LoveTruyen.Me

(KOOKV) Lost in Evergreen days!

Bọn họ!

Mintee9795

Tae Hyung sau khi ăn no say một loáng hết 5 miếng bánh mì được Jung Kook nướng cho thì bắt đầu buồn ngủ, căng da bụng chùng da mắt. Cũng lâu rồi anh mới cảm thấy được sự an toàn, tâm lý dễ chịu khiến cơ thể mỏi mệt bấy lâu cũng muốn thư giãn theo. Jung Kook để ý thấy anh bắt đầu lơ mơ nhìn ngọn lửa liền đề nghị

- Ra đó nằm thêm tí đi! Xíu mấy anh về ồn ào là không ngủ lại nổi ấy! Khu này anh em tôi bao trọn, không ai tới đây đánh anh đâu.

- Anh em nhà cậu tốt thật! Không ngại người lạ sao? - Tae Hyung ngoan ngoãn lui về chiếc ghế sofa ban sáng.

- Đến ở còn ở chỗ như này, anh xem còn gì để mất sao? - Jung Kook cười khẩy, xua xua que củi về phía Tae Hyung đuổi anh đi ngủ.

Tae Hyung bật cười trước sự thân thiện của cậu. Cũng lâu rồi anh mới nói chuyện với một người quá 3 câu như vậy, không phải lời mạt sát chửi bới hay mấy câu trêu ong ghẹo bướm, là cuộc đối thoại đời sống rất tầm thường nhưng bình dị.
Đó giờ anh ít khi lên tiếng vì xung quanh chẳng có mấy đối tượng để mà chuyện trò, có nhiều người còn tưởng mua nhầm phải một nô lệ bị câm vì cả ngày ngoài mở miệng ăn không thấy phát ra tiếng động nào. Có thật là ông trời đang bắt đầu thương lấy anh, cho anh một cơ hội để gặp được người tử tế đây ư?

- Tí tôi tỉnh lại cậu còn ở đây không? -Anh vùi mặt vào ghế lim dim chuẩn bị ngủ.

- Giờ tôi phải chuẩn bị đi làm, chắc tầm 9h là về tới đây. Lúc đó gặp có tính không? - Cậu tinh nghịch đáp bằng giọng cười phớ lớ của mình.

- Để xem tôi còn được ở đây tới lúc đó không đã! Tí các anh về lại sút tôi ra đường cũng nên..

- Anh yên tâm, ở đây bọn tôi không đuổi ai đi cả. Cứ ở lại đây tịnh dưỡng nếu anh muốn. - Jung Kook dọn dẹp đống tàn lửa rồi mặc áo khoác, moi điện thoại ra nhẩm nhẩm rồi lại bảo
- Hôm nay nhà tôi đông đủ đấy, muốn sống ở đây thì tranh thủ làm quen với các anh đi!

- Này, tên cậu là gì?

- Jeon Jung Kook, năm sửu. Còn anh Tae Hyung?

- Cậu biết tên tôi sao? Kim Tae Hyung, năm hợi. - Dành chút sức lực cuối cùng anh ráng mở to cặp mắt hai màu của mình ra nhìn cậu.

- Tối qua anh nói tên mình mà không nhớ à? Vậy anh là hyung nim rồi, nhà em cũng có có người năm hợi đấy, tối qua ngủ kế anh, tóc màu cam có nhớ không? - Jung Kook đội chiếc nón đen vào, đeo thêm khẩu trang rồi kéo bao tay xốc cặp chuẩn bị đi.

- Không nhớ rõ lắm! Cậu đi luôn bây giờ à?

- Nae, Tae Hyungie hyung nim ở nhà nhớ hòa thuận với các anh của em nhé! Jung Kookie đi làm đây. - Cậu vẫn trêu chọc anh thêm một chút rồi mới chịu rời đi.

Tae Hyung bị bỏ lại một mình giữa không gian rộng lớn. Nằm ngước mặt lên nóc nhà thăm thẳm đầy rẫy những cột thép trơ ra, cũng thoáng suy nghĩ về những ngày tiếp theo nhưng nhanh chóng bị xóa đi bằng gương mặt hơn hở của Jung Kook lúc nãy, anh không thể giấu được nụ cười trên gương mặt khi nghĩ về cậu. Dù chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng anh lại muốn tìm hiểu về cậu hơn bao giờ hết. Chắc vì lần đầu có ai đó nắm lấy tay anh bỏ chạy, vì lần đầu có ai đó chu đáo nướng bánh mì cho anh ăn, lại còn chứa chấp một người như anh mà không câu nệ. Đem những ưu tư mới mẻ pha với thân xác mỏi mệt bấy lâu, Tae Hyung lại chìm vào giấc ngủ.
----

Từ bé đã phải tự bảo vệ lấy bản thân, nên anh đã tập cho mình những thói quen phản xạ rất tốt, đặc biệt là lúc ngủ. Những lúc như thế này chẳng hạn, dù đang ngủ nhưng Tae Hyung vẫn cảm nhận được có người đang tiến lại gần mình, anh ngồi phắt dậy lùi về sau thủ thế, cặp mắt hai màu long lên sòng sọc ném về phía đối diện.

- Oh yah, người anh em, Hobi đây, tối qua tui băng bó cho cậu nè nhớ hong? Tui chỉ muốn check xem cậu hạ sốt chưa thôi à, nói thiệt!- Hobi lùi về phía sau một bước, giơ hai  lên cao ra hiệu đầu hàng, trên tay còn đang cầm bao thuốc

Cậu sau khi định thần lại nhìn hai người phía trước liền gập mình cúi đầu 90 độ, xin lỗi rối rít.
-Hobi hyung ạ? Em xin lỗi hyung! Thói quen ngủ của em hơi xấu. Em không có ý gì đâu ạ.

- Không sao, không sao, ngồi xuống thở đã, đang ngủ bật phắt dậy hại thần kinh lắm. Cậu nhận ra tui sao? Tối qua lúc đó thấy mê man rồi mà? - Hobi dịu dàng vỗ vai, dìu anh ngồi xuống ghế sofa.

- Hình như em nhận ra giọng hyung ạ! Sáng nay Jung Kook cũng có nói tối qua anh băng bó cho em.

- Chỗ cũ của cậu chắc phức tạp lắm mới có thói quen như vậy nhỉ? - Một người đàn ông tóc xanh tiến tới chỗ anh, đặt mu bàn tay lên trán để xem nhiệt độ - Hết sốt rồi! - Giọng người này khác hoàn toàn với Hobi, trầm khàn nhưng vẫn rất ấm áp.

Theo phản xạ, anh lại chụp lấy tay YoonGi nhưng lần này kịp lấy lại ý thức, chỉ nhẹ nhàng níu lấy chứ không hất ra.
- Tối qua hyung là người tắm cho em đúng không ạ! Tay hyung mát lắm. - Tae Hyung ngước mặt lên nở nụ cười ngây ngô như đứa trẻ

- Quao, nhận diện ấn tượng đấy! Min Yoon Gi, năm Dậu. - Người tóc xanh nhướn mày, đưa tay về phía anh nhìn mặt khá hài lòng.

- Tui nữa, tui nữa, tui là Jung Ho Seok, năm Tuất, Hobi cũng là tui luôn á.

- Em là Kim Tae Hyung sinh năm hợi ạ. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em.

- Jung Kook cho ăn gì chưa? Lại đây ngồi chuẩn bị ăn chiều nè. Anh là Nam Joon bằng tuổi Hobi. - Lách ánh nhìn về vị trí đống lửa mới vừa được nhóm lên lại, trước mặt anh là một người con trai có mái tóc hồng, da ngăm đen khỏe khoắn đang ngồi xỏ xiên đống khoai lang và bắp.

Tae Hyung ngoan ngoãn đứng dậy, tiến lại gần phụ các anh chuẩn bị bữa tối. 4 người bận rộn cũng không nói thêm lời nào, anh như một chú cún nhỏ rúc mình bên đống lửa bập bùng, tay hí hoáy xiên mấy trái bắp vào que.
YoonGi nhóm một đống lửa nhỏ hơn bên cạnh rồi lắp một cái giá đỡ tạm để máng nồi nước sôi. Hobi ngồi bẹp bên cạnh xắt một đống hành tỏi để bỏ vào. Chuẩn bị gần xong thì có chiếc xe bán tải đậu trước cổng, từ xa đã nghe được tiếng cười nói, là Jung Kook và hai người nữa đang tiến vào.

- Đông đủ cả rồi, ăn tối thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me