Kookv Vmin Kookmin Xin Loi Va Hay O Lai I M Fragile
Jungkook quay xuống nhà rồi nhanh chóng đi làm. Yumy cảm thấy mãn nguyện vì đã khiến Jungkook hiểu lầm Jimin.
Yumy lên phòng định mở cửa phòng Jimin thì lại bị khóa và Jungkook đã cầm nó đi. Liền xuống nhà tìm chìa khóa khi đã hỏi người giúp việc về chiếc chìa khóa dự phòng.Mở cửa phòng, Jimin đang ngồi bên cạnh ban công.- Ngắm cảnh sao?- Cô vào đây làm gì, ra ngoài đi đây là phòng tôi.- Ai nói đây là phòng cậu, cậu chỉ ở nhờ thôi ít nữa chẳng phải cậu sẽ về nhà mình sao. Còn tôi, tôi sẽ kết hôn cùng anh Jungkook và phòng này là của tôi.- ...- Sao không nói nữa, cậu mạnh miệng lắm cơ mà. Hay nghe chuyện chúng tôi sắp kết hôn cậu vui mừng tới vậy sao. Ah là vui mừng hay ghen tỵ đây nhỉ?- Đừng đứng đấy mà nói lung tung nữa ra ngoài đi, chuyện hai người tôi không hứng thú.- Cậu có vẻ buồn nhỉ tôi gọi người tới rồi chúng ta cùng chơi được không?- Ý cô là sao?Yumy cười nhếch miệng rồi gọi điện:- Tới đi, đồ chơi chuẩn bị xong rồi.Tiếng bước chân cậu thang lên phòng, Jimin đứng dậy khi thấy mấy người phụ nữ và có cả đàn ông bước vào phòng mình.- Cô muốn làm gì?- Làm gì cậu sẽ biết ngay thôi.Lũ người đó tiến lại gần cậu.- Cũng xinh đấy chứ.- Bỏ tôi ra. Họ lao tới trói tay cậu lại bởi một tên cao to. Mấy người phụ nữ thì bắt đầu nhuộm lại màu tóc trắng cho cậu đánh son tô phấn rồi mặc đồ phụ nữ cho cậu.Cố gắng thoát ra nhưng vô ích, cậu thấy mình thật đáng thương, ai bây giờ có thể giúp đỡ cậu, ai có thể khiến cậu thoát khỏi cái nghích cảnh ngay lúc này một sự xỉ nhục đối với cậu. Jeon Jungkook tôi hận anh, tôi yêu anh nhưng tôi hận anh tại sao anh lại phải đối xử với tôi như vậy tôi có làm gì tổn hại tới anh đâu mà lại đối xử với tôi như vậy.Những nụ cười, ánh mắt hướng tới cậu. Yumy khoanh tay trước mặt cậu nhìn một cách sung sướng, cô ta độc ác đúng cô ta độc ác giống như Jeon Jungkook vậy bọn họ đều như nhau.- Xinh đẹp hơn rồi đấy. - Câm mồm.- Sao, muốn anh Jungkook để ý tới thì phải nổi bật xinh đẹp hơn chứ, tôi đã giúp cậu rồi đấy. Cậu có muốn để anh ấy ngắm nhìn cậu lúc này không tên bệnh hoạn.- Mau thả tôi ra.Jimin vẫn bị khóa tay bới người đang ông to lớn phía sau, mấy ngưởi phụ nữ đứng và cười chế giễu cậu. Cậu thấy thực sự đau khổ, cuộc đời cậu ngoài chưa phải trải qua nỗi nhục nào hơn lúc này.- Đừng nóng tôi sẽ gọi Jungkook về cho cậu được không?- Cô điên rồi sao?- Sao vậy, hay để người bạn tôi chăm sóc cậu trước.- Bỉ ổi.- Cậu tự nói mình đấy sao, cái đó tôi biết mà không phải nhắc lại.- ...- Xong, anh ấy đang trên đường về rồi cậu vui lắm phải không?Yumy nói rồi bước ra ngoài cùng lũ bạn của cô. Cậu lúc đó mới khụy chân xuống rồi nước mắt tiếp tục rơi không ngừng.- Tại sao phải đối xử với tôi như vậy Jeon Jungkook, anh có ghét tôi nhưng tại sao lại làm ra mấy cái trò bỉ ổi này.Jimin quệt một vệt nước mắt rồi bước vào nhà tắm, bơm nước đầy rồi cậu kị sạch những vết son vết phấn trên mặt, ngắm nhìn mình qua gương cậu càng thấy mình thảm hải, tháo bỏ lớp quần áo điên khùng kia xuống. Giận giữ nhìn mái tóc của mình. Cậu ngâm mình trong bồn nước.Nói đúng ra mái tóc đó cũng khá hợp với cậu, cậu vốn có làm da trắng trắng hồng hồng và giờ là mái tóc trắng nữa cũng không tệ.- Có chuyện gì sao gọi anh về?- Jimin cứ sai khiến em rồi quát mắng em rất sợ.- Cậu ta kêu em làm gì?- Rọn phòng cho cậu ấy rồi bắt em nhuộm tóc của mình cùng cậu ấy...- Anh đã khóa cửa rồi mà?- Chìa khóa dự phòng, cậu ấy đã quát rất lớn nên em thấy sợ nên phải lấy chìa khóa mở cửa.Yumy chưa nói hết câu Jungkook giận dữ rồi lao lên phòng cậu. Cậu cũng vừa lúc bước ra khỏi nhà tắm.- Cậu nghĩ mình là ai chứ?Jungkook túm lấy cổ cậy đẩy vào tường. Hắn quát lớn một cách dữ tợn.- Vậy anh nghĩ anh là ai?- Còn giám nói.- Bỏ tay anh ra khỏi người tôi.- Bỏ ngay cái kiểu hành hạ người khác đi, Yumy có làm gì cậu mà cậu phải làm khó em ấy.- Không làm gì, anh biết sao.- Tất nhiên, em ấy không xảo quyệt như cậu.- Anh trắc chắn vậy sao?Cậu cười khinh rồi hất tay hắn ra.- Nhuộm lại tóc cho tôi.- Tại sao? Mái tóc đẹp như vậy tôi có nên cảm ơn Yumy của anh không nhỉ?- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối đừng khiến em ấy bị thương một lần nữa không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.- Một lũ các người như nhau cả thôi, anh luôn nói tôi giả tạo khinh thường tôi còn các người chắc là người tốt lắm sao? Anh nên quản người yêu... ah không vị hôn phu của mình rằng đừng đem người khác ra làm trò đùa đi.- Cậu đang nói cái gì vậy?- Bây giờ là anh không biết hay giả vờ không biết, cũng phải thôi hai người cùng một loại thôi mà. Vậy nên chúc hai người hạnh phúc.- Câm miệng lại cho tôi.- Đúng vậy, anh hay lớn tiếng với tôi lắm mà, anh đừng nghĩ tôi từng nói yêu anh nên nghĩ tôi sẽ im lặng phục tùng theo mọi yêu cầu của anh. Đó chỉ là chuyện của trước kia thôi còn bây giờ tôi sẽ không nhịn nữa đâu?- Vậy cậu muốn làm gì?- Hư, vẫn không hổ danh là Jeon Jungkook tôi từng biết, đúng tôi chẳng làm gì được, tôi đã từng rất yêu anh như thế nào, tôi đã có thể hi sinh một người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất đối với tôi để vẫn có thể yêu anh, trong thâm tâm tôi cũng thực sự đã rất vui mừng vì được sống cùng anh, sáng dậy được nhìn thấy anh, tối đến cùng nhau ăn cơm, cuối tuần lại có thể ngồi cùng nhau dẫu im lặng thôi nhưng tôi đã thực sự rất vui. Tôi biết thứ tình cảm tôi dành cho anh là không thể nào và chính anh cũng là người khinh bỉ nó, đến bây giờ khi anh có vị hôn phu của mình thì tôi vẫn không ngừng yêu anh. Anh có biết khi anh nói với tôi rằng tôi không đáng, khinh bỉ tôi, ghê tởm tôi, tôi đã đau như thế nào anh biết không.Với tôi thì mọi chuyện thực sự quá sức chịu đựng rồi. Anh không có quyền để chà đạp và sỉ nhục tôi như vậy. Cảm ơn cái ý tưởng biến tôi thành con gái với mái tóc này. Tôi chịu đựng đủ rồi.Jimin bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa một cách rất mạnh, Bước xuống nhà và lướt qua Yumy một cách lạnh lùng. Jungkook chợt lặng thinh mà suy nghĩ từng lời nó của Jimin vừa rồi.
Yumy lên phòng định mở cửa phòng Jimin thì lại bị khóa và Jungkook đã cầm nó đi. Liền xuống nhà tìm chìa khóa khi đã hỏi người giúp việc về chiếc chìa khóa dự phòng.Mở cửa phòng, Jimin đang ngồi bên cạnh ban công.- Ngắm cảnh sao?- Cô vào đây làm gì, ra ngoài đi đây là phòng tôi.- Ai nói đây là phòng cậu, cậu chỉ ở nhờ thôi ít nữa chẳng phải cậu sẽ về nhà mình sao. Còn tôi, tôi sẽ kết hôn cùng anh Jungkook và phòng này là của tôi.- ...- Sao không nói nữa, cậu mạnh miệng lắm cơ mà. Hay nghe chuyện chúng tôi sắp kết hôn cậu vui mừng tới vậy sao. Ah là vui mừng hay ghen tỵ đây nhỉ?- Đừng đứng đấy mà nói lung tung nữa ra ngoài đi, chuyện hai người tôi không hứng thú.- Cậu có vẻ buồn nhỉ tôi gọi người tới rồi chúng ta cùng chơi được không?- Ý cô là sao?Yumy cười nhếch miệng rồi gọi điện:- Tới đi, đồ chơi chuẩn bị xong rồi.Tiếng bước chân cậu thang lên phòng, Jimin đứng dậy khi thấy mấy người phụ nữ và có cả đàn ông bước vào phòng mình.- Cô muốn làm gì?- Làm gì cậu sẽ biết ngay thôi.Lũ người đó tiến lại gần cậu.- Cũng xinh đấy chứ.- Bỏ tôi ra. Họ lao tới trói tay cậu lại bởi một tên cao to. Mấy người phụ nữ thì bắt đầu nhuộm lại màu tóc trắng cho cậu đánh son tô phấn rồi mặc đồ phụ nữ cho cậu.Cố gắng thoát ra nhưng vô ích, cậu thấy mình thật đáng thương, ai bây giờ có thể giúp đỡ cậu, ai có thể khiến cậu thoát khỏi cái nghích cảnh ngay lúc này một sự xỉ nhục đối với cậu. Jeon Jungkook tôi hận anh, tôi yêu anh nhưng tôi hận anh tại sao anh lại phải đối xử với tôi như vậy tôi có làm gì tổn hại tới anh đâu mà lại đối xử với tôi như vậy.Những nụ cười, ánh mắt hướng tới cậu. Yumy khoanh tay trước mặt cậu nhìn một cách sung sướng, cô ta độc ác đúng cô ta độc ác giống như Jeon Jungkook vậy bọn họ đều như nhau.- Xinh đẹp hơn rồi đấy. - Câm mồm.- Sao, muốn anh Jungkook để ý tới thì phải nổi bật xinh đẹp hơn chứ, tôi đã giúp cậu rồi đấy. Cậu có muốn để anh ấy ngắm nhìn cậu lúc này không tên bệnh hoạn.- Mau thả tôi ra.Jimin vẫn bị khóa tay bới người đang ông to lớn phía sau, mấy ngưởi phụ nữ đứng và cười chế giễu cậu. Cậu thấy thực sự đau khổ, cuộc đời cậu ngoài chưa phải trải qua nỗi nhục nào hơn lúc này.- Đừng nóng tôi sẽ gọi Jungkook về cho cậu được không?- Cô điên rồi sao?- Sao vậy, hay để người bạn tôi chăm sóc cậu trước.- Bỉ ổi.- Cậu tự nói mình đấy sao, cái đó tôi biết mà không phải nhắc lại.- ...- Xong, anh ấy đang trên đường về rồi cậu vui lắm phải không?Yumy nói rồi bước ra ngoài cùng lũ bạn của cô. Cậu lúc đó mới khụy chân xuống rồi nước mắt tiếp tục rơi không ngừng.- Tại sao phải đối xử với tôi như vậy Jeon Jungkook, anh có ghét tôi nhưng tại sao lại làm ra mấy cái trò bỉ ổi này.Jimin quệt một vệt nước mắt rồi bước vào nhà tắm, bơm nước đầy rồi cậu kị sạch những vết son vết phấn trên mặt, ngắm nhìn mình qua gương cậu càng thấy mình thảm hải, tháo bỏ lớp quần áo điên khùng kia xuống. Giận giữ nhìn mái tóc của mình. Cậu ngâm mình trong bồn nước.Nói đúng ra mái tóc đó cũng khá hợp với cậu, cậu vốn có làm da trắng trắng hồng hồng và giờ là mái tóc trắng nữa cũng không tệ.- Có chuyện gì sao gọi anh về?- Jimin cứ sai khiến em rồi quát mắng em rất sợ.- Cậu ta kêu em làm gì?- Rọn phòng cho cậu ấy rồi bắt em nhuộm tóc của mình cùng cậu ấy...- Anh đã khóa cửa rồi mà?- Chìa khóa dự phòng, cậu ấy đã quát rất lớn nên em thấy sợ nên phải lấy chìa khóa mở cửa.Yumy chưa nói hết câu Jungkook giận dữ rồi lao lên phòng cậu. Cậu cũng vừa lúc bước ra khỏi nhà tắm.- Cậu nghĩ mình là ai chứ?Jungkook túm lấy cổ cậy đẩy vào tường. Hắn quát lớn một cách dữ tợn.- Vậy anh nghĩ anh là ai?- Còn giám nói.- Bỏ tay anh ra khỏi người tôi.- Bỏ ngay cái kiểu hành hạ người khác đi, Yumy có làm gì cậu mà cậu phải làm khó em ấy.- Không làm gì, anh biết sao.- Tất nhiên, em ấy không xảo quyệt như cậu.- Anh trắc chắn vậy sao?Cậu cười khinh rồi hất tay hắn ra.- Nhuộm lại tóc cho tôi.- Tại sao? Mái tóc đẹp như vậy tôi có nên cảm ơn Yumy của anh không nhỉ?- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối đừng khiến em ấy bị thương một lần nữa không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.- Một lũ các người như nhau cả thôi, anh luôn nói tôi giả tạo khinh thường tôi còn các người chắc là người tốt lắm sao? Anh nên quản người yêu... ah không vị hôn phu của mình rằng đừng đem người khác ra làm trò đùa đi.- Cậu đang nói cái gì vậy?- Bây giờ là anh không biết hay giả vờ không biết, cũng phải thôi hai người cùng một loại thôi mà. Vậy nên chúc hai người hạnh phúc.- Câm miệng lại cho tôi.- Đúng vậy, anh hay lớn tiếng với tôi lắm mà, anh đừng nghĩ tôi từng nói yêu anh nên nghĩ tôi sẽ im lặng phục tùng theo mọi yêu cầu của anh. Đó chỉ là chuyện của trước kia thôi còn bây giờ tôi sẽ không nhịn nữa đâu?- Vậy cậu muốn làm gì?- Hư, vẫn không hổ danh là Jeon Jungkook tôi từng biết, đúng tôi chẳng làm gì được, tôi đã từng rất yêu anh như thế nào, tôi đã có thể hi sinh một người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất đối với tôi để vẫn có thể yêu anh, trong thâm tâm tôi cũng thực sự đã rất vui mừng vì được sống cùng anh, sáng dậy được nhìn thấy anh, tối đến cùng nhau ăn cơm, cuối tuần lại có thể ngồi cùng nhau dẫu im lặng thôi nhưng tôi đã thực sự rất vui. Tôi biết thứ tình cảm tôi dành cho anh là không thể nào và chính anh cũng là người khinh bỉ nó, đến bây giờ khi anh có vị hôn phu của mình thì tôi vẫn không ngừng yêu anh. Anh có biết khi anh nói với tôi rằng tôi không đáng, khinh bỉ tôi, ghê tởm tôi, tôi đã đau như thế nào anh biết không.Với tôi thì mọi chuyện thực sự quá sức chịu đựng rồi. Anh không có quyền để chà đạp và sỉ nhục tôi như vậy. Cảm ơn cái ý tưởng biến tôi thành con gái với mái tóc này. Tôi chịu đựng đủ rồi.Jimin bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa một cách rất mạnh, Bước xuống nhà và lướt qua Yumy một cách lạnh lùng. Jungkook chợt lặng thinh mà suy nghĩ từng lời nó của Jimin vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me