Kookv Minv Nhat Ky Ngich Tap Cua Kim Tai Huong
Kiến thức về xà phòng hoàn toàn dựa trên anh Google.
_______Sáng hôm sau trời vừa sáng đã có một bóng người xốc lều của cậu chui vào, may mắn cậu vừa thay đồ xong nếu như không kịp thì mặt mũi của cậu không biết nhét đi đâu nữa. Mà cái bóng kia không ai khác chính là Tử Thao. Sau đó Tại Hưởng bị Tử Thao một mạch kéo ra bờ sông, ở đó giống cái đang tập trung cùng nhau giặt da thú, một vài đứa trẻ cùng ấu thú chưa thể biến thành hình người cười đùa phi thường náo nhiệt. Thấy Tại Hưởng vừa xuất hiện, không khí vui vẻ lắng dần rồi tắt ngấm, cả những ấu thú nhỏ còn trong hình dạng hổ con cũng ngừng chơi đùa chạy trốn đến sau lưng a mẫu của mình. Tại Hưởng có chút không biết phải làm sao. Thì ra mình không được chào đón đến vậy. Tử Thao vốn không quan tâm đến đám người kia, một đường kéo cậu lại gần bờ sông sau đó đem da thú bắt đầu tẩy. Da thú thô sơ không qua bất kỳ khâu sơ chế nào mà chỉ giặt bằng nước nên càng giặt càng cứng, lông mao trên da thú dù có mảnh đến đâu chỉ cần hai ba lần giặt liền thô lại không còn giá trị như ban đầu nữa. Tại Hưởng thấy Tử Thao ra sức vò tấm da thú đã thô đến tay đỏ ửng không khỏi có chút thương cảm. "Các cậu không dùng gì khác thêm vào để giặt sạch hơn sao?" Mấy giống cái gần đó cười khinh bỉ."Làm gì có thứ gì giặt da thú sạch hơn nước chứ" Tử Thao cũng gật gật đầu. "Nước là giặt sạch nhất rồi a" Tại Hưởng nghe vậy liền im lặng nghĩ ngợi, lúc trước trong thời mạc thế cậu có thấy vài nữ nhân trong nhóm dùng bồ kết làm xà phòng gội đầu cùng giặt giũ, tóc các nữ nhân đó sau khi gội đều phi thường mềm mại, mà lông thú ít nhiều cũng có cấu tạo giống tóc người, có khi bồ kết lại dùng được đi. Nghĩ như vậy cậu liền nói với Tử Thao. "Cậu có thấy xung quanh đây có cây nào lá cực nhỏ trên thân cây có gai mà quả của cây có màu đen, dẹp, dài không" Tử Thao nghĩ một chút liền lắc đầu, đột nhiên một giống cái khác lên tiếng. "Cây đó ở phía sau lều nhà tôi có rất nhiều" Tại Hưởng liền mỉm cười với người nọ. "Vậy cậu có thể lấy cho tôi một ít quả của nó được không"Giống cái kia tỏ vẻ bất mãn. "Tại sao tôi phải lấy cho cậu?" Tại Hưởng tiếp tục dụ dỗ. "Nếu cậu lấy cho tôi, một lát nữa tôi sẽ cho cậu một thứ tốt" Giống cái hơi động tâm, nhưng vẫn có phần nghi ngờ, cuối cùng vẫn là đi lấy về cho Tại Hưởng. Sau đó Tại Hưởng tiếp tục hỏi đám người còn lại về bưởi, gừng, xả và nha đam.Các giống cái cũng rất hợp tác lần lượt đem về. Tại Hưởng cùng Tử Thao chạy về nhà khiêng một chiếc nồi đá đến bờ sông, nhóm giống cái ở đó đã nhóm lửa dùng đá to kê thành lò như lời dặn của Tại Hưởng. Tại Hưởng đem trái bồ kết nướng lên rồi bỏ hạt, đập nhuyễn, gừng, sả, phần xanh của vỏ bưởi được giống cái dùng dao đá cắt nhỏ, Tại Hưởng đem nguyên liệu đã chuẩn bị tốt sau đó đổ nước vào bắt đầu đun sôi. Tại Hưởng hơi tiếc nuối nhìn đám nguyên liệu, vì mỡ thú ở đây rất hiếm nếu không cậu đã thêm vào để tạo bọt tốt hơn.Mùi hương dễ chịu từ các hương liệu làm cho nhóm giống cái không khỏi thích thú hít sâu mấy cái, đám ấu thú cũng thực thích mùi này, mũi nhỏ cứ giật giật ngửi mãi. Sôi một chút Tại Hưởng liền nhớ lại bước tiếp theo, lấy bớt mấy nhánh cây để lửa nhỏ lại sau đó đợi nước trong nồi đã chuyển thành màu nâu liền dập lửa, để nguội. Tiếp tục lọc lấy nước bỏ bã, sau cùng trộn nha đam đã giã đến nhuyễn nhừ vào nước bồ kết đã nấu, đợi hỗn hợp kết sánh lại liền đưa cho Tử Thao cùng một cái đứng gần thử nghiệm.Nhóm giống cái thích thú nhìn chất lỏng màu nâu tỏa hương thơm sau khi được đổ lên tấm da thú, nhún xuống nước chà xát vài cái liền tạo ra vô số bong bóng nhỏ li ti trắng xóa. Mà da thú sau khi giặt cũng sáng màu hơn hơn một chút, lông cũng mềm mại không ít, lại còn đặt biệt có mùi thơm. Mọi người sau đó vui vẻ đem chia nhau số chất lỏng kia, ánh mắt khi nhìn Tại Hưởng cũng khác hẳn. "Thật ra thì cái này không chỉ dùng để giặt da thú, còn có thể đem gội đầu hoặc tắm rửa nữa đó" Nhóm giống cái nghe vậy liền lột đồ sau đó tranh nhau số chất lỏng còn lại nhảy xuống sông bắt đầu tắm. Tại Hưởng nhìn một màng thoát y nhanh như vũ bão trước mắt mà trong lòng thầm than. Quả nhiên ở đây mọi người đều rất thoáng.Ngay cả Tử Thao cũng trần như nhộng ở dưới sông liều mạng vẩy tay với Tại Hưởng. Tại Hưởng lắc đầu từ chối, tắm nhiều người như vậy cậu không được tự nhiên, nhưng chưa kịp lùi về sau thì đã bị hai giống cái khác bất ngờ nâng lên ném xuống sông. Cả buổi sáng của nhóm giống cái bởi vì phát hiện xà phòng mà vui vẻ không ít, mà hảo cảm đối với Tại Hưởng ở trong lòng bọn họ cũng tăng lên một bậc. _____Tử Thao cùng Tại Hưởng tạm biệt nhóm giống cái ra về, một giống cái trong số đó trước khi li khai còn dặn dò Tử Thao ngày mai nhất định phải kéo Tại Hưởng tiếp tục đến chơi với bọn họ. "Này, Tử Thao, mấy nhóc hổ con cùng mấy bé trai đáng yêu kia là do nhóm giống cái kia sinh sao?" Tử Thao mặt nổi hắc tuyến."Nếu không phải họ sinh thì chẳng lẽ chui ra từ tảng đá" Tại Hưởng gật gù, dù sao thì chuyện nam nhân sinh con đối với cậu còn là một cú sốc lớn. "Mỗi nhà đều có một hai đứa trẻ như vậy thật quá ấm cúng đi" Khựng lại một chút, Tử Thao có phần khó nói. "Không ngờ đầu cậu hỏng đến gần như không dùng được nữa rồi, giống cái không phải muốn sinh liền sinh cho dù có bầu bạn đi chăng nữa" Nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Tử Thao, Tại Hưởng có chút mê mang. "Vì sao?" "Từ trước đến nay chuyện sinh nở vẫn luôn rất khó khăn, có nhiều người chờ cả đời cũng không một ấu thú, một tiểu giống cái để bế bồng đâu" nói rồi Tử Thao cúi đầu nhìn bụng phẳng lì lòng có chút suy nghĩ.Nói cũng phải, tuy nam nhân ở đây có khả năng sinh sản nhưng suy cho cùng cũng không phải phụ nữ việc thụ thai đương nhiên khó khăn hơn. Tại Hưởng cũng không muốn hỏi sâu vào chuyện này, cơ bản là không có hứng thú cho lắm nên trực tiếp nói sang chuyện khác. "Thế cậu có bầu bạn chưa" Cậu vừa dứt lời mặt Tử Thao liền phừng một cái ửng đỏ. "Bầu bạn thì chưa, nhưng tôi có để ý một người" Tại Hưởng híp mắt nhìn người đang hóa thân thành cà chua bên cạnh. "Khai mau, ai mà may mắn lọt vào mắt xanh của tiểu mỹ nhân đây vậy" Tử Thao mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. "Cậu không được nói với ai đâu đó, là Diệc Phàm, phó thống lĩnh đội săn bắn của tộc chúng ta"Nhìn gương mặt nhỏ đã đỏ đến lợi hại Tại Hưởng không chọc ghẹo, chỉ mỉm cười."Dù không nhớ được mặt người kia nhưng tôi tin, người cậu chọn chắc chắn là một người tốt"Tử Thao đáng yêu thiện lương như vậy nên người cậu ấy để ý chắc là cũng không tệ đi. "Vậy còn cậu, có phải vẫn để ý đến Chí Mẫn và Chung Quốc không, nếu vậy thì tôi thật lòng khuyên cậu mau từ bỏ, Tần Y là giống cái có tiếng nhất bộ lạc, vừa thông minh lại tốt tính, gương mặt cũng thuộc dạng khả ái, hai người họ lại thích người kia như vậy, tôi lo cậu sẽ đau lòng" Tại Hưởng cong môi, thú vị nhìn Tử Thao, tuy là mới quen, giao tình chưa sâu nhưng người này thật lòng quan tâm cậu. Mà cậu cũng đâu phải chủ nhân thật sự của khối thân thể này, nói cậu xem Chung Quốc, Chí Mẫn là bằng hữu thì có thể nhưng nói đến luyến ái thì cậu xin khiếu. "Tôi cũng có ý định đó nha, từ khi mất trí nhớ tôi cảm thấy trên phương diện tình cảm mình vô cùng ngu ngốc" Nét cười trên gương mặt Tử Thao bỗng nhiên sáng bừng. "Cậu nghĩ được như vậy tôi vui thay cho cậu a" "Nhưng mà tôi vẫn có chút tò mò về Tần Y, hay là cậu dẫn tôi đi nhìn cậu ta một chút được không" trên đời này thứ Tại Hưởng thích nhất một là tự do hai là rượu ngon ba là mỹ nhân, dù không phải phụ nữ nhưng nghe đâu Tuệ Y nhan sắc không hề tầm thường làm lòng Tại Hưởng có chút chờ mong. ( Mộc: Cưng thật sự không biết là cưng đẹp hơn người ta sao hả bé con ╮(╯▽╰)╭)"Bây giờ thì không được, Tuệ Y đã theo a phụ của cậu ta đến tộc Hắc Lang đổi nô lệ rồi""Nô lệ?" hai từ này đối với Tại Hưởng có chút bài xích. "Đúng vậy, nô lệ ở đây chính là những giống cái bị bỏ rơi hoặc mất đi bầu bạn, nô lệ rất dễ đổi, chỉ cần một tấm da thú đã có thể đổi lấy hai hoặc ba nô lệ, mà tộc Hắc Lang vừa xảy ra nội chiến, thú nhân bỏ mạng rất nhiều nô lệ từ đó cũng trở nên dư thừa" Tại Hưởng có chút khó chịu, mạng người ở đây cư nhiên có thể đổi bằng những tấm da thú thô ráp kia.Đi thêm một lúc liền đến cái lều của Tử Thao, trước khi vào trong người nọ còn cho Tại Hưởng một loại trái cây màu tím da trơn vị giống táo, còn đặt biệt dặn dò cậu phải đi đúng đường.Lều của Tại Hưởng cách lều Tử Thao chỉ mất mười lăm phút đi bộ. Không khí trong lành nắng nhẹ nhàng trên đường về làm Tại Hưởng thư thái không ít, kiếp trước khung cảnh bình yên như thế này muốn thấy lại được thì phải đánh đổi vô số mạng người. Bất ngờ tầm mắt của Tại Hưởng bị một gốc cây to hấp dẫn, ở dưới gốc cây mọc vô số nấm rơm, lại còn to khủng khiếp. Ở kiếp trước nấm rơm có kích thước bằng ba ngón tay đã là lớn, hôm nay tận mắt chứng kiến một cây nấm cao to đến tận đầu gối thì quả thật là lần đầu tiên. Tại Hưởng nhanh tay lấy một cái giỏ trúc không gian, đem tất cả số nấm dưới gốc cây triệt để cất hết vào không gian sau đó chạy nhanh về lều nhỏ của mình. Về đến nơi lập tức chui vào không gian, cậu thế mà lại quên đám nhân sâm hôm trước thu nhặt được, không biết chúng nó bây giờ ra sao.
_____________"Nghe nói cậu ta làm ra thứ đồ tốt gì đó cho nhóm giống cái?" Tuấn Duẫn vừa dùng dao đá vót nhọn một thanh gỗ vừa hỏi.Tư tế Ninh Thùy cầm một ống tre đựng chất lỏng sền sệt màu đen đổ một ít lên đầu ngón tay chà xát một chút sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái. "Ân, quả thật là đồ tốt, nói không chừng còn có thể đem đổi muối hoặc lương thực"Mũi thú nhân đặt biệt nhạy, dù ngồi xa nhưng vẫn cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ trong gió, Tuấn Duẫn hít một hơi không khí thơm dịu sau đó gật gù. "Đứa nhỏ này sau khi mất trí liền làm cho người khác ngạc nhiên không ít" Chung Quốc vươn tay lấy ống trúc từ trong tay Ninh Thùy, nghĩ ngợi một chút liền đem giắt vào đai lưng da thú quấn quanh bụng. Ninh Thùy không nói gì chỉ lắc đầu cười trừ, mà Chí Mẫn thấy hành động của Chung Quốc liền tức giận trong lòng. "Mày nhanh tay như vậy làm gì, Tần Y không muốn dùng đồ của tên giống cái kia đâu" Chung Quốc nhìn ra Chí Mẫn mất hứng chỉ nhếch môi một cái, chậm rãi nói. "Ai nhanh tay thì là của người đó, Tần Y trước giờ luôn thích mùi hương dễ chịu, nói không chừng sau khi tao tặng cho em ấy cái này, em ấy liền đồng ý trở thành bầu bạn của tao thì sao" Chí Mẫn khinh bỉ nhìn thằng em đang cao hứng muốn chết kia."Mày mơ cũng thật đẹp" "Mày..." "Hai đứa bây tốt nhất im miệng cho ta!" Tuấn Duẫn không chịu nổi hai đứa con suốt ngày bất hòa vì một giống cái, còn ra thể thống gì nữa. "Thay vì ngồi đây ồn ào chi bằng hai đứa đến chỗ Tại Hưởng nói cho nó nghe về quá khứ của nó một chút đi, dạy cho nó về cuộc sống của thú nhân cùng giống cái nữa, ta nghe Tử Thao nói nó không những mất trí mà hiểu biết cơ bản về thú nhân cùng giống cái cũng mất hết" Ninh Thùy cười hiền từ.Chí Mẫn cùng Chung Quốc tuy có chút không muốn nhưng lời Ninh Thùy nói ra e rằng nếu cự nự sẽ bị Tuấn Duẫn dạy dỗ cho một trận, nên tốt nhất cứ thuận theo còn hơn.
_____
_______Sáng hôm sau trời vừa sáng đã có một bóng người xốc lều của cậu chui vào, may mắn cậu vừa thay đồ xong nếu như không kịp thì mặt mũi của cậu không biết nhét đi đâu nữa. Mà cái bóng kia không ai khác chính là Tử Thao. Sau đó Tại Hưởng bị Tử Thao một mạch kéo ra bờ sông, ở đó giống cái đang tập trung cùng nhau giặt da thú, một vài đứa trẻ cùng ấu thú chưa thể biến thành hình người cười đùa phi thường náo nhiệt. Thấy Tại Hưởng vừa xuất hiện, không khí vui vẻ lắng dần rồi tắt ngấm, cả những ấu thú nhỏ còn trong hình dạng hổ con cũng ngừng chơi đùa chạy trốn đến sau lưng a mẫu của mình. Tại Hưởng có chút không biết phải làm sao. Thì ra mình không được chào đón đến vậy. Tử Thao vốn không quan tâm đến đám người kia, một đường kéo cậu lại gần bờ sông sau đó đem da thú bắt đầu tẩy. Da thú thô sơ không qua bất kỳ khâu sơ chế nào mà chỉ giặt bằng nước nên càng giặt càng cứng, lông mao trên da thú dù có mảnh đến đâu chỉ cần hai ba lần giặt liền thô lại không còn giá trị như ban đầu nữa. Tại Hưởng thấy Tử Thao ra sức vò tấm da thú đã thô đến tay đỏ ửng không khỏi có chút thương cảm. "Các cậu không dùng gì khác thêm vào để giặt sạch hơn sao?" Mấy giống cái gần đó cười khinh bỉ."Làm gì có thứ gì giặt da thú sạch hơn nước chứ" Tử Thao cũng gật gật đầu. "Nước là giặt sạch nhất rồi a" Tại Hưởng nghe vậy liền im lặng nghĩ ngợi, lúc trước trong thời mạc thế cậu có thấy vài nữ nhân trong nhóm dùng bồ kết làm xà phòng gội đầu cùng giặt giũ, tóc các nữ nhân đó sau khi gội đều phi thường mềm mại, mà lông thú ít nhiều cũng có cấu tạo giống tóc người, có khi bồ kết lại dùng được đi. Nghĩ như vậy cậu liền nói với Tử Thao. "Cậu có thấy xung quanh đây có cây nào lá cực nhỏ trên thân cây có gai mà quả của cây có màu đen, dẹp, dài không" Tử Thao nghĩ một chút liền lắc đầu, đột nhiên một giống cái khác lên tiếng. "Cây đó ở phía sau lều nhà tôi có rất nhiều" Tại Hưởng liền mỉm cười với người nọ. "Vậy cậu có thể lấy cho tôi một ít quả của nó được không"Giống cái kia tỏ vẻ bất mãn. "Tại sao tôi phải lấy cho cậu?" Tại Hưởng tiếp tục dụ dỗ. "Nếu cậu lấy cho tôi, một lát nữa tôi sẽ cho cậu một thứ tốt" Giống cái hơi động tâm, nhưng vẫn có phần nghi ngờ, cuối cùng vẫn là đi lấy về cho Tại Hưởng. Sau đó Tại Hưởng tiếp tục hỏi đám người còn lại về bưởi, gừng, xả và nha đam.Các giống cái cũng rất hợp tác lần lượt đem về. Tại Hưởng cùng Tử Thao chạy về nhà khiêng một chiếc nồi đá đến bờ sông, nhóm giống cái ở đó đã nhóm lửa dùng đá to kê thành lò như lời dặn của Tại Hưởng. Tại Hưởng đem trái bồ kết nướng lên rồi bỏ hạt, đập nhuyễn, gừng, sả, phần xanh của vỏ bưởi được giống cái dùng dao đá cắt nhỏ, Tại Hưởng đem nguyên liệu đã chuẩn bị tốt sau đó đổ nước vào bắt đầu đun sôi. Tại Hưởng hơi tiếc nuối nhìn đám nguyên liệu, vì mỡ thú ở đây rất hiếm nếu không cậu đã thêm vào để tạo bọt tốt hơn.Mùi hương dễ chịu từ các hương liệu làm cho nhóm giống cái không khỏi thích thú hít sâu mấy cái, đám ấu thú cũng thực thích mùi này, mũi nhỏ cứ giật giật ngửi mãi. Sôi một chút Tại Hưởng liền nhớ lại bước tiếp theo, lấy bớt mấy nhánh cây để lửa nhỏ lại sau đó đợi nước trong nồi đã chuyển thành màu nâu liền dập lửa, để nguội. Tiếp tục lọc lấy nước bỏ bã, sau cùng trộn nha đam đã giã đến nhuyễn nhừ vào nước bồ kết đã nấu, đợi hỗn hợp kết sánh lại liền đưa cho Tử Thao cùng một cái đứng gần thử nghiệm.Nhóm giống cái thích thú nhìn chất lỏng màu nâu tỏa hương thơm sau khi được đổ lên tấm da thú, nhún xuống nước chà xát vài cái liền tạo ra vô số bong bóng nhỏ li ti trắng xóa. Mà da thú sau khi giặt cũng sáng màu hơn hơn một chút, lông cũng mềm mại không ít, lại còn đặt biệt có mùi thơm. Mọi người sau đó vui vẻ đem chia nhau số chất lỏng kia, ánh mắt khi nhìn Tại Hưởng cũng khác hẳn. "Thật ra thì cái này không chỉ dùng để giặt da thú, còn có thể đem gội đầu hoặc tắm rửa nữa đó" Nhóm giống cái nghe vậy liền lột đồ sau đó tranh nhau số chất lỏng còn lại nhảy xuống sông bắt đầu tắm. Tại Hưởng nhìn một màng thoát y nhanh như vũ bão trước mắt mà trong lòng thầm than. Quả nhiên ở đây mọi người đều rất thoáng.Ngay cả Tử Thao cũng trần như nhộng ở dưới sông liều mạng vẩy tay với Tại Hưởng. Tại Hưởng lắc đầu từ chối, tắm nhiều người như vậy cậu không được tự nhiên, nhưng chưa kịp lùi về sau thì đã bị hai giống cái khác bất ngờ nâng lên ném xuống sông. Cả buổi sáng của nhóm giống cái bởi vì phát hiện xà phòng mà vui vẻ không ít, mà hảo cảm đối với Tại Hưởng ở trong lòng bọn họ cũng tăng lên một bậc. _____Tử Thao cùng Tại Hưởng tạm biệt nhóm giống cái ra về, một giống cái trong số đó trước khi li khai còn dặn dò Tử Thao ngày mai nhất định phải kéo Tại Hưởng tiếp tục đến chơi với bọn họ. "Này, Tử Thao, mấy nhóc hổ con cùng mấy bé trai đáng yêu kia là do nhóm giống cái kia sinh sao?" Tử Thao mặt nổi hắc tuyến."Nếu không phải họ sinh thì chẳng lẽ chui ra từ tảng đá" Tại Hưởng gật gù, dù sao thì chuyện nam nhân sinh con đối với cậu còn là một cú sốc lớn. "Mỗi nhà đều có một hai đứa trẻ như vậy thật quá ấm cúng đi" Khựng lại một chút, Tử Thao có phần khó nói. "Không ngờ đầu cậu hỏng đến gần như không dùng được nữa rồi, giống cái không phải muốn sinh liền sinh cho dù có bầu bạn đi chăng nữa" Nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Tử Thao, Tại Hưởng có chút mê mang. "Vì sao?" "Từ trước đến nay chuyện sinh nở vẫn luôn rất khó khăn, có nhiều người chờ cả đời cũng không một ấu thú, một tiểu giống cái để bế bồng đâu" nói rồi Tử Thao cúi đầu nhìn bụng phẳng lì lòng có chút suy nghĩ.Nói cũng phải, tuy nam nhân ở đây có khả năng sinh sản nhưng suy cho cùng cũng không phải phụ nữ việc thụ thai đương nhiên khó khăn hơn. Tại Hưởng cũng không muốn hỏi sâu vào chuyện này, cơ bản là không có hứng thú cho lắm nên trực tiếp nói sang chuyện khác. "Thế cậu có bầu bạn chưa" Cậu vừa dứt lời mặt Tử Thao liền phừng một cái ửng đỏ. "Bầu bạn thì chưa, nhưng tôi có để ý một người" Tại Hưởng híp mắt nhìn người đang hóa thân thành cà chua bên cạnh. "Khai mau, ai mà may mắn lọt vào mắt xanh của tiểu mỹ nhân đây vậy" Tử Thao mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. "Cậu không được nói với ai đâu đó, là Diệc Phàm, phó thống lĩnh đội săn bắn của tộc chúng ta"Nhìn gương mặt nhỏ đã đỏ đến lợi hại Tại Hưởng không chọc ghẹo, chỉ mỉm cười."Dù không nhớ được mặt người kia nhưng tôi tin, người cậu chọn chắc chắn là một người tốt"Tử Thao đáng yêu thiện lương như vậy nên người cậu ấy để ý chắc là cũng không tệ đi. "Vậy còn cậu, có phải vẫn để ý đến Chí Mẫn và Chung Quốc không, nếu vậy thì tôi thật lòng khuyên cậu mau từ bỏ, Tần Y là giống cái có tiếng nhất bộ lạc, vừa thông minh lại tốt tính, gương mặt cũng thuộc dạng khả ái, hai người họ lại thích người kia như vậy, tôi lo cậu sẽ đau lòng" Tại Hưởng cong môi, thú vị nhìn Tử Thao, tuy là mới quen, giao tình chưa sâu nhưng người này thật lòng quan tâm cậu. Mà cậu cũng đâu phải chủ nhân thật sự của khối thân thể này, nói cậu xem Chung Quốc, Chí Mẫn là bằng hữu thì có thể nhưng nói đến luyến ái thì cậu xin khiếu. "Tôi cũng có ý định đó nha, từ khi mất trí nhớ tôi cảm thấy trên phương diện tình cảm mình vô cùng ngu ngốc" Nét cười trên gương mặt Tử Thao bỗng nhiên sáng bừng. "Cậu nghĩ được như vậy tôi vui thay cho cậu a" "Nhưng mà tôi vẫn có chút tò mò về Tần Y, hay là cậu dẫn tôi đi nhìn cậu ta một chút được không" trên đời này thứ Tại Hưởng thích nhất một là tự do hai là rượu ngon ba là mỹ nhân, dù không phải phụ nữ nhưng nghe đâu Tuệ Y nhan sắc không hề tầm thường làm lòng Tại Hưởng có chút chờ mong. ( Mộc: Cưng thật sự không biết là cưng đẹp hơn người ta sao hả bé con ╮(╯▽╰)╭)"Bây giờ thì không được, Tuệ Y đã theo a phụ của cậu ta đến tộc Hắc Lang đổi nô lệ rồi""Nô lệ?" hai từ này đối với Tại Hưởng có chút bài xích. "Đúng vậy, nô lệ ở đây chính là những giống cái bị bỏ rơi hoặc mất đi bầu bạn, nô lệ rất dễ đổi, chỉ cần một tấm da thú đã có thể đổi lấy hai hoặc ba nô lệ, mà tộc Hắc Lang vừa xảy ra nội chiến, thú nhân bỏ mạng rất nhiều nô lệ từ đó cũng trở nên dư thừa" Tại Hưởng có chút khó chịu, mạng người ở đây cư nhiên có thể đổi bằng những tấm da thú thô ráp kia.Đi thêm một lúc liền đến cái lều của Tử Thao, trước khi vào trong người nọ còn cho Tại Hưởng một loại trái cây màu tím da trơn vị giống táo, còn đặt biệt dặn dò cậu phải đi đúng đường.Lều của Tại Hưởng cách lều Tử Thao chỉ mất mười lăm phút đi bộ. Không khí trong lành nắng nhẹ nhàng trên đường về làm Tại Hưởng thư thái không ít, kiếp trước khung cảnh bình yên như thế này muốn thấy lại được thì phải đánh đổi vô số mạng người. Bất ngờ tầm mắt của Tại Hưởng bị một gốc cây to hấp dẫn, ở dưới gốc cây mọc vô số nấm rơm, lại còn to khủng khiếp. Ở kiếp trước nấm rơm có kích thước bằng ba ngón tay đã là lớn, hôm nay tận mắt chứng kiến một cây nấm cao to đến tận đầu gối thì quả thật là lần đầu tiên. Tại Hưởng nhanh tay lấy một cái giỏ trúc không gian, đem tất cả số nấm dưới gốc cây triệt để cất hết vào không gian sau đó chạy nhanh về lều nhỏ của mình. Về đến nơi lập tức chui vào không gian, cậu thế mà lại quên đám nhân sâm hôm trước thu nhặt được, không biết chúng nó bây giờ ra sao.
_____________"Nghe nói cậu ta làm ra thứ đồ tốt gì đó cho nhóm giống cái?" Tuấn Duẫn vừa dùng dao đá vót nhọn một thanh gỗ vừa hỏi.Tư tế Ninh Thùy cầm một ống tre đựng chất lỏng sền sệt màu đen đổ một ít lên đầu ngón tay chà xát một chút sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái. "Ân, quả thật là đồ tốt, nói không chừng còn có thể đem đổi muối hoặc lương thực"Mũi thú nhân đặt biệt nhạy, dù ngồi xa nhưng vẫn cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ trong gió, Tuấn Duẫn hít một hơi không khí thơm dịu sau đó gật gù. "Đứa nhỏ này sau khi mất trí liền làm cho người khác ngạc nhiên không ít" Chung Quốc vươn tay lấy ống trúc từ trong tay Ninh Thùy, nghĩ ngợi một chút liền đem giắt vào đai lưng da thú quấn quanh bụng. Ninh Thùy không nói gì chỉ lắc đầu cười trừ, mà Chí Mẫn thấy hành động của Chung Quốc liền tức giận trong lòng. "Mày nhanh tay như vậy làm gì, Tần Y không muốn dùng đồ của tên giống cái kia đâu" Chung Quốc nhìn ra Chí Mẫn mất hứng chỉ nhếch môi một cái, chậm rãi nói. "Ai nhanh tay thì là của người đó, Tần Y trước giờ luôn thích mùi hương dễ chịu, nói không chừng sau khi tao tặng cho em ấy cái này, em ấy liền đồng ý trở thành bầu bạn của tao thì sao" Chí Mẫn khinh bỉ nhìn thằng em đang cao hứng muốn chết kia."Mày mơ cũng thật đẹp" "Mày..." "Hai đứa bây tốt nhất im miệng cho ta!" Tuấn Duẫn không chịu nổi hai đứa con suốt ngày bất hòa vì một giống cái, còn ra thể thống gì nữa. "Thay vì ngồi đây ồn ào chi bằng hai đứa đến chỗ Tại Hưởng nói cho nó nghe về quá khứ của nó một chút đi, dạy cho nó về cuộc sống của thú nhân cùng giống cái nữa, ta nghe Tử Thao nói nó không những mất trí mà hiểu biết cơ bản về thú nhân cùng giống cái cũng mất hết" Ninh Thùy cười hiền từ.Chí Mẫn cùng Chung Quốc tuy có chút không muốn nhưng lời Ninh Thùy nói ra e rằng nếu cự nự sẽ bị Tuấn Duẫn dạy dỗ cho một trận, nên tốt nhất cứ thuận theo còn hơn.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me