Kookv Trans Shortfic Khong Duoc Phep Ton Thuong
Phần 3: Bánh quy vỡ hết rồi, lấy bánh gato đền bù cho anh vậy!Phòng chứa đồ chật hẹp, Taehyung bị Jungkook ấn lên tường. Cậu nắm chặt cằm anh không để anh quay đầu, một chân chen giữa hai đầu gối của anh, hung bạo mà vây anh vào một góc. "Anh có gì muốn nói với em sao?" Cậu hung hăng đến bức người hỏi. Taehyung mở to đôi mắt mịt mờ sương mù, cắn chặt môi, một lời cũng không nói. Jungkook đợi mãi không được câu trả lời, liền buông lỏng vòng tay. Cậu buông bàn tay đang giam giữ anh, ngược lại sờ lên bờ môi nơi sắp bị Taehyung cắn đến chảy máu. "Anh." Cậu rũ mắt, giọng điệu trở nên dịu dàng, "Đừng cắn nữa.", lời vừa dứt cậu liền tiến tới đặt một nụ hôn lên môi Taehyung, nhẹ nhàng và dịu dàng. Taehyung không phản kháng, dường như phát ngốc mà mặc cho cậu hôn. Anh mắt không chớp trừng trừng nhìn em trai, mắt càng lúc càng đỏ. Hồi lâu, anh khàn giọng rất chậm rất chậm mở miệng từ chối: "Tối nay anh có hẹn...""Nên là Jungkook, em không thể...""Anh" Jungkook ngắt lời anh. Em trai cúi đầu cùng anh bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, hơi thở phả ra từ đầu mũi cậu, nóng hầm hập."Đánh cược không?" Cậu híp mắt cười, điệu dạng lưu manh vô lại mà vuốt cằm anh, "Anh, tối nay anh sẽ lên giường với em." "Em!" Taehyung bị làm cho mặt đỏ tim đập, anh mở miệng nhưng mãi không biết phải nói gì, vào lúc này anh mới nhận thức được cái tư thế này gay go như thế nào, đưa tay ra đẩy Jungkook nhưng đẩy không được. Hai người cứ thế giằng co, Taehyung cảm thấy những chỗ anh và cậu tiếp xúc với nhau dần nóng lên, dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực, Jungkook không thèm quan tâm đến sự giãy giụa của anh mà dùng lực ôm chặt anh, nắm lấy cằm anh, nụ hôn bắt đầu rơi trên gò má, chóp mũi, và cuối cùng như để xác nhận mà nhẹ nhàng rơi trên môi anh. Vừa thành kính vừa chậm rãi. Những nụ hôn mà Jungkook đưa đến có mùi hương của nhựa cỏ xanh. Ánh sáng mờ tối, hô hấp dồn dập, anh nắm chặt vạt áo của cậu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cho đến khi một nụ hôn nữa lại tiếp tục rơi xuống, Taehyung cuối cùng cũng có đủ sức để đẩy Jungkook ra. Anh chống tay trên lồng ngực của Jungkook, hai người nhìn nhau hồi lâu. Âm thanh "ào ào" càng lúc càng vang vọng trong đầu anh, chấn động đến mức chân tay anh đều mềm nhũn. Anh đổ mồ hôi, đứng cũng không vững, gò má phủ một tầng màu hồng. Jungkook thuận thế lui ra, một tay đỡ sau lưng anh, mặc cho anh nhìn. "Anh." Cậu nhỏ giọng nói, "Chúng ta... thử có được không?""Hẹn hò, thử có được không?"Jungkook vừa dứt lời, dường như trong khoảnh khắc cả thế giới đều đi ngang sượt qua vai Taehyung. Những niềm vui và thích thú nhỏ nhoi trong quá khứ, giống như khi rửa tay bọt xà bông ma sát loạt xoạt loạt xoạt dần lấp đầy tâm trí anh. Taehyung cắn môi một cái, ngẩng đầu run rẩy mà hỏi cậu: "Em nghĩ kĩ chưa?""Em có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?""Em biết." Jungkook đáp."Em biết, chúng ta vốn dĩ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, có biết bao nhiêu kẻ soi xét chúng ta, chỉ đợi chúng ta sẩy chân là nghiền nát chúng ta, ghét bỏ chúng ta." Taehyung chớp chớp mắt, nước mắt chậm chạp chảy xuống. "Em phải nghĩ kĩ, thật sự, em thật sự, em thật sự phải nghĩ kĩ.""Chúng ta không quay đầu nổi đâu."Jungkook chầm chậm cau mày, cậu thở một hơi, chậm rãi, từng từ từng chữ."Anh không cần phải để ý bọn họ.""Bọn họ chẳng qua là đố kị mà thôi, rõ ràng là ghét bỏ chúng ta lại vô cùng quan tâm chúng ta, quan tâm đến nhất cử nhất động của chúng ta, quan tâm hôm nay chúng ta nói cái gì, hát cái gì, viết cái gì,... hận không thể xông lên mà soi mói bình phẩm... đây không phải là không ăn được thì đạp đổ sao? ""Giấc mơ của bản thân không thực hiện nổi mà để cho người khác giành được, hẳn là sắp tức chết rồi." Jungkook cười một tiếng, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Taehyung, ngon ngọt nói, "đúng như anh nói, đó là bọn họ soi xét nhất cử nhất động của chúng mình, chứ không phải chúng mình hao tâm tổn trí đi quan tâm bọn họ.""Thế giới này ai lại đi quan tâm lũ ruồi nhặng kêu cái gì chứ."Giọng của cậu càng lúc càng thấp, dựa đến càng lúc càng gần, cuối cùng, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt đã đỏ của Taehyung một nụ hôn: "Anh, chúng ta thử đi, được không?"Taehyung nghẹn ngào lau nước mắt, ôm lấy eo cậu, ra sức gật đầu. Jungkook vùi đầu vào cổ của anh, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, cố gắng giả bộ nghiêm túc, lại khó mà giấu được ý cười trên khóe miệng: "Nhưng mà sau này cho dù có lời đồn gió thổi nào, em nói rõ trước nha Taehyung!""Em nói rõ trước, một khi bắt đầu, anh không được phép để bản thân tổn thương đâu.".Tuy nhiên, Jungkook vẫn có một bí mật nho nhỏ không kể với Taehyung. Cậu xoa đầu anh, ôn nhu mà chậm rãi ôm anh vào lòng.... Lần đầu tiên em gặp anh, nào có cho rằng anh là một kẻ ngốc đâu, thực ra lần đầu tiên em gặp anh, lúc đó một đứa trẻ như em, đã cảm thấy anh rất khác biệt so với những người khác. Chính là cái cảm giác giống y như trong mấy cái tiểu thuyết tình cảm vô vị nhạt nhẽo cực điểm kia. Taehyung, anh không biết đâu, ở giữa dòng đời hỗn loạn, ở thời thanh xuân non dại gặp được người như anh, cho dù có là ai thì cũng coi như tiêu rồi.Mà em thì đã sớm tiêu rồi.
Lảm nhảm: một chút ngọt ngào cho một ngày ngập đường (ಥ﹏ಥ), đây là fic đầu tiên mình dịch, cũng ngắn thôi mà mình cứ bị lười nên chia làm nhiều part nhỏ để đăng :)) kênh wattpad mình kiểu khỉ ho cò gáy không biết là có ai đọc ko nhưng nếu có hy vọng mọi người sẽ thích ('・ω・')
Lảm nhảm: một chút ngọt ngào cho một ngày ngập đường (ಥ﹏ಥ), đây là fic đầu tiên mình dịch, cũng ngắn thôi mà mình cứ bị lười nên chia làm nhiều part nhỏ để đăng :)) kênh wattpad mình kiểu khỉ ho cò gáy không biết là có ai đọc ko nhưng nếu có hy vọng mọi người sẽ thích ('・ω・')
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me