Kookv Quy Ngai Jeon Va Kim Thuong Dan
Jeon JungKook là một tên quý tộc bất bình thường. Tại sao lại bất bình thường ư? Ồ, nuôi một con rắn trong nhà và coi nó là thú cưng, sáng chế ra hàng loạt thiết kế dở hơi nào đó và thử nghiệm chúng ngay trong chính căn nhà mình để rồi phải chuyển nhà khác ngay trong hôm đó, trồng hàng loạt giống loài khác nhau của cây ăn thịt trong nhà và coi chúng như cây cảnh mà chăm sóc... Vâng, quý ngài Jeon rất bình thường. Giờ này hôm qua, quả bom mini với sức công phá kinh khủng được nhà bác học đại tài Jeon JungKook thử nghiệm đã thành công phá hủy căn biệt thự rộng lớn lến tới hàng trăm mét vuông (còn chưa tính thiệt hại xung quanh là làm đổ tường hàng xóm, vỡ lở mặt đường,...), kết quả giờ này hôm nay quý ngài Jeon đã được chuyển đến một khu biệt thự mới không thua kém nơi ở cũ là bao chỉ có điều gần với phiên chợ ồn ào mà dùng cả hai ba tấm kính cách âm cũng không ngăn được âm thanh lọt qua. Ngài Jeon khó chịu vô cùng nhưng chẳng thể làm gì khác được bởi đây là khu biệt thự duy nhất còn sót lại trong tháng này, nếu muốn chuyển chắc phải đợi vài tuần sau nữa, điều đó có nghĩa trong vài tuần tới anh sẽ chẳng được đụng chân tay vào bất cứ dụng cụ nào để thiết kế một hay vài phát minh mới và phải chịu đựng tiếng chợ búa ồn ào bên kia.Cuộc sống ngài Jeon ở đây cư nhiên rất nhàn rỗi trừ việc bị phá đám giấc ngủ vào mỗi sáng sớm. Đúng 5 giờ sáng, phiên chợ bắt đầu mở ra buôn bán ồn ã, ngài Jeon trên chiếc giường kingsize khẽ cau mày chặt rồi lải nhải câu gì đó và bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Anh bước xuống nhà, tiến tới bàn ăn đã bày biện bữa sáng nóng hổi thơm phức, cuốn khăn một cách quý tộc và thanh lịch nâng dao nĩa lên ăn. Lưỡi dao chậm rãi rê lên miếng trứng omelette, chia nó thành những phần nhỏ đẹp mắt, anh dùng chiếc nĩa đưa từng phần lần lượt vào miệng rồi sang chảnh chậm rãi thưởng thức bữa sáng ngon tuyệt. Đặt chiếc khăn yên vị trên mặt bàn, ngài Jeon đứng dậy hoàn thành xong bữa sáng. Anh tiến về phía nơi ở của cô nàng rắn Sally- thú cưng xinh đẹp của mình với chiếc đĩa đựng đầy ắp miếng thịt sống tươi ngon. - Chúa ơi, nàng Sally của ta đâu rồi.Anh kêu lên hoảng hốt khi chẳng thấy quý cô yêu kiều của mình đâu, vị quản gia đứng tuổi trong nhà nhanh chóng đến xem chuyện gì. - Thưa ngài, có chuyện gì xảy ra vậy?- Ồ, ta đã nghĩ ông sẽ quản lý tốt mọi thứ trong nhà này chứ? Nhưng nhìn xem, quý cô Sally của ta đã biến mất đâu rồi ?- Cô ta thật đáng sợ thưa ngài, tôi thậm chí còn chẳng dám lại gần khi cô ta cứ nhe hàm răng hầm hè tựa như muốn nuốt chửng tôi vậy.- Nàng rất đáng yêu, việc nàng không thích ngươi không phải chuyện của ta. Vấn đề hiện tại là nàng Sally nhỏ bé đang ở đâu ?- T- Tôi thật sự không biết. Có thể cô nàng đã trườn ra bên ngoài khi không ai để ý.- Ôi chúa ơi, nàng Sally của ta chắc sẽ đang hoảng sợ lắm đây... Ta phải đi tìm nàng ấy trước khi mấy bà bán thịt dữ dằn ngoài kia chặt đầu lột da nàng ấy. Quý ngài Jeon với bộ đồ ngủ còn chưa thay và chiếc dép bông trong nhà vội vã chạy ra ngoài, khởi động chiếc xe ô tô sang trọng tiến thẳng đến khu chợ gần đấy. Ngài Jeon cũng thật rảnh, khu chợ ở ngay cạnh nhà ngài và chỉ cần đưa xe ra khỏi cổng, quay trái một lần là đến chợ. Anh vẫn mặc kệ mình rảnh hay không, mở xe một cách sang trọng khi chiếc xe vẫn ở trước cổng nhà, phi mình thật nhanh đến phiên chợ ồn ào. Chiếc áo ngủ lông ấm áp thoải mái cùng với chiếc dép bông trong nhà, thêm khuôn mặt trời cho đẹp đẽ khiến quý ngài cao quý rất nhanh trở thành điểm chú ý của mọi người ở đó. - Sally... Sally... Nàng ở đâu?Mọi người thầm thấy tội nghiệp cho anh, người ta nghĩ anh đang kiếm tìm cô bạn gái của mình, vội đến nỗi chẳng kịp thay quần áo và dép trong nhà. Gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, ắt hẳn "cô người yêu" kia phải quan trọng với anh lắm đây.Ở một góc nào đó của khu chợ, một cậu trai tầm 20, 21 tuổi với bộ quần áo lôi thôi lếch thếch nhưng gương mặt xinh đẹp cùng dáng người quyến rũ kia thật sự khiến cho cánh đàn ông thật sự không thể bỏ qua. Mái tóc đen có phần nâu sạm do bị cháy nắng đã quá dài, nó rủ xuống trên đôi mắt cậu khiến ánh mắt sâu đẹp đẽ tựa như ẩn ẩn hiện hiện càng thêm phần cuốn hút. Đôi môi căng mọng đỏ hồng ướt át như cánh hoa nhung hồng thẫm sương đêm. Cậu đứng đấy, thẳng thớm nghiêm trang, để ý kỹ sẽ thấy từng thớ cơ trong cậu dường như đang căng cứng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên làn da bánh mật mịn màng của cậu. Thề với Chúa, nhìn cậu hiện tại tuy cứng nhắc đấy nhưng lại có nét gì đấy lôi cuốn vô cùng mà ít ai có thể cưỡng lại được.Một đám đàn ông lực lưỡng râu ria bồm xồm, sẹo ngắn sẹo dài ẩn ẩn hiện hiện qua lớp áo của chúng. Rất nhanh, chúng để mắt đến cậu. Bọn họ cười khà khà đến man rợ, tay chân ve vãn khắp thân thể cậu. Nhưng cậu vẫn đứng im đấy không nhúc nhích, không chống cự, có chăng chỉ là mày đẹp thanh tú đang cau chặt lại cùng cơn buồn nôn kéo lên tận cổ lại buộc phải nuốt xuống. Chúng đê tiện xoa bóp bờ mông tròn trịa của cậu, lả lướt sờ bóp phần ngực, rê chiếc lưỡi bẩn thỉu của chúng lên mấy phần da thịt quanh cổ... Ôi mẹ ơi, cậu muốn thoát khỏi chúng, lũ bỉ ổi đê tiện. Nơi chợ đông người này nhưng chẳng lấy ai tốt bụng muốn lại gần giúp cậu, buôn bán nhỏ này tốt nhất tránh xa rắc rối một chút, chẳng may vướng vào thì chút lời lãi còn gì đâu.Bỗng, một con rắn với tấm da láng bóng mang màu xanh pha đen từ phía sau lưng cậu trườn ra, nó há miệng đưa lưỡi ra và kêu lên vài tiếng khè khè, quấn víu vào người cậu làm điểm tựa và đu mình đe dọa mấy người xung quanh. Lũ người kia phát hoảng kêu lên, mặt ai cũng sợ xanh lét, tên này va tên kia ngã bịch xuống đất rồi lại lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa kêu la có rắn này nọ, phiền phức biết chừng nào. Theo nguyên tắc truyền đi của âm thanh trong không khí và định luật người này truyền tai người nọ thì cả khu chợ náo loạn khi nghe có rắn, mọi người nhìn về phía cậu, lo sợ con rắn to lớn đang cuốn lấy người cậu thiếu niên nhỏ bé kia. - Fuck, mặc dù mày đã cứu tao nhưng làm ơn đừng nghoe nguẩy cái đuôi của mày trong mông tao nữa. Vâng, câu nói is fucking real. Con rắn đang bò trong người cậu, như có như không chạm qua mấy chỗ nhạy cảm, nó khiến cậu như phát điên mà chẳng dám động đậy, ai biết được con rắn chết tiệt ấy là rắn độc hay không độc với lại biết được nó có ý định muốn cắn cậu hay không chứ. Trước hết, cứ im lặng mặc kệ nó làm gì đã rồi tính sau. Từ phía chợ, anh nghe thấy người ta bảo có rắn, nhanh chóng tìm đến phía cậu, khi đến nơi thì thấy tiểu mĩ nhân của mình đang quấn lấy người một mỹ nam tươi ngon, anh khẽ nuốt nước bọt.- Chết tiệt. Ngươi mau ra chỗ khác, quần ta sẽ tụt mất.Chiếc quần cậu mặc là quần ống rộng, rất dễ dàng có thể tụt xuống nếu con rắn chết tiệt kia cứ bò quanh mông cậu, con rắn háo sắc. - Sally... nàng đang làm gì vậy chứ? Ve vãn trai lạ trước mặt ta sao? Sally nhận ra chủ nhân, luyến tiếc rời xa người cậu trườn mình đến bên anh, quấn lấy cánh tay cơ bắp của anh mà mắt vẫn hướng đến phía cậu.Chỉnh sửa lại quần áo, cậu bước đến bên anh cau có:- Hãy quản kĩ nàng rắn bé bỏng của anh đi, đừng để tôi nhìn thấy lần nữa, tôi sẽ giết chết cả anh và nó đấy. Cậu bỏ đi trước cái mặt ngơ ngác phía sau của anh, mãi khi cậu đi xa anh mới tỉnh ngộ kêu lên- Tiểu mỹ nam, tên em là gì chứ ? Em khiến tôi cương mất rồi. Thật không biết xấu hổ! Anh là đang đứng giữa chợ đó ngài Jeon, dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt rồi sao? Ôi mẹ ơi, nhìn túp lều nhỏ dựng lên giữa quần anh kìa, thật không biết nói làm sao mà. Ngài Jeon lững thững về nhà, quên luôn cái xe chưa cất ngoài cổng và phải phiền đến vị quản gia già cất vào. Lúc về nhà, mặc nàng Sally uốn éo ra sao trên cơ thể mình, anh chẳng có chút cảm hứng. Quản gia cùng người làm trong gia đình hết sức ngạc nhiên, mọi lần chỉ cần ở cạnh nàng Sally thì nhất định anh sẽ tươi cười, cưng chiều mà vuốt ve nàng, ấy vậy mà giờ anh lại bơ đẹp nàng. Hay cho nàng rắn bị bỏ rơi, bọn họ vốn chẳng ưa nàng lâu lắm rồi.Sau bao thời gian cố gắng, chính xác là cả buổi chiều và đến khi trời nhá nhem tối, nàng Sally mệt mỏi mặc kệ anh và trườn đi tìm thức ăn, nàng đã nhịn đói cả trưa rồi. - Thưa ngài, ngài có muốn dùng bữa trước rồi ngâm mình trong bồn nước nóng sau không?- Không... ta không đói. Ta sẽ đi tắm. Các nữ người hầu trong nhà nhìn ông chủ lững thững đi lên tầng như người vô hồn thì túm năm tụm bảy vào mà tám chuyện. Ai cũng nửa non nửa già đoán quý ngài Jeon đang tương tư, suy đoán xem quý phu nhân là cao nhân ở đâu mới có thể khiến ngài Jeon đây si mê như vậy.JungKook thơ thẩn ngồi vào bồn tắm lớn, từng thớ cơ bắp dãn ra, anh thả lỏng vào làn nước ấm. Nhớ đến dáng người quyến rũ chiều nay của cậu, nhớ gương mặt nhỏ nhắn đặc biệt là cánh môi khép mở căng mọng... Và, ngài Jeon lại cương. Anh đưa tay đến trụ thịt đang ngẩng cao đầu của mình, vuốt ve, tưởng tượng ra khoang miệng ấm nóng của cậu đang liếm mút "tiểu Kook", gương mặt cậu đỏ lên do kích tình, ánh mắt cậu mê luyến nhìn hắn... Dòng tinh dịch trắng đục bắn phụt ra ngay khi anh nghĩ đến tiếng rên rỉ của cậu. Ồ, anh đang nghĩ mình bắn vào miệng cậu đấy.Thứ lỗi cho anh, cái đầu anh đi xa quá rồi!Anh đứng dậy, khoác chiếc áo tắm vào người, đứng ra ban công hít thở không khí. Nhìn những ngôi nhà nhỏ bé xung quanh, anh đặc biệt dừng lại ở ngôi nhà đối diện khu biệt thự của mình. Xem nào, qua khung cửa sổ tầng hai của nhà kia anh nhìn thấy gì nhỉ? Một cơ thể nóng bỏng dưới làn hơi nước mờ ảo. Anh lấy ống nhòm, cố gắng nhìn rõ gương mặt kia. Trùng hợp làm sao khi đó chính là cậu trai chiều nay. Anh mê đắm nhìn thân thể kia, nhìn bàn tay thon dài lướt đi trên làn da trơn bóng, vẽ lên từng đường nét cơ thể quyến rũ. Ôi thật là buồn, anh lại cương rồi!Đưa bàn tay xuống phía dưới, vuốt ve dương vật đang cương cứng, nhìn thân thể nóng bỏng của cậu mà thủ dâm. Tưởng tượng tay của mình chính là tay của cậu, tay của cậu chính là tay của mình, thân thể trần như nhộng kia đang ngồi giữa hai chân anh mặc anh sờ nắn. Vài phút sau, anh bắn. Cậu cũng tắm xong, khoác lên mình quần áo rồi rời khỏi. Anh ngồi xuống ban công, dòng tinh dịch còn đang chảy trên tay, hai lần bắn liên tiếp khiến cơ thể anh có phần rệu rã. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh chạy xuống nhà, phi sang nhà bên cạnh dù trên người chỉ có độc chiếc áo choàng tắm cùng bàn tay vẫn vương đầy dịch trắng.Anh đập cửa gọi to ầm ĩ, cánh cửa mau chóng mở ra, gương mặt cậu xinh đẹp với vài giọt nước vương trên tóc ướt đang chầm chậm chảy xuống nơi cổ rồi biến mất nơi ngực áo đầy quyến rũ. Cổ họng anh khô khan. Nhìn xương quai xanh của cậu ẩn hiện sau lớp áo tắm, cơ ngực phập phồng khiến anh thật sự muốn đè cậu tại chỗ mà thưởng thức mĩ vị. - Quý ngài đây thật bất lịch sự. Quần áo sộc sệch đứng trước cửa nhà tôi đập cửa ầm ĩ là có ý gì đây? - Hgrr... babyboy, em khiến tôi cương đấy.Anh đẩy cậu vào trong nhà, đóng cửa lại, đẩy cậu lên tường và trụ lại trong vòng tay anh. Hơi thở nam tính vẩn vương quanh chóp mũi khiến cậu khó chịu, thêm cả cái tư thế ám muội cùng mùi tinh dịch ghê tởm ở đâu đó khiến cậu buồn nôn, cố dùng sức đẩy anh ra mà anh lại chẳng nhúc nhích. Anh bắt lấy tay cậu, ép buộc cậu chạm vào vật đang đứng lên giữa hai chân mình. Trên tay anh ta, trên cả cái thứ đang cương cứng ấy đều nhớp nháp tinh dịch, cả người cậu nổi lên một cơn ớn lạnh, giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh ta.- Thì em khiến tôi cương đấy. Phải chịu trách nhiệm chứ baby?- Xin ngài giữ tự trọng. Tôi không chắc nếu ngài còn làm gì quá phận thì vật đang cương cứng phía dưới còn toàn vẹn sau khi rời khỏi nơi này đâu.Cậu bị chọc tức đến đỏ cả mặt, tay bóp chặt tính mạng của anh khiến nó sớm chốc đang hứng mà ỉu xìu xuống. Gương mặt anh khó coi vô cùng, đau đớn đến đổ mồ hôi hột, ngay khi cậu thả ra lập tức gập người xuống ôm lấy vật ỉu xìu giữa hai chân. Ta nói, nhìn thốn không thể tả được.Cậu mở cửa, một cược đá trúng mông anh để anh theo hướng mà cắm mặt xuống đất, đanh đá chống hông quát lớn:- Anh và nàng Sally của mình hãy cẩn thận con dao của tôi đấy. JungKook may mắn đỡ được người dừng lại trước khi có nụ hôn đau đớn với mặt đất thân yêu, ôm mông rời khỏi nhà cậu, mắt vẫn không ngừng luyến tiếc ngoảnh nhìn thì nhận được cái trừng mắt cảnh cáo từ cậu.Sau khi anh đi, cậu bực bội vào nhà. Hôm nay thật xui xẻo, chẳng nhớ nổi sáng nay cậu bước chân nào rời khỏi nhà mà xui thế chứ?Bên kia JungKook về đến nhà liền chạy lên phòng, kiểm tra lại "tiểu Kook" xem có làm sao không rồi nằm vật ra giường. Cún nhỏ xù lông quá, anh chẳng biết làm thế nào để có thể thu phục cún nữa. Trăm phương nghìn kế buộc phải lên Google đại nhân thỉnh giáo. Sau một hồi tìm kiếm "Cách cưa cẩm một chàng trai đanh đá" anh đã cực kì ưng ý những kế hoạch đưa ra trong trang "1001 cách làm thịt tiểu mỹ thụ đanh đá", không những admin trong đây giúp được anh làm quen được với cậu mà còn giúp anh ăn được thịt cún thơm ngon, nghĩ đến là thấy vui rồi.
Đắp chăn đi ngủ sớm mà quên là mình chưa ăn, liệu anh có phải là đang "no vì vị ngọt của tình yêu" không đây? Đêm ấy, anh mơ một giấc mơ thật đáng sợ. Anh thấy mình là một chú thỏ đang đối diện với một con cáo cầm dao, và... thật kinh sợ khi con cáo ấy muốn làm thịt anh. Nó túm lấy hai cái tai dài của anh, lật ngược anh lại, đưa lưỡi dao sắc bén đến giữa hai chân anh, nơi có một trụ thịt dựng đứng mà đáng lẽ ra ở loài thỏ không có. Cáo nhỏ kia rít qua kẽ răng khiến thỏ khẽ rùng mình:- Cây thịt này trồi lên không đúng chỗ, còn có ý định xấu xa. Chi bằng, ta cắt đi cho ngươi.Anh bừng tỉnh giấc, mồ hôi chảy dài trên người. Chúa ơi, liệu đây có phải là điềm báo xấu? Cố an ủi bản thân, trấn an lại và lại lần nữa đi vào giấc ngủ sâu.Bình minh sớm đến với những tia nắng trong trẻo chảy dài trong không trung, những chú chim bay nhảy hát ca rộn rã, khu chợ lại ồn ã bừng lên trong nắng mai hồng. Hôm nay anh dậy thật sớm, khoan khoái mở cửa đón gió đón nắng vào phòng, cao hứng tới nỗi hát ca líu lo luôn cùng bầy chim trên cành. Nghe thì có vẻ ngài Jeon đây vô cùng yêu đời, lạc quan căng tràn sức sống nhưng phải trở về với thực tại, một tên mặc áo tắm bông với cái dây buộc hờ hững ngang eo tí ta tí tởn với với bầy chim mà ca hát điên loạn, thử hỏi có khác chi mấy người "nhìn trời xanh đá ống bơ" không kia chứ?
Cậu hàng xóm nhà bên vừa bước ra khỏi nhà, chuẩn bị ra chợ làm việc thì bắt gặp ngay cảnh trên, thầm đưa mắt khinh bỉ kẻ dở hơi kia mà hắn ta nào có biết, đến khi anh nhận ra sự xuất hiện của cậu thì cao giọng gọi với:-Cậu xinh đẹp, buổi sáng tốt lành.Cậu giả ngơ coi như không nghe tiếng gì, nhanh nhẹn khóa cửa và rời đi. Anh thấy cậu lơ mình thì mất hứng lắm, vội chạy ngay xuống nhà, mon men đến gần bên cậu. - Sao em lơ tôi chứ? Tôi là có ý tốt.- Tin một tên biến thái đêm hôm đập cửa nhà người ta rồi đòi chịu trách nhiệm vì cương ư? Xin lỗi, tôi không dễ dãi như vậy thưa ngài.- Tôi... tôi... đêm qua là ... do... tôi sợ em đi mất... như hồi sáng.- Ô hô, ngài là... bị trúng tiếng sét ái tình của tôi ngay lần đầu gặp mặt sao? - Đúng. Tôi thật sự thích em, không biết vì sao hết. Sinh ra trên đời 21 năm nay tôi thật sự chưa bao giờ thấy hứng thú với một ai như thế hết. Nó rất lạ, nó khiến tim tôi đập loạn, khiến tôi hết lần này lần khác vì em mà cương, khiến tôi tương tứ nhớ nhung không giây phút nào là không nhớ đến em hết... Tôi... tôiCậu trố mắt nhìn hắn. Này cậu ơi, cậu là cũng vì ngạc nhiên không tin nổi có người thẳng thắn, không biết xấu hổ nói ra những điều mà người ta chỉ nên nghĩ chứ không bao giờ nói ra như ngài Jeon đây sao? Nói không có chút cảm động trong lòng là nói điêu, có ai thấy tấm chân tình kia mà không động lòng chứ, cậu đây là có chút lung lay - Anh rất thẳng thắn nhưng tôi sẽ không vì mấy cái lý do vớ vẩn của anh mà động tâm trao thân cho anh đâu.- Hả?- Tôi là Kim TaeHyung. Hân hạnh. Hmm, vì ông trời ưu ái cho anh cái mặt nên tôi cũng ưu ái cho anh cơ hội theo đuổi tôi đấy. Nhưng không có nghĩa tôi đổ anh nhé. - Ôi, huhu... Em khiến tôi xúc động quá.Ngài Jeon này, ngài sao có thể cư nhiên ôm người khác giữa đường phố với bộ đồ hớ hênh trên người vậy chứ? Thật sự, dở hơi vẫn hoàn dở hơi mà thôi. Vài giây sau khi nhận được cú đạp háng của TaeHyung, JungKook liền giữa đường giữa chợ ngang nhiên ôm của quý giữa hai chân mà ăn vạ, người đi đường không khỏi tủm tỉm ngoái đầu nhìn cười. - Thật ngu ngốc mới có thể cho anh cơ hội mà. TaeHyung ôm đầu chán nản. Sau khi cưa lừa kéo xẻ, hứa trên trời dưới đất, bằng danh dự bao nhiêu năm sống trên đời đem ra hết thảy sống chết đứng đợi JungKook thì anh mới chịu lên nhà thay quần áo. Khi xuống nhà thì tay trong tay với cô nàng rắn yểu điệu, còn ôm trong mình một bó hoa gì đó thật đẹp, tươi cười đến tặng cho cậu.- Hoa gì đấy? Đẹp thế. Còn thơm nữa chứ.- Ôi Chúa ơi, em đừng ngửi thế chứ. Nó chỉ đẹp thôi chứ độc lắm đấy. Nó giết chết hàng bao sinh linh bé bỏng bay vởn vơ trong nhà tôi rồi đấy.- Nó giống gì mà đáng sợ thế? Còn sinh linh nào yếu ớt mà bị nó giết vậy? Dù sao nó cũng đẹp đẽ, mỏng manh như vậy cơ mà...- Nó là hoa ăn thịt đấy em ơi. Nó ăn hết bao nhiêu loài ruồi bọ trong nhà tôi đấy, ôi đồ sát sinh. Cậu lần nữa ôm đầu cười khổ, tên này đúng là có vấn đề về thần kinh mà.
Cậu đưa hắn ra chợ cùng với nàng rắn có vẻ không mấy dễ chịu, nàng ta cứ đưa cái lưỡi dài phè phỡn đến người cậu như cảnh cáo đe dọa không thôi. Tưởng như nàng ta là vợ lớn đang ra oai với tiểu tình nhân bé nhỏ là cậu vậy. Cậu đưa anh đến khu bán hàng của mình. Một rạp nhỏ được dựng bởi tấm bạt và mấy cái cột gỗ có phần không chắc chắn, cậu bán hàng cùng người bạn của mình là Jimin. Nói là bán cùng nhau chứ đa số là cậu bán còn Jimin thì cứ thích chạy sang chỗ anh người yêu Hoseok bán chuối bên cạnh không à, thề là cặp đấy yêu nhau sến nổi da gà. - TaeHyungie này, sao đến muộn thế?Jimin cất giọng trong trẻo hỏi cậu, rất nhanh nhận ra có người đi cùng liền cúi chào hỏi:- Ai đây? Người yêu mày à? Nhìn ngon trai phết, mấy tháng rồi?- Mày vội qua chỗ anh người yêu thì qua luôn đi, hỏi dồn dập tao biết trả lời câu nào?- Thôi đấy, muốn đuổi tao đi để có khoảng không riêng tư thì nói thẳng, đừng lôi Hoseok nhà này vào, tội anh. Tao đi đây, có gì giữ chừng mực, đây là chợ đấy nhé.- Xùy xùy, mày xem lại mày với Hoseok yêu dấu của mày ấy.Gặp nhau là như chó với mèo nhưng thực chất thì Jimin và TaeHyung thân nhau, hiểu nhau và yêu thương nhau như anh em trong gia đình vậy, chơi riết với nhau từ thời quấn khố tắm mưa thành ra hiểu nhau tường tận chân tơ kẽ tóc. JungKook chứng kiến một màn đấu khẩu liền được mở rộng tầm mắt, người ở đây chất phác, ăn nói chẳng câu nệ, giản dị mà thân thương. Mải suy nghĩ mấy cái linh tinh mà JungKook chẳng để ý nàng Sally đang tiến đến bàn thịt tươi ngon của TaeHyung, đến khi nàng ta sắp nuốt trọn miếng thịt vào bụng và cậu kêu lên thì anh mới để ý:- Aa, con rắn chết tiệt này, ai cho mày ăn thịt chứ ?- Ôi Chúa ơi...
JungKook chỉ kịp cầu đức Chúa thánh thần trước khi nhận ánh mắt sắc như lưỡi dao của cậu, con dao thái thịt trong tay cậu vung lên lóe sáng đến chói mắt rồi "phập" một nhát xuống bàn, lời nói cậu buông ra nhẹ bẫng mà khiến anh toát mồ hôi lạnh:- Tôi đã nói nếu anh và con rắn chết tiệt này gây phiền phức cho tôi thì sẽ sao nhỉ?- ...Bất giác anh khom người xuống, mở to mắt nhìn cậu lo sợ. - Chỉ đùa thôi. Nào, mau mau, mặc tạp dề vào rồi phụ tôi bán hàng.TaeHyung vứt cho JungKook cái tạp dề, nó hơi nhỏ so với dáng người anh nên thành ra khi mặc trên người phi thường khiến người ta không thể nhịn cười.
Thật sự mà nói, quán thịt heo của TaeHyung làm ăn rất được nhé, phần là vì chủ cửa hàng xinh đẹp đon đả mời khách, phần là vì thịt của cậu bán vô cùng tươi ngon. Hôm nay, quán thịt nhà cậu có thêm một anh cực kì đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, quần áo sạch sẽ sang trọng dù mặc cái tạp dề không đúng kích cỡ có hơi buồn cười nhưng nhìn vào vẫn rất thu hút bắt mắt người đến, thành ra quán thịt hôm nay không ngớt người mua. TaeHyung tay chân nhanh thoăn thoắt, miệng đon đả nói chuyện, nhìn sao cũng thấy chuyên nghiệp. JungKook có phần không quen luống cuống tay chân, thỉnh thoảng bị cậu trách mắng nho nhỏ vì làm vướng tay chân nhưng lại luôn miệng cười hì hì khiến cậu cũng chẳng nỡ lớn tiếng, im ỉm mà bỏ qua. Nàng Sally sớm vì chán nản do không được quan tâm mà trườn mình trở về nhà, mặc đôi nam nhân kia làm việc vất vả. Kết thúc ngày bán hàng, JungKook phụ TaeHyung dọn dẹp trở về nhà. TaeHyung về đến nhà liền lôi sổ ghi chép ra tính toán, miệng cong cong lên thích chí vô cùng vì hôm nay bán được nhiều gấp mấy lần mọi hôm. Gấp sổ lại, nhìn thấy tên họ Jeon kia ngơ ngơ đứng nhìn mình một bên mà vừa buồn cười vừa thương. Thương vì sao ư? Hồi sáng đi cùng thì sáng sủa ngời ngời tươm tất đâu ra đấy mà giờ thì quần áo nhăn nhúm, bụi bẩn thì dính hết cả người. TaeHyung thầm đánh giá JungKook không phải người xấu, anh phi thường thẳng thắn thật thà, có phần ngốc nghếch nhưng không đến mức đần độn phá tung mọi thứ, trong lòng có phần tăng điểm cộng cho anh. - Ở lại đây, tôi nấu vài món rồi cùng ăn. Hôm nay vất vả rồi. Hẳn là cả anh và cậu cùng rất đói, buổi trưa húp sột soạt bát mì tôm liền luôn tay luôn chân bán hàng tiếp, quần quật cả ngày như vậy có sức trâu cũng đuối.Cậu liền rửa tay sạch sẽ vào bếp nấu vài món đơn giản, chỉ vài phút sau đã có bàn cơm đủ vị. Không biết là vì mệt mỏi hay là vì cơm do người yêu nấu, còn được ngồi cùng người yêu mà JungKook ăn nhiều hơn thường ngày gấp mấy lần, TaeHyung lấy cơm cho anh luôn tay cũng vui vẻ vô cùng, không ngờ anh lại ăn nhiều như vậy. Tạm biệt cậu, anh trở về nhà với nụ cười sáng lạn trên môi. Ôm gối vào giấc mộng đẹp, anh thật mong trời sáng mau để được gặp cậu. Mấy ngày sau JungKook vẫn phụ việc giúp TaeHyung, quán thịt vốn làm ăn khá khẩm lại càng phát đạt hơn, TaeHyung phải nói là vui đến cười tít cả mắt. Trong lòng cậu, ngày ngày gắn bó cùng anh, sáng cùng đi làm, cả ngày gần gũi bên nhau, tối về ăn cơm thật giống gia đình nhỏ, điểm cộng dành cho JungKook tăng lên không ngừng.Đúng một tháng kể từ khi JungKook quen TaeHyung, lấy hết can đảm từ thuở còn ầu ơ trong vòng tay mẹ, cúng bái mười tám vị tổ tông trong gia đình liền hùng hổ bày tỏ lòng mình với TaeHyung ngay giữa khu chợ đông đúc, ngỏ ý muốn cả hai về chung nhà. Cả chợ hôm ấy được dịp náo nhịp, hò hét ủng hộ cả hai, đến khi cậu ngại ngùng đồng ý thì liền mở tiệc mừng đôi chim cu của chợ, tiệc mở linh đình từ đầu chợ đến cuối chợ, gây chú ý cả tới mấy khu xung quanh. Ta nói, ngài quý tộc Jeon cao sang vĩ đại thế nào chứ chỉ cần một Kim thường dân nhỏ bé ho nhẹ một cái là đã bủn rủn chân tay rồi. Họ Jeon kia, thế nào ngươi lại thành thê nô công của họ Kim kia chứ? Là vì họ Kim quá đanh đá sao? Hay vì nhà ngươi đã đổ đứ đừ, muốn nâng niu họ Kim lên đến chín tầng mây xanh đây?
Nói đi nói lại, họ Jeon và họ Kim đã về chung một nhà, tình yêu của họ đã có một kết thúc đẹp.Mà khoan... Ta ghé qua xem nhà của đôi phu phu mới cưới thế nào nhé."Bảo bối, anh ngoan ngoãn cùng em bán thịt, giờ thì cho anh "ăn thịt" đi, coi như tiền công nhé.""Lão công, người thật xấu xa nha. Vì sao lại muốn ăn thịt TaeTae chứ? "Một phút tưởng niệm cho ngài Jeon sau hai tiếng "Lão công" ngọt sớt từ miệng người yêu của mình. E hèm, đóng cửa lại nào, cảnh tiếp theo ta không nên xem nữa, vợ chồng người ta còn phải "làm thịt" nhau nữa chứ ><_ Chính hoàn văn _Hy vọng mọi người thích nó ♡ Yêu thương
Đắp chăn đi ngủ sớm mà quên là mình chưa ăn, liệu anh có phải là đang "no vì vị ngọt của tình yêu" không đây? Đêm ấy, anh mơ một giấc mơ thật đáng sợ. Anh thấy mình là một chú thỏ đang đối diện với một con cáo cầm dao, và... thật kinh sợ khi con cáo ấy muốn làm thịt anh. Nó túm lấy hai cái tai dài của anh, lật ngược anh lại, đưa lưỡi dao sắc bén đến giữa hai chân anh, nơi có một trụ thịt dựng đứng mà đáng lẽ ra ở loài thỏ không có. Cáo nhỏ kia rít qua kẽ răng khiến thỏ khẽ rùng mình:- Cây thịt này trồi lên không đúng chỗ, còn có ý định xấu xa. Chi bằng, ta cắt đi cho ngươi.Anh bừng tỉnh giấc, mồ hôi chảy dài trên người. Chúa ơi, liệu đây có phải là điềm báo xấu? Cố an ủi bản thân, trấn an lại và lại lần nữa đi vào giấc ngủ sâu.Bình minh sớm đến với những tia nắng trong trẻo chảy dài trong không trung, những chú chim bay nhảy hát ca rộn rã, khu chợ lại ồn ã bừng lên trong nắng mai hồng. Hôm nay anh dậy thật sớm, khoan khoái mở cửa đón gió đón nắng vào phòng, cao hứng tới nỗi hát ca líu lo luôn cùng bầy chim trên cành. Nghe thì có vẻ ngài Jeon đây vô cùng yêu đời, lạc quan căng tràn sức sống nhưng phải trở về với thực tại, một tên mặc áo tắm bông với cái dây buộc hờ hững ngang eo tí ta tí tởn với với bầy chim mà ca hát điên loạn, thử hỏi có khác chi mấy người "nhìn trời xanh đá ống bơ" không kia chứ?
Cậu hàng xóm nhà bên vừa bước ra khỏi nhà, chuẩn bị ra chợ làm việc thì bắt gặp ngay cảnh trên, thầm đưa mắt khinh bỉ kẻ dở hơi kia mà hắn ta nào có biết, đến khi anh nhận ra sự xuất hiện của cậu thì cao giọng gọi với:-Cậu xinh đẹp, buổi sáng tốt lành.Cậu giả ngơ coi như không nghe tiếng gì, nhanh nhẹn khóa cửa và rời đi. Anh thấy cậu lơ mình thì mất hứng lắm, vội chạy ngay xuống nhà, mon men đến gần bên cậu. - Sao em lơ tôi chứ? Tôi là có ý tốt.- Tin một tên biến thái đêm hôm đập cửa nhà người ta rồi đòi chịu trách nhiệm vì cương ư? Xin lỗi, tôi không dễ dãi như vậy thưa ngài.- Tôi... tôi... đêm qua là ... do... tôi sợ em đi mất... như hồi sáng.- Ô hô, ngài là... bị trúng tiếng sét ái tình của tôi ngay lần đầu gặp mặt sao? - Đúng. Tôi thật sự thích em, không biết vì sao hết. Sinh ra trên đời 21 năm nay tôi thật sự chưa bao giờ thấy hứng thú với một ai như thế hết. Nó rất lạ, nó khiến tim tôi đập loạn, khiến tôi hết lần này lần khác vì em mà cương, khiến tôi tương tứ nhớ nhung không giây phút nào là không nhớ đến em hết... Tôi... tôiCậu trố mắt nhìn hắn. Này cậu ơi, cậu là cũng vì ngạc nhiên không tin nổi có người thẳng thắn, không biết xấu hổ nói ra những điều mà người ta chỉ nên nghĩ chứ không bao giờ nói ra như ngài Jeon đây sao? Nói không có chút cảm động trong lòng là nói điêu, có ai thấy tấm chân tình kia mà không động lòng chứ, cậu đây là có chút lung lay - Anh rất thẳng thắn nhưng tôi sẽ không vì mấy cái lý do vớ vẩn của anh mà động tâm trao thân cho anh đâu.- Hả?- Tôi là Kim TaeHyung. Hân hạnh. Hmm, vì ông trời ưu ái cho anh cái mặt nên tôi cũng ưu ái cho anh cơ hội theo đuổi tôi đấy. Nhưng không có nghĩa tôi đổ anh nhé. - Ôi, huhu... Em khiến tôi xúc động quá.Ngài Jeon này, ngài sao có thể cư nhiên ôm người khác giữa đường phố với bộ đồ hớ hênh trên người vậy chứ? Thật sự, dở hơi vẫn hoàn dở hơi mà thôi. Vài giây sau khi nhận được cú đạp háng của TaeHyung, JungKook liền giữa đường giữa chợ ngang nhiên ôm của quý giữa hai chân mà ăn vạ, người đi đường không khỏi tủm tỉm ngoái đầu nhìn cười. - Thật ngu ngốc mới có thể cho anh cơ hội mà. TaeHyung ôm đầu chán nản. Sau khi cưa lừa kéo xẻ, hứa trên trời dưới đất, bằng danh dự bao nhiêu năm sống trên đời đem ra hết thảy sống chết đứng đợi JungKook thì anh mới chịu lên nhà thay quần áo. Khi xuống nhà thì tay trong tay với cô nàng rắn yểu điệu, còn ôm trong mình một bó hoa gì đó thật đẹp, tươi cười đến tặng cho cậu.- Hoa gì đấy? Đẹp thế. Còn thơm nữa chứ.- Ôi Chúa ơi, em đừng ngửi thế chứ. Nó chỉ đẹp thôi chứ độc lắm đấy. Nó giết chết hàng bao sinh linh bé bỏng bay vởn vơ trong nhà tôi rồi đấy.- Nó giống gì mà đáng sợ thế? Còn sinh linh nào yếu ớt mà bị nó giết vậy? Dù sao nó cũng đẹp đẽ, mỏng manh như vậy cơ mà...- Nó là hoa ăn thịt đấy em ơi. Nó ăn hết bao nhiêu loài ruồi bọ trong nhà tôi đấy, ôi đồ sát sinh. Cậu lần nữa ôm đầu cười khổ, tên này đúng là có vấn đề về thần kinh mà.
Cậu đưa hắn ra chợ cùng với nàng rắn có vẻ không mấy dễ chịu, nàng ta cứ đưa cái lưỡi dài phè phỡn đến người cậu như cảnh cáo đe dọa không thôi. Tưởng như nàng ta là vợ lớn đang ra oai với tiểu tình nhân bé nhỏ là cậu vậy. Cậu đưa anh đến khu bán hàng của mình. Một rạp nhỏ được dựng bởi tấm bạt và mấy cái cột gỗ có phần không chắc chắn, cậu bán hàng cùng người bạn của mình là Jimin. Nói là bán cùng nhau chứ đa số là cậu bán còn Jimin thì cứ thích chạy sang chỗ anh người yêu Hoseok bán chuối bên cạnh không à, thề là cặp đấy yêu nhau sến nổi da gà. - TaeHyungie này, sao đến muộn thế?Jimin cất giọng trong trẻo hỏi cậu, rất nhanh nhận ra có người đi cùng liền cúi chào hỏi:- Ai đây? Người yêu mày à? Nhìn ngon trai phết, mấy tháng rồi?- Mày vội qua chỗ anh người yêu thì qua luôn đi, hỏi dồn dập tao biết trả lời câu nào?- Thôi đấy, muốn đuổi tao đi để có khoảng không riêng tư thì nói thẳng, đừng lôi Hoseok nhà này vào, tội anh. Tao đi đây, có gì giữ chừng mực, đây là chợ đấy nhé.- Xùy xùy, mày xem lại mày với Hoseok yêu dấu của mày ấy.Gặp nhau là như chó với mèo nhưng thực chất thì Jimin và TaeHyung thân nhau, hiểu nhau và yêu thương nhau như anh em trong gia đình vậy, chơi riết với nhau từ thời quấn khố tắm mưa thành ra hiểu nhau tường tận chân tơ kẽ tóc. JungKook chứng kiến một màn đấu khẩu liền được mở rộng tầm mắt, người ở đây chất phác, ăn nói chẳng câu nệ, giản dị mà thân thương. Mải suy nghĩ mấy cái linh tinh mà JungKook chẳng để ý nàng Sally đang tiến đến bàn thịt tươi ngon của TaeHyung, đến khi nàng ta sắp nuốt trọn miếng thịt vào bụng và cậu kêu lên thì anh mới để ý:- Aa, con rắn chết tiệt này, ai cho mày ăn thịt chứ ?- Ôi Chúa ơi...
JungKook chỉ kịp cầu đức Chúa thánh thần trước khi nhận ánh mắt sắc như lưỡi dao của cậu, con dao thái thịt trong tay cậu vung lên lóe sáng đến chói mắt rồi "phập" một nhát xuống bàn, lời nói cậu buông ra nhẹ bẫng mà khiến anh toát mồ hôi lạnh:- Tôi đã nói nếu anh và con rắn chết tiệt này gây phiền phức cho tôi thì sẽ sao nhỉ?- ...Bất giác anh khom người xuống, mở to mắt nhìn cậu lo sợ. - Chỉ đùa thôi. Nào, mau mau, mặc tạp dề vào rồi phụ tôi bán hàng.TaeHyung vứt cho JungKook cái tạp dề, nó hơi nhỏ so với dáng người anh nên thành ra khi mặc trên người phi thường khiến người ta không thể nhịn cười.
Thật sự mà nói, quán thịt heo của TaeHyung làm ăn rất được nhé, phần là vì chủ cửa hàng xinh đẹp đon đả mời khách, phần là vì thịt của cậu bán vô cùng tươi ngon. Hôm nay, quán thịt nhà cậu có thêm một anh cực kì đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, quần áo sạch sẽ sang trọng dù mặc cái tạp dề không đúng kích cỡ có hơi buồn cười nhưng nhìn vào vẫn rất thu hút bắt mắt người đến, thành ra quán thịt hôm nay không ngớt người mua. TaeHyung tay chân nhanh thoăn thoắt, miệng đon đả nói chuyện, nhìn sao cũng thấy chuyên nghiệp. JungKook có phần không quen luống cuống tay chân, thỉnh thoảng bị cậu trách mắng nho nhỏ vì làm vướng tay chân nhưng lại luôn miệng cười hì hì khiến cậu cũng chẳng nỡ lớn tiếng, im ỉm mà bỏ qua. Nàng Sally sớm vì chán nản do không được quan tâm mà trườn mình trở về nhà, mặc đôi nam nhân kia làm việc vất vả. Kết thúc ngày bán hàng, JungKook phụ TaeHyung dọn dẹp trở về nhà. TaeHyung về đến nhà liền lôi sổ ghi chép ra tính toán, miệng cong cong lên thích chí vô cùng vì hôm nay bán được nhiều gấp mấy lần mọi hôm. Gấp sổ lại, nhìn thấy tên họ Jeon kia ngơ ngơ đứng nhìn mình một bên mà vừa buồn cười vừa thương. Thương vì sao ư? Hồi sáng đi cùng thì sáng sủa ngời ngời tươm tất đâu ra đấy mà giờ thì quần áo nhăn nhúm, bụi bẩn thì dính hết cả người. TaeHyung thầm đánh giá JungKook không phải người xấu, anh phi thường thẳng thắn thật thà, có phần ngốc nghếch nhưng không đến mức đần độn phá tung mọi thứ, trong lòng có phần tăng điểm cộng cho anh. - Ở lại đây, tôi nấu vài món rồi cùng ăn. Hôm nay vất vả rồi. Hẳn là cả anh và cậu cùng rất đói, buổi trưa húp sột soạt bát mì tôm liền luôn tay luôn chân bán hàng tiếp, quần quật cả ngày như vậy có sức trâu cũng đuối.Cậu liền rửa tay sạch sẽ vào bếp nấu vài món đơn giản, chỉ vài phút sau đã có bàn cơm đủ vị. Không biết là vì mệt mỏi hay là vì cơm do người yêu nấu, còn được ngồi cùng người yêu mà JungKook ăn nhiều hơn thường ngày gấp mấy lần, TaeHyung lấy cơm cho anh luôn tay cũng vui vẻ vô cùng, không ngờ anh lại ăn nhiều như vậy. Tạm biệt cậu, anh trở về nhà với nụ cười sáng lạn trên môi. Ôm gối vào giấc mộng đẹp, anh thật mong trời sáng mau để được gặp cậu. Mấy ngày sau JungKook vẫn phụ việc giúp TaeHyung, quán thịt vốn làm ăn khá khẩm lại càng phát đạt hơn, TaeHyung phải nói là vui đến cười tít cả mắt. Trong lòng cậu, ngày ngày gắn bó cùng anh, sáng cùng đi làm, cả ngày gần gũi bên nhau, tối về ăn cơm thật giống gia đình nhỏ, điểm cộng dành cho JungKook tăng lên không ngừng.Đúng một tháng kể từ khi JungKook quen TaeHyung, lấy hết can đảm từ thuở còn ầu ơ trong vòng tay mẹ, cúng bái mười tám vị tổ tông trong gia đình liền hùng hổ bày tỏ lòng mình với TaeHyung ngay giữa khu chợ đông đúc, ngỏ ý muốn cả hai về chung nhà. Cả chợ hôm ấy được dịp náo nhịp, hò hét ủng hộ cả hai, đến khi cậu ngại ngùng đồng ý thì liền mở tiệc mừng đôi chim cu của chợ, tiệc mở linh đình từ đầu chợ đến cuối chợ, gây chú ý cả tới mấy khu xung quanh. Ta nói, ngài quý tộc Jeon cao sang vĩ đại thế nào chứ chỉ cần một Kim thường dân nhỏ bé ho nhẹ một cái là đã bủn rủn chân tay rồi. Họ Jeon kia, thế nào ngươi lại thành thê nô công của họ Kim kia chứ? Là vì họ Kim quá đanh đá sao? Hay vì nhà ngươi đã đổ đứ đừ, muốn nâng niu họ Kim lên đến chín tầng mây xanh đây?
Nói đi nói lại, họ Jeon và họ Kim đã về chung một nhà, tình yêu của họ đã có một kết thúc đẹp.Mà khoan... Ta ghé qua xem nhà của đôi phu phu mới cưới thế nào nhé."Bảo bối, anh ngoan ngoãn cùng em bán thịt, giờ thì cho anh "ăn thịt" đi, coi như tiền công nhé.""Lão công, người thật xấu xa nha. Vì sao lại muốn ăn thịt TaeTae chứ? "Một phút tưởng niệm cho ngài Jeon sau hai tiếng "Lão công" ngọt sớt từ miệng người yêu của mình. E hèm, đóng cửa lại nào, cảnh tiếp theo ta không nên xem nữa, vợ chồng người ta còn phải "làm thịt" nhau nữa chứ ><_ Chính hoàn văn _Hy vọng mọi người thích nó ♡ Yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me