LoveTruyen.Me

Kookv Them Bon Ho

Nói Jeon Jung Kook đội Kim Tae Hyung lên đầu cũng không ngoa, tối hôm qua xinh đẹp của hắn mới thủ thỉ vài câu thì hôm nay hắn nghe theo thật. Nói nghỉ làm là nghỉ làm, ngủ trương thây đến khi mặt trời lên quá đầu mới lọ mọ thức dậy nhưng nhìn cục bông cuộn tròn bên cạnh đang nằm lọt thỏm trong tay mình chỉ tặc lưỡi kéo chăn ôm lấy Tae Hyung ngủ tiếp. Còn Tae Hyung đã quen với việc bị hắn đánh thức trước giờ làm nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ đến việc hôm nay cái đuôi thỏ của anh ta ngủ nướng đến gần trưa, Tae Hyung cứ thế gặm tay hắn ngủ chảy cả dãi.

Jimin trở lại khu rừng sau một ngày sám hối với những tội lỗi mình gây ra, tay xách nách mang nào là bánh trái mà anh bạn thân của cậu thích nhất. Cánh cửa gỗ của căn nhà vẫn im lìm, chiếc xe hầm hố còn đậu nguyên trước sân, không cần nghĩ cũng biết ai đang bên trong.

- Jeon Jung Kook, mở cửa raa!

Cậu chọn gọi tên thằng thỏ điên ra mở cửa vì Jimin biết bạn mình một khi đã nằm xuống cạnh Jung Kook dễ gì mà chịu dậy ngay. Cái tính mê ngủ của Tae Hyung chẳng hiểu sao lại vừa vặn chỉ bộc lộ khi ở cạnh cái đuôi thỏ của anh ta. Cứ như chỉ cần ở cạnh hắn, anh không phải đề phòng bất kì thứ gì, cứ an yên mà ngủ đẫy giấc nhất có thể bù lại cho những ngày chỉ cần một tiếng lá rơi ngang cũng làm anh lo lắng.

Jung Kook chường mặt ra ô cửa nhỏ, nhăn mày nhìn cậu tỏ vẻ đành hanh

- Anh be bé cái mồm thôi! Để Tae Tae ngủ!

- Mày dậy rồi còn không mau mở cửa cho anh! Nặng quá đây này!!! - Jimin cũng không lạ gì cái gương mặt khó ở của hắn, trực tiếp bỏ qua không thèm chấp nhất.

Hắn ngồi dậy, nhìn cánh tay đã chi chít dấu răng còn đang yên vị trên miệng người kia, khẽ nựng yêu lên cặp má phúng phính của anh cười khì

- Cắn thế này còn gì là hoàng ký đây hả người đẹp ơi! Người ta không nhận ra em là tại anh cả đấy nhé!

Anh dụi mắt ngái ngủ vùi mặt vào cánh tay rắn chắc sau lời lèm bèm không rõ chữ nghĩa của hắn khẽ rên ư ử. Tae Hyung lúc này như một con mèo nhỏ, đáng yêu đến mức không thể kiềm chế được, hắn cúi xuống ngoạm một phát vào cặp má khiến anh phải thét lên

- YAH, thằng trẩu này ! Cậu bị điên à!!!

Jung Kook nhìn anh nhe răng cười khanh khách. Đúng là có khi hắn thích khổ thật, lời yêu thương không muốn, cứ thích chọc cho anh phải cáu lên. Mặc cho Tae Hyung bị chọc tức mất cả ngủ, hắn kéo anh vào lòng âu yếm như thể mình chưa làm ra loại chuyện tày trời gì

- Tae Tae đáng yêu quá!

- Buông ra! Sao dám cắn tôi, muốn chết hả!!!

- JEON JUNG KOOK, KIM TAE HYUNG!!!!! Còn không mau mở cửaaa! - một con người vừa chợt bị bỏ quên khỏi tầm mắt thống thiết kêu gào bên ngoài.

Buổi sáng muộn của cả ba bắt đầu vào lúc trưa trật khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Tae Hyung nhắm được quả táo đỏ au mà Jimin đem tới, Jung Kook bê tô ngũ cốc vừa ăn vừa nhìn Tae Hyung. Jimin thở dài, ở trên phố ăn ngon không chịu lại còn vác mông tới đây chịu cảnh nhìn hai con người trước mặt đến nỗi nuốt đồ ăn không trôi. Thôi thì tự làm tự chịu, quay mặt ra cửa thẫn thờ nhìn cây cỏ rồi tu vội miếng sữa vào mồm khan.

Thấp thoáng bên ngoài tán cây, mái tóc bạch kim đang chạy phấp phới ngày càng tiến gần về ngôi nhà. Jimin bắt gặp gương mặt không xa lạ gì, đang thở hồng hộc ngay cửa trước khi mọi người kịp thốt lên

- Yoon Gi hyung!? Sao anh lại ở đây? - cậu nhìn gã nghệ sĩ dương cầm đầy thắc mắc.

- Tae Hyung, cho anh gặp Tae Hyung!!!

Dáng vẻ vội vàng hớt hải nhưng vừa bước vào cửa gặp Jung Kook đang ngồi cạnh bên thì khựng lại, anh ta thu hết những lời định nói. Trong khi Tae Hyung vẫn còn ngây thơ chưa nhận ra điều gì, Jimin quét ánh mắt tổng thể nhìn Yoon Gi đầy ái ngại rồi thốt lên

- Sáng nay tôi đi tìm mua bánh mì đen cho cậu mà không có, mọi khi Jung Kook mua chỗ nào ấy nhỉ? Hôm nay không có nó nhìn Tae Hyung nhà mình ăn không ngon miệng nhỉ? - Jimin vừa nói vừa nhìn anh nhướn mày, quơ chân dưới bàn đạp đạp mấy cái.

Tính toán thế nào mà mặt anh vẫn trơ ra khó hiểu, còn cái đuôi thỏ thì bắt đầu nhíu mày lại.

- Muốn gì thì nói đại đi, cứ đạp chân tôi mãi thế con mèo kia!

Hóa ra là đạp nhầm, Park Ji Min đạp nhầm, nhầm trúng cái con người cần phải né tránh nhất. Yoon Gi chỉ còn biết ngao ngán thở dài, nếu là bình thường thì chắc cái tình huống này nó hài lắm nhưng bây giờ tâm trí anh xáo trộn lên hết cả đến cười cũng méo xệch đi. Nhưng Jung Kook lại tinh ý hơn, cũng không nói gì trực tiếp đi ra ngoài vẫn không quên xoa đầu anh trước khi rời đi. Yoon Gi nghĩ mình hiểu được một phần lí do mà em gái anh lại si mê tên kiếm sĩ này đến vậy!

- Yoon Ji bị bắt cóc rồi! Tae Hyungie, xin em hãy cứu con bé! - Không thể chờ đợi thêm, Yoon Gi đành phải nói ra sự thật
- Đêm hôm qua chính mắt anh còn thấy con bé leo lên tàu rồi mới quay lưng đi, sáng nay đã thấy mật thư được gửi đến.
Anh biết điều này thật vô lý và ích kỷ, nhưng hiện tại chỉ có em mới cứu được nó! - Yoon Gi lôi trong túi quần ra tờ giấy đã nhàu nhĩ vì bị vò tới lui quá nhiều để trên bàn.

Lá thư ngắn gọn thông báo về việc bọn chúng đang giữ Yoon Ji, và cần Kim Tae Hyung có mặt ở địa điểm đã được sắp xếp. Chúng còn đề cập đến việc anh phải đi một mình, đặc biệt là nếu Jung Kook xuất hiện buổi gặp mặt sẽ hủy bỏ và Yoon Ji sẽ bị giết.

Jimin thở dài day trán, rắc rối rồi đây! Nhưng Tae Hyung lại không một chút suy nghĩ đứng phắt dậy đi lấy áo choàng và túi xách, nhanh đến mức chính Yoon Gi còn ngỡ ngàng.

- Em cứ vậy mà đi sao? Bàn tính một tí đã?! Nguy hiểm lắm Tae Hyungie! - Yoon Gi níu tay một Tae Hyung gần như không còn tự chủ được bước chân của mình.

- Không thể chậm trễ hơn được, bọn họ muốn em thì bọn họ sẽ có em! Yoon Ji không liên quan gì đến việc này, cô ấy không đáng bị đối xử như vậy thêm một giây nào hết. Em đã gây quá nhiều rắc rối cho Yoon Ji rồi hyung! - Tae Hyung gần như bật khóc, sau tất cả người con gái đó chẳng phải đã quá đáng thương rồi sao? Bỏ Jung Kook qua một bên thì dù sao Yoon Ji cũng là đứa em gái nhỏ theo chân Tae Hyung từ thuở niên thiếu, sao có thể làm ngơ được.

- Tôi đi cùng cậu nhé Tae Hyung! Dù sao họ cũng không có nhắc đến tôi mà? - Jimin cũng lo lắng cho bạn, giữ anh ngồi lại ghế một chút.

- Được! Đi ngay thôi Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me