LoveTruyen.Me

Kookv Minv Nhat Ky Ngich Tap Cua Kim Tai Huong

Vì fic này Jungkook và Jimin là anh em nên tôi mạn phép đổi họ của một trong hai anh.
____

Bên dưới mặt đất cây cối đã thưa thớt dần, lộ ra một con đường mòn nho nhỏ, mà lúc này Tại Hưởng bị ném qua lại đến nỗi cả hét cũng không còn đủ sức nữa. Cho đến khi chân chạm đất cũng chưa hoàn hồn.

Thấy Tại Hưởng cứ ngẩn người nam nhân tóc bạch kim cũng không nhắc nhở, kéo Tại Hưởng như bao gạo sau đó vững vàng bước vào bộ lạc.

Tiếng náo nhiệt lớn dần lớn dần rốt cuộc kéo thần trí của Tại Hưởng về cơ thể, xung quanh có vài tiếng xì xầm to nhỏ lọt vào tai cậu khiến sắc mặt cậu có chút sa sầm.

"Đó chẳng phải tên phế vật Kim Tại Hưởng sao?"

"Quả nhiên may mắn, phế đến như vậy mà lại một mình ở ngoài bộ lạc hơn bảy ngày vẫn không chết"

"Hắn quấn cái gì trên người thế? Nhìn có vẻ là đồ tốt"

"Hình như nó trắng hơn"

"Trắng hơn thì vẫn là phế vật không phải sao"

"Nhìn Chung Quốc dắt tay nó kìa, cái tên này đã dùng cách gì dụ dỗ Chung Quốc vậy"

....

Tại Hưởng khó chịu giãy giụa muốn tránh khỏi bàn tay của nam nhân tóc bạch kim, mà người kia sức lực quả thực kinh người, cậu giãy kiểu nào cũng không rút tay khỏi hắn được.

Nhìn ra được giống cái này mất hứng, hai nam nhân kia không hẹn mà trứng mắt với đám người kia làm cho không khí chợt lặng yên, mà tâm tình của Tại Hưởng thả lỏng không ít.

Ba người đi đến một căn nhà to ở cuối bộ lạc, được dựng bằng cây gỗ lớn, bọc bằng da thú cùng lá cây. Sau đó đi vào trong, nam nhân bạch kim mới thả tay Tại Hưởng ra.

Mà lúc này trong căn nhà kia có hai người đang đợi sẵn, hai người đàn ông trung niên một người trên mặt có hoa văn giống như tóc vàng kim cùng tóc bạch kim, gương mặt tuy có tuổi nhưng vẫn thuộc hàng cực phẩm nam nhân, người còn lại trên người không có hoa văn, gương mặt nhu hòa hơn, thiên về xinh đẹp.

Tại Hưởng nhìn hai người trước mặt hồi lâu, nghĩ một chút liền mở miệng.

"Xin hỏi.. Các người có quen biết tôi sao?"

Câu hỏi của Tại Hưởng làm cho bốn người có mặt ở đó hơi sửng sốt. Người đàn ông trung niên nhíu mày kiếm lại chậm rãi hỏi.

"Cậu hỏi vậy có ý gì?"

Tại Hưởng bị âm thanh từ tính kia làm cho da đầu hơi run lên một chút, chậm chạp nói.

"Cái kia.. kỳ thực .. tôi không nhớ chút gì về quá khứ cả"

Lần này đến lượt trung niên xinh đẹp lên tiếng.

"Cậu thật sự không nhớ gì sao? Có biết ta là ai không?"

Tại Hưởng chậm rãi lắc đầu, nam nhân tóc vàng kim cũng nhịn không được chỉ vào mình.

"Vậy cậu có nhớ tôi là ai không?"

Tại Hưởng tiếp tục lắc đầu.

Nam nhân tóc bạch kim mặt biểu cảm có chút bất đắc dĩ.

"Vậy tại sao lúc nãy cậu không nói?"

Tại Hưởng vô cùng thành thật.

"Vì hai người không có hỏi"

Nam nhân tóc vàng kim: ...

Nam nhân tóc bạch kim: ...

Trung niên xinh đẹp kéo tai trung niên cực phẩm nhỏ giọng nói.

"Nhìn cậu ấy không giống như là nói dối, cứ theo dõi một thời gian xem sao"

Trung niên cực phẩm gật gật đầu sau đó chậm rãi giới thiệu.

"Ngươi là Tại Hưởng, đây là bộ lạc Dực Hổ, ta là Tuấn Duẫn, tộc trưởng ở đây"

Tại Hưởng chậm rãi tiếp thu thông tin, thì ra khối thân thể này trùng tên với mình, cũng tiện lợi nhỉ.

Trung niên mĩ lệ cười dịu dàng.

"Ta là Ninh Thùy, tư tế của bộ lạc"

Nam nhân tóc bạch kim lạnh nhạt phun ra một cái tên 

"Tuấn Chung Quốc"

Nam nhân vàng kim cười ấm áp.

"Ta là Mẫn, Tuấn Chí Mẫn, hắn và ta đều là con của cha Duẫn"

Tại Hưởng gật gù, thảo nào trên mặt có nét giống nhau hóa ra là người một nhà.

Sau đó Tại Hưởng cùng tư tế và tộc trưởng nói thêm mấy câu liền chào tạm biệt, tiếp đó cậu được Chí Mẫn cùng Chung Quốc đưa về nơi ở trước kia của mình.

Nhìn căn lều được dựng bằng gỗ cùng da thú khiến Tại Hưởng không khỏi đen mặt, có khác gì cái chòi trong rừng lúc trước đâu. Xung quanh có thêm vài căn lều có người ở khác cũng không đến nỗi cô đơn ha.

Chung Quốc cùng Chí Mẫn nhìn giống cái ngơ ngác tham quan xung quanh nơi ở cũ của mình, cố gắng nhìn xem có phải hay không người kia thật sự mất ký ức.

Tại Hưởng sau khi tham quan chán chê, lại nhớ đến hai con bạch hổ to lớn kia, cẩn thận hỏi.

"Ở đây mọi người đều có thể biến thành hình thú như hai người sao?"

Chung Quốc nghi hoặc.

"Cậu mất đi ký ức tiện thể mất luôn cả khái niệm về loài luôn à?"

Chí Mẫn có phần ôn hòa hơn.

"Không phải, chỉ thú nhân mới có thể biến thành thú. Còn người không thể biến thân như cậu gọi là giống cái"

Cái gì mà thú nhân? Cái gì mà giống cái?

"Vậy giống cái gì đó ngoài không thể biến thân thì có gì đặt biệt không" không thể biến hình thì chắc cũng biết bay hoặc thở được dưới nước hay có sức mạnh giống siêu nhân ha.

"Giống cái có thể sinh con" Chung Quốc mặt bình tĩnh đáp.

Lời vừa nói ra làm Tại Hưởng bị dọa cho ngây người.

Sinh sinh sinh sinh... Sinh con?

Chí Mẫn cùng Chung Quốc thở dài trong lòng, xem ra giống cái này thật sự không nhớ chút gì.

Nói chuyện một lúc trời bắt đầu đổ tuyết. Hai người kia cũng li khai, trước khi đi còn không quên để lại một tấm da thú mềm mại cùng một khối thịt thú trông như thịt bò.

Một mình bước vào cái lều của 'mình', Tại Hưởng bắt đầu cảm thán, căn lều này có phần to hơn cái trong rừng, nhưng lại vô cùng lộn xộn, còn có mùi hôi khó chịu, da thú bọc làm tường đã rách nát không lời nào diễn tả, đồ dùng ít ỏi nhưng lại cũ nát bẩn thỉu đến cạn lời, duy chỉ có chiếc giường đá là được mắt nhất.

Thở dài một tiếng, Tại Hưởng đem thịt được cho cất vào không gian, sau đó lấy một cây chổi rơm ra bắt đầu dọn dẹp. Vách tường cũng được cậu dùng da thú mà Chung Quốc, Chí Mẫn cho lợp lại những vết rách. Đồ dùng cũ kỹ liền bị Tại Hưởng một đường ném ra cửa lều, lộp bộp loảng xoảng đến tận tối cuối cùng mọi việc cũng xong, mà căn lều sạch sẽ sáng bóng hẳn.

Dọn dẹp xong Tại Hưởng liền ra ngoài nhặt đá cùng lá cây cành khô chưa bị tuyết làm ướt, dùng đá xếp lại thành một vòng tròn nhỏ làm bếp lò bắt đầu nhóm lửa.

Đem thịt từ trong không gian ra cắt nhỏ thành miếng vừa để nướng, phết thêm chút mật ong rắt theo một ít muối, sau đó dùng một phiến đá mỏng phẳng đã rửa sạch bằng tuyết, kê lên bếp lò đã làm tốt lúc nãy đợi đá nóng sau đó áp thịt lên, trong lều hương thơm tỏa ra tứ phía.

Đang trở đều thịt trên đá thì bên ngoài có tiếng gọi.

"Tại Hưởng"

Ngoài lều một chàng trai dáng cao vừa, người mảnh khảnh đang đứng đợi, tuyết rơi dày nên trên bờ vai cùng tóc phủ một tần tuyết trắng, thấy Tại Hưởng đi ra, người nọ hình như có chút sợ sệt cúi đầu.

Khi nhìn thấy người này, trong tiềm thức của Tại Hưởng lại cảm thấy người này có chút quen thuộc. Hẳn là có quen với thân chủ đi.

"Có chuyện gì sao?"

Người nọ cúi thấp đầu hơn, từ sau lưng đem ra một thứ gì đó gói trong da thú, giọng có phần lạc đi vì lạnh.

"Nghe nói cậu đã về với bộ lạc, bệnh lúc trước cũng khỏi, tôi liền qua đây xem sao, vừa khéo tôi có đào được một chút khoai rừng... Mong cậu nhận lấy"

Tại Hưởng nhìn người nọ lại nhìn đến gói đồ trong tay người kia, trong lòng bỗng dưng có chút ấm áp, từ lúc vào bộ lạc đến giờ, có lẽ người này là dễ thương nhất.

Người nọ chờ mãi không thấy người kia nhận đồ, liền nghĩ Tại Hưởng không thích khoai rừng, biểu tình liền có chút cứng nhắc.

Tại Hưởng nhìn ra được tâm tình của người đối diện, liền vươn tay lấy gói đồ trên tay hắn, sau đó nở nụ cười.

"Cảm ơn, tôi rất thích"

Người nọ nghe được Tại Hưởng yêu thích liền có chút thả lỏng, định từ biệt về nhà thì Tại Hưởng đã giành nói trước.

"Cậu vào bên trong ngồi chơi với tôi đi, đợi tuyết ngừng rồi hẳn về"

Nói rồi không đợi người kia trả lời liền kéo tay hắn vào trong, mà lều của Tại Hưởng vô cùng ấm áp, sạch sẽ khiến giống cái càng thêm thoải mái.

Tại Hưởng kéo người nọ lại gần đống lửa để sưởi ấm, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu tên là gì?"

Giống cái nghe cậu hỏi liền ngẩn ra.

"Tôi là Tử Thao a, cậu không nhớ tôi sao"

Tại Hưởng cười có chút bất đắc dĩ.

"Thật ra tôi bị mất trí nhớ, ngoài tên của mình ra thì cái gì cũng không nhớ"

Tử Thao chấn động một chút, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian Tại Hưởng trốn khỏi bộ lạc có khi lại bị thần linh trừng phạt cũng nên.

"Không nhớ cũng không hẳn là không tốt, có một số chuyện cứ trực tiếp quên đi có thể sẽ tốt hơn"

Tại Hưởng vừa nghe Từ Thao nói vừa đem khoai vùi vào đống lửa đã đốt sẵn trong lều, sau đó dùng một chiếc lá lớn đã rửa sạch đặt vài miếng thịt lên rồi đưa cho người nọ.

Mà Tử Thao thấy thịt liền giật mình, muốn từ chối, không phải hắn không thích thịt mà là vì nghĩ cho Tại Hưởng.

Tử Thao và Tại Hưởng đều chưa có bầu bạn, mà giống cái đều không thể đi săn, đào được củ rừng đã là quý, chút thịt này có thể nói là toàn bộ gia sản của Tại Hưởng đi, hắn đâu thể không biết mắc cỡ mà nhận như vậy.

Tại Hưởng thấy người nọ muốn từ chối liền nhét thịt vào tay hắn, giọng hơi hung dữ.

"Cậu mà không ăn tôi liền không nhận khoai của cậu"

Tử Thao cầm thịt nóng hổi trên tay có chút động tâm.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, kỳ thực một mình tôi ăn cũng không hết"

Tử Thao nghe Tại Hưởng nói vậy liền nói cảm ơn rồi cầm thịt lên một ngụm cắn xuống, nhai nhai hai cái liền bị hương vị lạ miệng vừa ngọt ngào lại có chút mặn nhàn nhạt làm cho cứng người, mỹ vị a! Sau đó liền không chút khách khí mà cắn xé khối thịt.

Tại Hưởng cong cong môi hỏi.

"Ăn ngon đúng không?"

Tử Thao miệng bận nhai thịt gật đầu như giả tỏi. Tại Hưởng lại tiếp tục đem vài khối thịt đưa cho hắn.

Sau khi hai người nhanh chóng xử lí hết đống còn lại thì đã no đến mức không thể nhét thêm thứ gì, nên khoai nướng oanh oanh liệt liệt được để dành làm bửa khuya.

Tử Thao vỗ vỗ cái bụng căn tròn sau đó nhảy lên giường đá của Tại Hưởng lăn lăn mấy vòng, sự sợ sệt xa cách lúc đầu chẳng biết đã bị đánh bay đến phương trời nào.

Tại Hưởng sau khi bê phiến đá nướng thịt ra ngoài, quay vào trong liền thấy giường lộn xộn liền vươn tay bép vào mông tròn của Tử Thao một cái, thành công khiến giống cái đỏ mặt ôm mông lăn vào một góc không lộn xộn nửa.

Tại Hưởng sau đó cũng ngồi xuống giường đá, kéo Tử Thao trốn trong góc ra bắt đầu hỏi chuyện.

"Này, Tử Thao, cậu mau kể cho tôi nghe chuyện của tôi lúc trước đi"

Tử Thao có hơi khựng lại.

"Cậu thật sự muốn nghe sao? Chi bằng quên đi như vậy tốt hơn a"

Tại Hưởng nắm lấy góc da thú quấn ngang người của Tử Thao giật giật.

"Đi mà, nói tôi nghe đi, sống mà không biết về quá khứ của mình sẽ rất buồn bực nha"

Thấy Tại Hưởng kiên quyết muốn biết Tử Thao cũng không còn cách nào khác đành phải nói.

"Lúc trước cậu cực kỳ tồi tệ nha"

Mặt Tại Hưởng bỗng đen một chút, vừa vào mở bài đã vả cậu một cú thật đau rồi.

"Ích kỷ"

phập!

"có người còn nói cậu xấu xa"

phập!

"cả ấu thú* cậu cũng ăn hiếp"

phập!

Tại Hưởng cảm thấy đau đầu rồi, bây giờ muốn không nghe nữa có còn kịp không?

"Ngoài mấy chuyện đó ra tôi còn làm ra chuyện gì đáng xấu hổ không"

Tử Thao nghiên đầu nghĩ nghĩ một chút.

"Xấu hổ hả... A... Chính là vào lễ hội ghép đôi năm ngoái.." Tại Hưởng có dự cảm không mấy tốt lành.

"Năm ngoái lúc mọi người tham dự lễ hội để chọn bầu bạn, cậu đã leo lên đài tuyên bố muốn chọn Chí Mẫn cùng Chung Quốc làm bầu bạn, mà điều này làm cho Tần Y giống cái mà hai bọn họ đang theo đuổi giận dỗi"

May mắn ở đây không có gối bông, nếu không cậu đã một nhát đập đầu vào gối tự vẫn.

"Sau đó.. khụ.. Cậu hại Tần Y suýt bị du thú* cưỡng gian, chuyện sau đó cậu có thể tự tưởng tượng, còn có một lần...."

Tại Hưởng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng chặn cái miệng nhỏ sắp tiếp tục kể tội mình

"Nhưng mà tôi làm nhiều chuyện xấu như vậy tại sao Chung Quốc cùng Chí Mẫn lại tốt với tôi, thịt thú lúc nãy cùng da thú tôi dùng lợp vách bên kia đều là họ cho"

Tử Thao biểu tình đương nhiên.

"Không phải là tốt với cậu đâu, đấy là nghĩa vụ của thú nhân, khi có người từ xa trở về đều chu cấp một khối thịt cùng một tấm da thú"

Tại Hưởng vẫn không hiểu.

"Nếu vậy tại sao họ không giết hoặc vứt bỏ tôi khi gặp lại trong rừng?"

"Thú nhân trong bộ lạc có nhiệm vụ bảo vệ giống cái cho gì phải hay không phải bầu bạn của họ, có thể nói họ không làm gì cậu là do không thể thôi"

Tại Hưởng môi run rẩy một chút.

"Đủ rồi, tôi đột nhiên nhận ra mất trí cũng khá tốt, vô cùng tốt"

Tử Thao làm một bộ dáng gợi đòn chọc ghẹo Tại Hưởng.

"Đừng ngại để tôi từ từ kể hết cho cậu nghe a"

Tại Hưởng đen mặt.

"Không cần, cậu mà kể tôi liền đập đầu vào đá để tiếp tục mất trí"

Nghe ngữ khí chết cũng không muốn nghe của Tại Hưởng, Tử Thao nhịn không được ha ha cười.

Đùa giỡn một chút thì tuyết ở ngoài cũng đã ngừng rơi, Tại Hưởng đứng lên tiễn Tử Thao ra về, trước khi đi Tử Thao còn hẹn cậu ngày mai ra bờ sông bên cạnh bộ lạc để giặt da thú, Tại Hưởng cũng thoải mái đồng ý.

Kỳ thực thời nào cũng thế, kết bạn tạo quan hệ luôn là tiền đề mở ra một cuộc sống náo nhiệt hơn, không phải sao?

_______

Ấu tể: thú nhân mới sinh hoặc chưa trưởng thành.

Du thú: là thú nhân lang thang, bị trục xuất hoặc tự bỏ đi khỏi bộ lạc, du thú thường bị cho là những thú nhân mang điềm xấu, đánh cướp bộ lạc, gian dâm giống cái, sát hại ấu tể,... không chuyện ác nào là không làm, tội ác tày trời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me