Kookv Oneshot Hanahaki Desease
Hai người sóng vai bước cạnh nhau, tay giấu trong túi áo. Đầu tháng mười một, tuyết bắt đầu rơi, người nào người nấy buông ra hơi thở trắng xoá như làn khói mỏng.Park Jimin hậm hực phủi phủi mấy bông tuyết trắng đọng trên đỉnh đầu người kia, “Đã dặn cậu là phải đội mũ vào, để thế này nhỡ ốm thì sao?”“Tớ đang ốm đây còn gì, cậu cứ như mẹ tớ ấy”, Taehyung cười cười, gạt tuyết đọng trên vai áo người kia xuống.“Này hai đứa!”, Jeon Jungkook bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tình cờ thấy một màn phủi tuyết thế kia, nhận ra Kim Taehyung, theo phản xạ hô lên một tiếng.Taehyung vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí vọng lại từ sau lưng, cậu hít sâu một hơi. Gặp phải người không nên gặp, cổ họng lại trào lên từng cơn ngứa. Cậu mở to mắt nhìn Park Jimin, chân tay luống cuống. Cứ thế ho ra hay sao? Cứ thế để anh ấy biết hay sao?Jeon Jungkook chỉ cách hai người có chục bước chân, bây giờ chạy cũng chẳng kịp, Park Jimin đành phải kéo Taehyung ra sau lưng rồi cười trừ nhìn người cao hơn mình gần một cái đầu, “Chào tiền bối!”Taehyung đứng ở đằng sau, một tay túm chặt lấy gấu áo người phía trước, một tay tự bịt miệng mình. Nhưng tiếng bước chân ngày một gần, cậu càng cố gắng nhịn vào thì cổ họng càng đau rát, cánh hoa túa ra mỗi lúc một nhiều, rơi lả tả trên nền tuyết mỏng nơi vỉa hè, tia máu đỏ thẫm hằn lên trông thật chối mắt. Cậu cụng đầu vào lưng Jimin, ý là tớ mệt rồi, chúng ta về thôi, nhưng người đằng trước chưa kịp quay ra đỡ lấy cậu, Taehyung đã lịm đi, bên tai còn loáng thoáng giọng nói của Jungkook, “Này Taehyung, em làm sao đấy? Này!”Jimin ái ngại nhìn tiền bối, “Anh, em đưa cậu ấy về trước, khi nào chúng ta nói chuyện sau”, rồi cúi xuống đỡ Taehyung lên.“Để anh đỡ cậu ấy, mau gọi taxi đi”, Jungkook kéo tay Taehyung để cậu tựa hẳn vào người mình, trong giọng nói còn mang theo vài phần gắt gỏng, “còn ngẩn người ra đấy!”Kim Jimin bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, vội vàng vẫy một chiếc taxi. Jungkook dìu Taehyung vào ghế sau, “Jimin, cậu ngồi ghế phó lái đi, để anh ở đây với cậu ấy.”Về đến trước cửa nhà, Jungkook dìu Taehyung ra khỏi xe, đỡ lấy vai cậu đợi Jimin mở cửa.Đặt cậu nằm xuống giường, Jungkook đưa mắt nhìn những cánh hồng vương vãi trên mặt sàn lãnh lẽo, một màu trắng muốt, một màu đỏ thẫm, trông đến là khó chịu. Anh xoay người bước đến tựa vào cạnh cửa bếp, nhìn Jimin sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng.“Taehyung ấy, hanahaki phải không? Từ bao giờ?”, giọng anh rất lạ, Jimin đoán mãi không ra cảm xúc trong đó.Jimin đóng cửa tủ, ngẩng lên nhìn tiền bối, chậm rãi nói, giọng đều đều như kể chuyện, nhưng Jungkook lại nghe ra trong đó một ý trách móc rất nhẹ, “Tiền bối, anh còn nhớ khi anh từ chối lời tỏ tình của Taehyung không, những cánh hoa đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ ngày hôm đó, đêm nào cậu ấy cũng ho ra một đống cánh hoa, sợ phiền bạn cùng phòng nên cậu ấy dọn ra ngoài rồi nghỉ học luôn. Đến giữa tháng thứ hai thì hoa hồng trắng bắt đầu hằn lên những vết đỏ như thế, chỉ sợ chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Đáng lẽ hôm nay tiền bối không nên xuất hiện, em vừa mới hứa với cậu ấy là sẽ không nói cho anh biết.”“Sao không đưa Taehyung đến bệnh viện?”“Cậu ấy không muốn phẫu thuật, tính Taehyung bướng lắm, đã không muốn thì chẳng ai bắt cậu ấy làm được, đưa vào bệnh viện cũng chỉ có thể nằm đó qua ngày. Anh cũng biết bố mẹ cậu ấy không còn, làm gì có đủ tiền để cứ nằm không trong bệnh viện như thế.”“Vì sao lại không muốn phẫu thuật?”Jimin thở hắt ra một hơi, “Vì tiền bối. Phẫu thuật cắt bỏ xong thì người bệnh sẽ quên hết những cảm xúc trước đó, mà ngừng yêu anh, Taehyung nói cậu ấy không làm được.”Lời nói của Jimin làm Jeon Jungkook day dứt vô cùng. Anh đòi ở lại chăm sóc Taehyung đến hết đêm, Jimin không phản đối, chỉ nói ra một câu đủ cho anh nghe thấy, “bây giờ chẳng thay đổi được gì nữa đâu tiền bối.”Nửa đêm, Taehyung khẽ cựa mình tỉnh dậy, thấy người mình vẫn thầm thương trộm nhớ ngủ gục cạnh giường, cậu gập người, cố đè tiếng ho thấp hết mức có thể đễ không làm anh thức giấc. Cánh hồng tuôn ra, đậu lại trên cả mái tóc và mu bàn tay của người con trai đang say giấc.“Anh làm mắt em cay quá đây này, sáng mai kiểu gì cổ họng cũng đau, mà mắt lại còn sưng nữa. Do anh cả đấy, đã không yêu thì thôi, tại sao em chỉ còn sống được chẳng bao lâu nữa mà vẫn chưa chịu buông tha cho em?”___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me