Kookv That Sung
Độc tố đã được loại bỏ, Tại Hưởng bắt đầu bước đến giai đoạn thứ 3 là hồi phục. Sức tái tạo của cơ qua trong cơ thể cũng coi như là ổn nhưng nếu không có sự giúp đỡ của dược chữa sẽ rất đau đớn, Jungkook lệnh tìm khắp nơi các loại thảo mộc thảo dược quý hiếm về cho Tại Hưởng tẩm bổ, tốn không ít của cải. Vì việc này mà Tại Hưởng và Jungkook lần đầu giận dỗi.Tại Hưởng vốn là người không muốn mang ơn, tình cảm của Jungkook làm cậu áy náy vô cùng, thời gian qua ăn nhờ ở đậu, kéo bao rắc rối cho y, Tại Hưởng ý muốn nhờ Kim gia đưa tiền thuốc men bổ sung ngân sách, còn không muốn gây thêm rắc rối cho y mà bỏ hoàng cung về Kim gia. Jungkook sao không đoán được tâm tự Tại Hưởng, vì vậy mỗi lần Tại Hưởng gợi ý y đều đánh sang chuyện khác. Tại Hưởng lại tưởng y không muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, liền giận dỗi trực tiếp mấy ngày không thèm để ý người kia. Jungkook vốn đang một bụng hỏa vì ái nhân muốn bỏ đi, cũng không muốn đến dỗ Tại Hưởng. Jimin vỗ trán nhìn thái tử đang trưng ra bộ mặt thối, giận dỗi nhưng vẫn đúng giờ mang dược đến phòng Tại Hưởng. Cậu thực sự hoài nghi hai người này có phải ngốc hay không. Jungkook nghĩ vẩn vơ làm rớt chén, vẫn trưng bộ mặt muốn giết người dọn dẹp. Jimin buồn cười, nhịn không được liền mắng.- Trưng mặt thối cái đầu mi á, người ta giận không đi dỗ lại ở dây trút giận. Jungkook uỷ khuất vô cùng, lườm Jimin một cái rồi mới nói.- Ta có biết tại sao em ấy giận ta đâu.- Nói ta nghe, mấy hôm nay Taehyungie có ý định muốn rời hoàng cung nên ngươi mới giận, phải không?- Không vậy thì sao.- Vậy thì ngươi giải quyết nó thế nào? Ngươi cố tình lảng tránh đi phải không?- Ừ.- Tae là cảm thấy ngươi không muốn nói chuyện nghiêm túc với nó nên nó mới dỗi đó. Vấn đề này đằng nào cũng phải đối mặt, trốn tránh vô ích, biết đâu giải quyết được vấn đề. Ngươi chủ động nói chuyện, mỗi người nhường nhau một bước, vậy mới có thể giải quyết vấn đề.Jungkook nghĩ nghĩ rồi gật đầu đáp ứng. Jimin vỗ vỗ vai y rồi bỏ đi. Lại đả thông tư tưởng cho cặp này một phen vậy.Jimin mở cửa sương phòng Tại Hưởng, lúc này cậu đang ngồi nghịch bông hoa oải hương khô, mím môi hành hạ bông hoa đáng thương, tập trung đến mức Jimin vào phòng cũng không biết. Jimin lại gần thì nghe thấy tiếng người kia lầm bầm.- Tên mặt thối chết tiệt, tên bá đạo chết tiệt, bảo yêu mà lại bơ mình, tên xấu xa, xé chết nhà mi,...Trên trán Jimin rơi xuống ba đường hắc tuyến, có cần oán hận tới độ này không a?- NèGiọng nói của Jimin làm Tại Hưởng đang lầm bầm giật mình, cả người chảy mồ hôi lạnh.- Ngươi làm cái gì mà to tiếng như vậy, doạ chết ta rồi.- Câu đấy ta mới là người phải hỏi ngươi mới đúng, hoa cũng bị ngươi bóp thành như vậy, chả biết thương hương tiếc ngọc gì cả.Tại Hưởng nằm dài ra ngọc sàng, tay cầm cuống hoa xoay xoay.- Dựa vào đâu mà hắn lơ ta, rõ ràng...- Rõ ràng là hắn yêu ngươi mà lại lơ ngươi đi, phải không? Hai tên ngốc giận nhau, đáng đời.- Phác Chí Mẫn, ta là bạn ngươi đó! Đáng ra ngươi nên đứng về phía ta!Tại Hưởng tức giận, ngồi bật dậy chỉ trích bạn thân. Jimin cười cười, lâu lắm rồi mới thấy được bộ dáng tức giận đáng yêu này của Tại Hưởng. - Jungkook rõ ràng yêu ngươi mà, làm sao y lại dám tức giận với ngươi chứ, cùng lắm...Tại Hưởng ngẩn người. Jungkook giận cậu? Đừng nói tức giận, người kia ngay cả một biểu cảm không vui cũng không có, chỉ đến khi cậu giận dỗi mặc kệ y, y mới không để ý đến Tại Hưởng nữa. Tại sao Jungkook lại giận cậu? Vì cậu làm phiền y chăng? Nếu hắn giận cậu làm phiền, vậy sao từ đầu còn cố tình rước một mớ rắc rối là cậu về? Jungkook chẳng phải kẻ ngu, nói thẳng ra y vô cùng thông minh, hơn nữa rất ngại phiền phức, qua cách y giải quyết chính sự rất dễ nhận ra.Tại Hưởng đang nằm ườn ngồi bật dậy.- Jungkook rất thông minh, y hẳn là đoán ra ý đồ muốn rời hoàng cung của ta rồi đi?- Đúng vậy á. Tên kia yêu ngươi như vậy, đoán được ngươi có ý đồ rời y đi, y sẽ cảm thấy thế nào? Mới cả ta nói ngươi nghe, Jungkook đúng là rất ghét phiền phức, nhưng nếu phiền phức kia là ngươi, y không bao giờ ghét.Tại Hưởng nhìn bông hoa bị vò nát, ngẫm nghĩ. Cậu chỉ nghĩ bản thân nếu ở lại sẽ vô cùng áy náy, mang lại phiền hà cho Jungkook, lại không suy xét đến việc Jungkook có thực sự cảm thấy phiền hay y thậm chí hận không thể cột chặt phiền phức là cậu vào người. Người kia dịu dàng như vậy, đến giận cũng không nỡ giận cậu, trong lòng Tại Hưởng giờ là ấm áp cùng rung động không thể chối từ. Jimin nhìn bạn ngốc của mình đang cười cười hạnh phúc, nổi hứng trêu trọc.- Aigoo, đừng nói Hưởng Hưởng nhà ta yêu rồi nha~ Cười đến là ngu si, đồ ngốc nghếch.Tại Hưởng đỏ mặt kháng nghị.- Ngươi mới là đồ ngốc, đồ ngốc Chí Mẫn, ta liền nói chỗ ở của ngươi với tả tướng quân.Hai người cười đùa trêu trọc ầm ĩ, quên luôn nhân vật chính trong cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me