Kookv That Sung
Đông cung.Jungkook đang ở chính viện, nhanh chóng dùng thiện. Vốn y đang muốn đứng dậy rời đi thì Bae công công vào bẩm báo.- Điện hạ, Châu cô nương thỉnh an,- Dẫn vào.Châu nhi cung kính ôm thực hạp vào trong.- Thái tử điện hạ, đây là điểm tâm thiếu chủ nhà ta tự tay làm cùng bọc trà thiếu chủ đích thân chuẩn bị, vốn muốn tự đưa đến cho điện hạ nhưng có chút vấn đề nên y không thể đến.Vị thái tử thê khống nào đó đang hí hửng xem điểm tâm người thương tự làm, nghe đến đây thì ngừng lại, ngẩng đầu hỏi Châu nhi.- Vấn đề? Vấn đề gì mà ta không biết được?- Thiếu chủ nhà ta, mấy hôm nay rồi, lo lắng cho người nhà đến ngủ không được, sợ đến nơi doạ chết điện hạ đấy. Nô tỳ cũng cố gắng hết sức rồi mà thiếu chủ vẫn không thể ngon giấc.Lời này của Châu nhi triệt để kéo sạch lực chú ý của Jungkook. Y thực sự muốn phi luôn sang đình viện của Taehyung, ép y nghỉ ngơi đủ thì thôi. - Chuyện nghiêm trọng vậy sao không báo sớm?Bae công công vội vàng quỳ xuống trước khi Châu nhi kịp mở miệng.- Điện hạ, công việc cùng nghỉ ngơi của người quan trọng. Bình thường người đều thứ đêm xem tấu, rồi xử lý công vụ, thời gian nghỉ ngơi quá ít ỏi... nô tài có tội, thỉnh người trách phạt.Jungkook xoa mi tâm, để thời gian vừa rồi quả thực công việc quá lu bù, y thế nhưng lại để quên bảo bối. Y thở dài, khoát tay nói rồi rời đi.- Ta biết rồi, tối ta sẽ qua dùng thiện với Taehyung, các ngươi lui đi, ta đi thư phòng. Bae công công, tiễn Châu cô nương về phủ.Bae công công hành lễ rồi cùng Châu nhi lui ra, cẩn thận tiễn nàng ra cổng.- Bae công công, đừng trách ta không hiểu chuyện. Tình trạng của thiếu chủ nhà ta thực sự tệ lắm rồi, hai, ba hôm rồi người chưa ngủ được an ổn, ăn cũng kém đi. Ta chỉ còn cách cầu cứu điện hạ, nếu không đến lúc thiếu chủ không chịu được mà bất tỉnh, thiếu chủ còn đang trong quá trình phục hồi từ độc, quá nguy hiểm.- Ta hiểu rồi, ta không trách ngươi cùng Kim công tử. Về chăm công tử thật chu toàn, lễ đón đoàn khách xong xuôi ta sẽ sang phủ giúp đỡ ngươi.———————————————Tối đến, Jungkook không ngoài dự đoán xuất môn sớm, đầu giờ Dậu* đã thấy bóng dáng thái tử điện hạ lượn trước của đình viện của Kim công tử.Khoảnh khắc Jungkook gặp Taehyung, y thực sự có xúc động muốn đem hết cung nữ trong phủ ra mắng chửi một lượt. Tuy cậu đã có chuẩn bị từ trước, đánh một lớp phấn che đi vành đen dưới mắt, đôi môi nhợt nhạt được tô một lớp son nhưng căn bản không thể che dấu hoàn toàn vẻ tiều tuỵ. Jungkook nhìn khoé mắt còn đang run rẩy vì bị bóc lột sức lao động của Taehyung, tay thô bạo kéo người nhỏ hơn lại gần, xoay một vòng mới chịu dừng lại.- Đau...- Làm gì mà tiều tuỵ thành thế này, sao không tự chăm sóc cho bản thân vậy? Em như vậy sao ta có thể yên tâm để em một mình ở đây? Em muốn bị ta trói chặt bên cạnh phải không? Jungkook tức giận vô cùng, người này không bao giờ để y hết lo lắng. Dù lo lắng cho cha nương đến đâu thì không đến mức doạ người như vậy chứ? Cứ nghĩ đến sau này nếu không có bản thân y ở bên tận tay chăm sóc thì người này sẽ thành ra như thế nào, Jungkook quả thực không dám tưởng tượng.- Ta... ta rất lo cho cha nương, ta lo cho trưởng tỷ. Tỷ là phi tần bên cạnh Chung Quốc, nếu hắn về mà phát hiện nàng chạy trốn, có phải sẽ mang kỵ mã đuổi theo không, cha, nương với tỷ ta sẽ gặp nguy hiểm. Lỡ đâu họ không đến nơi bình an thì sao...Taehyung biết bản thân đuối lý, mặt cúi gằm, mắt rưng rưng lén lén nhìn người lớn hơn, lần đầu tiên Jungkook hung dữ như vậy với cậu, đáng sợ quá đi T^TThái tử đại nhân đường đường chính chính bị ánh mắt như cún con phạm tội của người thương làm cho tim mềm nhũn. Y thở dài, quả thực không thể hung dữ với người này, liền kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, ghi nhớ thân hình gầy gò vào trong tâm, tự hứa sau này sẽ không để cậu lo lắng như vậy nữa. Là y quá sơ suất.- Đừng như vậy nữa, ta sẽ đau lòng.Taehyung biết Jungkook đã hết giận cũng không muốn nháo loạn, ngoan ngoãn gật đầu. Cậu sẽ không thừa nhận là thời gian cậu bị mấy suy nghĩ tiêu cực ép tỉnh giấc, đa phần là vì thấy có chút nhớ người này đâu. - Thôi được rồi, dùng thiện chưa? Taehyung lắc đầu.- Đói không?Gật đầu.- Vừa rồi ta tức giận doạ em?Gật gật.- Sao không nói chuyện?Jungkook cười cười, nhìn khuôn mặt rõ ràng đang bấm bàn tính tạch tạch xem trả lời hay không trả lời lợi hơn, tiếp tục mở miệng nói.- Em không nói ta sẽ ép em nói.Jungkook cúi đầu muốn hôn vào đôi môi đang không biết vì tức giận hay sợ hãi mà run rẩy kia, Taehyung có kinh nghiệm bị cưỡng hôn từ lần trước, lập tức che môi, thoát khỏi khống chế của Jungkook, vừa chạy vừa hét về phía sau.- Ta đói rồi, đi ăn.*Giờ Dậu: 17h-19h hiện đại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me