Kookv Oneshot Hanahaki Desease
___Từ sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, bệnh của Taehyung trở nặng. Cậu thấy khó thở hơn nhiều, cổ họng lúc nào cũng đau rát, tưởng như cứ hễ mở miệng ra là cơn ho lại ập đến, và nó sẽ chỉ dừng lại khi cánh hoa phủ kín giường. Mùi hoa hồng chưa kịp nhạt đi lại ngày một nồng đậm, quánh đặc trong không khí, đến mức Taehyung nghĩ mình sắp chết ngạt đến nơi.Từ khi bệnh của cậu chuyển biến xấu đi, Taehyung thấy ánh mắt Park Jimin nhìn mình cứ buồn buồn. Vẻ mặt xót xa của Jimin càng làm cậu thêm áy náy, mình làm ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều quá.“Đã ngày thứ 145 rồi à, mình sống dai thật, lần trước gặp Jungkook trước cửa hàng tiện lợi tớ còn nghĩ mình chết luôn ở đấy rồi chứ”, Taehyung nhìn vòng tròn đỏ trên quyển lịch bàn, buột miệng nói ra suy nghĩ bấy lâu, giọng não nề, “giá mà tớ chết sớm một tí nhỉ, để cho cậu đỡ phải lao tâm khổ tứ vì tớ thế này.”“Taehyung này, nói ra cậu đừng mắng tớ nhé, tớ không chịu được nữa đâu”, Park Jimin phủi phủi mấy cánh hoa còn vương vãi rồi ngồi xếp bằng bên cạnh cậu, “từ sau hôm gặp cậu cứ vài ba hôm tiền bối lại đến gặp tớ đòi đưa cậu đi phẫu thuật trong khi tớ đã nhắc đi nhắc lại với anh ấy là cậu không muốn, làm thế để làm gì nhỉ? Để tỏ ra là mình có trách nhiệm à? Đã không yêu thì thà biến đi đâu khuất khuất cho cậu nhẹ lòng, mấy hôm trước tớ cáu quá nên đấm anh ấy một cái, chắc hôm nay chưa tan bầm đâu.”Taehyung nghe xong chỉ gật gù rồi bật cười, “Cậu cứ như gà mẹ ấy Jimin ạ”, nhưng rồi cánh hoa lại không ngừng tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, chẳng thể lừa dối được thứ bệnh chết tiệt này.___Cuối tháng 12, tiết trời ngày càng lạnh, Taehyung khoác thêm hai cái áo phao dày, Jimin bảo nhìn cậu thật giống củ khoai tây. Mấy hôm nay cậu có vẻ đỡ ho hơn trước, Taehyung định bụng khi nào Jimin về sẽ nói cậu ấy ra ngoài ăn một bữa.Bỗng nhiên cảm giác quen thuộc trào lên cổ họng, cánh hồng đỏ trắng túa ra ngày một nhiều hơn, vương vãi kín trên giường, nhưng cơn ho của Taehyung thì không có dấu hiệu dừng lại.Park Jimin vừa từ trường trở về, vừa đóng cửa vừa cất giọng buồn buồn, “Tiền bối có bạn gái-“, nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Taehyung ôm miệng ho không ngớt. Jimin vội vàng chạy đến đỡ lấy Taehyung, cậu gục xuống hõm vai bạn thân khóc nấc lên, cánh hồng đỏ thẫm vẫn tuôn ra không ngừng.“Jimin, tớ mệt mỏi lắm rồi…”Taehyung tựa vào vai Jimin mà lịm đi, và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.Hôm nay là ngày thứ 150.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me