vào đi !

Jungkook muốn cười to vì bộ dáng vừa đáng yêu vừa tội nghiệp khi bị cậu trêu đến cuống quýt của anh . Thoáng liếc qua chiếc giường đêm qua hẵng còn hơi ấm cả hai nằm trên đó , cậu tiếc rẻ . Phải chi được nằm mãi như thế không phải tỉnh giấc !

Lúc Jungkook diện quần áo gọn gàng bước ra , Taehyung đã chờ sẵn ở cửa phòng . Cậu mới ló mặt ra ngoài liền bị anh đồng thời cả kéo và đẩy ( đầy thô bạo ) ra khỏi nhà . Jungkook không biết nên mếu hay nên cười . Người này tối qua còn ngoan như cún nhỏ rúc trong lòng mình tìm ấm áp , hiện tại làm như chỉ hận không thể tống khứ mình đi .

Bị đẩy ra cửa nhà , Jungkook bĩu môi . Chính cậu chắc cũng khó nhận ra bản thân đang dỗi hờn . Taehyung thì không . Anh mặc dầu một tay xỏ giày , một tay khóa cửa nhà thì vẫn đủ nhanh để bắt được biểu hiện không vừa lòng của Jungkook . Nhịn xuống một cái cười , anh tập trung để mình không loay hoay mà muộn giờ làm ngay buổi sáng thứ hai đầu tháng . Jungkook có lẽ đã quên khuấy đi mất định nghĩa thời gian của mình . Phải tới khi Taehyung mất kiên nhẫn với lối vận hành chậm rãi của tên ngốc này , ngón trỏ anh đưa ra , vuốt từ "quả táo Adam" lên chóp cằm cậu buộc Jungkook phải ngẩng mặt nhìn anh , Taehyung ngọt ngào nhắc nhở :

- Cậu sắp muộn giờ làm rồi đấy , darling .

Dứt lời , anh còn tốt bụng giơ ra màn hình điện thoại cảm ứng hiện thị 8 giờ 30 phút . Jungkook đờ đẫn mấy , lúc này cuối cùng đã biết giật mình . Taehyung hài lòng trông thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ ở chàng trai trẻ tuổi khi cậu mò mẫm di động và thảng thốt vì số cuộc gọi nhỡ vượt quá mức cho phép . Nhưng khi anh nghĩ rằng cậu ấy sẽ chạy thục mạng đi ngay thì Jungkook vẫn cố nán lại , bàn tay bắt lấy cổ tay anh .

- Nhất định phải gọi cho tôi .

Taehyung mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt tha thiết của cậu . Vốn dĩ sự phòng bị trong anh đã mất từ lâu , hay chăng là anh không thể nào từ chối được Jungkook . Nhưng Taehyung vẫn giữ sự ương ngạnh ở một giới hạn nào đó , anh luôn tìm được cách khiến Jungkook phải nhượng bộ .

- Tôi rất bận .

Anh nói và trông thấy một tia thất vọng vùng lên rồi tắt ngóm nơi con ngươi đen láy của đối phương .

- Vậy tôi sẽ gọi .

Jungkook liếm môi . Chiếc đồng hồ vô hình tích tắc kêu từng giây thúc giục cậu phải nhanh lên trong khi đôi chân cậu chây lì dính lấy mặt đất . Taehyung nhìn ra sự nóng vội này .

- Được .

Nụ cười muộn màng xuất hiện trên gương mặt Jungkook . Niềm vui sướng đơn thuần nở rộ giữa hai làn môi mỏng mềm của Jungkook thật có sức ảnh hưởng tới Taehyung , đâu đó trong anh cũng đang nhộn nhạo mong chờ . Một cuộc gọi không hẳn là tất cả những gì người con trai trước mặt anh khẩn cầu . Cậu ấy muốn hơn thế nữa và thật là một sự quan tâm tinh tế khi cậu hỏi ý của anh . Taehyung biết mình không thấy phiền khi chấp nhận lời đề nghị này . Càng không phiền hơn lúc Jungkook ghé môi qua và tặng một cái thơm nhẹ lên má trái của anh thay cho câu tạm biệt , hẹn gặp anh sau .

Hồi lâu ngây ngẩn dõi theo bóng lưng vụt chạy đi của Jungkook , Taehyung lặng lẽ nhấm nháp dư vị nóng ấm còn vương trên da mặt mình .

Thật ra Taehyung chẳng bao giờ muộn giờ làm . Công việc hiện tại cho phép anh bắt đầu làm việc bất cứ khi nào anh muốn . Taehyung thích tạo cho mình giờ giấc chính xác , có thể thức đêm nhưng sẽ không dậy quá trễ ( trừ trường hợp sáng ngày hôm qua do sự nhiệt tình của ai đó gây ra ) . Anh từng làm thủ thư ở một trường đại học nhưng niềm yêu thương dành cho những cuốn sách không thắng được sự buồn chán của công việc nên Taehyung đã nghỉ việc . Anh chuyển sang viết báo tự do . Tiền nhuận bút kha khá cộng với sự ưu ái của người cô cho anh một chỗ trong quầy pha chế của tiệm cà phê sách chỉ mở vào những ngày chẵn đã giúp Taehyung chẳng phải lo lắng về kế sinh nhai hay vốn dĩ chưa bao giờ anh đặt nặng vấn đề này . Mọi thứ xoay quanh như cổ vũ cho cuộc sống nhàn hạ của Taehyung . Anh có thời gian để làm những việc mình thích : tham gia tiệc rượu , câu lạc bộ sách , đi du lịch , ...


Điều duy nhất Taehyung chưa từng thử chính là hẹn hò .

Rảnh rỗi tụ họp với bạn bè đều mang tới cho anh những câu hỏi muôn thuở " Đã có người yêu chưa ?" , " Bao giờ lấy vợ ?" , lắm lúc câu hỏi đến thẳng thừng đến mức buồn cười " Hay cậu gay ?" .

Nhiều lần như thế khiến Taehyung phải thắc mắc thật sự . Lí do vì sao anh chẳng hề hứng thú với chuyện có người yêu . Những năm cắp sách đi học thì thôi khỏi nhắc , ra trường đi làm đã mấy năm , cũng không phải chưa có ai ngỏ ý , mặc kệ là nam hay nữ , Taehyung đều ngó lơ . Bản chất anh không hề lạnh lùng đến vậy . Taehyung biết . Jungkook không sớm thì muộn cũng biết ( nhưng ta sẽ không bàn chuyện đó lúc này ). Anh tin mọi việc xảy ra trên đời này đều có cái lí của nó thôi .

Jungkook có đến đúng thời điểm nên trở nên may mắn hơn những người trước đó hay cậu ấy có giữ được sự may mắn đến tận cuối con đường ? Taehyung chưa rõ . Và chẳng ai rõ cả .

Điều quan trọng trước tiên là anh đã chờ điện thoại của cậu ấy được hơn hai tuần rồi . Sau khi kiểm tra điện thoại lần thứ n trong ngày , Taehyung trải qua hai cảm xúc trái ngược : muốn tức giận nguyền rủa tên nhãi họ Jeon tên có một chữ Kook kia , đồng thời muốn vỗ tay to ba lần khen ngợi lòng kiên nhẫn và sự vị tha của mình sắp lên tới đẳng vĩ nhân .

Bạn thân Jimin của anh thì không có được sự "vĩ nhân" như thế . Bằng chứng là sau khi chứng kiến bạn mình cứ lật mở điện thoại di động 5 giây một lần tính từ lúc y bước vào tiệm cà phê sách này 30 phút trước , Jimin rất muốn nhảy qua cái quầy pha chế vào tận trong , nắm cổ áo Taehyung và hét lên bất mãn cho chính mình có lòng đến thăm bạn nhưng không được để ý .

Không không , Jimin là người văn minh , không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề . Jimin sẽ im lặng xem xét tình hình . Đó , Taehyung lại thở dài . Y đã đếm lần thứ hai mươi mấy bạn mình thiểu não thế này . Chẳng biết Taehyung đang đợi điện thoại của ai . Ô vừa mới nghĩ thế xong , chuông điện thoại của Taehyung liền reo vang . Có điều mọi việc tiếp đến xảy ra nhanh quá , Jimin chẳng kịp phản ứng gì .

Taehyung nghe máy chưa đến mười giây liền vội vã chạy đi , bỏ lại một câu : " Trông hàng hộ tao!" thì biến mất sau cánh cửa lắp kính trong suốt .

Rốt cuộc người kia đã nói gì với Taehyung vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me