Kookv Vkook Sf
Rõ là anh nhớ em đến điên dại.... Nhưng chẳng dám mở lời nói tiếng "Anh nhớ em"Rõ là cần em đến thế .... Nhưng lại không đành lòng để em đau lòng.... Rõ là.... Yêu em nhiều như vậy! Lại lỡ tay bóp lấy trái tim em! Em từng nói:- Anh có biết khi anh làm tổn thương em, trái tim em đang rỉ máu, cũng chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu, rỉ thì rỉ, tổn thương thì tổn thương, nhưng suy cho cùng trái tim này cũng vì anh mà đập... Đến một ngày, anh nhận ra người anh thương đã rời xa anh thật xa... Anh lúc đấy mới nhận ra rằng : có thể quay lại thời điểm bắt đầu được hay không ? _________________Chớp mắt tỉnh dậy, lại nhìn khung cảnh trước mắt , cảm giác này rất quen thuộc, vừa đau lòng, vừa trống trải. Anh đưa tay lên dụi mắt, đón ánh nắng mới chớm, lại nhìn sang bên cạnh mình trống trơn , miệng bỗng chốc cười lên, hóa ra em đã rời khỏi anh thật lâu, chỉ đơn giản là một năm, một năm ngắn ngủi thật đấy, cớ sao với anh nó dài thật dài, cứ ngỡ đã 10 năm. Anh bước xuống giường, vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, lại chuẩn bị một ngày không có em bên cạnh, lại thêm một ngày không được trước mặt em gọi tên em-Jungkook..... Nếu ngày đó, anh bỏ lòng tự trọng để níu kéo em, thì có lẽ bây giờ sẽ khác phải không? Anh thở dài, có một số chuyện, chẳng bao giờ được như chính mình mong muốn, phải không em! Xe lăn bánh chạy vội vàng trên đường lớn, bầu trời hôm nay lại thật nắng, mọi thứ thật trong xanh, mọi người trên miệng luôn luôn mang cho mình nhiều cảm xúc vui, buồn, mệt mỏi... , chỉ riêng anh, mang cho mình một chứ nhớ, nhưng chẳng hiểu sao, nhớ thật đấy, mà tim cứ đau, có lẽ anh bị bệnh tim chăng? Bước vào cánh cửa, đi lên tầng cao nhất của công ty, mọi người ai cũng lễ phép chào anh, vang lên thật khiến người ta kính lễ -Tổng Giám Đốc, buổi sáng tốt lành Anh mỉm cười cho qua, rồi cất bước đi tiếp, có lẽ vì nhớ em quá cho nên anh đang ảo tưởng nghe thấy giọng em, em đang ở công ty này. Đôi chân dừng lại ở cánh của phòng nhân viên, lại chăm chú xem chính mình có nhầm hay không? Khi bầu không khí bên trong vẫn là tiếng người phụ nữ nói, anh mỉm cười đau lòng, hóa ra, đã nhớ thương em đến ảo tưởng rồi! - Tổng Giám Đốc, người của công ty Thương Mại Kim đã đến, mời Tổng Giá Đốc đến phòng ban họp cùng công ty họp về vấn đề hợp tác. -Ừ. Tôi biết rồi, cô sắp xếp tài liệu, thông báo cho các phòng ban bộ phận liên quan đến phòng họp. 10 phút nữa sẽ tiến hành họp. Tôi đi tiếp đón họ. Nở nụ cười thật tươi, nhớ em thật đấy, nhưng vẫn phải cố vì công việc mà quên đi em! Có lẽ đó vẫn là hành động lừa dối mình, rõ là nhớ em đến thế, nhưng chẳng bao giờ nói ra được, cũng chẳng dám đi tìm em! Bước xuống lầu, nhìn đám người đi vào, anh lịch sự bắt tay chào hỏi công ty bạn, chỉ là khi nắm lấy bàn tay kia, trái tim anh như bị đóng băng, nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu cảnh gặp lại em, lại chẳng nghĩ gặp em ở đây. Em mỉm cười thật tươi, nhưng đôi môi đang cười và chào hỏi đó, lại bỗng nhiên im bặt khi nhìn thấy anh. Cái bắt tay thật lâu, là chính anh chẳng muốn buông, cũng sợ rằng, đây là lần cuối được chạm vào em, nhưng đôi tay ấy lại muốn buông bỏ đi, thật đau. -Giám Đốc.... Tiếng cô thư kí nói khẽ, anh như tỉnh lại cơn mơ, nhìn em mỉm cười, lại nhìn những người khác mỉm cười như là một lời xin lỗi. Có một số chuyện, hóa ra lại chẳng ngọt ngào như ta nghĩ, thật đau lòng. Em nhìn anh, anh nhìn em, chỉ là tình yêu chỉ còn có mình anh , một mình anh mà thôi. Buổi họp kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, anh mỉm cười nhìn em rời đi, đôi chân lại chẳng dám bước lên nắm tay em lại, anh thật nhút nhát phải không? Nhưng anh còn là gì của em đâu. Tan tầm, anh lại nhớ em rồi, đôi tay này đã lâu rồi không được nắm lấy tay em, thế mà hôm nay lại được em lưu lại, có lẽ anh sẽ không rửa tay, vì chính anh chẳng muốn mất đi thứ cuối cùng của em, người anh thương nhất. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, anh lê bước xuống lầu, tạm biệt bác bảo vệ rồi lủi thủi đi về nhà xe. Ừ thì anh là người có tiền, đẹp trai, lại đáp ứng được tiêu chuẩn của hàng ngàn cô gái trên thế giới, biết bao nhiêu người muốn bên anh, anh lại chẳng muốn tiếp nhận một mối quan hệ nào nữa, bởi vì rào cản của trái tim, vẫn mãi mãi mang tên em. Trời thật là lạ, sáng thì trong xanh, tối lại âm u , mưa bắt đầu rơi nhẹ. Anh thở dài, lấy ra điều khiển xe, xe kêu bíp bíp như chào đón chủ nhân về nhà sau một ngày dài thật dài. -Taehyung..... Anh bất động trước lời nói này, trái tim bỗng thật đau, rõ là nhớ em nhiều đến thế lại chẳng biết làm sao..Rõ là, yêu em đến thế, chỉ biết chôn chân ở một chỗ nhìn em rời xa... Rõ là, nhớ em gọi tên anh nhẹ nhàng đôi lúc lại rất hung dữ, nhưng rất nhớ. Anh quay lại nhìn người mới phát ra giọng nói đó-Taehyung..... Anh thật con nít, thật ngu xuẩn, thế nào lại không kìm được lòng , nước mắt cứ thế rơi xuống đôi má của anh.Có lẽ, anh vui vì được nghe em gọi tên lần nữa... Cũng có lẽ, là do anh nhớ em rất nhiều -Taehyung... Như sợ chính em rời xa anh, làm anh tưởng tượng mình đang ôm em, sợ chính mình tỉnh mộng quá sớm sẽ mất đi cảm giác được ôm em, cho nên anh chẳng ngần ngại mà ôm lấy em-Xin em, xin em, cho anh mơ mộng một phút thôi. Anh biết anh đang mơ, xin em đừng như anh, chính tay bóp nát giấc mộng anh ao ước, xin em, cho anh được ôm em, chỉ một lúc thôi. Anh, thật sự rất ... Rất nhớ emCảm giác bên vai có giọt nước nóng rơi xuống, lại ngỡ ngàng nhìn em cũng như anh mà rơi lệ, tim như chính mình bóp lấy, rất đau... -Xin em, đừng khóc được không? Là do anh ôm em sao, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh vội vàng buông ra, chỉ sợ em chán ghét anh, không quan tâm đến anh. Chỉ là, em ôm anh lần nữa, ôm rất chặt... Em nói :- JungKook nhớ TaehyungAnh lại mu khóc rồi, ôm em chặt hơn-Anh xin lỗi, làm ơn, tha thứ cho anh được khôngAnh cầm tay em đưa lên ngực mình nói nhỏ-Chỗ này rất đau, một năm qua cứ đau, anh cứ nghĩ mình chắc bị bệnh rồi. Nhưng hóa ra, chỉ là thiếu em, không có em ở bên cạnh, làm anh nhớ em đến đau lòng, anh sai rồi... Anh ôm em chặt hơn.... -Vậy nên, nếu em còn thương anh, có thể... Trở về bên anh được không? Em khóc , anh cũng khóc... Em ngật đầu, ôm anh chặt hơn... Anh có lẽ là người hành nhất thế giới? Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me