Kookv With My Tears
Có điều Taehyung nhìn mình lo lắng như vậy, Jeongguk cảm thấy nếu không giải thích rõ ràng thì chắc anh sẽ tủi thân mà giận mình mất. Cậu tìm giấy và bút viết, trình bày cho người kia nghe nỗi khổ tâm của mình. Nhưng tuyệt nhiên không dám than câu nào mà chỉ lẳng lặng chèn thêm "em không sao, một lát là quen" vào.
Taehyung cẩn thận suy tư, cố chỉnh cơ mặt mình không quá kỳ cục rồi bảo Jeongguk cứ việc cởi áo mà ngủ. Anh không muốn cậu ở nhà mình ngủ không ngon giấc, anh sẽ cảm thấy rất có lỗi.
Jeongguk ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ Taehyung dễ xấu hổ như vậy lại mở lời về mấy chuyện này. Nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng là đàn ông với nhau, chắc không có gì phải ngại đâu nhỉ? Jeongguk nén cười nghĩ thầm, tầm mắt mãi không rời vành tai đỏ ửng của người kia.
Taehyung đã mở lời, Jeongguk cũng không khách khí trực tiếp cởi ngay áo ngủ ra. Taehyung vừa chạm mắt liền thấy mặt mũi nóng bừng bừng nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Tỉ lệ cơ thể của Jeongguk rất đẹp, điều này được Taehyung công nhận vào lần cậu diện quần jeans rách với sơ mi caro vàng đen đến tiệm anh ăn sáng, nhan sắc điên đảo đấy khiến Taehyung vô thức đưa tay sờ lên mặt vì cứ ngỡ mình chảy máu mũi luôn rồi. Còn bây giờ đường đường chính chính tận mắt nhìn thấy cơ bụng múi nào ra múi đó săn chắc vô cùng của cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi. Taehyung vừa ngưỡng mộ vừa tủi thân.
Anh kéo chăn che lên tới mũi, chỉ để lộ tóc đen rối xù và hàng mi thanh tú phủ lên đôi con ngươi sáng trong. Jeongguk biết điều không nên trêu anh quá, không thôi người ta lại nghĩ mình vô lễ thì hỏng.
Đợi đến khi Taehyung bắt đầu lim dim ngủ, Jeongguk theo lệ nhích người về phía anh. Nhận thấy Taehyung không có phản ứng gì liền lập tức lăn thẳng lên nệm anh nằm. Jeongguk như dán keo dính sát vào người Taehyung, kéo chăn đắp cho cả hai trước khi thơm lên tóc anh chúc ngủ ngon.
Một ngày đi đường mệt mỏi, buổi tối Taehyung ngủ rất ngon. Huống hồ chi còn được một cục ấm ấm ôm vào lòng. Nhưng mà sáng thức dậy tinh thần nửa tỉnh táo nửa mông lung, nằm trong lòng người nhỏ hơn mơ màng những điều không đâu. Taehyung nghĩ có lẽ là do mình mãi vẫn chưa thích nghi nổi tư thế ngủ của hai người. Đặc biệt là ngày hôm nay, Jeongguk với tấm lưng trần và cơ ngực săn chắc đang áp sát anh.
Taehyung lắc đầu rồi lọ mọ ngồi dậy, tự sửa soạn và chuẩn bị đồ ăn sáng. Đến khi mọi thứ xong xuôi anh mới gọi con thỏ béo ham ngủ kia dậy, đánh thức Jeongguk không khó, chỗ khó là phải cùng cậu lăn qua lăn lại một hồi mới dỗ được đứa trẻ này dậy.
Điểm tâm sáng đơn giản với cháo thịt bằm được Jeongguk ăn hẳn hai tô. Taehyung vừa ăn vừa coi chừng sợ cậu bị phỏng mà rộp lưỡi, đôi lúc phải đánh lên tay cậu ra hiệu ăn chậm lại một chút.
Trước khi rời nhà Jeongguk còn cẩn thận đeo cho anh máy trở thính, động tác nhẹ nhàng khiến Taehyung thoải mái nghiêng đầu như muốn dụi hẳn vào lòng bàn tay cậu. Jeongguk đeo cho anh xong liền cười hì hì trông rất đáng yêu, Taehyung kiềm không được vươn tay xoa mái đầu đỏ kia mấy cái.
Một buổi sáng với Jeon Jeongguk nửa thân trên cởi trần đã đủ ngỡ ngàng. Nhưng con đường phía trước còn làm Taehyung bất ngờ hơn.
Taehyung đứng từ xa nhìn tiệm bánh của mình dần hiện ra. Anh tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn bóng người quen thuộc đứng dựa vào xe trước cửa tiệm. Cảnh tượng hệt như hôm Jeongguk đợi anh vào sáng sớm.
Người đằng kia nhìn thấy Taehyung, nhoẻn miệng cười phẩy tay với anh. Taehyung phấn khích chạy ùa vào vòng tay đang dang ra của cậu bạn.
Park Jimin ở Busan thăm ông bà mới về, nhớ Taehyung không chịu được nên từ sáng sớm đã chạy tới tiệm bánh đợi anh.
Ngoại trừ mẹ, Jimin là người thương Taehyung nhất. Anh cũng là người duy nhất nói chuyện với Taehyung bằng ngôn ngữ ký hiệu. Khi cả hai còn nhỏ, mẹ đã dạy cho Taehyung thủ ngữ, Jimin chẳng biết từ đâu chui ra đòi học cùng. Đứa nhỏ ốm nhom, gầy gò ngày ấy đi đâu cũng kéo Taehyung đi cùng. Jimin chẳng bao giờ bỏ lại Taehyung một mình cả.
"Có nhớ mình không?" Jimin hôn lên gò má phúng phính của bạn, cười trêu.
Bọn họ đã làm như vậy cả ngàn lần, dĩ nhiên sẽ không ngại ngùng. Taehyung ngược lại còn rất vui vẻ mặc cho Jimin nghịch phá. Không khí giữa bọn họ vui tươi đến mức người ngoài nhìn vào cũng không kiềm được khẽ cười.
Nhưng có một người ở đây tâm trạng lại không được tốt như vậy.
"Cậu ta là ai vậy?"
"Anh ta là ai vậy?"
Taehyung ngơ ngác đứng giữa bọn họ, anh đủ tinh ý để nhận ra Jeongguk dường như không được vui. Nhưng trước khi anh kịp tiến về phía cậu thì Jimin đã nhanh hơn kéo Taehyung sang một góc khác.
Jimin lén lút quan sát Jeongguk qua vai Taehyung, anh nheo mắt lại rồi chầm chậm và kín đáo thực hiện thủ ngữ.
"Cậu quen cậu ta?"
Taehyung gât đầu, anh thành thật khai báo. "Em ấy làm việc ở tiệm, còn ở chung nhà với mình."
Taehyung nghe Jimin hét lên, biểu cảm như thể vừa nhìn thấy ma vậy. Cậu ấy nghiêm mặt, ánh mắt quét qua hai bên tai của Taehyung xuất hiện vật lạ.
"Máy trợ thính?" Giọng Jimin nhẹ nhàng bên tai, âm thanh hệt như những khi Taehyung tưởng tượng, ấm áp và dịu dàng chẳng khác gì tính cách của Jimin.
Taehyung đưa tay chạm vào vành tai mình, gật đầu rồi giải thích cho anh nghe rằng Jeongguk đã mua nó tặng mình ngày hôm qua. Taehyung còn muốn nghe giọng bạn thêm một chút, nhưng Jimin lại cự tuyệt muốn gỡ máy trợ thính trên tai anh xuống. Taehyung nhanh chóng né sang một bên, chân đột ngột lùi về một bước. Jimin dường như không tin vào mắt mình, anh tức giận trách Taehyung.
"Cậu đừng dễ tin người như vậy chứ? Cậu và tên đó quen biết nhau được bao lâu? Cậu còn dám cho cậu ta ở chung nhà, cậu không sợ sau này bị gạt đến mất sạch hết à?"
Taehyung ngỡ ngàng nhận ra, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này trước đây, lý do tại sao anh lại dễ dàng như vậy chấp nhận Jeongguk bước vào cuộc sống của mình. Chỉ biết khi trông thấy mái đầu đỏ rực và đôi mắt sáng trong lấp lánh ánh sao của người kia, sự chú ý của mình đã bị cậu cướp đi hết. Taehyung còn biết đứa nhóc ngoan ngoãn suốt ngày bám theo anh này luôn tìm cách khiến anh vui vẻ và thoải mái. Jeongguk thật thà muốn làm bạn cùng anh, Taehyung không nỡ khước từ điều này.
Taehyung giơ tay gập ngón giữa và áp úp lại, anh đặt tay mình lên ngực trái, đầu hơi nghiêng nhìn về phía Jeongguk.
Có lẽ Yoongi đã nói đúng, anh sinh ra là một đoá cẩm tú cầu trắng đơn thuần và trong sáng. Nhưng chính sự đơn thuần ấy lại khiến Taehyung chỉ vì màu đỏ rực rỡ vào đêm mưa ngày ấy mà dễ dàng đặt chân lên con đường đầy sương này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me