LoveTruyen.Me

Kookv Lang Nghe Em Noi 167

Buổi trưa ở thủ đô luôn là giờ cao điểm, hàng dài xe ô tô cứ hơn 10 phút lại nhích bánh thêm vài centimet. Giữa lúc căng thẳng thế này, chỉ cần một tài xế nôn nóng ấn còi, lập tức phát động cuộc đua "Kèn xe ai kêu to hơn?" diễn ra, các tuyến đường cũng vì thế mà trở nên ầm ầm vang dội.

Hôm nay tài xế Park lại nôn nóng nữa rồi!

Kẻ ngồi trên ghế lái quay sang cười hề hề với người ngồi ở ghế phụ.

"Kim đại ca, tha lỗi cho em nha."

Kim Taehyung nhếch mép, lấy mấy cục bông gòn từ lòng bàn tay tròn tròn của Jimin, bực dọc nhét đầy vô lỗ tai.

. .

Phòng khách yên tĩnh, hai chàng trai nằm úp sấp trên sàn, mắt dán chặt vào 2 tấm ảnh cũ, biểu cảm tập trung cao độ, không khí hệt như cuộc họp của những gã dò thám chuyên nghiệp.

"Cậu thấy sao?" - Taehyung e dè mở lời.

Park Jimin sờ cằm đăm chiêu.

"Theo tớ thấy, cậu bé đáng yêu này rõ ràng đang bâu cổ một con heo màu ca cao." - Nói xong thì ngẩng đầu, lúc giao mắt với người đối diện lập tức sợ hãi cúi xuống, ngón tay bủn rủn lần nữa chỉ vào tấm ảnh, giọng run rẫy bổ sung.

"Cậu bé đen đen ở bên này, và cậu bé trắng trắng ở bên kia, chắc chắn là cùng một người."

"Đúng vậy!" - Như chỉ chờ có câu nói này, Kim Taehyung cao hứng vỗ bốp bốp lên vai Jimin, nói lớn.

"Vậy nghĩa là Jeon Jungkook chính là Kookie. Kookie chính là Jeon Jungkook." - Dứt lời liền cười ha ha vang tiếng khắp khu chung cư.

"Nhưng mà tên đó không nhận ra cậu cũng dễ hiểu. Lý nào cậu lại không nhận ra, Jeon bản lớn với Jeon bản nhỏ nhìn kỹ có khác nhau đâu."

Họ Kim ngưng cười, khép miệng lại, đuôi mày giật giật.

"Tất nhiên khác. Kookie hồi nhỏ vừa gầy vừa yếu, tiếp thu có hơi chậm nên IQ năm nào cũng đội sổ. Tính cách nhút nhát thành ra hay bị bạn học bắt nạt. Quan trọng là, bởi vì Kookie được người dân đưa vào viện mồ côi do nghe tiếng em khóc ở công viên, nên em ấy theo họ Lee của Sơ bảo dưỡng. Sau khi được nhận nuôi thì đổi họ. Còn tớ theo họ Kim là vì mọi người biết tên của mẹ tớ."

Park Jimin "à" một tiếng ngân dài, cảm khái nói.

"Đúng là hoàn toàn khác biệt so với hiện tại."

Taehyung vội đảo mắt sang hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu nói Jungkook có còn nhớ tớ không?"

Người nọ nhìn anh một lúc, suy suy nghĩ nghĩ rồi trả lời.

"Tớ cho là nhóc đó vẫn còn nhớ. Thậm chí có lí do tin rằng Jeon Jungkook nhất định là cố tình dọn đến ở cùng cậu."

Taehyung nghe Jimin nói chắc nịch liền chống cằm chăm chú lắng tai. Họ Park nâng cốc, uống một ngụm nước khoáng thông giọng.

"Thứ nhất, là hành động chuyển trường. So sánh về chất lượng đào tạo thì, Học viện Seoul 4 điểm, Đại học Tokyo 10 điểm. Đây chính là thiếu quyết đoán!"

Họ Kim gật đầu tán đồng, Park Jimin tự mãn phân tích tiếp.

"Thứ hai, là nơi ở. Jungkook có thừa tiền mua một căn biệt thự, cuối cùng lại xách hành lí đi thuê nhà. Mặt khác, Chung cư khu B là lựa chọn cuối cùng của sinh viên Học viện, còn căn hộ của cậu thì là lựa chọn cuối cùng trong Chung cư khu B. Đây chính là thiếu cân nhắc!"

Taehyung đen mặt, nhăn nhó phản bác.

"Cái gì mà lựa chọn cuối cùng? Căn hộ của tớ có gì không tốt?"

Jimin xụ mặt than thở, tay xoa xoa đấm đấm hai chân ngắn của mình.

"Nói cho cậu biết, mỗi lần qua chỗ cậu, trước khi về nhà tớ đều ghé hiệu thuốc mua 2 hộp cao dán, dán kín từ mông tới gót chân không bỏ sót chỗ nào cả, rất thê thảm."

Taehyung nhàm chán đẩy đầu họ Park ra xa, phất tay ý bảo hắn nói tiếp. Jimin thẳng người lên, khàn khàn cổ họng rồi mở miệng.

"Mấu chốt cuối cùng chính là cậu."

"Tớ?" - Taehyung chỉ ngay ngực thắc mắc.

Park Jimin gật đầu, giọng đanh thép khẳng định.

"Đúng vậy, là cậu. Sinh viên Kim ngoài học hành ra, những việc khác cái gì cũng không biết hoặc dở tệ, huống hồ ngành cả hai đang theo học khác nhau, vậy thì cậu có cực kì giỏi đi nữa cũng chẳng giúp ích được gì cho họ Jeon. Trừ khi có cùng thói quen sinh hoạt, bằng không sẽ không có ai chịu nổi Kim Taehyung cả. Đây chính là thiếu suy nghĩ!"

Họ Kim lườm Jimin, từ chối cho thêm ý kiến.

"Nhưng tại sao lại che giấu nhỉ?" - Jimin nhíu chặt mày lại - "Không phải nói ra thì sẽ dễ dàng theo đuổi cậu hơn sao? Làm vậy khác nào ghi danh tuyển sinh mà không lấy điểm cộng chứ?"

Taehyung bĩu môi - "Tớ không biết."

Cả hai đồng thanh thở dài - "Đúng là khó hiểu!"

Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

Taehyung nhún vai nhìn Jimin đang ngơ ngác, chống người ngồi dậy lê chân đi mở cửa, kẻ còn lại cũng tò mò nối đuôi bước theo sau lưng anh.

"Thím Gong?"

Người phụ nữ tươi cười hiền hòa với Taehyung, nhanh chóng đưa túi giấy trên tay cho anh.

"Nhà thím có làm ít bánh, cháu cầm vô nhà ăn lấy thảo."

Taehyung ngập ngừng lên tiếng.

"Dạ, như vậy cháu ngại lắm."

Bà Gong chép miệng lắc đầu.

"Không cần ngại. Từ khi Jungkookie dọn tới, hay mang thức ăn cho mấy hộ dân ở đây lắm, còn dặn là phải giúp đỡ cháu nữa. Cháu cứ giữ túi bánh, thím thấy ngại thì đúng hơn, chỗ này chưa có hề hấn gì đâu."

Bà ta dúi túi giấy vào tay Taehyung, vỗ vỗ vai anh mấy cái, sau đó vui vẻ bước xuống cầu thang.

"Cho cháu cảm ơn, tụi cháu sẽ ăn ngon miệng ạ."

Taehyung ôm túi giấy vào người, túi vừa lớn vừa nặng, bên trong vẫn còn nóng, nghĩ ngợi gì đó mới rồi mới khép cửa lại.

"Suy đoán của tớ rất chính xác. Jeon Jungkook quả nhiên đã nhận ra cậu ngay từ đầu." - Jimin đoạt lấy túi bánh từ tay Taehyung, nhàn nhã nói tiếp.

"Nếu đã chăm bẵm đến chừng này, lại còn làm việc tốt mà không cần lưu danh." - Họ Park chậc lưỡi cảm thán - "Xem ra thằng nhóc đó cũng yêu cậu nhiều lắm."

Nói rồi liền thong thả bưng túi bánh đi về hướng phòng bếp.

. .

Tan tầm, mặt trời đổ bóng, thành phố giăng đêm. Giữa khuôn viên lay lắt ánh chiều tà, đôi mắt ngóng chờ của chàng trai trẻ nọ, thời khắc này lại trong như thủy tinh và thanh khiết vô thường.

Jungkook nhìn thấy anh từ xa, mỉm cười đi đến, sóng mắt rũ rượi vẻ mệt mỏi. Taehyung bước nhỏ về phía cậu, bất giác chững người lại.

Gió khẽ rít, những bông tuyết trắng nở ngợp trời, lơ lửng tung bay trong không khí, rơi trên tóc cậu, phủ lên vai anh.

Anh có thật sự muốn biết vì sao em ấy lại giấu mình? Jungkook không quên anh, chỉ là không muốn anh nhớ Kookie của năm đó là cậu. Người anh yêu là Jeon Jungkook, em ấy không cho anh biết, Kim Taehyung cũng không muốn biết nữa. Khi có niềm tin, mới có gửi gắm. Những lúc thế này, chỉ cần anh tin ở cậu, vậy là đã đủ lắm rồi.

"Taehyung xuống đây làm gì?" - Cậu khẽ hỏi, tay phủi mấy bông tuyết dính trên gò má anh.

"Anh xuống đón em tan làm." - Taehyung cười híp mắt, anh lấy cặp da từ tay cậu, Jungkook giữ cặp lại, họ Kim liền vội nói.

"Cái này đưa anh, em mang cái nặng hơn đi."

"Nặng hơn?"

Cậu khó hiểu đưa cặp cho Taehyung, anh ôm vô người mình, rồi thả vào tay cậu chai nước khoáng.

"Cho em. Jungkook mau uống đi. Chất khoáng rất nặng, cực kì tốt cho sức khỏe."

Anh cười cười, bật một ngón cái lên trước mặt Jungkook, sau đó đan các ngón tay của mình vào bàn tay cậu, bình thản nói.

"Mình lên nhà đi em."

Tay anh lạnh buốt, tay cậu cũng chẳng khá hơn. Nắm chặt nhau, lại có cảm giác ấm áp.

Cậu ta luôn mơ về điều đó, về mong ước lớn nhất trong đời Jeon Jungkook, là có thể một tay cầm ô, tay còn lại sẽ bọc lấy bàn tay Kim Taehyung, cùng anh bôn ba khắp dặm trường, cùng anh vượt qua những năm dài tháng rộng. Cùng nhau sống thật vui vẻ hạnh phúc, cho đến cuối cuộc đời của kiếp này...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me