LoveTruyen.Me

Kookv That Sung

Trong sương phòng tối đen, chỉ có ánh tăng từ cửa sổ trải dài trên mặt đất. Trên giường ngọc, Tại Hưởng đang an tĩnh ngủ, tay nắm chặt ngọc bội tinh xảo. Căn phòng tối bỗng dưng xuất hiện thêm một vệt sáng, cửa chính hé mở. Một bóng đen tiến đến gần Tại Hưởng, nhẹ nhàng lay Tại Hưởng tỉnh.

Tại Hưởng bị quấy rầy từ trong giấc ngủ, ngơ ngác nhìn bóng đen.

- Hoàng Hậu nương nương.

Con ngươi Tại Hưởng co rụt, đã bao lâu rồi cậu chưa nghe người khác gọi cậu như vậy?

- Ngươi là ai?

- Thần phụng mệnh hoàng thượng đến đón nương nương. Đã xác định, cũng nữ Châu Mãn Kỳ liên kết với Nam Phong, tiến hành bắt cóc hoàng hậu nương nương. Thỉnh nương nương hãy hợp tác.

Tại Hưởng chết lặng. Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu phải tin ai?

- Hoàng thượng rất lo lắng cho người. Ngài đã không thể dùng bữa, ngủ đủ trong nhiều ngày qua. Thỉnh nương nương suy xét.

Tại Hưởng vốn còn đang do dự, bị một câu này của tên kia dọa tỉnh. Chung Quốc sẽ không bao giờ lộ nhược điểm ra , vậy mà vào lúc này...

Đây không phải là cơ hội tốt để cậu về với Chung Quốc sao? Người chắc hẳn rất nhớ cậu, Tại Hưởng biết mà, Chung Quốc sẽ không bao giờ phản bội cậu!

Hoá ra, những gì cậu tin là thật, Chung Quốc quả thật rất yêu cậu? Vậy tại sao hắn lại để mặc cậu ở bên này một tháng? Tại sao năm ấy lại muốn giết cậu? Còn Jungkook thì sao? Nếu cậu rời đi, y chắc chắn sẽ rất đau khổ đi.

Cúi nhìn ngọc bội trong tay, Tại Hưởng nhớ lại đôi mắt của Jungkook. Đôi mắt trong trẻo sáng như sao trời, trở nên bi thương khi bị cậu từ chối, vui vẻ khi thấy cậu cười. Nhớ lại dáng vẻ giận mà không dám nói, tủi thân nhưng vẫn lo lắng, thúc cậu uống thuốc. Lúc cậu tỉnh dậy từ cơn mê, ánh mắt y ngập tràn kích động cùng hạnh phúc, nói cũng nhiều lên, lắp bắp đáng yêu vô cùng nhưng vì bên cạnh có cung nữ mà cố nhịn xuống. Từng cử chỉ, hành động của y đều đong đầy yêu thương. Để rồi tự khi nào cậu rung động trước ánh mắt, trước sự ôn nhu của người kia.

- Ta... Ta biết Chung Quốc yêu ta, muốn ta trở về. Nhưng Thái... Huệ Quý phi cũng cần được yêu thương, trong người y còn đang mang long thai. Ngươi về truyền cho hoàng thượng rằng nếu người thực sự yêu ta... hãy để quý phi sinh hạ lân nhi, chăm sóc nó thật tốt.

Không gian trở nên im lặng, Tại Hưởng gần như không thể nhìn thấy bóng đen kia. Cứ ngỡ là hắn đã đi, Tại Hưởng quay trở về ngọc sàng, nào ngờ một cơn đau truyền từ gáy đánh thẳng vào đại não, Tại Hưởng bất tỉnh.

Nam nhân kia xuất hiện lại dưới ánh trăng, ôm Tại Hưởng lên thoát khỏi sương phòng. Hắn để cậu vào trong một xe ngựa gỗ được lợp rơm, trà trộn vào đoàn xe ngựa của thương gia, chậm rãi tiến về phía cổng thành.

————————————

Chung Quốc hiện tại không ở Tây Tịnh như bóng đen kia nói với Tại Hưởng, hắn đang ở khách điếm cách xa kinh thành Nam Phong hai canh giờ đi đường. Bên cạnh hắn là Huệ Quý Phi, bây giờ đã là Huệ Hoàng Quý Phi.

- Người làm như vậy sẽ không sao chứ?

Trên mộc sàng, Kim Thái Hanh - cũng chính là Huệ Hoàng Quý phi - đang mềm mại dựa vào ngực Chung Quốc, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực đế vương, lo lắng hỏi.

- Hanh nhi đừng lo, tên ngốc kia yêu ta như vậy, tốn của ta bao nhiêu thời gian, phải trả lại ta một ít chứ? Phải không?

Thái Hanh đê mê nhìn Chung Quốc, y giờ không còn quan tâm đến lễ nghi, vòng tay qua hai tay Chung Quốc, ôm lấy bả vai hắn. Chung Quốc hài lòng cười, bàn tay trên eo Thái Hanh siết chặt, vui vẻ chạy loạn trên cơ thể mềm mại.

Hắn đè y xuống, kéo rèm, bắt đầu cuộc hoan ái.

—————————————

Thời điểm Tại Hưởng tỉnh dậy, một mạt không khí ẩm thấp ập vào mũi, tay bị trói lại vặn ra đằng sau, cơ thể mệt mỏi rã rời.

- Đủ thuốc không đấy?

Một giọng nói quen thuộc rơi vào tay Tại Hưởng. Trầm thấp ấm áp, đây không phải là giọng nói cậu mơ hằng đêm khi còn là hoàng hậu Tây Tịnh sao? Sao hắn lại ở đây? Tại Hưởng bất động nhắm mắt giả vờ bất tỉnh.

- Hoàng thượng, người bắt người trực tiếp nhốt ở dây được rồi, sao còn phải đem về cung. Thần thiếp thấy chỗ này thích hợp mà.

Giọng nói chua ngoa vang lên. Là của Huệ Hoàng Quý phi.

- Hanh nhi, hắn dù sao cũng là thiếp thất trong hậu cung, kể cả chết trong cung cũng phải rõ ràng. Thời gian tới đành uỷ khuất ngươi thôi.

Thái Hanh giận dỗi dậm chân, trong lòng mừng thầm, tiện nhân tranh sủng với y, nên chết đi!

Chung Quốc thấy Thái Hanh vô lễ cũng không tức giận, cười chói mắt khẽ hôn lên gò má ái nhân.

- Đừng giận trẫm.

- Người định để hắn chết như thế nào?

- Nhanh thôi, trước trẫm có ở cạnh hắn bồi hắn một thời gian, lúc đó trẫm đã hạ độc dược. Hiện tại chỉ cần một gói thôi cũng đủ để hắn khô quắt, tử ngay tại chỗ. Nhưng trẫm sẽ dàn đều ra, như vậy trong một tuần lễ liền vô thanh vô tức mà tử vong, chứng cứ cũng không để lại.

Nói đến đây, Chung Quốc lạnh lùng nhìn Tại Hưởng đang hôn mê, giọng điệu mang vui sướng khó nén. Lưng Tại Hưởng phát lạnh, cố gắng đè nén bi thương cùng đau đớn, im lặng nghe tiếp

- Vậy bao giờ chúng ta được về? Nơi này thực tồi tàn, thần thiếp mệt mỏi.

- Chúng ta sẽ ở đây trong vòng 1 tuần lễ. Ta sẽ dùng hắn uy hiếp bên kia ép ra chút bạc, kéo dài thời gian đưa Tại Hưởng về quốc gia. Về tới nơi hắn cũng đến gần với quỷ môn quan rồi, lúc đấy bên kia căn bản không thể làm gì nữa.

- Vẫn là hoàng thượng thaanf thông quảng đại.

- Hanh nhi mệt mỏi chưa? Trẫm bồi ngươi về.

- Hảo. Nên về thôi, nơi này thực ẩm thấp, không tốt cho bảo bảo.

Chung Quốc nghe đến hoàng nhi liền yêu thích không thôi, một tay đỡ qua eo Thái Hanh ôm y về, một tay xoa xoa phần bụng đã dần nhô lên, cùng hạ nhân đi về phía cửa, trở về khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me