(KookV-KookTae) Even If I Die,It's You.
Chương 50: Forgive Me
Bầu trời đêm mùa thu,ánh trăng cùng ngàn sao đã bị che lấp bởi mây mù. Gió từ nơi nào thổi đến ngày một mạnh mẽ khiến những nốt nhạc đang vang lên trong tai cũng chẳng cách nào che lấp hết. TaeHyung đứng trên tầng thượng của tòa nhà,thân mình dấu trong chiếc áo khoác nhưng bàn tay lại buông thõng bên ngoài đến ửng đỏ. Ngửa mặt lên trời,đôi mắt khép hờ cảm nhận tư vị cuộc sống lẩn khuất trong từng cơn gió dù cho nó đủ loại mùi hương. Hình ảnh JungKook chợt bất ngờ ùa về ,vết thương nơi bàn tay ấy khiến cậu cảm thấy lo lắng dù biết nó chẳng có chút nguy hiểm nào. Dù bị thương nhưng hắn vẫn luôn khiến cậu cảm thấy mê luyến làm sao.Góc cạnh gương mặt đắm chìm trong ánh đèn rực rỡ của sân khấu,thần thái trưởng thành đầy quyễn rũ ấy hệt như một loại cám dỗ đối với cậu. Thật là,đến tận bây giờ,vẫn bị chú ý bởi người ấy,TaeHyung cảm thấy bản thân mình thật tệ hại.Cái lạnh nơi hai tai chợt biến mất,sự ấm áp ngay lập tức lan tỏa ,TaeHyung mở bừng mắt thoát ra khỏi sự hồi tưởng của mình.
_Anh cũng chẳng chú ý sức khỏe của bản thân gì cả.JungKook buông một câu trách cứ sau khi đội lên cho TaeHyung một chiếc mũ len của mình sau đó hướng tới hai bàn tay anh mà nắm chặt._Nơi này cũng lạnh cóng rồi.Hắn cười cười sau đó nhét tay cậu vào túi áo khoác của mình .Điều đó làm TaeHyung nhất thời ngây ngốc.Trong đầu biết bao suy nghĩ lại bùng nổ sau đó rút tay mình khỏi hắn xoay người lại phía khác._Cậu.......kệ tôi đi._Tae......Em chỉ là...lo cho anh._Cậu theo tôi lên đây?_Em......Chỉ là vô tình thôi._Ra thế.....vậy cậu ở lại đi ,tôi xuống nhà.Bước chân mới cất ,bàn tay đã bị giữ lại._Tae......Em xin lỗi....Tha thứ cho em được không?
Cơ thể cậu trở nên cứng ngắc._Em biết......Em đã gây ra tội lỗi rất lớn. Nhưng em sợ mất anh một lần nữa. Em là một tên khốn ,một kẻ ích kỉ,nhưng Tae....Em thực sự rất yêu anh._...._Em thật sự mệt mỏi lắm,thời gian qua tất cả như địa ngục vậy. Em hiểu những gì anh đã phải trải qua......Em hứa sẽ dùng tất cả mọi khả năng để bù đắp cho anh.....Xin anh,cho em một cơ hội.....
_JungKook này, chúng ta không thể sửa chữa được lỗi lầm bởi chúng là điều đã xảy ra. Cậu đâu thể thay đổi quá khứ chứ? _Đúng vậy......Nhưng em có thể thay đổi được tương lai của hai ta.......Em thực sự rất yêu anh. _Tôi không có hứng thú đâu.
_Anh......vẫn rất quan tâm em mà. _Phải,tôi chẳng phủ nhận. Nhưng.....mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi._Tae......Đừng như vậy....._Cậu còn nhớ lúc tôi nhắc đến MoMo chứ? Cậu đã gắt lên và nói rằng : Không xứng. Vậy một kẻ không xứng đâu có đáng cậu phải bận tâm ._Tae......Người không xứng đâu phải anh.Với em,anh luôn là người vô cùng quan trọng. _Vậy ý cậu người đó là cô ấy.
_Phải,nói ra thì thật tệ hại,em đúng là tên không ra gì.Nhưng chưa bao giờ ai đủ để so sánh với anh trong em cả. JungKook xoay người TaeHyung lại,ánh mắt nhìn trực tiếp vào anh.Nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình._Anh luôn nằm ở vị trí vô cùng quan trọng ở nơi này.........Từ rất lâu rồi.TaeHyung cố gắng quan sát hắn mong tìm ra một tia giả dối trong đôi đồng tử ấy nhưng tất cả chỉ có sự chân thành và ôn nhu. Một khoảnh khắc nào đó,cậu thực sự muốn bỏ mặc tất cả để nhào vào lồng ngực ấy bởi thực sự mọi thứ thời gian qua đã quá nặng nề rồi.Những lời nói ngày hôm ấy của YoonGi hyung cứ chạy loạn trong đầu cậu khiến từng dây thần kinh căng lên . Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi,trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.Cậu cắn răng đẩy người đó ra,bởi sợ rằng chỉ nhìn vào ánh mắt đó thêm chút nữa,sẽ chẳng quay đầu được.Mỗi bước quay đi kéo dài khoảng cách giữa cả hai tựa như thiên trường địa cửu.Khi bị thương con người ta sẽ bị ám ảnh bởi nó.Muốn mạo hiểm một lần nữa nhưng rồi cũng chẳng dám bước qua ranh giới mà mình mãi mới vạch lại được.Tình yêu của anh là điều em luôn mơ ước,nhưng nỗi đau mà em phải một mình trải qua khiến cả thân xác và linh hồn em đã chằng chịt vết thương mà rệu rã. Em sợ trái tim tan nát vất vả lắm mới chắp vá lại được một lần nữa bị tổn hại,tới mức e rằng không cách nào ghép nổi.
Gío cứ vậy gào thét ,thân ảnh hắn lẫn vào trong bóng đêm cô độc.Những giọt nước mắt rơi ra tưởng chừng bị thổi bay đi mất.Toàn bộ lý trí và linh hồn đều gục ngã.Đau thấu tận tâm can.Hít một hơi mong ngăn lại dòng lệ,trong tâm trí những nốt nhạc bắt đầu một ca khúc ùa về ,Hold Me Tight do TaeHyung sáng tác. Giây phút này thật sự phù hợp làm sao,phù hợp tới mức khiến hắn chết lặng.
Chúng ta thật giống chiếc điện thoại,nếu rơi sao có thể không vỡ
Anh chỉ nhìn thấy em,chỉ riêng mình em
Thậm chí một ngày thiếu vắng em cũng thật vô nghĩa
Làm ơn
Giữ chặt lấy anh, ôm anh đi
Liệu rằng em có thể tin tưởng anh không?
Kéo anh lại gần hơn nữa, ôm anh thật chặt đi
Có thể tin tưởng nơi anh chứ?
Như mọi ngày, ánh hào quang tỏa ra từ em
Như mọi ngày,em tựa một đóa hoa thơm ngát
Xin hãy tin anh lần này, ôm chặt anh thêm một lần nữa
Để anh có thể cảm nhận được em
Thiếu vắng em dường như anh chẳng thể nào thở được
Thiếu vắng em anh chẳng là gì cả.
Cái ôm,hơi ấm,và cả trái tim em
Anh thầm ước có thể lấy lại tất cả những điều đó lần nữa
Bây giờ,ngay tại nơi đây,dù làn gió ấm áp phảng phất hương hoa kia
Dù bầu trời trong xanh không một gợn mây
Thì mọi thứ đã quá đỗi giá lạnh,bầu trời kia đều bị vẩn đục
Thiếu vắng em anh như cái xác không hồn
Anh gánh chịu đau đớn tột cùng,chìm trong nước mắt
Anh kiệt sức và muốn điên lên khi thiếu em bên cạnh
Bởi tần suất những suy nghĩ về em
Anh ghét tất cả,căm hận từng ngày trôi qua
Chỉ cần có cơ hội ,anh anh sẽ ôm chặt lấy em
Dù biết sẽ bị tổn thương bởi cái ôm của em tựa hoa hồng.
Hơi ấm và hương thơm ngọt ngào tưởng chừng như vẫn còn nguyên vẹn , hắn nhìn chăm chăm lên bầu trời u ám đó,miệng khẽ thì thầm._Có lẽ,chúng ta đều cần cho nhau thời gian......Chỉ cần bản thân cố gắng,sẽ có thể tạo ra cơ hội cho riêng mình mà,phải không?
Một tuần quảng bá đầu tiên cứ đều đặn mà diễn ra tại hầu hết các sân khấu lớn nhỏ, thực sự mà nói WINGS đã đưa nhóm lên một tầm cao mới khi nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ phía người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng đưa tên tuổi cả nhóm vượt qua rất nhiều ranh giới từ trước đến giờ.Trong suốt một tuần này,không khí giữa cả hai lại thêm chút gượng gạo chẳng nói thành lời,nhưng TaeHyung vẫn cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của hắn vẫn dõi theo mình,đôi khi đơn giản chỉ là giúp cậu chỉnh lại trang phục,đưa khăn lau mồ hôi sau khi xuống sân khấu hay lấy chai nước đầu tiên cho mình.........rất rất nhiều điều vụn vặt ấy thôi càng khiến cậu cảm thấy có chút gì đó mất tự nhiên.Nhưng chính là tránh không được,hắn luôn quan tâm rồi ngay lập tức sau đó rời đi,bảo trì khoảng cách nhất định nào đó,nhưng tầm nhìn vẫn thủy chung đặt lên người cậu. Điều này khiến TaeHyung toàn khẽ thở dài. Hôm nay được nghỉ ,mọi người đa phần tìm cho mình chuyện để làm. Rapper line vẫn tham công tiếc việc như mọi ngày ,JiMin thì ra ngoài chơi với bạn,Jin đi thư viện có việc gì đó,chẳng biết hữu ý hay vô tình mà họ luôn để lại hai người trong một bầu không khí ngột ngạt ấy.TaeHyung bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt vẫn vương chút ngái ngủ,như thường lệ tiến tới nhà ăn ,bởi giờ này có lẽ Jin hyung đã nấu xong bữa sáng rồi. Tiếng xoong nồi va chạm khiến cậu nghĩ mình đúng nhưng thân ảnh trong bếp lại hoàn toàn không phải.Hắn đeo tạp dề,tóc tai rối bời,bàn tay lóng ngóng đảo thức ăn trên chảo,bộ dạng khá là chật vật ấy chẳng hợp với con người chút nào cả._Jin hyung và mọi người đâu?Cất chất giọng khàn khàn mỗi buổi sáng hỏi một câu sau đó cậu mở cửa tủ lạnh lấy cho mình chai sữa._A,mọi người ra ngoài lâu rồi. Em sắp xong ngay đây,anh đợi chút._Thôi khỏi,cậu tự ăn đi.Toan bước đi thì cánh tay bị giữ chặt lại,nơi tiếp xúc ấy dần trở nên nóng bừng._Đừng bỏ bữa vậy Tae,người anh đã gầy lắm rồi._Không có khẩu vị._Em đã rất cố gắng,đợi chút thôi. Em.......sẽ ra chỗ khác ,anh đừng khó chịu._Cậu lấy quyền gì mà quản tôi?_Tae........Em chỉ là lo cho anh.Hắn kéo cậu ngồi xuống bàn,đôi mắt nhu tình nhìn thẳng ._Đợi em nhé.Dứt lời quay trở lại bếp nêm lại vị rồi tắt bếp,hương thơm lan tỏa dày đặc trong không khí khiến bụng sôi lên,thật may hắn chưa nghe được nhưng gò má cậu cũng đã ửng hồng._Mì xào hải sản đây. Nhìn không đẹp lắm nhưng khá ngon đó. Anh ăn nhiều vào nhé. Đặt đĩa mì xuống trước mặt anh sau đó cởi tạp dề treo lại vị trí cũ,JungKook liếc nhìn người ấy một lần rồi xoay người bước đi.TaeHyung nhìn theo bóng người đó xa dần rồi biến mất sau cánh cửa,tâm can chợt cảm thấy nặng nề nhưng rồi cũng nhanh chóng bị thức ăn trước mặt kéo lại suy nghĩ,từ đêm qua đã đói lắm rồi nhưng do mệt mỏi nên cậu đã ép bản thân ngủ tiếp. Chỉ là không nghĩ hôm nay hắn lại thức dậy sớm xuống bếp chuẩn bị bữa sáng như vậy,có chút lạ lẫm.Gắp một chút mì cùng với tôm bỏ miệng,cậu khẽ gật đầu,công nhận là khá ngon dù cho hình thức hơi bình thường,có lẽ hắn đã dồn rất nhiều tâm tư vào đó,mấy ngày nay toàn thức ăn sẵn khiến TaeHyung cảm thấy ngán ngẩm lắm rồi. Phía sau khe cửa nhỏ hẹp,JungKook mỉm cười rạng rỡ khi thấy anh ăn thật ngon miệng như vậy,chỉ thế thôi là bao nhiêu mệt mỏi vì phải dậy sớm tìm công thức nấu ăn cũng tan biến. Thật may anh đã không khước từ sự quan tâm này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me