Kookv Oneshot Anh Dao Ngay Dong
Ngày mùa đông lạnh giá ở Đức, Tae Hyung ngồi quấn trong chiếc mền to sụ lặngyên bên lò sưởi đốt bằng gỗ ấm áp theo kiểu truyền thống, kế bên là ly cacao còn nóng hổi nhưng đã vơi đi một nửa.Anh đang lặng yên phác thảo thật nhanh chóng những mẫu quần áo đẹp mắt và mới lạ thì từ phía bên kia tiếng ho truyền đến của Yeon Tan như hồi chuông đánh vào lòng anh. Tae Hyung nhanh chóng đặt bản vẽ xuống đi về phía chú cún cưng của mình đang nằm trong ổ."Con còn mệt hả? Con ráng gượng qua đêm nay ngày mai ba đưa con đi bác sĩ nhé, được không?"Tae Hyung lo lắng ôm bé cún của anh vào lòng. Tanie nhà anh sinh ra đã là chú cún yếu nhất so nhất với anh chị cùng lứa. Yếu đến mức hồi anh mới nhận nuôi bé nhân viên thậm chí còn cảnh báo anh rằng có thể em bé nhà anh sẽ không có tuổi thọ dài như những em bé khác. Thế nhưng Tae Hyung luôn tin vào sự sắp đặt của số mệnh, tin vào việc ngày hôm ấy trong hàng chục bé cún khác nhau Yeon Tan đã cố gắng đến mức nào để kéo theo bốn chiếc chân ngắn cũng quấn vào ống quần anh thì hẳn là sự hiện diện của bé chính là món quà mà Thượng Đế đã dành tặng riêng cho anh.Thế là Tae Hyung bế em bé về trong niềm vui sướng không cùng. Anh đã giành rất nhiều thời gian để có thể làm quen và huấn luyện cho Yeon Tan những động tác cơ bản cần có của một chú chó. Tae Hyung cũng giành ra không ít tiền trong khoản ngân sách của mình để mua đồ ăn, đồ chơi thậm chí là những lần khám bệnh dường như là xảy ra thường xuyên với em bé nhà anh.Đều nói nuôi một chú chó đặc biệt là chó con thì đều cần quan tâm, chăm sóc hệt như nuôi một đứa trẻ nhỏ. Kim Tae Hyung nuôi nấng Yeon Tan hẳn là đang nuôi một cặp song sinh.Yeon Tan sau khi được Tae Hyung ôm vào lòng vỗ về lồng ngực thì đã bớt ho. Bé đưa đôi mắt tròn long lanh hệt như viên bi nhìn ba lớn của mình, đôi chân vẫn còn ngắn cũn như ngày còn bé nhưng đã thêm chút thịt đưa lên như muốn an ủi ba mình yên lòng. Em bé thè chiếc lưỡi nhỏ xinh, đỏ hồng của mình liếm liếm gương mặt điển trai hơi đọng ẩm không biết có phải vì nước mắt hay không của ba mình.Hoạt động một hồi khiến cho Yeon tan mệt lử. Tae Hyung đút cho em thêm một chén sữa nho nhỏ rồi gói gọn em trong ổ ấm cúng để em chìm vào giấc ngủ. Anh im lặng canh chừng Yeon Tan khỏi cơn khò khè khó thở rồi mới dám đứng lên dọn dẹp chén sữa, đồ chơi của em bé quanh đó. Tae Hyung nhanh chóng đem cất gọn bản vẽ của mình vào trong giỏ xách cùng bệnh án của Yeon Tan sau đó đứng lên đi về phía nhà tắm để gột rửa đi những sự mệt mỏi đọng qua từng cặn than đen của bút chì vương bám trên những ngón tay xinh đẹp của anh rồi mau chóng chuẩn bị lên giường đi vào giấc ngủ.Ngày hôm sau, Tae Hyung sau khi đã nhắn tin báo cho thư ký rằng anh sẽ không đến văn phòng buổi sáng để đưa Yeon Tan đi khám bệnh thì cẩn thận quấn chiếc khăn quàng cổ dày sụ quen thuộc của bản thân. Anh không quên kiểm tra lại cho cục than ú nu Yeon Tan đang được bọc trong áo len đan tay độc nhất anh đã giành cả một tuần đan cho bé yêu."Hôm nay trời lạnh lắm, Tanie còn yếu ba không để con chạy ngoài phố được. Con vô đây đỡ một chút đến phòng khám ba lại để con ra ngoài chơi, được không?"Tae Hyung cúi người thoả thuận với Yeon Tan đang xụ mặt với anh từ sáng đến giờ khi biết ba lớn của mình chẳng có ý để bé tự do chạy nhảy đùa nghịch với đám tuyết trắng ngoài kia. Bé xụ mặt nhìn chiếc lồng được đệm bông ấm áp kia đôi mắt to tròn như muốn năn nỉ ba mình nghĩ lại."Không được. Lần này ba không thoả hiệp với con nữa. Con cần mau chóng khỏi bệnh thì ba mới có thể cho con ra ngoài chơi được, hiểu không?"Rất tiếc là ba bé chẳng chút nào lay động. Vẫn quả quyết nửa ôm nửa bế đặt bé vào trong lồng rồi mau chóng rời nhà. Vì đường trơn trượt do tuyết khiến cho hai ba con đến phòng khám có hơi chậm so với giờ hẹn. Bác sĩ Min Yoon Gi bận rộn đành đẩy cuộc hẹn của khách sau lên trước anh khiến cho hai ba con lại phải ngồi ngoài trông ngóng.Từ trong phòng khám, anh Hoseok – bác sĩ chuyên khám cho mèo hôm nay rảnh rỗi thế là liền lon ton ra ngồi kế Tae Hyung vừa tám chuyện vừa đùa nghịch với em bé Yeon Tan ú nu."Này, nghe bảo em cún trong đó là khách mới. Giống Dobermann thì phải? Mà sao anh thấy cái mặt của nó có vẻ ngốc ngốc, tai thì rũ xuống, đuôi thì dài ngoằng nhìn hiền khô chẳng giống mấy con chó trinh sát đợt trước gì cả?""Không phải chó Dobermann nào cũng cần cắt tai, cắt đuôi đâu anh. Người ta cắt tai, cắt đuôi đa phần nhiều là vì ngoại hình ngầu ngầu thôi chứ giống này vốn sinh ra tai rũ như thế mà."Tae Hyung trả lời. Anh len lén nhìn vào trong phòng khám nơi chú chó Dobermann to lớn với cơ ngực săn chắc kia đang quẫy đuôi theo từng hiệu lệnh của bác sĩ. Bên cạnh là người chủ ăn mặc hầm hố, ngầu lòi với đôi boots đen gai góc bó chặt vào chân."Tanie, em chó kia chắc phải to gấp 15 lần con ấy nhỉ?"Tae Hyung âm thầm so sánh kích cỡ chó nhà người ta với cún nhà mình chẹp miệng."Đừng lo Tan à, mặc dù con không cao như chú chó kia nhưng bác thề chú kia làm sao địch lại tỉ lệ mỡ và thịt trong cơ thể con đúng không? Tan của bác không cao nhưng là béo nhất nhỉ?"Hoseok ở bên cạnh như đọc được suy nghĩ của Tae Hyung mà dỗ dành Yeon Tan. Cơ mà sao nghe nó cứ kỳ lạ làm sao ấy nhỉ?Tae Hyung tập trung suy nghĩ đến xuất thần nên không để ý con mình từ lúc nào đã phóng về phòng khám quen thuộc ý đồ dành chút đồ ăn mà bác sĩ Min hay cho mỗi khi đi khám. Điều này khiến cho em chó đang ở trong phòng bị giật mình dẫn đến hoảng sợ mà bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Yeon Tan thấy chó lớn chẳng những không biết sợ mà còn đứng trụ bốn chân vừa ho vừa sủa khiến chú chó kia chỉ biết bối rối nhìn ba của mình."Yeon Tan trời ơi con tôi. Người ta là Dobermann đấy con xem với cái thân hình Pomeranian của con thì con còn đòi hung dữ với ai hả?"Tae Hyung nghe tiếng sủa của con mình thì hốt hoảng chạy vào. Anh vừa sợ chú chó kia không kìm được giận mà táp luôn con mình lại ái ngại vì đã phá hỏng buổi trị liệu của cha con nhà em chó kia."Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Là tôi không để ý chó nhà mình mà làm phiền đến cha con cậu. Tôi bế Yeon Tan đi liền đây."Tae Hyung vừa luôn miệng nói xin lỗi vừa chật vật bế Yeon Tan còn đang hăng say với tư thế cãi nhau mà sủa ngậu loạn lên. Anh ái ngại nhìn cánh tay xăm trổ ngầu lòi kia thầm nghĩ phen này có khi đụng phải thứ dữ rồi, phải làm sao đây?Không ngờ người kia trông bề ngoài có vẻ ngầu ngầu, hầm hố mà mở miệng ra nói chuyện lại vô cùng nhẹ nhàng, tiếng Hàn so với một người gốc Hàn ở Đức như anh còn thuận miệng hơn."Không sao. Chó nhà tôi chỉ bị giật mình nên mới bày ra tư thế thế thôi. Chứ bình thường nó hiền lắm, không thích sủa ai bao giờ."Người kia vừa nói vừa vuốt ve chiếc đầu nâu nâu của chú chó nhà mình vừa mỉm cười hỏi tiếp."Chó nhà anh bao tuổi rồi? Trông có vẻ năng động, hoạt bát ha?""Chó nhà tôi chỉ mới 4 năm tuổi thôi mà có lẽ do tôi lỡ tay cho ăn nhiều thành ra mới béo thế này, ha ha. Còn con nhà cậu bao tuổi rồi?" Tae Hyung cười xã giao, âm thầm đánh giá em chó to lớn, săn chắc trước mặt. Quả là chủ nào chó nấy. Hai cha con ngầu y nhau."Jeon Bam mới được 4 tháng tuổi thôi. Bác sĩ bảo lớn lên còn bự nữa thế nên tôi phải đong lượng thức ăn kỹ cho nó nếu không thì để béo phì mệt lắm."Tae Hyung há hốc mồm khi nhìn thấy chú chó chỉ mới 4 tháng tuổi mà đã gần như đứng ngang nửa người chủ của nó. Anh thầm nghĩ nếu ngày xưa không nhận nuôi giống Pomeranian mà nhận nuôi giống Dobermann hay bất kỳ loại chó to khác cùng với bản tính hay mềm lòng cho chó ăn nhiều của bản thân thì có lẽ giờ đây nhà anh sẽ không đủ chỗ cho chó ở mất."Buổi khám của tôi cũng xong rồi, hình như sắp tới là của anh đúng không? Xin lỗi vì đã chiếm cuộc hẹn làm anh phải chờ nhé. Xong việc anh có rảnh không tôi mời anh đi cà phê bù lại?"Người kia thấy anh có vẻ như rất tò mò về Jeon Bam của mình thì vui vẻ mời mọc. Thái độ nhiệt tình đến kỳ lạ khiến cho bác sĩ Min vốn mệnh danh cục đá không cảm tình cũng cảm nhận được hoa đào nở rộ trong phòng khám của mình.Xem ra năm nay tiết trời đổi thay, có người mang đào hoa đến cho thằng em họ Kim Tae Hyung chỉ biết công việc này của Min Yoon Gi rồi. Cũng không biết là đào hoa có cơ hội khai nhuỵ kén quả không?"Tae Hyung mau mang Yeon Tan qua đây anh khám nhanh cho. Con của em chắc là dị ứng thời tiết thôi chứ hôm qua anh xem lại bệnh án, kết quả chụp film, xét nghiệm tốt lắm. Không có gì đâu."Bác sĩ Min sau khi đã khám cho Yeon Tan liền đem kẹo chó vẫn thường hay thưởng cho những chú chó ngoan ngoãn sau buổi khám ra cho em cún của Tae Hyung."Vẫn còn sức sủa cả Dobermann thì còn khoẻ lắm. Không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Mau mau đi uống cà phê đi kìa."Min Yoon Gi như có như không thúc giục Tae Hyung rời khỏi phòng khám đang dần trở nên đông đúc của mình.Tae Hyung nghe anh nói vậy cũng đành bế Yeon Tan ra ngoài với người kia đã áo mũ đầy đủ đang đợi trước cửa cùng em chó chiến quấn trong bộ áo màu xanh biển hiền hoà. Người kia đang đứng chờ ngoài cửa thấy anh đến liền cong môi cười tươi. Nụ cười đơn thuần cùng ánh mắt long lanh đối nghịch hoàn toàn với cánh tay đầy hình xăm trổ có chút giang hồ. Mà ngạc nhiên hơn cả là Tae Hyung lại thấy điều đó kỳ lạ thay lại vô cùng hài hoà, chẳng chút nào đáng sợ như anh vẫn tưởng.Người kia chẳng biết gì về suy nghĩ của Tae Hyung đang âm thầm đánh giá mình. Dẫn Jeon Bam vô quán cà phê xong xuôi thì quay qua mỉm cười nhìn Tae Hyung, còn rất tinh tế hơi dịch ghế cho anh thuận lợi ngồi vào.Phục vụ rất nhanh đến lấy order của bọn họ người kia liền vui vẻ đưa menu cho Tae Hyung."Anh chọn trước đi."Thấy người kia đã nói vậy cho nên Tae Hyung cũng không còn ngại ngần. Anh vui vẻ order một ly milkshake vị dâu, lòng thầm nghĩ bản thân đã lâu không có dịp thưởng thức thứ đồ uống mà anh đã từng vô cùng mê mẩn. Dù sở thích này có hơi con nít nhưng Tae Hyung là người không chịu được vị đắng. Anh thích ngọt, thích ăn kem, thích ăn hamburger, thích những gì làm từ quả dâu căng mọng. Anh trai Min Yoon Gi của anh luôn chê anh là người có khẩu vị của một đứa trẻ con chẳng chút nào trưởng thành khiến anh dỗi thật nhiều. Vì thế Tae Hyung len lén nhìn xem người kia có hay không thành kiến với sở thích ăn uống của bản thân."Nếu mà cậu cười tôi thì đây sẽ là bữa cà phê cuối cùng của tôi và cậu."Tae Hyung nghĩ thế. Dù có hơi luyến tiếc vẻ đẹp trai này nhưng Tae Hyung không muốn dành thời gian cho những mối quan hệ mà bản thân anh phải gồng mình lên để ở cạnh tí nào.Cũng may là người kia chẳng những không cười anh mà còn vui vẻ order thêm một ly milkshake chuối cùng 2 vị bánh tiramisu nổi tiếng của tiệm. Xem ra cậu chàng cũng là người có khẩu vị "sweet tooth" như Tae Hyung ấy nhỉ?"À, anh xem nãy giờ chúng ta xem như cũng thân thiết mà tôi vẫn chưa biết tên anh ấy nhỉ?"Người kia order xong thì liền quay ra vui vẻ hỏi anh, dưới đùi là Jeon Bam cao to lực lưỡng nhưng lại y hệt như em bé nhỏ nép vào đùi của chủ khiến Yeon Tan nhìn mà chán nản."Tôi tên là Kim Tae Hyung. 30 tuổi. Đang làm nhà thiết kế thời trang. Hiện đang sỡ hữu nhãn hàng thời trang Good Eye Deer."Tae Hyung bất giác giới thiệu bản thân hệt như những lần bị mẹ bắt đi xem mắt. Anh không ý thức được điều này kỳ lạ thế nào khi người ta chỉ hỏi tên mà anh đã đem tất tần tật tên tuổi cùng việc làm ra giới thiệu. Không biết là để tránh cho anh ngại ngần, người kia cũng thẳng lưng học theo anh."Em tên là Jeon Jung Kook. 28 tuổi. Đang làm chủ tiệm xăm Kookkeu ở đầu phố Hoa Mặt Trời gần đây ạ.""À ra là cậu là chủ tiệm xăm đó à? Có đợt tôi đi ngang qua thấy trước cửa treo những mẫu thiết kế đẹp và sáng tạo quá. Cậu vẽ à?"Tae Hyung vui vẻ đáp lại. Anh đến giờ vẫn còn nhớ đến hình quảng cáo một thời của tiệm xăm nổi tiếng nhất con phố - là hình cặp sừng nai xoay tròn bảo vệ viên ngọc hình vô cực vô cùng độc đáo. Không nghĩ đến người thiết kế ra hình vẽ ấy lại trẻ và đẹp trai thế này khiến anh vô cùng thích thú.Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra trong một không khí thân thiết hơn. Yeon Tan cuối cùng cũng tạm gác tính đành hanh của mình mà chơi đùa vui vẻ với Jeon Bam. Mà Jeon Bam trông có vẻ ngầu lòi thế nhưng lại biểu hiện lại cứ ngô ngố. Đôi mắt to tròn cùng hai tai rũ xuống hiếm thấy ở Dobermann tạo cho em một vẻ hiền hoà, thân thiện. Tính cách Jeon Bam cũng khá nhường nhịn, vui vẻ, dường như đúng thật chỉ là một đứa trẻ đang tò mò với tất cả những sự đời."Hệt như chủ."Tae Hyung nghĩ vậy khi nhìn thấy đôi mắt to tròn cùng cái gãi đầu đầy ngượng nghịu của Jung Kook khi xin số liên lạc của anh ở cuối góc phố nhà anh lúc tiễn anh về. Chẳng ngờ lúc bấy giờ Yeon Tan lại đột nhiên trở chứng cứ mãi quấn quýt Jeon Bam chẳng muốn chia xa. Mà Jeon Bam cũng kỳ lạ thay lại dính dính lấy "người anh" cục lông đen mới gặp này của mình không muốn lìa xa.Tae Hyung ái ngại nhìn con trai của mình vốn luôn biểu hiện ngạo kiều đột nhiên lại trở nên dính "bạn" như thế liền không thể không mở miệng hỏi Jung Kook có muốn lên nhà mình làm tách trà cho ấm không. Bởi vì có lẽ hai em chó nhà hai đứa có lẽ còn lâu mới buông nhau ra được.Jung Kook sao lại không biết nắm bắt cơ hội được mỹ nhân mời vào nhà thế nên liền vui vẻ gật đầu "dạ" một tiếng thật kêu. Thầm khen con trai của mình hôm nay biểu hiện vô cùng tốt. Không những chó của mỹ nhân rất đáng yêu, dễ thương mà mỹ nhân lại còn đáng yêu, dễ thương hơn nhiều lần nữa.Tae Hyung sau khi giả vờ bình tĩnh mở cửa nhà mời khách liền âm thầm cảm tạ trời đất bản thân vừa mới dọn dẹp gọn gàng, nếu không hôm nay tình cờ có khách đến thì chẳng phải rất mất mặt hay sao?Tae Hyung sau khi chỉ cho Jung Kook chỗ để treo áo khoác thì từ trong tủ lấy ra một đôi dép bông đi trong nhà hình thỏ hồng đưa cho người kia. Anh gãi đầu ngượng ngùng."Là anh họ tôi muốn chọc tôi thế nên mua tặng sinh nhật ấy mà. Tôi chưa đi bao giờ, cậu là người đầu tiên đó.""Đi ấm áp lắm ạ. Em thích lắm. Cảm ơn anh."Jung Kook vui vẻ đáp lời sau đó nhanh nhẹn an vị ở chỗ trước lò sưởi cổ mà Tae Hyung chỉ định thầm trông ngóng hình dáng Tae Hyung đang loay hoay pha cacao nóng cho cả hai.Cậu âm thầm đánh giá bài trí xung quanh căn phòng. Hầu hết mọi vật đều là đồ đơn, cho nên có thể bước đầu nhận định hẳn là Tae Hyung còn độc thân, mà ngón tay xinh đẹp của anh cũng chẳng đeo nhẫn gì báo hiệu đã có gia đình hay có người thương. Như vậy bản thân cậu xem ra có cơ hội cao để theo đuổi mỹ nhân nhỉ?Đang ngó nghiêng nhìn khắp căn phòng thì tầm mắt Jung Kook đột nhiên rơi vào tấm ảnh polaroid đặt trên bàn. Trên tấm ảnh là hình logo sừng nai của bản thân. Jung Kook vui vẻ nghĩ có phải là Tae Hyung thích thiết kế này của mình lắm hay không? Mỹ nhân đi ngang qua tiệm mình, còn chụp lại logo của mình thế mà mình chẳng biết gì.Nếu biết sớm có phải là cả hai đã gặp nhau sớm hơn rồi không nhỉ?"Anh thích logo này ạ?"Jung Kook vui vẻ chỉ vào tấm hình kia của Tae Hyung khi anh đưa cho cậu ly cacao nóng. Tae Hyung nhìn theo dáng tay của cậu rồi chun mũi ngại ngùng, đầu cánh mũi còn đọng lại nốt ruồi tinh tế, xinh đẹp."Ừ anh cảm thấy rất đẹp và độc đáo nên chụp về nghiên cứu cách vẽ. Vẫn chưa biết làm sao vì nét vẽ kỳ lạ quá."Jung Kook nghe anh nói thì phì cười. Nhanh trí nắm lấy cơ hội để có được cuộc hẹn hò tiếp theo với mỹ nhân."Hay là mai em mang bản đồ vẽ chi tiết đến cho anh nhé? Rồi em sẽ chỉ anh nét vẽ làm sao, logo này nhìn thì đơn giản nhưng tốn của em một tháng để sáng tạo đó."Tae Hyung sao lại không biết người kia là đang có ý hò hẹn với anh thêm lần nữa. Nếu như Jung Kook thật sự chỉ đơn thuần muốn chỉ anh cách vẽ thì nhà anh không thiếu hoạ cụ, tìm cớ lấy thêm một cuộc hẹn nói không phải đang thả thính thì cũng uổng công anh sống 30 năm lại còn hơn Jung Kook những 2190 chén cơm ăn anh trước người kia quá đi.Tae Hyung đưa mắt nhìn Jeon Bam và Yeon Tan chơi đùa đã thấm mệt đang ôm nhau ngủ trong chiếc ổ ấm áp mà Yeon Tan chẳng chịu chia sẻ cho ai bao giờ. Đến cả Yeon Tan cũng tìm được bạn đồng hành đáng tin cậy thì bố của Jeon Bam nhất định cũng là người đáng tin cậy phải không?Xem ra dòng tin nhắn của anh Yoon Gi lúc nãy gửi đến chẳng hề sai tí nào. Cây gỗ mục khô như anh cuối cùng cũng có cơ hội được trổ đào hoa rồi nhỉ?"Ừ, thế mai em lại đến nhé?"Vì thế, Tae Hyung dũng cảm ngẩng đầu mỉm cười đáp trả Jung Kook. Một lời nói ra bản thân đã xác định trầm mê trong ánh mắt long lanh như dải ngân hà của người kia.Đào hoa của anh đã đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me