Kookv Mat Cao
Kim giờ chỉ nhích khi quả lắc còn mải miết kéo bánh răng chuyển động, một khi nó đang tâm dừng lại, đồng nghĩa với việc đồng hồ sẽ "chết". Kim Taehyung được bổ nhiệm làm Khoa trưởng Khoa Tâm thần ở tuổi 28, một cột mốc đáng mơ ước của bất cứ ai trên đời. Nếu bắt buộc phải ngẫm lại, thì đúng là cuộc đời thật sự đã ưu ái bác sĩ quá nhiều, vừa giỏi giang xuất sắc, có thành tích tốt, vừa có vẻ ngoài nổi trội, điều kiện gia đình không tồi, lại vừa cư xử khôn khéo, suy ra đều được mọi người hết mực quý mến.Hoseok dúi vào tay anh một bó hoa hồng đỏ rực to bằng cả người, thơm ngát nhưng vô cùng dễ chịu, khẽ hích vai thì thầm: "Taehyungie của anh đúng là giỏi, thật tự hào quá đi!" Sáng nay là buổi lễ nhậm chức của Tân trưởng khoa, tất cả đều say sưa nhìn ngắm bác sĩ Kim người người ưa thích ngưỡng mộ đang phát biểu dưới vầng sáng đẹp đẽ, tưởng như đang tỏa ra hào quang ngoài đời thật vậy. Mất một buổi trông ngóng, Jungkook ban sáng còn nhắn tin có việc gấp sẽ qua trễ một chút nhưng rốt cuộc lại không thấy tăm hơi khiến Taehyung hụt hẫng đảo mắt kiếm tìm, chỉ có họa sĩ Jung ngồi hàng thứ hai phía dưới liên tục bấm máy lưu lại khoảnh khắc. Kết thúc buổi liên hoan cùng đồng nghiệp, Taehyung được nghỉ phép thêm buổi chiều, sau khi dặn dò y tá Yu xong xuôi, vừa bước ra sảnh đã thấy Hoseok đứng đợi. Nhìn đằng xa mới để ý, quả thực anh trai này cũng nổi bật quá đi. Lâu nay Taehyung không nghĩ rằng họa sĩ Jung ít ra ngoài, chỉ thích vùi đầu vào công việc hóa ra lại có một ngày nhìn sáng láng chỉn chu như thế, cứ như thể đã cố tình dành hết sự đẹp trai cho ngày quan trọng này vậy.Hôm nay Taehyung nói muốn khao anh một chầu buổi chiều, nhưng họa sĩ chặc lưỡi bảo không thích mấy cái món ăn lạt thếch theo khẩu vị cũ mà bọn họ quen ăn nữa. Thế là anh cho xe nổ máy, tự mình bảo sẽ dẫn cậu đi một nơi rất hay để tranh thủ về trước tối, chắc chắn bác sĩ sẽ vô cùng thích. Taehyung lấy điện thoại nhắn tin cho Jungkook báo hẹn gặp vào buổi tối, sau đó mới hít thêm một hơi thật sâu từ đằng ghế sau. Đúng là họa sĩ giỏi giang có khác, đến hoa cũng được lựa tỉ mỉ từng đóa, trăm bông đẹp như một, không có điểm nào để chê cả. Nơi mà Hoseok đưa Taehyung đến đúng thật là ngoài sức tưởng tượng, chẳng khác nào bọn họ đang đứng giữa khung cảnh của truyện cổ tích hồi bé hay đọc cả. Cậu bé Yoru từng nói rằng ở Nhật Bản có mùa hoa anh đào rất đẹp, khi bản thân đứng dưới mái vòm đầy hoa, để từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống vai, chạm khẽ các ngón chân là cảm giác rất thích thú và thần kì. Khi xem mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, Taehyung cũng từng ước mình được vào vai nam chính đẹp đẽ như vậy, chỉ là không nghĩ rằng có ngày mình cũng được tận mắt chứng kiến một màn phong cảnh thực thụ này. Vé vào còn được họa sĩ Jung đặt trước, mà hình như còn là chỗ quen nên các nhân viên ở cổng chào hướng dẫn rất nhiệt tình. "Hoa mơ trắng, em có thích không?"Taehyung gật đầu cảm thán, đúng là người thích cái đẹp như Hoseok thật giỏi biết cách tìm ra những nơi vô cùng giá trị nhưng lại ít ai biết. Cả hai được giới thiệu đây là vườn hoa cho triển lãm quốc tế sắp tới, lấy giống từ nông trại phía Gwangyang nổi tiếng, được lên kế hoạch chăm trồng cách đây mấy năm. Vào tháng sau vườn hoa mới chính thức được mở cửa cho khách tham quan, hiện tại chỉ bán 20 vé mỗi ngày, có giới hạn thời gian tham quan trước lễ hội, nhưng vì là họa sĩ Jung nên được đặc cách ưu ái đến lúc nào cũng được.Xung quanh Taehyung là những cây mơ cao dong dỏng, thân gỗ thẳng một nước rồi mới chia thành tán. Các bông hoa nhỏ trắng tinh khôi điểm chút nhị vàng mong manh, nhìn phớt qua hình dạng cũng giống cánh anh đào, tán hoa chạy dài theo mỗi nhánh, phủ khắp cả một vùng. Cây nối thành một hàng dọc mát mẻ, phía trên các tán đan vào nhau tạo như một mái che thưa, chỉ cần có cơn gió nhẹ nào lay qua, ngay lập tức sẽ có hàng chục cánh hoa thi nhau đáp xuống.Hoseok lấy tay phẩy đi mấy cánh mơ trên vai áo, tít mắt nhìn Taehyung dò hỏi: "Em thấy thế nào?"Tất nhiên là bác sĩ Kim thấy vô cùng cảm động. Vốn dĩ thời gian làm việc bận bịu, gần đây còn quẩn quanh trong mối quan hệ mệt mỏi với Jungkook nên chắc chắn bản thân không còn quá nhiều thời gian nghĩ tới việc đi ngắm thú vui bên ngoài. Nay được đứng dưới một cảnh lãng mạn nên thơ hiếm thấy, trong lòng lại chưa hết dư âm mừng vui sau buổi lễ, tâm trạng cũng có phần phấn chấn lên hẳn. Taehyung bước lên vài bước, cẩn thận để không đạp lên các vùng cánh hoa rụng dưới đất. Mái đầu nâu mật nhẹ nhàng ngước lên nhìn vòm trắng xinh đẹp phía trên, vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn anh. Mất công anh quá.""Vậy tối nay đi ăn khao anh nhé, trưởng khoa Kim.""Em có hẹn mất rồi, có lẽ để hôm khác, được không anh?" Taehyung thấy thoáng chút hụt hẫng không nỡ hiện lên trên mặt đối phương khiến anh có chút mủi lòng, nhưng anh không còn cách nào khác để thấy thoải mái hơn nếu phải từ chối cuộc hẹn với Jungkook để đi cùng hoạ sĩ được. "Ừ cũng không sao, anh vừa chợt nhớ là có suất dạy. Rảnh hẵng gọi anh, em vui là được!"Nếu Taehyung vui, có lẽ Hoseok cũng rất vui. Anh nhận thông báo về việc được mời đến tham dự lễ khai mạc triển lãm vào tháng sau từ uỷ ban thành phố. Tờ thư mời trang trọng gửi đến với bức ảnh đính kèm là khung cảnh vườn hoa mơ rất đẹp, nghĩ đến người kia chắc chắn sẽ thích, liền tìm cách liên lạc hẹn suất vào đúng ngày Taehyung nhận chức. Vốn dĩ anh định báo trước một tiếng vì không biết bác sĩ bận rộn trong ngày đó có đủ thời gian đi với mình không, nhưng may mắn là người có thể toàn quyền cướp đi Taehyung trong tay anh hôm nay đã ngu ngốc không xuất hiện. Bác sĩ Kim thơ thẩn dang tay hứng một ít cánh hoa, nhẹ nhàng vò vào lòng bàn tay rồi đưa lên mũi hít hà. "Không thơm gì cả, nhưng nó đẹp. Anh thích hoa mơ à?""Thực ra là, em có thấy bức tượng cao phía kia không?"Hoseok vừa nói vừa dẫn Taehyung đi về phía cổng phụ. Ở đó có một bức tượng cao tầm hai mét được đúc bằng đồng, màu vỏ đã bị xỉn, một số chỗ có vết xám xanh, có lẽ đã được dựng lên từ lâu lắm rồi. Hoseok nói đó là tổ tiên của anh, một họa sư từ thời phong kiến lập quốc, bản thân phải gọi người đó là ông tổ đời thứ mấy trăm đến nay cũng không rõ. "Em có biết bức họa "Thác Mơ" được bán gây quỹ với mức khởi điểm hơn hai trăm nghìn đô la vào tuần trước không? Đó là tác phẩm của ngài ấy, đã từng được hoàng tộc trưng trong cung điện. Hơn một nghìn năm qua dòng họ luôn truyền nhau cất giữ từ đời này đến đời khác, bằng mọi giá tránh lưu lạc. Gia đình anh sau này gởi tặng lại cho Viện Bảo tàng quốc gia dưới hình thức đấu giá."Taehyung à lên một tiếng bất ngờ. Dẫu biết gia đình họ Jung có truyền thống nghệ thuật lâu đời, nhưng lại không nghĩ bức tranh quý hiếm vừa làm mưa làm gió tuần trước, đến nỗi cả một người không liên quan gì đến tin tức văn hoá như Taehyung cũng nghe đến, lại chính là bảo vật của nhà Hoseok. "Em không giỏi quan tâm mấy chuyện này lắm đâu. Nhưng nếu đang ở đâu đó, chắc ngài ấy sẽ rất tự hào về anh!"Bác sĩ Kim theo chân họa sĩ tiến đến gần bức tượng. Taehyung không ngừng trầm trồ nhìn lên trên, cả tướng mạo và khí chất đều rất giống với đối phương, vui miệng đùa Jung Hoseok đúng là truyền nhân đặc biệt của ngài ấy rồi. Dưới chân tượng là một bồn hoa nhỏ và bệ lễ nghi, nơi người ghé thăm có thể dâng hương hoa tỏ bày mong ước. Hoseok nói bức tượng này nổi tiếng linh thiêng là cầu được ước thấy, người dân trong vùng đều kính trọng, nhân dịp đặc biệt này anh rất muốn cho Taehyung diện kiến một lần trong đời để chớp lấy may mắn. Bác sĩ bắt chước chắp hai tay trước ngực cầu nguyện. Mỗi người dần chìm vào một thế giới riêng. Sau khi Taehyung ước xong liền hé mắt nhìn sang họa sĩ, thấy anh vẫn còn ở tư thế cũ, phân vân không biết đang suy nghĩ điều gì mà lâu như vậy. Kim Taehyung khẽ cúi mình, nheo mắt nhìn dòng chữ được tạc đã qua trăm năm mưa nắng, mười một chữ Hán được phiên âm phía dưới cẩn thận đề rõ: "Quốc thái dân an - Thiếu sư Trịnh Nhược Hào - Kính ơn!" Cả hai rời khỏi vườn hoa vào bốn giờ chiều. Trước khi về phía ban quản lí có gọi Hoseok ở lại xin tham khảo ý kiến về bố cục cơ sở vật chất, Taehyung đành ra ngoài đợi trước. Vì nãy giờ loanh quanh mỏi chân nên anh suy nghĩ không muốn vào xe ngột ngạt, thay vì đó ra ghế đá phía ngoài công viên gần đó nghỉ một chút, luôn tiện kiểm tra điện thoại. Vẫn là không thấy Jungkook trả lời, hẳn đang rất bận, vì từ trước giờ hễ Taehyung nhắn tin hay gọi điện, cậu đều sẽ phản hồi ngay. Ngồi một mình buồn chán nên bác sĩ lướt lướt một chút mạng xã hội, vừa hay thấy đồng nghiệp cũ cũng đăng ảnh tại vườn hoa này, người đó ăn mặc đơn giản nhưng đứng vào trong khung cảnh lại khiến bức ảnh hài hòa kì lạ. Taehyung ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc này, lát nữa sẽ khoe cho Jungkook xem, nếu người kia thích nhất định sẽ hỏi mua vé cùng cậu ấy đi một lần nữa. Bầu trời về chiều ngả vàng nhạt, nắng ấm đổ dịu dàng lên vai, cả chim cũng ríu rít rất vui tai nữa. Taehyung thích thú căn một góc chính diện mà mình cho là vừa mắt, ngắm nghía thêm chút nữa mới đưa tay ấn chụp, tự nhủ phải thật cẩn thận vì Jungkook là người rất ưa sự cân đối. Mấy ngón tay bác sĩ đột nhiên run run, cả cơ mặt dường như đông cứng, không phải vì nổi cơn chóng mặt dưới nắng, mà là chính mắt thấy Jungkook cùng một người khác sóng vai từ xa bước ra. Bọn họ vừa vặn lọt vào tấm ảnh mới được chụp. Taehyung vội vã tắt camera, quay lưng đi một mạch về phía xe, bấm mở cửa rồi chui hẳn vào trong.Qua cửa kính, Taehyung thấy Jungkook cùng người kia cười nói rất vui vẻ. Chàng trai bên cạnh nhìn rất sáng sủa, nét tinh nghịch lộ rõ khi cậu ta nhón lên phẩy chiếc lá trên tóc Jungkook. Cả hai say sưa nói gì đó, Jungkook còn dùng ngôn ngữ cơ thể diễn đạt, khua tay múa chân trông thật thích mắt.Đúng là thích trong mắt người kia, còn Kim Taehyung chịu không nổi, hai tay cố gắng mở thư viện ảnh, đầu ngón tay theo bản năng phóng to, kéo tâm điểm về chỗ Jungkook. Hôm nay cậu mang chiếc quần jean và áo thun cùng sneaker trắng đơn giản, điện thoại cầm trên tay trái, dưới bóng chiều vẫn tiếp tục tỏa ra vầng dương chói lòa mà Taehyung hằng quen thuộc.Nếu là đi cùng anh, nhất định lúc nào cũng sẽ có một cái balo to sụ, đựng đủ thứ đồ, nhất định lúc nào cũng để Taehyung cằn nhằn rằng nó phiền quá đi, anh không thể sát lại ôm cậu được. Lúc nào cũng là Taehyung gợi ý nên đi đâu vào chủ nhật rảnh rỗi, nếu sớm biết có vườn hoa đẹp thế này, bản thân sẽ nhanh tay rủ trước, không để cậu ấy đi cùng một người khác. Đợi bọn họ đi một quãng, bác sĩ mới thở phào ấn hạ cửa kính cho bớt ngột ngạt, sau đó lại thấy bản thân vì trời nóng mà rất khát nước. Cảm giác mình thật giống một chú rùa rụt cổ, dẫu sai hay đúng cũng đều là do bản thân mà ra. Mệt quá, đến cả cầm điện thoại cũng thấy không đủ sức. Là bác sĩ tâm lí cũng chẳng có cách nào điều khiển được cảm giác khó chịu đang dâng trào trong lòng. Phải làm thế nào đây, Jeon Jungkook đến một lời nhắn với anh cũng không có, ngày quan trọng thế mà lại lặn lội về tận đây tay trong tay vui vẻ với người khác, chẳng buồn mảy may rằng anh giờ đang ở đâu, có đói bụng không, có chút gì mong đợi cậu không. Không phải chỉ là một chút, mà là rất nhiều, nhiều đến nỗi gom thành thất vọng cực đại, đạt đến giới hạn liền vỡ tan. "Em sao thế?"Hoseok gõ gõ mấy tiếng vào thành xe, ra hiệu cho Taehyung mở cửa. Vừa ngồi vào ghế lái như chợt nhớ ra điều gì, anh liền quay sang hỏi nhỏ: "Em gặp Jungkook rồi à?"Taehyung khẽ gật đầu, chỉ mong họa sĩ không biết mình vừa trải qua cảm giác gì. Bản thân thật muốn nhanh nhanh về tới nhà, tắm một trận mát mẻ cho qua cơn khó chịu đang giằng xé. Họa sĩ Jung chằng nói gì thêm, anh thản nhiên nổ máy cho xe chạy, được ít phút liền bật lên một bản nhạc cho bớt trống trải. Đường về không xa mà cũng chẳng gần, được một lúc không chịu được những rấm rứt đang cấu xé trong lòng, Taehyung mới mở lời: "Anh này, em thấy Jungkook đi cùng một người khác.""Anh cũng vậy, anh khá bất ngờ nhưng định sẽ không nói nếu em không hỏi. Em có biết cậu ta là ai không?""Em không, nhưng..."Taehyung hai tay vân vê gấu áo, suy nghĩ một hồi thật lâu lại tiếp tục: "Jungkook từng nói với em, cậu ấy đã từng yêu ai đó rất nhiều.""Trước khi yêu em còn từng về Gwangju tìm người ấy.""Cậu ấy không nhớ rõ đã từng yêu ai, nhưng có lẽ bây giờ tìm lại được rồi."Taehyung cứ tuôn ra những lời như tâm sự, tự cảm giác chính bản thân cũng thấy bọn họ rất hợp, rất vừa vặn. Chàng trai kia cũng thật vừa mắt, rất xứng đáng đi cạnh Jungkook. Hoseok không nói thêm gì, anh chỉ tập trung lái xe, đầu hơi nghiêng chứng tỏ đang muốn nghe tiếp. Taehyung chìa ra bức ảnh vừa được khôi phục sau một lần xóa, buồn bã nói: "Em nghĩ là người này.""Là người mà Jungkook nói từng rất yêu."Hoseok nghiêng người sang liếc qua tấm ảnh, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu tại sao Taehyung lại chụp lén được ở góc này. Anh cau mày ngẫm nghĩ một chốc rồi bật cười: "Em yêu vào nên ngốc quá, chắc chắn không phải đâu!""Anh đã từng nói anh có gặp Jungkook một lần cách đây ba năm, đó là lần anh về Gwangju tính chuyện mở lớp học cho bọn trẻ khó khăn trong vùng. Jungkook đã đến cùng một người nữa. Nói đúng ra người kia mới là nhân vật được mời, cậu ấy chỉ đi cùng thôi."Hoseok nhớ rõ chàng trai ấy trông như thế nào, vì cậu ta lọt thỏm giữa mấy giáo viên cùng ngồi phía dưới nghe anh trình bày dự định nhưng lại rất hăng hái góp ý khiến anh ấn tượng ngay. Jungkook ngồi ở ngoài nhà xe chờ, xong việc bọn họ đưa nhau về, lúc ấy cả hai hình như đang yêu nhau, vì nhìn ánh mắt cậu lúc đón người kia chứa rất nhiều cảm động. Đó cũng là lí do tại sao Hoseok nói mình đã từng thấy Jungkook nhưng rốt cuộc lại không ai biết ai.Taehyung nghe xong lại chẳng gỡ rối được gì, lòng cứ cuộn lại như ổ tơ vò. Vậy thì việc Jungkook nói đã từng yêu ai đó rất nhiều là sự thật. Duy chỉ không biết người đó là ai, là thầy giáo vùng quê cách đây ba năm như Hoseok vừa thuật lại, hay người con trai vừa tay trong tay ban nãy. "Giáo viên trẻ đó có gia đình rồi, cậu ấy kết hôn với một cô gái trong vùng. Năm ngoái đi về kiểm tra tiến độ dự án anh có gặp lại, cũng có nói chuyện vài câu thấy rất vui vẻ. Anh có hỏi đùa là sao lại quay ngoắt với quyết định ban đầu như vậy, cậu ấy chỉ cười bảo bọn họ không hợp, mới chỉ quen nhau được mấy ngày do Jungkook về công tác trong chiến dịch Phổ cập kiến thức phòng cháy chữa cháy quốc gia, chỉ là một kiểu cảm nắng thoáng qua, xa rồi lại quên. Cả hai vẫn là bạn bè, lâu lắm chẳng hỏi thăm nhau. Cậu ấy còn kể là Jungkook đã trở về Seoul ngay sau đó, mấy năm rồi họ không liên lạc. Nên anh không nghĩ người Jungkook nhắc đến là cậu ấy.""Vậy người đó, có điểm nào giống em không?""Không." Hoseok bật cười, đưa tay bấm tắt tiếng nhạc vẫn vặn ở mức nhỏ nhất nãy giờ. "Em là người đặc biệt nhất!"Xe đã tiến vào đến trung tâm thủ đô, Taehyung nhìn đường xá sáng rực, suy nghĩ một hồi mới cầm điện thoại lên nhắn cho Jungkook một tin báo bận liền tắt nguồn."Hoseok này, em mời anh bữa tối nhé, sợ sẽ không có lần sau."Jungkook về đến nhà đã hơn mười giờ tối, hôm nay gặp lại đàn anh trung học Park Jimin thật là vui. Hồi mới mất bố mẹ rồi phải chuyển trường, Jimin luôn là người đầu tiên giúp cậu làm quen với mọi người. Dù hơn hai tuổi nhưng vì có trở ngại nên anh phải học muộn một năm, sau này dẫu có vợ con rồi vẫn thích cái cảm giác được la lối vật tay đôi, cùng đánh nhau hết sức như thời trẻ với tê nhóc Jeon Jungkook. Vợ của Jimin là nhân viên phòng vé tại Seoul, được chuyển về công tác một tuần nhằm hướng dẫn người dân địa phương về văn hóa chào đón du khách cho triển lãm về vườn hoa mơ sắp tới. Vì hôm nay là ngày đầu tiên được điều chuyển nên anh không yên tâm, tự mình lái xe đưa cô ấy lên về. Nào ngờ có thể gặp lại Jeon Jungkook, bằng hữu tốt có duyên có nợ, đúng là mừng rỡ không kể siết. Cậu ta vui vẻ kể chuyện, rằng sau tai nạn đã hồi phục khá nhanh, đi khám tâm lý còn rước được một anh bác sĩ vô cùng giỏi giang, mối quan hệ giữa bọn họ được hai năm rồi, đang tiến triển rất tốt. Hôm nay chuẩn bị đi đến lễ bổ nhiệm khoa trưởng của anh thì mới nhớ ra rằng mình được bác hàng xóm là một nhà thơ tặng hai tấm vé vào cổng vườn hoa vào chủ nhật cuối tuần, với lí do tuần trước đã giúp ông đưa bác gái đi bệnh viện kịp thời. Từ đây đến đó Jungkook không còn thời gian rảnh ngoại trừ sáng nay. Vì muốn xác thực chắc chắn nơi này đủ đẹp để người kia cảm thấy vui vẻ liền nôn nóng chạy về xem thế nào, tính không nói để tạo bất ngờ, can thời gian chạy lên về tăng tốc hết cỡ, chịu khó đứng từ ngoài nhìn vào phỏng đoán xấu đẹp xong cũng mất tầm hai giờ thì vẫn kịp dự lễ bổ nhiệm của anh. Ai ngờ đến giữa đường thì xe dở chứng bị chết máy, khói bốc nghi ngút, không có cách nào đi tiếp, đành phải bắt taxi về đến đây. "May là chú mày gặp anh đấy, nhưng có báo lại cho người kia đỡ trông không? Lát đưa chị nhà lên anh chở cả mày lên luôn. Xe mai rồi tính.""Máy em hết pin ạ, phiền anh Jimin nhé. Cảm ơn anh đã cho em vào trong tham quan một lượt. Người ấy chắc chắn sẽ rất thích."Vừa đến nhà mở điện thoại lên đã thấy hàng chục tin nhắn và gọi nhỡ từ đội trưởng, thật đáng đời cái tội bỏ nguyên ngày không xin phép. Nhưng Jungkook chẳng để tâm, cậu lướt ngang hết tất cả thông báo nhỡ, chỉ dừng lại ở tin của Taehyung. Thật may là anh ấy nhắn cũng bận, nếu không chắc bác sĩ sẽ tá hỏa lên tìm mình mất. "Em vừa về đến nhà, hôm nay nhiều việc kinh khủng. Em mệt lắm lắm luôn!""Hôm nay anh nhậm chức như thế nào, chắc lại đang say xỉn cùng đồng nghiệp chứ gì? Còn không thèm gởi ảnh cho em xem." Jungkook nhắn liền tù tì một lần hai tin."Sao không trả lời em thế, em có quà cho anh này."Jungkook lần mò bọc sau kiếm vé tính chụp lại gửi anh nhưng lục mãi không có, mới chợt nhớ ra sáng nay nhét ở bọc sau, lúc lôi ví ra gửi phí giữ xe không biết có làm rơi không. Cậu ảo não than ngắn thở dài, thật chỉ muốn đập đầu vào tường chửi rủa cái sự đãng trí này mà. "Chắc em làm rơi mất rồi, anh ngủ chưa?"Chẳng có ai trả lời, Jungkook thay áo quần xong nằm lăn lê một lúc thì mệt quá lăn ra ngủ. Đầu phía kia Taehyung cầm máy đọc từng tin nhắn một, hết xóa rồi lại khôi phục ảnh, nhìn thật rõ điệu bộ hạnh phúc ban chiều của Jungkook, nghĩ lại những điều cậu đã từng nói, về bức tranh kì lạ, về cái cách cậu chưa bao giờ trân trọng mối quan hệ nghiêm túc này, và cả một Jung Hoseok dịu dàng lắng nghe, không ngại ngần đưa mình đi ngắm hoa mơ trắng, chỉ thấy lòng thật xót xa. Taehyung kiếm cho mình một viên thuốc ngủ loại nhẹ, dẹp bỏ hàng trăm cân đo đong đếm, lẳng lặng xoá sạch tin nhắn từ số kia.Kẻ nói dối tệ hại không phải chính là em sao, Jeon Jungkook?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me