LoveTruyen.Me

Kookv Vo Oi

" Mẹ nó! Cô đã làm gì em ấy rồi? " anh giữ chặt bả vai cô, đôi mắt hằng đỏ, nghiến rắng nói.

Vẻ mặt dữ tợn này của Jungkook làm Minhye sợ hãi. Đây là lần đầu anh nhìn cô bằng ánh mắt thù hận này. Tất cả cũng chỉ tại Kim Taehyung.

" Anh lo lắng đến vậy sao? Chẳng phải anh từng bỏ rơi cậu ta để đến với tôi sao? "

" T..Tôi... " bị nhắc đến lỗi lầm trong quá khứ làm Jungkook cảm thấy đau lòng

" Chính anh lúc đó ngày nào cũng nhắn tin hỏi han tôi, luôn muốn được cùng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Chính anh hứa sẽ cho tôi một gia đình. Cũng chính anh đã khiến cậu ta xém mất đi đứa con trong bụng. Vậy mà giờ đây anh lại trở mặt đi lo lắng cho cậu ta và chán ghét tôi sao? " đôi mắt cô ngấn nước

  " Lúc đó là tôi sai, tôi nhận ra sự thật quá trễ....nhưng hiện tại người tôi yêu là em ấy. Còn về phần cô, hãy tìm một người phù hợp khác để lập gia đình. Và đừng bao giờ đụng vào Taehyung của tôi "

  " Hahahahaaaaa...nghe anh nói trông thật dễ dàng. Tôi bây giờ đã chẳng còn tươi trẻ, thanh xuân của tôi đã trôi qua một cách vô ích...tôi đã chờ anh, tin tưởng lời hứa năm ấy..." Minhye gục xuống, nước mắt chảy dài trên đôi gò má được đánh phấn.

" ..." anh im lặng, cúi xuống vỗ nhẹ vào bả vai đang run rẩy của cô.

Năm ấy, khi anh và cô đều còn là cô cậu thiếu niên ngây ngô, bồng bột. Lúc ấy, anh đã hứa khi trưởng thành, anh sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc. Minhye năm đó như thiên thần, cô xinh đẹp, hiền lành và tài giỏi. Nghe những lời hứa đó của anh, cô đã khóc trong hạnh phúc. Nhưng bỗng một ngày, sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, cô cứ thế mà biến mất. Hỏi thăm ai nấy điều không biết. Khi ấy, Jungkook anh trở nên vô cùng tuyệt vọng. Nhưng vì anh còn có ba mẹ già chưa báo hiếu nên phải cố gắng vùng dậy mà xây dựng sự nghiệp. Và khi ấy anh gặp Taehyung- một chàng trai nhẹ nhàng và biết chăm lo cho người khác. Anh được gia đình cho kết hôn cùng cậu. Tuy hôn nhân của hai người không mặn nồng nhưng anh thật sự cảm thấy rất bình yên khi ở bên cậu. Chuyện sẽ cứ thế nếu vài năm sau anh gặp lại cô....

" Chuyện này là lỗi của tôi...xin em, đừng làm hại đến Taehyung "

" ... tôi gạt anh đấy, tôi chưa làm hại gì cậu ta đâu... " cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại và trong màn hình là cuộc gọi với Taehyung.

" Tôi định cho cậu ta nghe những lời ngọt ngào giữa tôi và anh. Đâu có ngờ là anh sẽ cư xử như vậy...được rồi, nói chuyện với cậu ta đi " cô đưa chiếc điện thoại cho Jungkook.

" Alo, Taehyung à... "

[ Đ..Đồ ngốc, có chuyện gì phải nói với em chứ... ] giọng nói ở đầu dây bên kia có phần run rẩy

" Anh không muốn em phải xảy ra chuyện gì không tốt. "

[ ...Jungkook à... em nhớ anh. ]

" Được rồi, vậy ngày mai anh sẽ bắt chuyến bay tới Mĩ sớm nhất"

[ Không cần, em sẽ về Hàn Quốc. ]

" Ừ, vậy anh sẽ làm thủ tục để đưa em về "

[ Được rồi, em tắt máy đây ]

Tít...tít...tít

" Minhye... "

" Tôi thật ngưỡng mộ cậu ta, đến cuối cùng cậu ấy vẫn có một gia đình "

" Tôi tin là trên đời này vẫn còn những người tốt với cô, chỉ là cô chưa bao giờ để ý thôi. "

" Được rồi, đừng nói chuyện vớ vẫn đó với tôi. Bây giờ thì anh hạnh phúc rồi đấy nên hãu biến mất khỏi nơi này đi"

"....tạm biệt... "

************************************
Dịch lại bùng phát rồi...kiểu này chắc nghỉ hè hơi lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me